Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lòng ta có đại yêu

Edit: Moẹ nó

Nguyên văn trong nội dung, Tạ Quyển vì góp đủ tiền thuốc Lâm Thanh Nhan, một bên thay nhà cậu học bổ túc, một bên ở bên ngoài tìm quán bar làm nhân viên phục.

Mà công việc này lại không có thuận lợi như vậy.

Ngư long hỗn tạp trong quán bar chuyện gì đều có khả năng phát sinh, đặc biệt là loại quán bar không rõ ràng, Tạ Quyển đi địa phương đó sẽ gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng được.

Cho nên Thẩm Dữ Tinh nghĩ, có thể cho phép giúp Tạ Quyển tìm công việc tốt hơn.

Dưới cái nhìn của cậu Cố Tuyết Nguyên chính là người rất tốt.

Cố Tuyết Nguyên trong nhà sở hữu chuỗi quán bar quốc tế số một số hai ở Hoa Hạ, chỉ cần Cố đại tiểu thư đánh tiếng, Tạ Quyển muốn cái gì dạng công việc gì chả có, hà tất đi quán bar có bầy sói rình quanh nguy cơ trùng trùng.

Chủ yếu nhất chính là Cố Tuyết Nguyên là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết cẩu huyết.

Tạ Quyển có tính cách băng lãnh mà nói, muốn đánh động hắn là rất khó khăn, hắn cả người mang gai như con nhím, không để ý tới gần sẽ bị thương.

Mà Cố Tuyết Nguyên bằng vào nàng có thiện ý với Tạ Quyển, một lần trở thành bằng hữu tốt nhất của hắn.

Bất quá đoạn này đang hồn nhiên hữu nghị, cuối cùng vì đuỹ vai chính công chuyển trường mới ngưng hẳn.

Vai chính công Lục Phỉ Xuyên là người có dục vọng chiếm hữu cực cao, từ cái ngày gã đem Tạ Quyển là vật của mình,chỉ cần có người trộm thương nhớ Tạ Quyển gã liền một đạp bay văng lâu đài tình ái.

Người bắt nạt Tạ Quyển sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, mà là bạn thân Tạ Quyển, gã cũng sẽ giúp đỡ nhắc nhở.

Cố Tuyết Nguyên cũng là đại tiểu thư tánh tình nóng nảy, nàng không ưa Lục Phỉ Xuyên, hơn nữa Tạ Quyển đối với gã luôn luồn cúi làm cho nàng cảm thấy thất vọng, bởi vậy càng đi càng xa.

Thẩm Dữ Tinh cảm thấy được cái tên này là đại nam tử đã hết thuốc chữa, không thể phủ nhận Tạ Quyển đúng là gã bảo vệ bình an mà thuận lợi trưởng thành, nhưng gã bá đạo yêu cũng mạnh mẽ bẻ gãy cánh Tạ Quyển.

Tạ Quyển trở thành hoạ sĩ quốc tế, Lục Phỉ Xuyên không thích hắn mỗi ngày có mặt trong các tiệc rượu, thời gian có bạn của mình thì lại càng ngày càng ít, cưỡng chế hắn ở nhà.

Lục Phỉ Xuyên không cho phép hắn xuất môn, không cho phép hắn xã giao, không cho phép hắn vẽ vời, mỗi ngày chỉ cần cùng gã phẩm trà ngắm hoa như vậy được rồi.

Càng làm cho Thẩm Dữ Tinh cảm thấy không còn gì để nói, Tạ Quyển lại còn đồng ý.

Nếu không tại sao nói đây là tiểu thuyết cẩu huyết đây.

Vì vậy Tạ Quyển dưới sự khống chế của Lục Phỉ Xuyên dần dần trở thành một chim hoàng yến bị nuôi, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng ít.

Thẩm Dữ Tinh không biết Tạ Quyển cảm thấy thế nào, nhưng khi cậu ở trong mơ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy phi thường trào phúng.

Dù sao Thẩm Dữ Tinh cũng từng gặp Tạ Quyển leo lên đài lĩnh thưởng, trong nụ cười tự tin và thong dong cũng không phải bất luận một loại nào ái tình có thể giao cho.

Nếu như có thể, cậu còn muốn tận lực ngăn cản Tạ Quyển cùng Lục Phỉ Xuyên gặp mặt.

Trong tiểu thuyết, Tạ Quyển cùng Lục Phỉ Xuyên lần thứ nhất gặp mặt, ngay trong quán rượu này.

Muốn bọn hắn không thể gặp gỡ, sau đó Lục Phỉ Xuyên chuyển trường tới ràng buộc giữa bọn họ cũng sẽ không sâu sắc như vậy, có lẽ có thể cứu vãn.

Thẩm Dữ Tinh tự tin thỏa mãn nghĩ, lại nghe thấy Tạ Quyển nhạt tiếng nói: "Không cần."

Thẩm Dữ Tinh sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.

Tạ Quyển cũng đang nhìn cậu, tròng mắt đen nhánh không mang theo bất kỳ tâm tình gì: "Không cần nhọc lòng, tôi đã tìm được công việc, ngày mai sẽ đi làm."

Nói xong, hắn đối Cố Tuyết Nguyên gật gật đầu, lập tức trong ánh mắt chăm chú của mọi người trực tiếp rời đi.

Thẩm Dữ Tinh nhìn bóng lưng, thầm nghĩ vẫn thất sách, cư nhiên chậm một bước.

Cậu cũng dựa vào ký ức đi vào nội dung vở kịch, cũng không biết Tạ Quyển cư nhiên cũng sớm đã tìm xong.

Nghĩ đến Tạ Quyển trong quán rượu chuyện sẽ xảy ra, Thẩm Dữ Tinh cảm nhận được tia đau đầu.

Thực sự là đòi mạng.

Cố Tuyết Nguyên nhìn thấy Thẩm Dữ Tinh một mặt vẻ mặt thống khổ, hừ lạnh một tiếng: "Thẩm Dữ Tinh, ngươi đang có ý đồ gì?"

"Chị gái tốt, cứu mạng." Thẩm Dữ Tinh hai mắt khẩn thiết: "Đại sự không ổn a."

Cố Tuyết Nguyên: "?"

Cố Tuyết Nguyên: "Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta."

Thẩm Dữ Tinh: "Ngươi biết Tạ Quyển tìm công việc gì không?"

"Biết cũng không nói cho ngươi." Cố Tuyết Nguyên hoài nghi Thẩm Dữ Tinh muốn làm thiêu thân, lui về phía sau hai bước, kiên định tỏ rõ lập trường của mình.

Thẩm Dữ Tinh nhượng Thái Húc Văn bọn họ đi trước, chính mình muốn cùng Cố Tuyết Nguyên đơn độc đàm luận.

Thái Húc Văn một mặt hiểu rõ, vù vù uống uống mà dẫn dắt bọn tiểu đệ lui xuống, trước khi đi trả lại cho Thẩm Dữ Tinh một ánh mắt nảy lửa.

Cố Tuyết Nguyên không một chút nào sợ, nàng tới lần này muốn cùng Thẩm Dữ Tinh phân rõ giới hạn, có thể một lần nói rõ.

Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, Thẩm Dữ Tinh trước tiên nói: "Tạ Quyển tìm tới công việc tại quán bar, làm học sinh Victoria, ta phi thường vô cùng đau đớn, thân là học sinh chúng ta làm sao có thể đi  địa phương đó?"

Cố Tuyết Nguyên hoài nghi nói: "Ngươi không phải là doạ ta đi? Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế."

Thẩm Dữ Tinh: "Lòng ta hoài đại yêu*, luôn luôn quan tâm tới bạn học ở lớp."
*Lòng ta hoài đại yêu: tớ không hiểu ý này lắm

Cố Tuyết Nguyên không nói chốc lát, cảm thấy được Thẩm Dữ Tinh đại khái sẽ không lừa nàng,

Nhân tiện nói: "Cho nên, ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta nghe ngóng, quầy rượu kia không là người tốt, Tạ đồng học đi vậy nhất định sẽ gặp được nguy hiểm, bằng vào chúng ta phải đến cứu hắn."

Cố Tuyết Nguyên đột nhiên đã hiểu: "Cho nên ngươi vừa nãy trào phúng Tạ Quyển, muốn cho hắn thay công việc khác?"

Thẩm Dữ Tinh gật gật đầu, Cố Tuyết Nguyên suy tư một phút chốc, nhíu mày nói: "Tạm thời tin ngươi một lần, mà nếu như bị ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ngươi liền xong."

Thẩm Dữ Tinh lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt vị tỷ tỷ này, vội vã nhấc tay tuyên thề, sau đó đem kế hoạch của mình nói cho Cố Tuyết Nguyên.

Cố Tuyết Nguyên có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ nói mình phải trở về ngẫm lại, cho cậu chờ một chút, liền đi.

Vì có thể thay trong nhà giảm bớt nguy cơ, Lâm Thanh Nhan bị bệnh, Tạ Quyển cũng đã đang tìm kiếm công việc phù hợp.

Chỉ là hắn vẫn chưa thành niên, thời gian cũng không tính dồi dào, cho nên đối với công việc lương cao cũng chỉ có thể chùn bước.

Mãi đến tận hắn nhìn thấy một cái quán bar thông báo tuyển nhân, mặt trên có lương thập phần khiến người động lòng, chỉ cần buổi tối có thời gian liền có thể, Tạ Quyển suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là lựa chọn thử một chút.

Hắn đi đến chỗ quán bar, đi vài con đường mới tìm được.

Giám đốc từ trên xuống dưới đem Tạ Quyển quan sát vài vòng, nhìn ra được đối với hắn rất hài lòng, nói: "Được, ngươi ở lại đây đi."

Thấy Tạ Quyển không nhúc nhích, hắn lại nói: "Yên tâm, ta đây là giám đốc quán bar, công việc cũng rất dễ dàng, chỉ cần đưa rượu cho khách."

Nói xong giám đốc để Tạ Quyển điền số điện thoại, Tạ Quyển lạnh nhạt nói mình không có điện thoại di động, giám đốc sửng sốt một chút, nhân tiện nói một tuần lễ sau buổi tối đưa tin là được.

Tạ Quyển vẫn có chút do dự, có thể giám đốc luôn luôn nói nhiều công việc tốt thì phúc lợi càng nhiều càng thoải mái, hắn cũng chậm rãi buông lỏng

Tạ Quyển không nói cho Lâm Thanh Nhan mình tìm được công việc, sợ nàng lo lắng, cho nên chỉ nói mình ở nhà cậu học bổ túc cho biểu đệ biểu muội.

Lâm Thanh Nhan một bên hổ thẹn, một bên cảm thấy tự hào.

Nàng còn hỏi tình huống Tạ Kiến Sơn, Tạ Quyển chỉ là nhàn nhạt nói: "Không biết, khả năng ở nhà bạn ở."

Lâm Thanh Nhan còn muốn hỏi lại, mà Tạ Quyển đã không nguyện ý đàm luận nữa, đành phải thôi.

Tạ Quyển lý giải tâm tư mẫu thân, dù sao cũng là làm trượng phu nhiều năm, cho dù không phải là người, trong lòng nàng vẫn đối với gã ôm ấp kỳ vọng, cho nên Tạ Quyển không có nói cho nàng biết, là Tạ Kiến Sơn cầm đi số tiền cuối cùng trong nhà.

Ngày thứ hai, Tạ Quyển hết bận, mới đeo cặp sách đi đến quán rượu.

Hắn ngửa đầu ngắm nhìn cửa hiệu lóe quang chói mắt, cất bước đi vào.

Giám đốc đang bận bắt chuyện với một khách nhân thích sóng gió, tạm thời không rảnh phản ứng hắn, thấy hắn mặc bộ quần áo mộc mạc lưng cặp sách, ghét bỏ mà bĩu môi.

Nếu không phải thấy hắn còn trẻ, hống khách nhân khẳng định thuận buồm xuôi gió, giám đốc mới sẽ không bốc lên một chiêu nguy hiểm một người chưa thành niên.

Quán bar ở phụ cận xa gần nghe tên là gay ba, khách bên trong đại thể đều có chút ham muốn đặc thù.

Lúc đó giám đốc nhìn thấy nhan sắc Tạ Quyển, tâm tư gã cũng đã động bảy tám phần.

Thấy dáng người đứa bé trai này, nhất định có thể mang đến cho gã rất nhiều sinh ý.

Nghĩ tới đây, giám đốc không nhịn cười được, thái độ với Tạ Quyển cũng khá mấy phần, phất tay một cái kêu hắn đi đổi quần áo nhân viên phục vụ, ra ngoài mình lanh lợi tìm chút chuyện làm là đến nơi.

Tạ Quyển từng cái nghe theo, cầm quần áo đi đổi.

Đèn trong quán bar sáng đến mức hoa mắt, hắn vừa tới còn không thích ứng, liền đứng ở trong góc nhỏ, xem tới chỗ nào cần thiết hắn sẽ đi qua.

Có lẽ Tạ Quyển đẹp đến quá mức đáng chú ý, không ít người bên cạnh hắn đều sẽ hứng thú coi trọng hắn liếc mắt một cái.

Tạ Quyển thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa, phảng phất những việc này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ làm tốt việc của mình.

Thường Phi Long thường tới quán bar một chút chú ý tới Tạ Quyển ở trong góc, kêu giám đốc đến, khẽ nâng cằm: "Đó là mới tới ?"

Giám đốc vội vã cười bồi nói: "Là đúng, đêm nay vừa tới, Thường thiếu yêu thích hắn?"

"Nhìn khá lắm." Thường Phi Long đến lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại mặt hàng cực phẩm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần.

Giám đốc nhỏ giọng nói: "Giống như là nam học sinh cấp ba đây."

Thường Phi Long hơi nheo mắt lại, nhiều hứng thú nói: "Là sao, vậy hãy để cho hắn đến đây."

Tạ Quyển bị giám đốc thông báo, có một khách nhân điểm danh muốn hắn.

Hắn nhíu nhíu mày, mặc dù cảm thấy được có chút không đúng, nhưng vẫn đồng ý.

Tạ Quyển đi đến bàn Thường Phi Long, người sau nhìn thấy hắn, cười híp mắt vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Hắn không có ngồi, mặt không thay đổi đứng tại chỗ: "Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?"

"Mới tới, giám đốc mày không có dạy quy củ?" Thường Phi Long cũng không ngại Tạ Quyển thái độ, trái lại cảm thấy được như vậy mới thú vị.

Hắn đã sớm quen một đám xu nịnh, càng lạnh như băng băng như vậy không yêu không phản ứng người, hắn lại càng có cảm giác chinh phục.

Tạ Quyển mím môi không nói lời nào, Thường Phi Long nở nụ cười một tiếng, nói: "Không sao, ngồi bên cạnh ta, ta chậm rãi dạy ngươi."

Nhìn khuôn mặt đầy mỡ trong gang tất của nam nhân trước mắt, Tạ Quyển cảm thấy một luồng buồn nôn khó có thể dùng lời diễn tả được dâng lên.

Hắn lùi về sau nửa bước, cách gã xa một chút, mà nam nhân nghiêng miệng nở nụ cười, Tạ Quyển thậm chí không có thấy rõ  gã ra tay, thủ đoạn bị đối phương nắm lấy, khí lực lớn khó có thể dùng lời diễn tả được lập tức đem hắn ngồi vào.

Thường Phi Long yêu thích mọi sự khống chế ở trên giường mình, đặc biệt là yêu thích đem bạn tình đặt dưới thân không thể động đậy, cho nên gã lúc rảnh rỗi sẽ đi tập thể hình, rèn luyện ra một thân bắp thịt, căn bản không phải quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ như Tạ Quyển có thể so sánh.

Chỉ lát nữa phải ngồi vào trên đùi của gã, Tạ Quyển liều mạng mà giãy dụa, nỗ lực gây người bên cạnh chú ý, mà lại không có một người tới giúp hắn.

Người tới nơi này đa số đều biết thân phận Thường Phi Long, tự nhiên cũng biết gã nhất quán cường thế không nói lý, cho nên cũng không dám chọc giận gã.

"Nam hài này đêm nay phỏng chừng thảm."

"Ân, người nào không biết gã yêu thích thiếu niên như vậy, không nhìn hắn giãy dụa đến càng hăng say, Thường thiếu càng vui vẻ sao?"

"Thật đáng thương, ai."

"Đáng thương cái gì a, tới nơi này làm việc không muốn làm tốt tâm lý giác ngộ sao? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ."

"Đúng là, cái gì nhân viên phục vụ đều là nói dễ nghe."

Những thanh âm này hết mức rót vào tai Tạ Quyển, sắc mặt của hắn tái nhợt, tự biết mình tiến vào ổ sói.

Chẳng trách tiền lương người phục vụ đắt đỏ, chẳng trách giám đốc vừa bắt đầu dùng loại ánh mắt đánh giá hàng hóa nhìn hắn, lúc này Tạ Quyển mới biết, nguyên lai bên ngoài là quán bar sạch sẽ, trên thực tế sau lưng làm loại sinh ý này.

Thường Phi Long còn cười hì hì nói: "Đừng làm rộn, cùng ca ca đi trên lầu ngồi một chút, bảo đảm một buổi tối kiếm lời so với một năm còn nhiều."

Chung quanh là một đám nam nam nữ nữ xem trò vui, một bộ không đếm xỉa đến, không có một người giúp hắn.

Tạ Quyển tuyệt vọng nhắm mắt lại, thầm nghĩ ai cũng tốt, chỉ cần có thể tới cứu cứu hắn, hắn liền...

Liền thế nào đến cùng cũng chưa nghĩ ra, nghe trong đám người có người bật cười một tiếng, dùng ngữ khí phi thường hiếu kỳ nói: "Không phải chứ không phải chứ, đây chính là ngươi từ chối làm bảo mẫu nhà ta cũng nhất định phải đến địa phương này sao?"

—————
Cảm ơn mọi không bỏ tui ( 'Д')y━・~~、
Máy mình chưa có sửa xong, lúc đầu do cục sạc ai ngờ bị nước vô nên chuyển lên thành phố để sửa, mình đợi mấy ngày nay mà chưa có nên chỉ có thể edit qua điện thoại, hiện tại mình tìm được link QT nên mình sẽ ra truyện đều đều nhé.^_^ ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com