Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quỳ xuống, tui cho phép các cậu sùng bái tui


Edit: Moẹ nó

( Lười vãi * beep * )

Tiêu Thanh Dương treo cái thân run lẩy bẩy trên người Thẩm Dữ Tinh, tiếng rít gào như tiếng lợn nái đẻ con sắp làm thủng màng nhĩ của Thẩm Dữ Tinh.

"A a a a chó chết! Cút xa tao raaaaaaa, không nên tới gần! !"

Có thể là tiếng thét chói tai của thằng nhóc đã từ từ che lại tiếng chó sủa, hai đứa kia cũng biết điều mà dừng lại.

Nếu như chó ca có biểu tình, chính là ánh mắt khinh bỉ tột độ dành cho Tiêu Thanh Dương.

Nhìn Tiêu Thanh Dương xuất hiện, Thẩm Dữ Tinh nội tâm chợt lóe vô số suy nghĩ.

Nguy rồi, xong, muốn chết, nổ banh xe rồi xe, vân vân...

Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ thành một câu nói:

—— Muốn giết Tiêu Thanh Dương! ! !

Thẩm Dữ Tinh muốn đem Tiêu Thanh Dương đẩy ra, ai ngờ hai tay Tiêu Thanh Dương chặt chẽ ôm cậu, căn bản túm không ra, cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình ôn hòa nhã nhặn nói: "Xin chào, vị bằng hữu này, ngươi có thể buông ta ra không?"

Tiêu Thanh Dương vẫn còn mè nheo khóc tru tréoc: "Nha nha nha ca, may là gặp anh, nếu không em sớm bỏ mạng a!"

Thẩm Dữ Tinh: "Ngươi đừng nhận vơ ta là anh người, ta và ngươi căn bản không quen biết."

Tiêu Thanh Dương sửng sốt một chút, nghĩ thầm đã ra khỏi trường, sao lại còn diễn?

Nhưng nhóc thấy con mắt Thẩm Dữ Tinh điên cuồng co giật như ra ám chỉ, ngu ngu quay đầu nhìn lại.

Thấy rõ ràng, Tiêu Thanh Dương nhất thời cảm thấy mặt đơ cứng.

Chỉ thấy ở cửa quán cà phê, Tạ Quyển với Tiêu Nam sóng vai đứng chung một chỗ, tất cả đều biểu tình phức tạp nhìn bọn họ.

Tiêu Thanh Dương: "..."

Xong xong, nhóc mới vừa gọi Thẩm Dữ Tinh là anh? ? ! !

Tiêu Thanh Dương như điện giật buông Thẩm Dữ Tinh ra, nở nụ cười có chút cứng đờ, hai hàng nước mắt treo móc ở trên mặt, dáng dấp bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Thẩm Dữ Tinh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn giải thích với Tạ Quyển những chuyện này đều là hiểu lầm, Tạ Quyển lại như không nhìn thấy cậu, quay đầu thần sắc lạnh nhạt nói với Tiêu Nam nói: "Lão bản, đây chính là người bỏ nhà đi bụi ở lại nhà cô dì?"

Thẩm Dữ Tinh: "..."

Tiêu Thanh Dương: "..."

Tình cảnh lần này hết sức khó xử.

Thẩm Dữ Tinh sững sờ nhìn Tạ Quyển, không hiểu tại sao hắn nhanh như vậy cũng đã làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ, hơn nữa còn bình tĩnh như thế.

Trong trí tưởng tượng của cậu, Tạ Quyển cần phải khiếp sợ không gì sánh nổi, hai mắt màu đỏ ngầu mà chất vấn cậu, tại sao đem hắn ra làm trò đùa.

Mà không phải giống như bây giờ, trên mặt tinh xảo đẹp đẽ kia của Tạ Quyển không tìm ra được tí kinh ngạc nào, đôi mắt sương mù nặng nề bình tĩnh như mặt hồ yên ả, thật giống như chuyện gì không hiếm lạ khi có chấn động lớn.

Không có một người mở miệng, nhìn nhìn nhau, bầu không khí quái dị lạ thường.

Lần đầu tiên Tiêu Nam nhìn thấy em trai thi họ đứng nhất toàn trường, rồi lại nhìn em trai bị chó rượt khóc sướt mướt, thực sự cảm nhận sâu sắc cảm giác bất đắc dĩ này.

Vẫn là mình đánh vỡ không khí trầm mặc, mở miệng nói: "Xem ra không cần anh giới thiệu, nếu đã biết, không bằng vào trong ngồi một chút?"

Thẩm Dữ Tinh nào dám, hiện tại cậu hận không thể suốt đêm chế ra tên lửa đi ngoài không gian sinh hoạt, cũng không muốn cùng Tạ Quyển ngồi chung một chỗ.

Cậu muốn cự tuyệt, Tạ Quyển lại trước một bước nhàn nhạt nói: "Rất xin lỗi , tôi nghĩ tôi cần về nhà."

Tiêu Nam gật gật đầu: "Vậy đi, chuyện ngày hôm nay khiến cậu chịu thiệt rồi, ngày mai cho cậu nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi cho tốt."

Tạ Quyển gật đầu nói tiếng cám ơn, liền quay người đi vào thay quần áo.

Trước khi đi, ánh mắt sâu sắc nhìn Thẩm Dữ Tinh.

Thẩm Dữ Tinh: "..."

Tại sao cảm thấy toàn thân thật lạnh a.

Tiêu Thanh Dương thấy thế muốn chạy, bị Thẩm Dữ Tinh vồ một cái trở về, gằn giọng nói: "Em trai tốt, chúng ta hình như còn có một việc chưa tính nha."

"Cái gì, nha nha nha, em cái gì cũng không biết a!"

Tiêu Thanh Dương cầu cứu mà nhìn về phía anh trai.

Chỉ nhìn tình huống này Tiêu Nam biết đại khái đầu đuôi sự tình, dù sao Tạ Quyển nhận được việc do một tay cậu xử lí, nhân tiện nói: "Cho chừa mày thích đi gây phiền phức, đừng đánh chết là được."

Dứt lời cũng quay người đi vào.

Tiêu Thanh Dương: "..."

Tạ Quyển về đến nhà, trực tiếp đi vào phòng, tìm ra tờ giấy hắn cất giữ còn hoàn hảo kia.

Những ngày qua hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem thử, mà hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như biết.

Cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng, thậm chí hiện tại biết đến như trong nháy mắt bừng tỉnh, thật giống người này nên là Thẩm Dữ Tinh mới đúng.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình có loại suy nghĩ này.

Rõ ràng Thẩm Dữ Tinh luôn luôn xem hắn không coi ra gì, còn dùng các loại biện pháp khiến người khác ghét hắn, bắt nạt hắn, mà cậu ta bên cạnh thì thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt trào phúng.

Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, có một số việc bắt đầu từ từ thay đổi.

Hắn sẽ không phát hiện xác chết của chuột và gián dưới bàn, không bị giội nước khi bước vào lớp, bài tập sau một đêm không bị xé thành mảnh.

Tất cả những thứ này thay đổi đều đột ngột, vừa bắt đầu Tạ Quyển cũng hoài nghi, lo lắng, sau đó càng thêm cẩn thận mà đối xử.

Hắn theo bản năng mà bảo vệ mình, từ chối hết thảy những ý tốt đối với hắn.

Nhưng hắn rơi vào nguy nan, người mà xưa nay luôn bắt nạt hắn từ trên trời rơi xuống nói mấy câu khùng khùng điên điên thay hắn xua tan đi cái u tối mang đến ánh sáng.

Tạ Quyển không có cách nào hình dung cảm giác kì lạ thần kì này.

Như khi chưa thấy thiên thần, từ trong khe hở của bầu trời thấy được bóng hình mờ ảo của thứ ánh sáng ấy.

Con người đều có lòng tham, đã gặp được thì càng muốn đòi lấy càng nhiều càng tốt, chỉ cần kéo nhẹ hai vần mây ra là có thể ôm ấp ánh sáng kia.

Ngón tay Tạ Quyển vuốt nhẹ tờ giấy, ánh mắt từ từ nhu hòa xuống.

Lần thứ hai cất nó cẩn thận, Tạ Tử Đình đứng ở cửa phòng tại phòng của hắn: "Anh, anh đang nhìn cái gì dọ?"

Nhóc thấy Tạ Quyển đã mười phút mà chưa nhúc nhích tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com