Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ta rất kiên cường

Edit: Moẹ nó
Vì lần đầu tiên dịch nên xưng hô loạn một chút, chỗ nào không phù hợp cứ bình luận, mình sẽ sửa.
---------------------------------------------

Thẩm Dữ Tinh nghe vậy quay đầu lại, mành ngăn giữa hai giường không biết khi nào bị mở ra, Tạ Quyển ngồi ở trên giường, trên mu bàn tay mang theo kim tiêm, thần sắc lạnh lùng nhìn về cậu.

Nhìn thấy Thẩm Dữ Tinh xuất hiện ở đây, Tạ Quyển theo bản năng cho là cậu vì hắn mới tới nơi này, cho nên đáy mắt mang theo cảnh giác.

Thẩm Dữ Tinh ngược lại rất hiểu được hắn, bất quá cậu thật không phải đến bắt nạt hắn.

Thẩm Dữ Tinh làm bộ ho khan hai tiếng: "Tạ đồng học, ta bị bệnh."

Dứt lời cậu liền nằm xuống, ngược lại nhìn qua thật sự là như vậy.

Tạ Quyển liếc nhìn một chút, còn có nửa giờ mới có thể kết thúc, mà phỏng chừng truyền chai này xong hắn cũng không có cách nào rời đi, phòng y tế nhất định bị bọn họ khoá, mà bác sĩ nói không chắc cũng đã bị bọn họ làm cho dao động đi.

Tạ Quyển đối với cái này sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái.

Tuy rằng không biết Thẩm Dữ Tinh vì sao ở đây, tại sao nằm xuống, mà Tạ Quyển không có thả lỏng, hắn bị Thẩm Dữ Tinh đùa cợt quá nhiều lần, đối với hắn căn bản không có ôm ấp cùng tín nhiệm.

Bất quá Tạ Quyển theo dự đoán nhằm vào cũng không có chuyện gì.

Thẩm Dữ Tinh nằm xuống sau cũng không lâu lắm liền ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhàng kèm theo hơi thở cậu đều đều chập trùng trước ngực, một trận gió nhẹ từ cửa sổ thổi tới, cậu an toàn mà trở mình.

Tạ Quyển cụp mắt, ánh mắt rơi vào lông mi cậu dày và dài.

Được lợi từ  gien ưu việt của cha mẹ, Thẩm Dữ Tinh không thể nghi ngờ là trưởng thành càng dễ nhìn, đặc biệt là đang ngủ, khuôn mặt dễ nhìn kia không có chứa biểu cảm hung hăng càn quấy kiêu ngạo, có không ít nữ sinh vì vậy mà động lòng.

Không phải không thừa nhận, lúc này Thẩm Dữ Tinh làm cho Tạ Quyển cảm thấy được cậu không giống trước đây.

Miêu tả làm sao cụ thể, kỳ thực Tạ Quyển cũng không nói lên được.

Chính nghĩ như thế, Thẩm Dữ Tinh trên giường đột nhiên đập phá một quyền trong không khí: "Ăn ta một chiêu..."

Tạ Quyển không đành lòng nhìn thẳng mà mở rộng tầm mắt.

Phát hiện cậu ngủ say Tạ Quyển sẽ không theo dõi cậu nữa, tâm trạng căng thẳng cũng bởi vậy buông lỏng không ít.

Này vừa buông lỏng, một đêm tích lũy uể oải cùng buồn ngủ trong nháy mắt kéo tới, làm hắn không nhịn được ngủ thiếp đi.

Mà giấc ngủ của hắn rất nông, chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại, cho nên khi Tạ Quyển cảm giác được có người đụng vào tay của mình, hắn cấp tốc mở mắt ra.

"Làm gì?" Tạ Quyển rút tay về, mắt lạnh nhìn Thẩm Dữ Tinh.

Thẩm Dữ Tinh ngồi dậy, quơ  kim tiêm trong tay, nụ cười trên mặt người hiền lành: "Một chút đánh xong."

Tạ Quyển nhìn hắn chằm chằm vài giây, lông mày vẫn cứ nhíu lại, đáy mắt lập loè không tín nhiệm.

"Ở ngay trước mặt tao ngủ, ai cũng không như ngươi a, Tạ đồng học." Thẩm Dữ Tinh cười cười, thái độ đối với hắn không để ý chút nào: "Chẳng lẽ là cùng tao cũng như thế tối hôm qua học tập đến đêm khuya? Ân, hẳn là như vậy, dù sao ngươi là đại học bá mà."

Tạ Quyển: "..."

Đêm qua người đòi nợ chặn ở cửa không tha thứ mà mắng mấy tiếng, hắn căn bản không có thời gian học tập.

Rất buồn ngủ, bởi vì hắn ngã bệnh.

Chỉ là điều đó không có cần thiết nói cho Thẩm Dữ Tinh.

Thẩm Dữ Tinh cũng không kỳ vọng Tạ Quyển có thể đáp lại mình, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy thời gian còn sớm, lại trở về trên giường.

"Lát nữa có người tới mở cửa cho mày." Thẩm Dữ Tinh nằm xuống lại, hiển nhiên là dự định ngủ một giấc nữa.

Tạ Quyển không lên tiếng, cúi đầu, trên mu bàn tay không đúng lúc kìm lỗ kim chảy ra máu, hắn tìm ngoáy tai đè lại, khi trở về Thẩm Dữ Tinh lần thứ hai đang ngủ.

Tạ Quyển nhìn Thẩm Dữ Tinh liếc mắt một cái.

Ở trước mặt của hắn ngủ, cũng đồng dạng không giống như Thẩm Dữ Tinh gây sự.

Nhưng là không bài trừ Thẩm Dữ Tinh là cố ý, nói không chắc còn có trò đùa dai khác đang đợi mình.

Tạ Quyển đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Kiều Thủy Tương giọng nghi ngờ truyền đến: "Nơi này làm sao khóa lại rồi?"

Thái Húc Văn vừa giữ cửa một bên nói bừa: "Thẩm Dữ Tinh nói phải cẩn thận nghỉ ngơi, nhờ chúng ta khóa lại."

Cửa mở, Kiều Thủy Tương đi tới: "Trầm đồng học xảy ra chuyện gì?"

Nàng thời điểm lên lớp chưa thấy Thẩm Dữ Tinh, hỏi Thái Húc Văn mới biết cậu đi phòng y tế, cho nên vừa hết lớp liền vội vội vàng vàng chạy đến.

Dù sao Thẩm Dữ Tinh muốn xảy ra chuyện gì, Kiều Thủy Tương căn bản không có cách nào cùng người nhà của cậu bàn giao.

Kiều Thủy Tương lo lắng tiêu sái đến bên giường, nhìn thấy Thẩm Dữ Tinh bình yên vô sự mà nằm ở trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quay đầu đối Thái Húc Văn nói: "Lần sau có chuyện như vậy nhất định nói trước cho cô, cũng phải lưu ại một người ở đây chăm sóc Trầm đồng học mới được."

Thái Húc Văn không để ý lắm mà khẽ nâng cằm: "Tạ Quyển đồng học không phải tại đây à "

Kiều Thủy Tương lúc này mới chú ý tới Tạ Quyển cũng ở đây: "Vậy được đi, Trầm đồng học thân  thể suy yếu, tiết buổi sáng cũng không cần học , Tạ Quyển em ở lại chỗ này chăm nom cậu ấy."

Tạ Quyển chưa nói được hoặc là không được, tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào Kiều Thủy Tương.

Kiều Thủy Tương nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện, trên giường Thẩm Dữ Tinh  'Suy yếu' xa xôi chuyển biểu tình: "Cô ơi, khụ khụ, không cần."

Kiều Thủy Tương lập tức thân thiết mà hỏi han ân cần: "Như thế nào, nơi nào không thoải mái? Có cần hay không điện người nhà em đón về nhà?"

"Khụ, Kiều lão sư, em không sao, để Tạ đồng học trở về phòng học lên lớp đi, tuyệt đối không thể làm trễ nãi việc học tập của bạn ấy." Thẩm Dữ Tinh cảm thấy đến kỹ xảo của mình cũng không tệ lắm, đem biểu tình "Ta ngã bệnh mà ta rất kiên cường" cảm giác diễn lập luận sắc sảo.

Cậu tiếp tục nói: "Tạ đồng học nhìn thấy em sinh bệnh, đã lưu lại chiếu cố em một tiết, em thực sự không đành lòng lại để cho bạn ấy lưu lại, em một người dốt không quan trọng lắm, không thể để cho Tạ đồng học cũng ngu được."

Thẩm Dữ Tinh nói Kiều Thủy Tương không có không đáp ứng : "Hảo hảo, kia em ở đây nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì liền để bác sĩ đến báo cho cô biết."

Đợi đến thời điểm rời khỏi phòng y tế nàng mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới, chính mình tựa hồ quên hỏi Thẩm Dữ Tinh hoạt hình là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng cũng không có ý định hỏi, hài tử đều bệnh thành như vậy, thật đáng thương.

Kiều Thủy Tương đi rồi, Tạ Quyển liếc nhìn trên giường Thẩm Dữ Tinh, biểu tình có chút mệt mỏi cùng cảnh giác.

Thái Húc Văn đối với hắn lườm một cái, nhảy lên đến bên giường ngăn trở hắn, hắn liền thu hồi ánh mắt, quay người đi ra phòng y tế.

Thái Húc Văn ngồi xổm bên cạnh Thẩm Dữ Tinh: "Tinh ca, ngươi thật sự bị bệnh?"

Thẩm Dữ Tinh: "Ta tinh thần như vậy, ngươi cảm thấy thế nào."

Cậu chính là vì trốn Kiều Thủy Tương hỏi cậu vụ hoạt hình, hơn nữa muốn giúp Tạ Quyển tránh thoát một kiếp mới tới phòng y tế, bằng không Tạ Quyển khẳng định bị giam đến khi có người phát hiện hắn mới thôi.

Mà Thái Húc Văn hiển nhiên không nghĩ như vậy: "Tinh ca ngươi là vì trốn học đi! Thật lợi hại!"

Thẩm Dữ Tinh: "..."

Thái Húc Văn do dự một chút: "Bất quá, ngươi không phải nói phải hảo hảo giáo huấn Tạ Quyển sao?" Làm sao vừa nãy xem Tạ Quyển còn rất tốt, một chút việc cũng không có bộ dáng?

Thẩm Dữ Tinh: "Ngươi vừa nãy không gặp Tạ Quyển vẫn luôn cầm tay phải sao?"

Thái Húc Văn hồi suy nghĩ một chút, trên mặt nhiều hơn mấy phần cẩn thận: "Nó đó là?"

Thẩm Dữ Tinh cho gã một cái ánh mắt tự mình lĩnh hội, phất tay nói: "Ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ ."

"Vậy ta liền đi trước Tinh ca." Thái Húc Văn rời đi còn đang suy nghĩ, Tinh ca ngủ được thoải mái như vậy, cũng không nhất thiết cậu cũng phải mượn lý do sinh bệnh tới phòng y tế nằm một cái.

Trong tình huống bình thường nếu như không có Thẩm Dữ Tinh sai khiến, Thái Húc Văn vẫn tính là một học sinh tương đối ngoan ngoãn, mà từ khi cùng Thẩm Dữ Tinh chơi với nhau gã dần dần trở nên đầu óc choáng váng, không chuyện ác nào không làm.

Có thể nói, Thẩm Dữ Tinh mới là thế lực ác đầu nguồn.

Thái Húc Văn trở về phòng học trên đường còn đang suy nghĩ Tinh ca đến cùng dùng phương pháp gì trị Tạ Quyển.

Mãi đến tận hắn nhìn thấy tay phải Tạ Quyển xanh xanh tím tím, gã rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tinh ca cư nhiên ở phòng y tế đánh Tạ Quyển! !

Trung học Victoria có thể cho học sinh nhuộm tóc hoặc là kỳ trang dị phục, hành vi lên lớp ngủ thì một con mắt nhắm một con mắt,

Nhưng đối với đánh nhau ẩu đả vẫn luôn nghiêm lệnh cấm chỉ, dù sao người nơi này không giàu thì quý, muốn đánh nhau rất dễ dàng liên lụy đến những nơi khác, cho nên cho dù Thẩm Dữ Tinh bọn họ phách lối nữa, cũng chưa bao giờ cùng Tạ Quyển từng có cử chỉ xung đột.

Mà Thái Húc Văn nhìn thấy tay Tạ Quyển xanh tím, tự động não bổ một hồi có thể nói là vở kịch lớn đánh nhau, mà Tinh ca lông tóc vô tổn.

Nếu không tại sao nói Tinh ca bọn hắn có loại nam nhân đây ở Victoria.

Tinh ca, chính là rơi xuống treo!

Tạ Quyển trở lại chỗ ngồi, mới nhớ tới mình tìm bác sĩ khai thuốc rơi trong phòng y tế.

Tối hôm quangười đến đòi nợ tới Tạ Kiến Sơn liền lặng lẽ từ cửa sau chuồn, lưu lại Tạ Quyển cùng Tạ Tử Đình đối mặt đầy đại hán người hình xăm.

Tạ Kiến Sơn nói: "Các ngươi đều là hài tử, bọn họ khẳng định không dám đối với các ngươi như thế nào."

Không biết trên đường hỗn loạn người phá cửa tiến vào, tuyên bố không nhìn thấy Tạ Kiến Sơn liền đem đồ trong nhà toàn bộ đập nát, Tạ Tử Đình sợ đến mức trực tiếp khóc ra tiếng, mà Tạ Quyển che chở đệ đệ đã trúng đến mấy lần, ở trên tay cùng trên lưng đều để lại vết thương xanh xanh tím tím.

Nếu không phải Lâm Thanh Nhan từ công trường vội vã đuổi về cam kết một tháng sau nhất định sẽ trả lại tiền, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi.

Tạ Quyển rũ mắt xuống, nghĩ sau khi tan lớp lại đi một chuyến đến phòng y tế.

Thẩm Dữ Tinh ỏ phòng y tế nằm vừa giữa trưa, chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn nằm yếu mềm .

Kiều Thủy Tương vẫn báo cho cha mẹ cậu, bởi vậy Thẩm Dữ Tinh ngày hôm nay đến đã sớm về nhà.

Mới vừa vào trong nhà, cậu liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm.

Vừa ngẩng đầu, một đám người ngồi đầy ghế sô pha xa hoa nhà cậu, Thẩm Dữ Tinh vào cửa một khắc kia cùng nhau xoay đầu lại nhìn cậu.

Thẩm Dữ Tinh bị trận này làm sợ hết hồn, cứng đờ giơ tay lên: "... Này? Ăn gì không các ngài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com