Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay


Thời gian gấp rút vội vàng, thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay.

-

Kim Thái Hanh rời đi nhanh chóng và lặng lẽ.

Mãi đến khi khai giảng lớp 12, các bạn cùng lớp mới dần chấp nhận sự thật rằng hắn đã sang nước ngoài, và tiện thể phàn nàn rằng lớp trưởng đi mà không cho họ cơ hội tổ chức một buổi tiệc chia tay. Bọn Tề Lâm biết trước một chút, nhưng vì không liên lạc được với Kim Thái Hanh nên cũng càu nhàu không ít lần.

"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Tòa giảng đường khối 12 được sửa chữa suốt kỳ nghỉ hè, nên khi vừa khai giảng bầu không khí căng thẳng vẫn chưa thực sự bùng lên. Sau giờ học, một nhóm người đùa nghịch chạy nhảy trên hành lang, còn bọn Tề Lâm và Giang Tự thì chặn Điền Chính Quốc vừa đi vệ sinh về để hỏi: "Anh Quốc, không phải hai người là quan hệ gì đó sao? Cậu ta có liên lạc với cậu không?"

Điền Chính Quốc dừng lại, vẩy vẩy nước trên tay: "Chia tay rồi."

"Chia... chia tay rồi?!!"

"Đậu moá!!"

"Lão Kim dám vứt bỏ cậu để ra nước ngoài à? Vừa đặt chân lên bờ đã vung kiếm chém người yêu*? Không ngờ cậu ta lại cặn bã đến vậy đó."

[*上岸第一剑,先斩意中人【Shàng"àn dì yī jiàn, xiān zhǎn yìzhōngrén】là một thuật ngữ mạng, ám chỉ việc sau khi đạt được thành công trong kỳ thi công chức, thi biên chế hoặc thi nghiên cứu sinh, thì liền chia tay bạn trai hoặc bạn gái trước đây. (Nguồn: Baidu)]

Giang Tự vừa hét lớn thì bị Tề Lâm tát một phát vào sau đầu.

Vì có mối quan hệ trong gia đình nên Tề Lâm biết đôi chút về nội tình nhà họ Kim, cậu ta nói: "Lão Kim đi là vì trong nhà có chuyện. Còn nữa, cậu có thể nói nhỏ lại không? Cậu muốn cả thế giới biết Điền Chính Quốc bị đá hả?"

Điền Chính Quốc bị đám bạn này chọc cho bật cười.

Kim Thái Hanh đã bảo họ đừng nói lung tung. Bọn họ ở trong thì nói oang oang chứ ra ngoài lại giữ mồm giữ miệng rất kín.

"Cậu còn cười được hả?" Giang Tự nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Anh Quốc, nếu cậu buồn thật thì... Cậu không cần phải gượng cười đâu."

Điền Chính Quốc lườm qua: "Sao? Chỉ có cậu ta được quyền đá tôi, còn tôi không thể đá cậu ta à?"

"Cậu..." Vài người cứng đờ: "Cậu đá lão Kim?"

Điền Chính Quốc thở dài: "Tại sao cứ phải xoáy vào chuyện này? Không có, đều không phải, chia tay trong hòa bình."

"Tại sao?"

Lần này người hỏi là Tề Lâm. Có lẽ trong kỳ nghỉ hè cậu ta đã trải qua một sự kiện đặc biệt nào đó, tuy bên ngoài trông vẫn như trước nhưng thực chất cậu ta đã trầm lặng hơn nhiều. Cậu ta nhíu mày hỏi Điền Chính Quốc: "Không thể không chia tay sao? Nếu hai người đủ thích nhau thì không điều gì có thể làm lý do được."

Bạch Trình đứng bên cạnh xoa tay, cảm thấy ghê rợn nhại giọng: "Tề Lâm, cậu bị sao thế? Đột nhiên nói lời yêu đương kiểu đó, đầu óc có vấn đề à?"

Điền Chính Quốc ngừng lại vài giây: "Vậy cứ xem như là do không đủ thích."

Cậu từng băn khoăn khi nhận lời thử hẹn hò với Kim Thái Hanh, cậu thấy mình do dự như vậy đúng là hơi xấu xa.

Nhưng giờ đây cậu không còn quan tâm người khác đánh giá ra sao nữa.

Rốt cuộc, cậu từng nói rằng cậu không thích kỳ vọng hay bám víu vào ai hay điều gì, câu nói đó cũng không phải là giả.

Kiếp trước cậu đã từng kỳ vọng, cũng từng cố chấp, nhưng cậu không thích cái cảm giác phó thác vận mệnh và cảm xúc của mình vào tay người khác. Dù cho người đó có là Kim Thái Hanh thì cậu cũng không có ý định làm vậy.

Thậm chí Điền Chính Quốc còn có thể tưởng tượng ra khi họ ở cách nhau một đại dương, với múi giờ hoàn toàn trái ngược, môi trường và vòng tròn giao tiếp khác biệt, thì việc loại bỏ hết mọi trở ngại để giữ vững mối quan hệ sẽ chỉ khiến nó trở nên đặc biệt khó khăn và quý giá hơn.

Nhưng như thế quá là thảm hại.

Rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp, nhất là khi Kim Tiệm Hành gặp chuyện đúng vào năm nay, vào lúc mà cả hai còn phải dùng chính sức lực của mình để chống chọi với sóng gió. Điều đó cũng chẳng khác gì bị xiềng xích ràng buộc, không chỉ đối với bản thân cậu mà còn với người đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc đời như Kim Thái Hanh.

Vì vậy, lý do là không đủ thích.

Điền Chính Quốc nói vậy với tất cả những ai biết về mối quan hệ của hai người, và cũng chấp nhận điều đó một cách bình thản. Vì không đủ thích nên không kiên trì, vì tình cảm hời hợt nên dễ dàng kết thúc.

Tề Lâm và đám người kia nhìn nhau.

Từ đó về sau, không ai hỏi Điền Chính Quốc thêm về chuyện đó nữa.

Điền Chính Quốc tiếp tục bước đi trên con đường của mình, theo đúng nhịp điệu cũ, mà cũng có chút khác.

Cậu ngày ngày vẫn là kẻ trùm trường cầm không rời tay chiếc cốc giữ nhiệt, một con át chủ bài nổi danh với thành tích xuất sắc. Vào mùa đông của học kỳ đầu năm 12, cậu luôn trang bị đầy đủ miếng đệm đầu gối, găng tay và khẩu trang. Cậu vẫn thích đấu khẩu với lão Cẩu, và khi gặp phải người cậu không vừa ý, cậu chỉ cần tỏ ra lạnh lùng nhìn chứ không thèm động tay cũng đủ khiến người khác sợ mà xin lỗi.

Nhưng cậu thực sự không bao giờ chạm vào thuốc lá nữa.

Dù tâm trạng muốn bỏ mẹ đến nơi, áp lực lớp 12 có lớn đến mấy, cậu cũng tự cai thuốc mà không cần ai nhắc nhở.

Trong lớp, chỗ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc luôn để trống. Lớp đã đổi chỗ nhiều lần, nhưng Điền Chính Quốc chưa bao giờ đổi chỗ.

Giờ lớp trưởng là Tiết Bình. Đôi khi Điền Chính Quốc cũng phàn nàn về tính tình cứng nhắc của cậu ta, và những lúc đó, mọi người thường hoài niệm về thời Kim Thái Hanh còn ở đây. Lúc đó, Điền Chính Quốc cũng sẽ hưởng ứng vài câu.

Cậu vẫn sống trong căn nhà bên ngoài trường, những đồ đạc của Kim Thái Hanh từng để ở phòng bên cạnh đã được người nhà họ Kim đến thu dọn sau khi hắn đi được một tháng.

Đôi khi Tề Lâm và những người khác bị các bài kiểm tra và bài thi vắt kiệt sức, họ sẽ hẹn nhau đến nhà Điền Chính Quốc uống một bữa thật say.

Phòng bên cạnh giờ đã trở thành nơi ở thường trú của lão Cẩu, thỉnh thoảng cũng bị những người khác chiếm đóng.

Lão Cẩu từng lén hỏi Điền Chính Quốc dù sợ rằng câu hỏi sẽ làm cậu mất vui, rằng giờ cậu và Kim Thái Hanh có còn liên lạc với nhau hay không.

Tất nhiên, câu trả lời là "không".

Có ai ngây thơ như thế đâu?

Thời gian đầu sau khi Kim Thái Hanh ra nước ngoài, có lẽ hắn bận rộn với việc lo liệu chuyện của Kim Tiệm Hành nên không có tin tức gì.

Nhưng sau đó, họ vẫn liên lạc như bình thường.

Chỉ là khoảng cách nửa vòng Trái Đất cùng với lịch sinh hoạt trái ngược khiến việc trò chuyện cùng tần số trở nên khó khăn.

Giữa năm lớp 12, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã gọi video với nhau một lần.

Hôm đó là sinh nhật thứ 18 của Điền Chính Quốc.

Họ trao đổi về tình hình hiện tại của nhau. Điền Chính Quốc biết rằng Kim Thái Hanh đã vào học một trường đại học danh tiếng thế giới. Hắn không chỉ phải đối mặt với khối lượng bài vở nặng nề, mà sự nghiệp của nhà họ Kim ở nước ngoài cũng đang trong giai đoạn mở rộng mới.

Trong video, Kim Thái Hanh cắt tóc ngắn, ngồi trên một chiếc ghế sofa da đen, mặc áo sơ mi đen.

Khác với thói quen mặc sơ mi trắng trước đây, màu đen dường như làm nổi bật đường nét và phong thái sắc bén của hắn chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, sự thay đổi hiện rõ ngay cả qua màn hình.

Hắn nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Cũng nói: "Ban đầu định về nước một chuyến nhưng đột nhiên lại có việc. Không về được nên cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cậu."

Điền Chính Quốc chỉ vào chiếc bánh đã ăn dở trước mặt, cười nhạt: "Sinh nhật này cũng chẳng cần tổ chức, bọn họ ồn ào quá, ồn đến đau đầu."

Căn phòng ngổn ngang sau buổi tiệc vẫn chưa được dọn dẹp.

Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim Thái Hanh. Cậu nhìn hắn ngả người trên ghế sofa, rồi cầm thìa lên nếm một miếng bánh. Không rõ lão Cẩu đã đặt ở đâu, nhưng mùi vị của nó thay đổi nhanh thật, vị đắng chát đến lạ.

Sau đó, Kim Thái Hanh ngủ quên trên ghế sofa khi đang gọi video. Nửa giờ sau, Điền Chính Quốc tắt cuộc gọi rồi gửi cho hắn một tin nhắn.

【Anh Hanh, nhớ chú ý nghỉ ngơi.】

Kể từ đó, họ liên lạc với nhau ngày càng ít.

Trừ những tin nhắn chúc mừng ngày lễ, họ hiếm khi có dịp nói chuyện phiếm.

Điền Chính Quốc bận rộn học hành để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đồng thời tiếp tục hợp tác với Tô Thiển Nhiên và lên kế hoạch gặp gỡ lão K trước kỳ thi tuyển sinh.

Thỉnh thoảng cậu nghe được thông tin về Kim Thái Hanh từ miệng Tề Lâm hoặc Tôn Hiểu Nhã.

Còn tin tức về họ, hầu hết đều xuất phát từ các gia tộc của chính họ.

Vì trong giới con nhà giàu ở thành phố Tuy có một người vươn lên dẫn đầu, mới vừa trưởng thành đã nổi tiếng trong giới tài chính quốc tế trở thành một huyền thoại sống.

Tên của Kim Thái Hanh dường như đã trở thành một biểu tượng xa vời, khó chạm tới.

Khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đó là điều tất yếu.

Hắn đứng quá cao, cao đến mức đa số người không thể với tới.

Kỳ thi đại học của Điền Chính Quốc diễn ra suôn sẻ.

Môn Toán mà kiếp trước khiến cậu thất bại, lần này cậu đạt được 149 điểm cao ngất, giúp cậu dễ dàng đậu vào ngành Khoa học và Công nghệ Thông minh* của Đại học Q.

Lão Cẩu học ở trường Y bên cạnh, chỉ cách Đại học Q một con đường.

Tề Lâm và Giang Tự cũng đã được tuyển thẳng vào đại học từ học kỳ hai năm 12. Người được tuyển thẳng thì tuyển thẳng, người chọn học lên thì học lên.

Thời gian gấp rút vội vàng, thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay.

Và trong những ngày cuối cùng của tuổi trẻ, điều bất ngờ duy nhất có lẽ là việc Dương Thư Lạc trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, kết quả tệ chưa từng thấy.

Người từng lên kênh giáo dục, được Sở Giáo dục theo dõi và đánh giá là ngôi sao sáng của tương lai, giờ đây đã lặng lẽ sa sút.

Một cú ngã đau đớn khiến cậu ta rơi vào tình cảnh bết bát, thảm hại.

Nếu không phải ngay lúc kỳ thi vừa kết thúc nhà họ Dương đã vội vàng đưa Dương Thư Lạc ra nước ngoài, lại trùng hợp đến cùng một quốc gia và thành phố với Kim Thái Hanh thì có lẽ Điền Chính Quốc cũng không để ý đến việc này.

Dù cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác, nhưng một số điều lại trùng hợp với kiếp trước một cách bất ngờ.

Ví dụ như việc Kim Thái Hanh cuối cùng vẫn ra nước ngoài.

Hay việc giữa cậu và Dương Thư Lạc, tưởng như không còn liên quan gì nữa nhưng vì Dương Thư Lạc cũng được đưa ra nước ngoài mà tên của họ lại xuất hiện cùng nhau.

Những tin đồn như《Tịch thần vượt biển, Dương Thư Lạc ngàn dặm theo đuổi tình yêu》,《Tình yêu và thù hận từ thời thanh mai trúc mã》bắt đầu lan truyền. Khi lão Cẩu thấy những thứ này trên diễn đàn trường, cậu ta suýt tức chết trong căn nhà Điền Chính Quốc thuê.

Lúc đó Điền Chính Quốc đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đi báo danh tại trường.

"Cậu nghe mấy chuyện này chưa?" Lão Cẩu ấn mạnh màn hình điện thoại, hỏi cậu: "Cậu không có chút phản ứng nào sao?"

Điền Chính Quốc đóng kín thùng giấy, hỏi: "Tôi nên có phản ứng gì?"

Lão Cẩu bị chặn họng, nhưng rồi lại mạnh mẽ đáp: "Phải có khí thế kiểu như "Ai cũng được nhưng riêng Dương Thư Lạc thì không" ấy. Quan hệ của hai người đủ để giẫm đạp lên nhau cơ mà? Cậu phải kiểu như: người đàn ông tôi từng yêu, dù tôi không cần nữa nhưng Dương Thư Lạc cũng không xứng đáng đứng cạnh cậu ấy, kiểu vậy!"

Điền Chính Quốc lắc đầu bực bội: "Cậu có thể đừng thô tục như vậy không? Giữa việc từng ở bên nhau và từng ngủ với nhau khác biệt lớn lắm."

Lão Cẩu cười gượng: "... Cậu lại có quan điểm kỳ lạ nữa rồi, cậu có tiếc không?"

"Biến."

Lão Cẩu tiếp tục nói: "Đúng là tiếc thật. Đó là cơ thể của Kim Thần đấy! Rất có thể trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng tung hoành ở nước ngoài, đến mức chúng ta phải cúi đầu chào cậu ấy nữa. Nghĩ đến thôi là tôi thấy thiệt thòi thay cậu rồi."

Điền Chính Quốc chẳng thèm phụ hoạ với cậu ta nữa.

Cậu biết rằng, một năm qua không ai dám nhắc đến chuyện giữa cậu và Kim Thái Hanh trước mặt cậu, nhưng cũng chẳng ai tin rằng mọi thứ thực sự kết thúc một cách yên bình như vậy.

Trong suy nghĩ của nhiều người, chuyện này chắc phải có chút kịch tính như là bị ép chia tay hay có ai đó thay lòng đổi dạ.

Điền Chính Quốc chẳng bao giờ giải thích.

Và cậu cũng không định làm vậy.

"Thật sự không lên diễn đàn sao?" Lão Cẩu vẫn không chết tâm: "Tôi đã muốn vạch trần chuyện hai người từng bên nhau từ lâu rồi."

"Cậu bị bệnh à?"

Điền Chính Quốc đưa cuộn băng dính cho lão Cẩu nhờ cậu ta cắt giúp, vừa dán lên thùng vừa nói: "Có người thủ dâm tinh thần, chẳng lẽ tôi phải vào đầu từng người một để dội nước làm sạch à?"

Lão Cẩu từ tư thế nửa nằm chuyển thành ngồi bật dậy.

"Tôi chỉ muốn đứng về phía cậu mà thôi, rõ ràng..."

"Đừng rõ ràng nữa." Điền Chính Quốc ngắt lời: "Cậu thấy tôi thiếu chuyện để làm lắm à?"

Lão Cẩu im lặng.

Dù sao thì Điền Chính Quốc đã đỗ vào Đại học Q với thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh và đứng nhất toàn trường.

Từ ngày kết quả thi được công bố, cuộc sống của cậu đã không còn yên ổn nữa. Ông nội cậu muốn tổ chức tiệc lớn mừng cậu vào đại học. Nhà họ Chu cũng đưa ra tối hậu thư cho Chu Yểu Quỳnh yêu cầu bà phải tự dẫn Điền Chính Quốc về nhà họ Chu để hàn gắn tình mẹ con.

Ngoài ra các trường đại học cũng đua nhau gửi lời mời.

Chưa kể đến các cuộc phỏng vấn từ truyền thông v.v.

Đó cũng là lý do Điền Chính Quốc muốn nhanh chóng đến trường học.

Cậu dành cả buổi để sắp xếp hành lý.

Dù đã sống ở đây một năm, đồ đạc của cậu không quá nhiều nhưng cũng không ít.

Khi rời khỏi, cậu đặt chìa khóa dưới đáy chậu hoa bên ngoài cửa.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào hành lang tạo thành những tia sáng vàng cam nhạt nhòa giống như dấu ấn của quá khứ lặng lẽ dừng lại và được niêm phong.

Lão Cẩu kéo vali đợi cậu, hỏi: "Cậu không mang chìa khóa theo à? Không định quay lại sao?"

"Không về nữa." Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa và nhẹ nhàng nói.

Ngôi nhà này thuộc về Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cũng để lại đây cả tuổi trẻ quý giá và không hối tiếc của mình cùng những ký ức liên quan đến Kim Thái Hanh.

Cậu đóng cửa, quay người bước tiếp về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com