Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lễ hội pháo hoa


Nụ hôn không dài, bởi Cố Cẩn rất nhanh đã phản ứng lại xung quanh còn có người. Khi cậu cùng Lăng Đình ra khỏi hồ, đám đông còn vang lên từng tiếng hoan hô.

Cố Cẩn: "..."

Cuối cùng cậu nhận được một con thỏ bông từ người chủ trì.

Gió đêm thổi qua quần áo ướt đẫm trên người, Cố Cẩn mặt không cảm xúc cầm chiếc vòng tay bạch ngân, chuẩn bị ném nó xuống nước.

Bạch Trạch: "Aaaaaa, thật xinh lỗi tiểu chủ nhân !!!"

Cố Cẩn: "Xin lỗi có tác dụng sao?"

"Tôi sai rồi!! Huhuhu lần sau tôi không dám nữa!!!"

Vòng tay bạch ngân điên cuồng vặn vẹo, gắt gao bám chặt lấy ngón tay Cố Cẩn không buông, thậm chí có ý đồ bám lấy cổ tay áo --- bị cậu kéo ra.

Lăng Đình: "Hay là bỏ đi, dù sao nó cũng là cơ giáp của em."

Cố Cẩn "A" một tiếng, cuối cùng cũng không vứt Bạch Trạch đi. Vòng tay bạch ngân lại trở về nơi cổ tay cậu, im thin thít.

Bởi vì quần áo trên người đã ướt đẫm, cũng chưa đến giờ bắn pháo hoa, hai người quyết định tìm khách sạn ở tạm, trước tiên tắm rửa một chút --- sẵn tiện để phó quan đưa quần áo sang cho hai người.

Khách sạn gần nhất gần như đã kín phòng, nhưng vẫn may còn lại một phòng. Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo, Cố Cẩn tắm xong trước, bởi phó quan còn chưa đưa quần áo đến, cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.

Áo tắm dài rộng thùng thình, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn.

Lăng Đình khẽ nhíu mày, đi đến sửa lại áo tắm của cậu một cách cẩn thận

Cố Cẩn: "?"

Lăng Đình: "Không được để người khác nhìn thấy."

Cố Cẩn nói: "Nơi này chỉ có một người."

Lăng Đình mặt không đổi sắc: "Anh cũng không thể."

Cố Cẩn: Được rồi.

Chờ sau khi Lăng Đình đi tắm, phó quan đem quần áo đến. Cố Cẩn mở cửa, phó quan nhìn thấy cậu mặc chiếc áo choàng tắm liền hít một hơi, rồi tìm kiếm Lăng Đình ở trong phòng.

Cố Cẩn: ".... Bọn tôi cái gì cũng chưa làm."

Phó quan: "Thật, thật không."

Giọng điệu của phó quan dường như cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, mãi đến khi Lăng Đình đi ra từ trong phòng tắm, chỉ quấn bên hông chiếc khăn tắm, lộ ra cơ bắp săn chắc, sắc mặt của phó quan lại thay đổi.

Cho nên là vì sao mà muốn đưa quần áo đến đây, lại còn đi tắm, còn ở cùng một phòng khách sạn?

Cố Cẩn: "..."

Cậu trực tiếp đuổi phó quan đi.

Sau khi đổi quần áo, hai người cùng đi xem pháo hoa, lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, hai bên bờ sông có rất nhiều người.

Bùm!

Cùng với tia pháo hoa thứ nhất được bắn lên không trung, không biết bao nhiêu chùm pháo hoa đồng thời nở rộ trên bầu trời rồi lại tàn xuống như mưa phản phất như sao trời rơi xuống dòng sông, lộng lẫy rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Hai bên bờ sông thường vang lên tiếng cảm thán, dòng người đông đúc, Cố Cẩn dựa vào bờ vai rộng lớn rắn chắc của Lăng Đình, bàn tay cũng bị anh nắm chặt.

Sau một hồi, bàn tay hai người chuyển sang đan mười ngón tay vào nhau, Cố Cẩn dựa vào người Lăng Đình, ngay khi chùm pháo hoa lớn nhất trong đêm chiếu sáng cả bầu trời, Lăng Đình cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở khóa môi Cố Cẩn như chuồn chuồn lướt nước.

"Hôn một cái."

Cố Cẩn "Ồ" một tiếng, không có phản ứng gì lớn.

Nhưng cũng không cự tuyệt.

Trong mắt Lăng Đình có thêm tia ý cười.

........

Một giờ sau, hai người về tới pháo đài của quân đội.

Trong phòng, Cố Cẩn chưa nghỉ ngơi, bất ngờ nhận được cuộc gọi video --- từ An Cách.

Cố Cẩn do dự một chút, vẫn ấn nhận: "Cậu?"

"Nghe nói cháu đã tìm được Lăng Đình?" Bên kia vang lên giọng nói ôn hòa của An Cách, "Khi nào thì về?"

"Khả năng phải một khoảng thời gian nữa" Cố Cẩn nhìn Lăng Đình ngồi xuống bên cạnh mình, nói, "Lăng Đình còn chưa hồi phục hoàn toàn, bọn cháu muốn ở chỗ này một thời gian, để anh ấy có thể nghỉ ngơi."

An Cách: "Bị thương rồi sao, cậu còn muốn gặp Lăng Đình một lúc."

"Đúng, sau khi lạc vào loạn lưu không gian đã bị thương khá nặng" Cố Cẩn nói tiếp, "Anh ấy hiện tại đã ngủ."

Sau đó ra hiệu Lăng Đình cách xa mình ra một chút, đừng xuất hiện trong ông kính.

Lăng Đình: "...."

"Là vậy sao," An Cách nghe xong lời cậu nói liền nở nụ cười, nói, "Cháu và Lăng Đình ở cùng nhau?"

Cố Cẩn lộ ra một sự bất đắc dĩ, nói: "Anh ấy chỉ là ở bên cạnh phòng của cháu."

"Thật sao, đáng tiếc, cậu còn muốn nhìn thấy cảnh hai đứa ở cũng với nhau." An Cách trêu ghẹo xong, lại dường như vô tình nói, "Đúng rồi, cậu đã đón Tiểu Duyệt đến ở cùng với cậu."

Cố Cẩn khẽ giật mình, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nói: "Em ấy lại gây chuyện gì rồi sao?"

An Cách: "Đương nhiên là không có, chỉ là mẹ cháu đã bị trục xuất, cháu hiện tại cũng không ở tinh cầu Thủ đô, cậu lo lắng Tiểu Duyệt ở một mình trong nhà sẽ xảy ra chuyện, liền cho người đón thằng bé đến đây."

"Vậy làm phiền cậu chiếu cố cho Tiểu Duyệt" Cố Cẩn nói, "Cháu khả năng phải vài ngày nữa mới có thể trở về."

An Cách cười nói: "Không tính là phiền toái, hai đứa hồi nhỏ cũng thường đến ở với cậu, khi đó còn ầm ĩ hơn bây giờ bao nhiêu."

Cố Cẩn tiếp tục chủ đề này, lại trò chuyện thêm một hồi mới kết thúc cuộc gọi video.

Hình ảnh của An Cách biến mất, Cố Cẩn liền trầm mặt.

Lăng Đình: "Sao vậy?"

Cố Cẩn: "Cậu của em đang thử em."

Cậu ở cùng với An Cách nhiều năm, đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Không sợ giả vờ tốt như thế nào An Cách cũng có thể nhìn ra cậu đang phòng bị ông ta, mà cậu cũng có thể nhìn ra phép thử mà An Cách ẩn trong mỗi lời nói.

Cậu lập tức nhắn tin cho Cố Duyệt nhưng ngón tay đặt trên quang não lại thu về.

Nếu vừa rồi là An Cách thử cậu, vậy nếu hiện tại cậu liên hệ với Cố Duyệt chẳng khác nào khiến cho An Cách biết cậu đã nảy lên sự nghi ngờ với ông ta. Huống hồ Cố Duyệt ở trong nhà An Cách, chỉ sợ quang não đều đã bị ông ta theo dõi ... Cậu không liên lạc với Cố Duyệt mới có thể bảo vệ cho Cố Duyệt.

Sau mấy phút đồng hồ, phó quan nhận được tin nhắn liền tới.

"Ý của ngài là, ngài thủ tướng đã phát hiện ngài nghi ngờ ông ấy?"

"Vốn dĩ cũng rất khó giấu ông ta" Cố Cẩn nói, "Tin tức Lăng Đình bị mất trí nhớ có bị lộ ra ngoài không?"

Phó quan khẳng định: "Không có"

Tin tức Lăng Đình mất trí nhớ đã sớm được giữ bí mật, ngoài Cố Cẩn, phó quan, cùng bác sĩ bên phía họ, cũng chỉ có Na Y biết ---- nhưng Na Y đã sớm bị giám thị trong âm thầm, liên lạc với bất kì ai đều được bọn họ nắm bắt, căn bản không thể làm lộ thông tin ra ngoài.

"Không thể để ông ta biết chuyện này." Cố Cẩn nói, "Nếu đã biết, ông ta nhất định sẽ bắt Lăng Đình lập tức quay về tinh cầu Thủ đô."

Lăng Đình mất trí nhớ gặp mặt với thủ tướng An Cách sẽ phát sinh chuyện gì, căn bản Cố Cẩn không dám tưởng tượng.

"Anh sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ của mình," Lăng Đình nói, "Nhưng em trai của em làm thế nào bây giờ?"

Cố Cẩn im lặng vài giây, sau khi nghe An Cách nói câu nói ấy, cậu đã muốn ngay lập tức trở về tinh cầu Thủ đô, đón Cố Duyệt về ... Nhưng không thể, bây giờ chưa phải lúc.

"Ông ta tạm thời sẽ không thương tổn Tiểu Duyệt, chỉ có thể giữ Tiểu Duyệt bên người như một lợi thế ....."

Nói tới đây Cố Cẩn bỗng như nhớ tới chuyện gì.

"Có thể ngay lập tức phái người đến tinh cầu Mục Lan không?"

Tinh cầu Mục Lan – lúc trước An Cách đã đưa An Y đến tinh cầu này, nằm ở cực nam của liên bang, cách liên bang xa nhất.

Sau khi An Y đến tinh cầu Mục Lan, Cố Cẩn cũng không nhận được tin tức về bà, nếu An Cách xuống tay với người bên cạnh cậu, vậy mẹ của cậu khả năng cũng sẽ không được buông tha.

Phó quan: "Có thể, tôi sẽ ngay lập tức phái một đội quân qua, tuyệt đối sẽ không để ai phát hiện ra."

Lăng Đình: "Chúng ta có người ở tinh cầu Thủ đô không, để cho họ âm thầm bảo vệ cho Cố Duyệt."

"Đương nhiên là có, nhưng cần ngài tự mình hạ lệnh." Phó quan nói, "Tôi không có quyền điều động nhóm người đó."

Lăng Đình gật đầu, sau đó nhìn Cố Cẩn nói: "Em yên tâm, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cố Cẩn "Dạ" một tiếng, bỗng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân đều mệt mỏi, hít sâu một hơi, nắm chặt tay thành quyền.

Lăng Đình lại một lần nữa nắm lấy tay cậu, Cố Cẩn nhẹ nhàng nói: "Hy vọng chỉ là em suy nghĩ nhiều."

Lăng Đình: "Có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không, chờ xác định được tung tích của mẹ em liền có thể biết."

Vào ban đêm, một chi đội vô thanh vô tức rời khỏi tai mắt của An Cách cài cắm trong quân, đi đến tinh cầu Mục Lan xa xôi.

Vài ngày sau, Na Y đi vào pháo đài quân đội, muốn gặp Cố Cẩn.

"Tôi nghĩ thông suốt rồi," Na Y nhỏ giọng nói, "Tôi không đến tinh cầu Thủ đô nữa."

Cố Cẩn nhìn nàng, nói: "Được, cô có thể đổi cơ hội đến tinh cầu Thủ đô thành nguyện vọng khác, tôi sẽ thay Lăng Đình đáp ứng cô."

Na Y suy nghĩ, thở dài nói: "Có thể cho tôi tiền không? So với việc đặt chân đến tinh cầu Thủ đô, tôi vẫn thấy tiền quan trọng hơn."

Cố Cẩn lập tức chuyển vào quang não của Na Y một số tiền, nói: "Có số tiền này, sau này cô cũng có thể đến tinh cầu Thủ đô định cư."

"Cảm ơn!" Na Y nhìn số tiền như phát ra ánh sáng vàng kim, nói, "Ngài thật là tốt!"

Sau đó cô cầm tiền, vô cùng vui vẻ rời đi.

Cố Cẩn nhìn bóng dáng rời đi của Na Y, biết cô sau khi bị Lăng Đình từ chối vẫn luôn ở trong nhà, còn âm thầm khóc mấy hồi, hôm nay có thể đến gặp cậu, hẳn là đã nghĩ thông suốt.

Na Y mấy ngày nay không liên lạc với người ở bên ngoài, về sau nếu không còn gì xảy ra, bọn họ có lẽ cũng không bao giờ có liên hệ gì với nhau nữa.

Không lâu sau, phó quan đem đến cho Cố Cẩn một tin tức.

"Xin lỗi, mẹ của ngài ... thật sự không còn ở tinh cầu Mục Lan."

Sắc mặt của Cố Cẩn đột nhiên trầm xuống, cậu lập tức nhận ra ảo tưởng cậu dành cho An Cách cuối cũng đã vỡ nát, suy đoán của cậu đã trở thành sự thật.

Phó quan nói: "Trừ bỏ việc này, chi đội của chúng ta còn tìm được một lá thư ở tinh cầu Mục Lan ---- ngài có muốn nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy