Chương 43: Tang lễ
Chương 43: Tang lễ
Phong thư được để lại ở tinh cầu Mục Lan viết rằng, nếu kẻ tới sau muốn tìm thấy An Y phải đến một tinh cầu khác ----- tinh cầu Thanatos.
Tuy rằng bức thư không nói rõ "kẻ tới sau" là ai nhưng Cố Cẩn biết, đó là phong thư để lại cho cậu.
Tinh cầu Thanatos, một cái tên không còn xa lạ với tất cả mọi người, đó là một tinh cầu rất nhỏ mà không ai dám đặt chân đến, chỉ có sự chết chóc, không có sự sống, chỉ có từng đợt dung nham núi lửa, không khí chết chóc vĩnh viên bao phủ lên tinh cầu này, nó luôn luôn ngăn cách với các tinh cầu khác.
Nhiều năm trước liên bang cũng đã có ý đồ thăm dò tinh cầu này, lại tổn thất mấy chục người cũng không thu hoạch được gì, tại tinh cầu tử vong ấy, dù là điều khiển cơ giáp cũng không thể dừng chân lâu dài, mà một khi rời khỏi cơ giáp, lấy tố chất thân thể của người tinh tế cũng chỉ có thể ở đây nhiều nhất một tiếng.
Cố Cẩn không thể tưởng tượng được rằng An Y sẽ bị bắt đến nới đó, bức thư được để lại khá lâu, người để lại nó chắc chắn Cố Cẩn sớm muộn cũng sẽ đến tinh cầu Mục Lan tìm kiếm An Y, nhưng bức thư được để lại từ bao giờ, cậu hoàn toàn không thể biết.
Lăng Đình thấy sắc mặt kì lạ của cậu, nói: "Yên tâm, nếu người nọ muốn bắt mẹ em để uy hiếp, sẽ không làm tổn thương đến bà ấy."
"Em biết," Cố Cẩn nói: "Nhưng nếu người bắt nàng đến đó là cậu của em, vậy từ cuộc gọi lần trước, cậu hẳn là đã đoán được em sẽ đến tinh cầu Mục Lan để tìm mẹ."
Ngay cả khi trước đó An Y làm nên sự tình không nên với cậu, cậu cũng đồng ý việc trục xuất An Y đến tinh cầu Mục Lan, nhưng cậu chưa bao giờ muốn An Y phải chết ... Cố Duyệt có lẽ cũng không muốn nghe thấy tin rằng mẹ của mình đã chết.
Cậu đã mất đi người cha, không muốn lại mất đi người được gọi là "mẹ ruột" này.
Cố Cẩn hạ quyết tâm, nói: "Em sẽ đến tinh cầu Thanatos."
Lăng Đình: "Anh đi cùng em."
"Ngài cùng thượng tướng đến đó không phải là quá nguy hiểm sao." Phó quan nói, "Không bằng mang theo quân đội."
"Chỉ sợ người đó thấy quân đội đến gần liền giết chết An phu nhân" Lăng Đình nói, "Quân đội chỉ có thể nấp ở phụ cận, chờ đợi mệnh lệnh."
"Để một mình em đi thôi," Cố Cẩn nhìn Lăng Đình nói, "Anh còn chưa khôi phục kí ức, ở cùng với quân đội vẫn là an toàn nhất, huống chi ...."
Lăng Đình: "Em ghét bỏ anh."
Cố Cẩn: "?"
Lăng Đình: "Em lại muốn vứt bỏ anh, chạy theo người đàn ông khác?"
Cố Cẩn: "??"
"Anh mặc kệ" Lăng Đình giữ chặt tay Cố Cẩn, nhìn cậu không chớp mắt, "Anh muốn đi cùng em."
Cố Cẩn: "..."
Lăng Đình mấy ngày này vẫn luôn cố gắng trị liệu khôi phục ký ức, chỉ là hiệu quả không rõ rệt, rốt cuộc muốn hoàn toàn khôi phục ký ức cũng không nhanh như vậy được.
Dù thế, tinh thần lực của anh vẫn còn, kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường vẫn đọng lại trong ký ức cơ thể chưa biến mất, có thể điều khiển Đế Thính thành thạo như cũ. Cho nên cuối cùng, Cố Cẩn vẫn cùng anh đi đến tinh cầu Thanatos.
Tuy nhiên đi đến tinh cầu Thanatos cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có một con thú biến dị, Noah.
Mèo đen nhảy lên vai Cố Cẩn, Cố Cẩn gãi nhẹ cằm của nó, Noah nhẹ nhàng "Meow" một tiếng, cọ cọ vào mặt cậu.
Lăng Đình: "Mang nó theo không sao chứ?"
"Không sao, nó là biến dị thú cấp S" Cố Cẩn nói, ánh sáng trong mắt trầm hẳn xuống, "Huống hồ trên tinh cầu đó khả năng sẽ gặp cậu của em ... Ông ta có lẽ đã sớm biết đến sự tồn tại của Noah, chỉ là chưa bao giờ nói."
Trong cơ thể của Noah có dòng máu của cậu nhỏ của Cố Cẩn – An Á, An Cách nếu là người của "Kiêu" , hẳn sẽ biết rõ em trai ruột của mình dung hợp cùng với biến dị thú này --- thậm chí ông ta có khả năng sẽ là người thúc đẩy toàn bộ việc này.
Nếu "Kiêu" không rớt đài, An Cách vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra gương mặt thật của chính mình, mà Cố Cẩn cũng vĩnh viễn ở trong ảo mộng về gương mặt giả dối của ông ta. Nhưng bây giờ, bọn họ muốn chân chính đối mặt với nhau.
Ba ngày sau, tinh cầu Thanatos.
Tinh cầu này không hổ là tinh cầu tử vong, khói đen bao trùm lấy tinh cầu, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mặt đất là những mảnh nham thạch đỏ nhỏ, hơi không chú ý một chút liền sẽ bước hụt, rơi vào dung nham núi lửa, hoặc rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nơi này không có thực vật, không có sinh vật, thậm chí còn có độc, Cố cẩn ở trong cơ giáp đã cảm thấy không khỏe, nhăn mày.
Bạch Trạch: "Yên tâm, tiểu chủ nhân, không khí này sẽ không thể xâm nhập vào khoang điều khiển."
Cố Cẩn: "Noah đâu, Noah không có việc gì chứ?"
Noah đã biến thành hắc báo, đạp lên trên nham thạch, hướng về phía cậu "Ngao" một tiếng, phe phẩy chiếc đuôi.
Noah trải qua cải tạo biến dị thú, tố chất thân thể mạnh hơn so với nhân loại vài lần, chỉ cần không phải đợi lâu, độc khí ở đây sẽ không ảnh hưởng tới nó.
Lăng Đình: "Nơi đó có người."
---- Cách đó không xa trên vách núi, có một bóng người vô thanh vô tức đứng ở đó.
Đó là mấy chục người áo đen, trong nhóm người có một người phụ nữ, mặc chiếc váy trắng vô cùng nổi bật, đó là An Y mà Cố Cẩn muốn tìm.
Đôi tay An Y bị trói, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ phòng hộ, đối diện với Cố Cẩn qua nhiệt độ cực nóng của dung nham.
Nhiều ngày không gặp, bà dường như không biến hóa quá nhiều, nhìn thấy con trai của mình vẫn như cũ là bình tĩnh và đạm mạc, phản phất như bà không quen biết người trước mặt.
Cố Cẩn cũng không ngoài ý muốn, phản ứng của An Y nằm trong dự kiến của cậu, chỉ là cậu không ngờ, bọn họ sẽ gặp lại bằng hình thức như vậy.
"Cháu quả nhiên đúng hẹn."
Giọng nam ấm áp vang lên, có người xuất hiện trước mặt Cố Cẩn. Người thường sẽ rất khó có thể chịu được độc khí ở nơi đây, An Y còn được mang mặt nạ phòng hộ, người nọ lại không có bất kì phương pháp phòng hộ nào, vẫn yên bình đứng ở nơi đó.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Cố Cẩn nhắm mắt, lại mở ra, đôi mắt màu đen không chứa một tia cảm xúc.
----- Quả nhiên, người nọ là cậu của Cố Cẩn, An Cách.
Trên mặt An Cách vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tựa như bọn họ hiện tại không phải đang đối chọi gay gắt trong môi trường toàn dung nham núi lửa mà đang ở trong nhà uống trà nói chuyện phiếm: "Lăng thượng tướng cũng ở đây sao, Tiểu Cẩn, cháu cư nhiên yên tâm về em trai đang ở tinh cầu Thủ đô của mình sao, không phái người đi bảo vệ cho thằng bé à."
"Không cần cậu quan tâm" Cố Cẩn nói, "Em ấy đã có người bảo vệ."
Trước khi cậu đến tinh cầu Thanatos một phút, người của Lăng Đình ở tinh cầu Thủ đô đã động thủ, đưa Cố Duyệt về Cố gia an toàn.
An Cách hơi gật đầu, tai ông ta đeo một phương tiện liên lạc, hẳn là đang nghe thuộc hạ báo cáo, mới "A" một tiếng: "Ra là vậy, các người đã sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên Tiểu Duyệt vốn cũng không nằm trong kế hoạch của ta, trên thực tế Tiểu Cẩn cố chấp như vậy, thật sự cậu cũng không muốn xuống tay với cháu."
"---- Dù sao, hai đứa đều là con của Cố Hằng."
Cố Cẩn hơi nhìu mày, không biết vì sao, sau khi nghe được tên cha mình từ An Cách cậu luôn có một loại cảm giác, giống như nghe được tên của cha mình từ người áo đen.
"Câm miệng."
An Cách tựa hồ nhận thấy cảm xúc của cậu, lại nói: "Biết không, cha của cháu thực sự là một người vô cùng ưu tú, trong hai đứa nhỏ của Cố Hằng, cũng chỉ có Tiểu Cẩn có vài phần giống hắn."
Trong mắt An Cách hiện ra tia hoài niệm, nhìn Cố Cẩn, như là xuyên qua cậu nhìn thấy một người khác.
"Nếu ý tưởng của chúng ta giống nhau, chúng ta sẽ có một tương lai vô cùng tốt đẹp ... Đáng tiếng, hắn cũng là một người bướng bỉnh."
Cố Cẩn lạnh lùng nói: "Cha không phải bướng bỉnh, chỉ là không muốn thông đồng làm bậy."
An Cách hơi mỉm cười, lắc đầu nói: "Tiểu Cẩn, cậu thực sự thích cháu, cho tới nay cậu luôn xem cháu như con trai ruột của mình, cho nên cậu mới nguyện ý cho cháu một cơ hội, cũng là vì cháu, vì cha của cháu."
Ông ta đưa tay về phía Cố Cẩn, nói: "Đến bên cạnh cậu, cậu đối với chuyện mà cháu làm sẽ nhắm mắt bỏ qua, "Kiêu" sẽ trong sinh, cháu cũng sẽ có một tương lai hoàn toàn mới."
Mãi đến lúc này, An Cách vẫn như cũ giống như người cậu trong trí nhớ của Cố Cẩn, luôn giữ dáng vẻ ôn nhu, vĩnh viễn mỉm cười với cậu, dù cho cậu là thiên tài tinh thần lực cấp S hay là phế vật tinh thần lực cấp C.
Cố Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm An Cách, không có trả lời vấn đề vừa rồi, mà nói: "Cậu còn nhớ cậu nhỏ không?"
"An Á à, cậu thích nhất là người em trai này.". Ánh mắt của An Cách nhìn vào Noah, nhẹ giọng nói: "Cậu đương nhiên nhớ rõ, em ấy vẫn luôn ở trong lòng của cậu nha."
Cố Cẩn lập tức nắm tay thành nắm đấm.
"Cậu từng rất yêu thương em ấy, cũng muốn để cho em ấy gia nhập "Kiêu", mãi mãi ở bên cạnh cậu. Chỉ là em ấy lúc đó còn quá trẻ, cơ hồ không thể lý giải ý nghĩa tồn tại của "Kiêu", cũng không tiếp thu được thời đại mới của nhân loại --------- không còn cách nào, cậu chỉ có thể giết em ấy." An Cách chậm rãi nói, "Nhìn thân thể em ấy dần dần mất đi hơi ấm trong lòng thực sự là một điều vô cùng đau đớn, vì không để em ấy rời đi, cậu chỉ có thể lựa chọn phương thức khác lưu giữ em ấy ở lại ... Chỉ tiếc cậu đã thất bại, con biến dị thú này không phải em ấy."
Lăng Đình lạnh nhạt nói: "Thật giống như một tên điên phát bệnh."
An Cách: "Sao phải nói ta như vậy, mỗi người đều có chấp niệm của riêng mình. Như nào, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao?"
"Tôi không cần ông cho tôi tương lai" Cố Cẩn nhìn An Cách, hiện tại cậu cảm thấy mình như đang nhìn một con người xa lạ, "Tôi ở đây sẽ chính tay giết ông, vì cậu nhỏ của tôi, cũng là vì cha của tôi."
An Cách "Ồ" một tiếng, nói: "Chỉ với hai người họ, không phải vì mẹ của ngươi sao?"
Cố Cẩn sớm đoán được ông ta sẽ nhắc đến An Y, sắc mặt không đổi, lại vô thức thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.
An Cách tùy ý nhìn An Y cách đó không xa, nói: "Chị gái của em ơi, em thật sự luôn hâm mộ chị, hôm nay em mang chị đến đây, chính là vì muốn để chị thấy mặt con trai mình lần cuối."
Cố Cẩn: "Ông muốn làm gì?"
"Rất đơn giản" An Cách nở nụ cười, "Ngươi cùng Lăng Đình rời khỏi cơ giáp, từ đây nhảy vào núi lửa. Để tinh cầu này trở thành nơi chôn thân của hai người, thực sự là vô cùng lãng mạn đúng không."
Cố Cẩn: "Không có khả năng!"
An Cách: "Không muốn sao? Ngẫm lại cũng đúng, dung nham núi lửa khả năng không thể đẹp bằng phần mộ trên cánh đồng hoa tuyệt đẹp đúng không."
Ông ta nói xong giơ tay lên, mấy người áo đen đẩy bả vai An Y, bà đột nhiên bị đẩy về phía trước.
Những viên đá dưới chân lần lượt lăn xuống, rơi xuống vực sâu vạn trượng. An Y dường như bước vào khoảng không, gió mạnh cuốn theo làn khí độc xẹt qua, bà cúi đầu, không tiếng động vuốt ve chiếc nhẫn không gian của mình.
Nó vẫn chưa bị An Cách cướp đi, nhẫn cưới của bà cùng Cố Hằng.
Cùng lúc đó, An Cách cười cười nói ra câu còn lại.
"Nếu đã như thế, để chúng ta tổ chức cho mẹ ngươi một lễ tang long trọng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com