Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Y từ Lệ Vương phủ về đến nhà sắc trời đã tối, nên Lâm Hành Chi  không đi thỉnh an các trưởng bối, chỉ bảo Thạch Nghiên đi một chuyến báo bình an.

Mà bản thân cao hứng lắc lư trở về Hải Đường uyển.

Kết quả vừa bước sân liền nhìn thấy nến trong phòng đều được thắp lên, cửa chính mở ra, mẫu thân y đang ngồi ở bàn vẻ mặt nghiêm túc chờ y.

Ý thức Lâm Hành Chi thắt chặt lại, bắt đầu suy nghĩ xem gần đây mình có làm chuyện khác người gì không.

Sau đó phát hiện trừ bỏ hôm nay chạy tới gặp Sở Chiêu, thì gần nhất đều phá lệ thành thật, mà Sở Chiêu cũng coi như là con rể tương lai của nhà họ, nên chắc cũng không sao.

Như vậy nghĩ, Lâm Hành Chi tức khắc thả lỏng lại, vui mừng chạy vào nhà thăm hỏi Chu thị, “Mẫu thân, sao người lại tới đây, là cố ý đợi con sao?”

Chu thị ngẩng đầu nhìn y một cái, ánh mắt phiếm lạnh lẽo, bất quá không nói chuyện, chỉ dùng tay gõ nhẹ lên bàn, để Lâm Hành Chi tự mình xem.

Trên bàn có một phong thơ cùng một đống bái thiếp.

Lâm Hành Chi có một dự cảm không lành.

Y mở một tấm bái thiếp ra xem, sắc mặt khẽ biến, lại mở ra một tấm khác ra xem, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, chờ đến khi đọc hết bái thiếp xong, sắc mặt Lâm Hành Chi đã hoàn toàn tối sầm.

"Sao con không biết trong kinh thành nhiều đoạn tụ như vậy?"

Lâm Hành Chi chỉ vào trong đó mấy bái thiếp đưa Chu thị xem, “Cái này, cái này, còn có cái này, thê thiếp thành đàn, con cũng có vài đứa, cũng dám tự xưng là đoạn tụ? Không sợ nửa đêm tổ tiên hắn đội mồ sống dậy bóp chết hắn sao?”

Chu thị nhìn Lâm Hành Chi tức giận, tâm tình ngược lại tốt lên chút.

Bà đem bái thiếp một lần nữa xếp lại chỉnh tề, “Con ở trước mặt Hoàng đế từ chối hôn sự, thừa nhận mình là đoạn tụ, thì không cho phép người khác làm điều tương tự?”

Lâm Hành Chi tức giận nói, “Bọn họ cũng không phải thật!”

“Con là thật sao?” Chu thị hỏi lại.

Lâm Hành Chi héo đi, bất quá chỉ có một lát, sau đó liền rất kiên định nói cho Chu thị, “Con đúng vậy! Con sẽ cùng Sở Chiêu thành thân, con sẽ không chạm vào nữ nhân, cũng sẽ không có con.”

Chu thị cũng không lại tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là đem ánh mắt quay lại bái thiếp, “Chính con tự gây ra họa, tự con giải quyết đi.”

Sau đó chỉ vào lá thư, “Nhìn xem, phụ thân con gửi về tới.”

Nhìn phản ứng Chu phu nhân, Lâm Hành Chi đã đoán được trong thư này viết gì, y mở lá thư ra thì phát hiện hiện chuyện lớn xảy ra ở biên quan vào kiếp trước lại phát sinh đúng thời điểm, không, phải nói là bị bại lộ.

Nhị ca y Lâm Kỳ mang binh tuần tra ở biên giới lại cứu được một thiếu niên đang thoi thóp, sau đó từ miệng của thiếu niên lại hỏi ra một vụ án buôn người chấn động.

Có người đem bá tánh Đại Sở bán cho bầy sói đói trên thảo nguyên phía tây, thanh niên, phụ nữ và trẻ con chỉ cần có thể bắt đi thì sẽ không buông tha, nam thanh niên bị bán để khai thác than và sắt. Phụ nữ thì dùng làm thú vui tình dục, trẻ em thì bị bán làm nô lệ và đồ ăn.

Vụ buôn người bí mật này kéo dài suốt hai năm, trong triều cũng không ai phát hiện ra, hoặc là có người có tình che giấu, từ Kiến Nguyên Đế cho đến các quan viên đều thành kẻ mù.

Nếu không phải Lâm Kỳ phát hiện thiếu niên liều chết chạy trốn, ai cũng không biết hành vi phạm tội ác như vậy sẽ tiếp tục bao lâu, có bao nhiêu bá tánh trở thành nạn nhân.

Sau khi Lâm phụ biết được chuyện này, liền lập tức báo lên Kiến Nguyên Đế, Kiến Nguyên Đế giận dữ, hạ chỉ Lâm phụ xuất chinh, cứu những bá tánh bị bán đi.

Từ xuất chinh đến cứu bá tánh trở về, hết thảy đều rất thuận lợi, thẳng đến Kiến Nguyên Đế hạ chỉ để Lâm phụ phái người đưa những bá tánh bị bán đi trở về quê quán, mới đột nhiên sinh ra biến cố, bất luận là tướng sĩ hộ tống hay là bá tánh bị buôn bán đều chết thảm trên đường, không một ai sống sót.

Ngay cả những thương nhân buôn bán bá tánh đều bị diệt khẩu, manh mối chỉ ra kẻ chủ mưu phía sau đều bị xóa sạch.

Kiến Nguyên Đế tức giận cũng không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể tru di cửu tộc những thương nhân đó cho hả giận, cũng đưa ra một lời giải thích cho bá tánh.

Tuy nhiên, không bắt được người phía sau màn hiển nhiên cũng có người bất mãn, đều đang suy đoán kẻ chủ mưu phía sau, phần lớn đều cho rằng đó là do Thái tử làm, còn nói là do Kiến Nguyên Đế phái người giết người diệt khẩu, vì bao che cho Thái tử.

Lại bởi vì manh mối bị chặt đứt, phụ tử Kiến Nguyên Đế khó lòng giãi bày, bởi vậy bọn họ hận Lâm phụ cùng Lâm Kỳ vạch trần chuyện này.

Sau đó biên quan xảy ra chiến sự, hai phụ tử này cũng không ít lần nhúng tay vào, dẫn đến tướng sĩ thương vong nặng nề, nhị ca của y cũng bị giết ngay trên sa trường.

Chỉ là lúc đó y cái gì cũng không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Kiến Nguyên Đế cùng Thái Tử dưới khuôn mặt ôn hòa nhân từ lại là lòng dạ so với rắn rết còn độc hơn.

Y sẽ tuyệt đối không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai, mặc dù kiếp trước cho đến lúc y chết đi cũng không biết được kẻ phản bội là ai, nhưng trong thiên hạ có thể to gan như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tóm lại cũng không thoát được có quan hệ với Kiến Nguyên Đế.

Đời này y sẽ tra đến rành mạch, cũng làm cho bá tánh toàn thiên hạ nhìn thấy bộ mặt thật tà ác của Kiến Nguyên Đế và con của ông ta.

Đương nhiên, ngoại trừ Sở Chiêu người của y.

Lâm Hành Chi bình tĩnh đặt thư xuống, hỏi Chu thị, “Tấu chương chắc cũng đã đến trong cung?”

“Tới rồi, Định An Hầu đã vào cung thương nghị việc này.”

Định An Hầu cũng là trong những trọng thần trong triều, Kiến Nguyên Đế muốn xuất binh đương nhiên muốn gọi vào cung dò hỏi.

“Mẫu thân không cần lo lắng, trận này thuận lợi, phụ thân và nhị ca sẽ nhanh chóng trở về.”

Sau đó, Lâm Hành Chi để Chu phu nhân viết cho Lâm phụ một bức thư, yêu cầu Lâm phụ cùng nhị ca mau chóng trở về, hơn nữa đem những bá tánh bị bán đi trở về kinh thành.

Bất quá cũng không viết rõ ràng, chỉ cố tình đem "cùng về kinh" phóng đại tăng thêm bút mực, lấy sự nhạy bén của Lâm phụ tự nhiên có thể minh bạch ý tứ trong đó.

Chu thị lắc đầu, nhìn Lâm Hành Chi: “Ta không lo lắng bọn họ, ta chỉ lo lắng con, Hành Chi, con nói cho mẫu thân, vì sao lại biết trước chuyện này?”

“Là người phương nào nói cho con, hay là con có thể biết trước?”

Đôi mắt Chu phu nhân dường như nhìn thấu mọi thứ khiến Lâm Hành Chi không thể tránh khỏi, ngay cả cửa phòng cũng không biết từ khi nào đã lặng lẽ đóng lại.

“Con……” Lâm Hành Chi hơi há mồm, lại nhịn lại, cũng không biết nên nói như thế nào.

Chết đi rồi sống lại, còn trở về mười năm trước, chuyện như vậy quá hoang đường, y sợ Chu thị không tin, càng sợ Chu thị hỏi kiếp trước đã xảy ra cái gì, Lâm gia thế nào?

Lâm Hành Chi cúi đầu, trầm mặc không nói.

Được nửa ngày, Chu phu nhân mới thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Hành Chi sửa sửa quần áo y, nói: "Con thật sự không muốn nói, ta cũng không ép con, chỉ là con nhớ kỹ, con họ Lâm, con có gia đình, phụ mẫu đều còn sống, nếu có khó khăn gì không thể vượt qua hãy nói ra đừng chiến đấu một mình.”

Mũi của Lâm Hành Chi đột nhiên cảm thấy đau xót, y ôm lấy Chu phu nhân, tựa đầu vào vai bà:"Mẫu thân."

Y không biết phải nói cái gì, chỉ muốn kêu mẫu thân, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Chu thị vỗ nhẹ lưng y, “Mẫu thân ở đây, nếu có chuyện gì, ta sẽ làm chủ cho con.”

Lâm Hành Chi thật mạnh gật đầu, y cũng sẽ bảo vệ tốt người nhà.

Một lát sau, giọng Chu phu nhân lại lần nữa vang lên, lộ ra không vui, “Khóc đủ rồi chưa? Khóc đủ rồi liền buông ra.”

Lâm Hành Chi: “……”

Tốt xấu gì cũng là mẫu tử, trở mặt cũng không cần nhanh như vậy.

Chu thị không quan tâm, đem bức thư Lâm phụ gửi về đốt đi, đương nhiên, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Lâm Hành Chi xử lý chuyện bái thiếp.

Cũng cảnh cáo y, “Ngày mai nếu lại có người đưa bái thiếp hoặc thỉnh bà mối tới cửa, ta liền đem con treo trên cửa lớn như con khỉ cho người qua đường xem!”

Lâm Hành Chi: “……”

Lâm Hành Chi ủy khuất kêu lên: “Con sẽ xử lý tốt!”

Chu thị chỉ chừa cái bóng dáng đi xa cho y, giống không tiếng động mà cười nhạo.

Chu thị chân trước đi, sau lưng Thạch Nghiên liền lẻn vào, “Thiếu gia, nghe nói trong phủ chúng ta hôm nay có rất nhiều bà mối tới, đều là tới để mai mối cho thiếu gia."

Lâm Hành Chi tự bế, Lâm Hành Chi sống không còn gì luyến tiếc.

Thạch Nghiên hảo tâm đi tới an ủi y, “Thiếu gia đừng lo lắng, Lệ vương điện hạ đã đáp ứng cưới người, chờ tin tức truyền ra khẳng định không ai dám đến.”

Lâm Hành Chi nằm bẹp dí trên bàn, “Ai biết khi nào có tin tức, hắn dong dong dài dài không giống nam nhân gì cả.”

“Mẫu thân nói, nếu ngày mai còn bà mối tới, liền đem ta treo lên cửa lớn,” Lâm Hành Chi hướng Thạch Nghiên nhe răng, “Ta bị treo lên cửa ngươi cũng chạy không thoát được!”

Thạch Nghiên nháy mắt biến sắc, ngồi ở bên cạnh Lâm Hành Chi cùng y thở dài, “Thiếu gia, nếu không chúng ta đến Lệ Vương phủ ở qua đêm đi, chỉ cần ở một đêm ở Lệ Vương phủ, mọi người đều sẽ biết hai người có một chân, khẳng định  những người mai mối sẽ không dám tới.”

“Ngươi muốn cho người khác nói thiếu gia nhà ngươi cùng Lệ Vương điện hạ không mai mối mà tằng tịu với nhau sao?”

Thạch Nghiên lắp bắp tỏ vẻ: “Hà tất phải nói mình khó nghe như vậy.”

Lâm Hành Chi giơ tay định đánh người, Thạch Nghiên cười né tránh.

Một lát sau lại tiến đến gần Lâm Hành Chi tiếp tục đưa ra chủ ý cho y, Lâm Hành Chi mặc kệ cậu ta, nhanh chóng sử dụng bộ não của mình để nghĩ ra cách giải quyết.

Nghĩ nghĩ liền ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi, Thạch Nghiên đang muốn đánh thức y lên  giường ngủ, đột nhiên có một bàn tay đặt ở trên vai.

Thạch Nghiên sợ tới mức tim đập nhanh, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy  Lệ Vương không biết bằng cách nào đã đi vào, ra hiệu im lặng, để cậu ta lui ra ngoài.

Thạch Nghiên ngoan ngoãn rời đi, trong lòng lại ngăn không được suy nghĩ, bắt đầu lén lút qua lại, không mai mối mà tằng tịu với nhau đại khái cũng không còn xa.

Sự trong sạch của thiếu gia khó mà giữ được.

Thạch Nghiên cảm thấy có lỗi với thiếu gia nhà mình quá.

Sau khi Thạch Nghiên thức thời đóng cửa phòng, Sở Chiêu bước tới nhẹ nhàng bế người đang ngủ lên giường.

Trên mặt Lâm Hành Chi  còn mang theo nét trẻ con, sau khi ngủ càng phá lệ ngoan ngoãn, đôi môi đỏ tươi cùng khuôn mặt trắng nõn mịn màng, thập phần đáng chú ý, khiến người ta nhịn không được muốn hôn lên.

Sở Chiêu giơ tay, gãi nhẹ ở mũi y, giọng nói mang ý cười nhỏ giọng gọi:" Nhóc lừa đảo, còn nói ta không phải là nam nhân."

“Chờ sau khi thành thân, em sẽ cảm nhận được.”

Sở Chiêu vốn là nghe thuộc hạ báo cáo, nói Sở Dịch tìm người mai mối đến Lâm gia, đồng thời cũng nghe nói Lâm gia nhận được rất nhiều bái thiếp, cho nên trong lòng không vui muốn tới xem một chút. Nào biết mới vừa lẻn vào liền nghe được Lâm Hành Chi, nói hắn không giống nam nhân chút nào.

Từ trước đến nay hắn không phải là người tốt lành gì cả, đương nhiên muốn trừng phạt nhóc lừa đảo này.

Chăm chú nhìn người một lúc lâu, Sở Chiêu bắt đầu cởi quần áo Lâm Hành Chi, để lại dấu vết.

Trên ngực trắng nõn của Lâm Hành Chi đầy vết đỏ, đỏ trắng đan xen giống như những đóa hoa nở rộ, xinh đẹp lại quyến rũ, đẹp cực kỳ.

Sở Chiêu đối với  kiệt tác của mình rất hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên, thưởng thức một hồi lâu, mới mặc quần áo lại cho y.

Ngón tay điểm điểm giữa mày y, nhẹ giọng nói: "Nhóc lừa đảo đừng nóng vội, ta sắp cưới em về.”

-------------------
Tui lập chương mà tui không có hay cảm ơn bạn Hikaruyen đã chỉ ra nha. Yêu. Nếu có sai thì cứ bình luận hoặc nhắn với tui nha. Nhiều lúc tui bị làm biếng coi lại á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com