Chương 2: Trọng sinh
"Nếu ta được sống lại... Ta nhất định sẽ giết người!!!"
Màn đêm sâu thẳm. Thật sự không nhìn thấy gì cả. Bóng lưng quen thuộc chốc tan vào hư vô...
Ta... chết rồi sao? Phải... bị một dao đâm trúng... đâm thẳng vào tim.
Từ Ly chết rồi. Nàng giờ đây xung quanh chỉ một màn đêm tăm tối, đến một tia sáng nhỏ cũng chẳng có. Không phải chứ. Sau khi chết không phải sẽ qua cầu nại hà, qua vong xuyên, uống canh Mạnh Bà sao? Rồi cầu đâu? Canh đâu?
Một loạt câu hỏi cứ liên tục ẩn hiện trong đầu. Từ Ly nhíu mày. Nàng thử cử động, phát hiện mình hình như đang rơi xuống dưới với tốc độ chậm đến mức không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện là đang rơi.
Thật vi diệu! Cứ rơi thế này thì không biết đến bao giờ. Không lẽ sẽ cứ rơi mãi không kết thúc?
Lúc này phía dưới bỗng nhiên ào ào các tia màu đen vụt lên cao như những chiếc xiềng xích khổng lồ quấn lấy Từ Ly. Nàng giật mình, cố xoay người vùng vẫy. Nhưng nàng càng kháng cự, chúng càng quấn chặt hơn thậm chí che đi cả đôi mắt vốn chỉ nhìn thấy một màu đen của nàng. Nàng sợ hãi, sợ đến tột độ, nói không thành tiếng.
Cứu với. Có ai không. Tối quá... Tối quá...
"Này! Mau tỉnh dậy! Ngươi nằm đó nhắm mắt kêu tối là sao?"
Từ Ly dần mở mắt, trước mặt là một thiếu nữ trạc tuổi nàng, có vẻ ngoài hoạt bát nhưng trưởng thành. Thiếu nữ đó còn đặc biệt nuôi một cặp cáo con sinh đôi trông rất dễ thương.
"Ngươi không định dậy sao? Sắp đến giờ rồi đó. Bạch Vĩ với Hắc Vĩ của ta dậy còn sớm hơn ngươi"
Từ Ly day day trán, nàng ngồi dậy. Nhìn thiếu nữ kia với ánh mắt "phán xét".
"Ý gì đây? Muốn ngủ nữa hả? Giận ta kêu ngươi dậy sao?"
Từ Ly lắc đầu. Nàng cười trừ. Gắng làm quen với mọi thứ đang diễn ra. Nàng nhìn đông nghía tây căn nhà, nhìn người trước mặt rồi nhìn bản thân mình. Nàng chậm rãi bước xuống giường, đứng trước gương mà hoảng hốt.
Gì đây? Nàng trẻ lại rồi sao? Chiều cao này... còn kém nàng trước đây nửa cái đầu. Sao Bạch Vĩ Thanh cũng ở đây? Nàng ấy không phải bị sư tôn đem hiến tế cho cái gọi là Linh thần sao?
Linh thần... Đúng rồi! Linh thần! Phải trốn!
Từ Ly vội vàng quay người lại nắm chặt cổ tay Vĩ Thanh kéo đi.
"Mau lên! Ngươi còn ở đây sư tôn sẽ không tha cho ngươi"
Vĩ Thanh bị kéo mạnh không kịp phản ứng, nàng nghi hoặc hỏi lại.
"Sư gì? Tôn gì? Ngươi làm sao vậy?"
Vĩ Thanh kéo mạnh tay ra. Nàng đứng lại đó xoa xoa cổ tay, khó hiểu nhìn Từ Ly đang hốt hoảng không ngừng.
"Ngươi chán sống rồi sao? Sư tôn mà biết ngươi đang ở đây là ngươi chết chắc. Trước khi bị hiến tế cho Linh thần. Ngươi phải trốn đi"
"Gì mà hiến tế? Ngủ dậy một đêm ngươi như người khác vậy. Ngươi bị ấm đầu sao?"
Từ Ly chân tay loạn xạ, nàng bối rối giải thích.
"Ngươi không biết đâu ngươi bị hiến tế thê thảm lắm. Phong ấn linh lực, trói lại ba ngày ba đêm không ăn uống gì. Đến ngày hiến tế còn bị bắn ba mũi tên xuyên qua người. Cảnh tượng đó khủng khiếp lắm ngươi không biết đâu..."
Vĩ Thanh rùng mình, nàng xua tay cười trừ che giấu đi sự sợ hãi của mình. Nàng bỗng cảm thấy lạnh gáy.
"Ngươi nên đi làm người kể chuyện kinh dị, ngươi làm ta thấy hơi sợ rồi đấy"
Từ Ly vội phủ nhận, nàng tiếp tục nói.
"Còn cả cắt đứt cổ tay, cổ chân tạo thành bốn bát máu đặt bốn vị trí đông tây nam bắc nữa. Chờ đến khi ánh sáng chiếu rọi xuống người ngươi. Ngươi biến mất trong hư vô thì nghi lễ hiến tế kết thúc. Ngươi như vậy là chết đó. Thế nên mới bảo ngươi mau trốn. Linh tộc như ngươi ở đây rất nguy hiểm!"
Vĩ Thanh vội bịt miệng Từ Ly lại, nàng đảo mắt nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Từ Ly với vẻ đầy nghi hoặc.
"Ngươi... thật sự sốt rồi"
"Ta..."
"Sao ngươi biết ta là người Linh tộc?"
"Sao ta lại không biết chứ?"
Cứ vậy hai người hỏi qua hỏi lại, cuối cùng mới kết luận một câu.
"Từ Ly ngươi có thể là được sống lại lần nữa rồi..."
"Ta... trọng sinh?"
Vĩ Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng vẫn còn nghi vấn.
"Ta không dám chắc là như vậy. Hoặc có thể tất cả những gì ngươi nói nãy giờ chỉ là trong mơ?"
Từ Ly vội phủ nhận. Nàng chắc chắn không phải mơ. Đó là những gì nàng được chứng kiến ở kiếp trước. Kiếp trước chính ngày đó nàng mất đi một bằng hữu. Sư tôn nàng - Thiên Nguyệt mất đi sự tin tưởng tuyệt đối từ nàng.
Mải mê nói chuyện, hai người quên mất cần làm gì. Vĩ Thanh ngơ người ra. Lần này là nàng dắt tay Từ Ly kéo mạnh đi.
"Mau thay đồ, đại hội Tu chân giới sắp bắt đầu rồi. Đến muộn là không có cửa vào Trường Uyên tông đâu"
"Khỏi cần. Ta là đệ tử chính thống của Thiên Nguyệt Thượng thần. Không sao đâu"
"Ngươi bị sao vậy? Ta tưởng ngươi chờ ngày này lâu lắm rồi cơ mà?"
Từ Ly đặt dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Nàng giơ tay ra hiệu Vĩ Thanh ngừng lại. Suy nghĩ một chút.
Hình như nàng trọng sinh về ngày khai mạc đại hội Tu chân giới. Mà ngày đại hội diễn ra nàng chưa phải đồ đệ của Thiên Nguyệt là năm nàng 18 tuổi.
"Vậy chẳng phải ta được chọn lại sư phụ hay sao? Lần này phải né Thiên Nguyệt thượng thần ra mới được!"
Vĩ Thanh kinh ngạc. Nàng không giấu nổi sự tò mò mà gặng hỏi.
"Ngươi thay đổi rồi! Thay đổi không ít! Sao đây?"
"Mặc kệ thượng thần người đó có bao nhiêu người mong làm đồ đệ đi chăng nữa. Ta đây quyết không thèm! Kiếp này không đội trời chung!"
Vĩ Thanh bật ngón cái, ngưỡng mộ vỗ tay.
"Được đấy, có khí chất"
Hằng năm, cứ tới đầu thu là đại hội Tu chân giới khai mạc. Mọi "hạt giống" nhân tài đều tụ họp nơi đây. Như thường lệ, trước ngày khai mạc khoảng một tuần, các thí sinh tham dự đều sẽ được ban tổ chức tức Trường Uyên tông bao ăn bao ở. Từ Ly và Vĩ Thanh là một trong số đó.
Gọi là đại hội tất nhiên không chỉ để tuyển nhân tài cho Trường Uyên tông mà tất cả trên dưới Tu chân giới có bao nhiêu tông môn, môn phái đều được tuyển chọn. Đây không chỉ là nơi "tranh giành" sư phụ của các thí sinh tham dự mà còn là nơi "tranh đấu" quyết liệt của các vị tiên trưởng. Thử nghĩ mà xem, nếu một "hạt giống" nhân tài được phát hiện, thử hỏi ai chả muốn cướp nó về cho môn phái mình, để môn phái phát triển lớn mạnh. Trường Uyên tông trước nay luôn đứng đầu vì thế mà không ít người lăm le muốn đạp xuống để lấy môn phái mình thế chỗ. Ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng thì ai mà biết. Đứng đầu Tu chân không phải rất oai sao?
Trên đường tới đại hội, người thì chạy, người thì ngồi kiệu, người còn biết ngự kiếm phi hành. Từ Ly và Vĩ Thanh chậm rãi sải bước từng bậc thang, cười nói vui vẻ.
"Trong thoại bản ghi là người đến cuối mới là mạnh nhất"
"..."
Họ vừa đi vừa nói chuyện, một vầng sáng đến chói mắt bỗng hiện ra. "Ban giám khảo" nguy nga tráng lệ xuất hiện trên không trung, từ từ đáp xuống mặt đất. Các vị tiểu tiên nữ người gảy đàn, người tung hoa, người ca múa tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng người.
Giống hệt... không khác chút nào...
Từ Ly ngây người ra, nàng nhớ lại ngày ấy, lần đầu tiên gặp được "thần tượng" trong lòng, đến cả sự mệt mỏi khi leo vạn bậc thang lên tới đại hội chốc tan biến. Nàng hồi đó vụt chạy thật nhanh, là người đầu tiên lên tới đại hội. Tất cả chỉ để gặp mặt Thiên Nguyệt thượng thần. Bây giờ nghĩ lại hồi đó thật trẻ con, đúng là chưa trưởng thành chưa biết "mùi đời". Hồi đó nếu không vì cái ham muốn kia sai khiến, nàng có lẽ sẽ không chết đau đớn như vậy, để tới cuối cùng nàng không vô vọng chờ đợi câu trả lời từ người kia.
"Sao ngây ra rồi? Đổi ý?"
Vĩ Thanh huých cùi chỏ vào cánh tay Từ Ly ra hiệu chú ý. Từ Ly hoàn hồn, nàng cười trừ vài tiếng che đi sự xấu hổ.
"Ta... cũng là lần đầu thấy"
Vĩ Thanh đơ ra, nàng ôm bụng cười. Cười đến chảy nước mắt.
"Ngươi... ha ha... quê quá"
Từ Ly nhăn nhó, sâu thẳm trong ánh mắt loé lên ngọn lửa tức giận.
"Ngươi chê ta quê? Chắc ngươi không quê?"
"Ngươi thật là. Đừng bảo đây là lần đầu ngươi chứng kiến khung cảnh tráng lệ này nhé?"
Từ Ly hừ một tiếng, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Nàng khoanh tay trước ngực, không thèm ngó ngàng tới Vĩ Thanh nữa.
"Thôi mà... đùa xíu gì căng vậy"
"Đâu phải chỉ mình ta kinh ngạc đâu. Xung quanh ai chả há hốc mồn ra kìa"
Vĩ Thanh gật đầu lia lịa. Nàng thừa nhận mình chịu thua. Từ Ly con người nhạt nhẽo, đùa xíu mà không vui chút nào.
"Mau lên, nhân vật chính mà tới muộn cũng như không thôi đó"
Từ Ly mở nửa mắt, khoé miệng khẽ cong lên, nàng bày ra vẻ mặt gạ đòn của mình.
"Đua không?"
Vĩ Thanh hiếu thắng, tuy chưa quen Từ Ly được bao lâu, hai người chỉ là tình cờ gặp nhau tại con phố trên đường tới đại hội mà vô tình kết thành bằng hữu. Vậy mà tâm đầu ý hợp hiểu liền câu nói của Từ Ly.
"Đua thì đua. Ai sợ ai?"
"Ai thắng còn chưa chắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com