Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Nhà Ba Người

Sau một lúc chạy thật lâu, vạn bậc thang đã được Từ Ly chinh phục nhanh chóng. Thật ra vốn chẳng có gì khó, nàng vốn đã vượt qua một lần, căn bản chỉ cần làm lại. Nàng khẽ mỉm cười nhìn Vĩ Thanh đang chật vật "lết" từng bước một, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.

"Vĩ Thanh tiểu thư, nhanh lên nào~"

"Ngươi chơi ta!"

Đến nơi, Vĩ Thanh chống tay lên vai Từ Ly thở hổn hển, tiếng nói mất hơi ngắt quãng. Nàng để trọng tâm cả người lên Từ Ly, đưa tay chỉ về phía trước.

"Đó là võ đài trung tâm, nơi chúng ta sẽ thi đấu. Nhưng hôm nay nó không dùng để đánh nhau"

Từ Ly gật gật đầu, nàng vốn biết võ đài ấy vốn dùng để làm gì hôm nay nhưng nàng vẫn để Vĩ Thanh nói hết.

"Hôm nay trên đó sẽ có văn nghệ ca múa, giới thiệu các nhân vật "máu mặt" trong Tu chân giới và công bố khai mạc đại hội"

"Còn nữa... chúng ta cần tìm thêm một người"

Từ Ly ngơ ngác, nàng khẽ nhăn mày đẩy Vĩ Thanh đứng thẳng dậy.

"Tìm làm gì? Sao phải tìm?"

Vĩ Thanh cười cười, nàng chỉ về phía bảng thông báo.

"Thấy gì chưa? Thể lệ mới. Vòng thứ hai là kiểm tra tính ăn ý với đồng đội. Để qua được vòng này cần lập nhóm ba người. Chúng ta có ta với ngươi rồi, chỉ cần thêm một người nữa thôi"

Từ Ly thở dài, cảm thấy thật phiền phức. Nếu nàng còn trong tay sức mạnh Ma lực thì chỉ cần một phẩy tay là cho đám "vắt mũi chưa sạch" này xuống hoàng tuyền.

Huhu thời huy hoàng của ta a...

Từ Ly suy nghĩ kĩ lại, nàng thấy có gì đó không đúng. Kiếp trước không hề có thể lệ này, rốt cuộc là như nào? Ai đã thay đổi nó?

"Nghe nói thể lệ mới này do Thần chủ đặt ra. Được tất cả mọi người hưởng ứng đấy"

Thiên Nguyệt?

Đại hội Tu chân giới năm năm tổ chức một lần, già trẻ gái trai ai ai cũng được đăng kí tham gia. Như thường lệ sẽ có ba giám khảo chính là ba vị thượng tiên của Trường Uyên tông. Thứ tự từ trên xuống dưới là:

Thiên Nguyệt thượng thần - Thần chủ Thiên giới - Tu chân giới.
Hạo Minh thứ thần - Tinh quân Thiên giới - Tu chân giới
Nhất Diệm thứ thần - Xích quân Thiên giới - Tu chân giới

Từ Ly cười khẩy, khẽ lắc đầu. Nàng kiếp trước quen biết hết những người "máu mặt" này. Nàng thậm chí còn quậy tung cả Trường Uyên tông lên cùng ba vị này nữa. Trong thời khắc quan trọng họ thực sự nghiêm túc đến phát ớn mà lúc được chơi bời thì họ đúng nghịch khỏi nói. Ai không biết thì nghĩ họ lạnh băng không có cảm xúc, ai biết rồi thì muốn né họ cũng chả kịp.

Vẫn là ba vị này, không thay đổi.

Vĩ Thanh nhìn được biểu cảm của Từ Ly, nàng lông mày khẽ động, vội hỏi.

"Ngươi cười gì? Thích quá hả hay sao mà cười? Ban giám khảo này rất nghiêm khắc đấy nhé! Chỉ có nhân tài họ chọn mới được vào Trường Uyên tông tu luyện còn kiểu mong ước muốn vào thì không có cửa. Cái họ coi trọng là thực lực!"

Từ Ly chán nản gật đầu, lúc này ở trên cao kia, phía trung tâm ban giám khảo, Thiên Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, tìm cho bằng được "đồ đệ hờ" của mình.

"Chẳng lẽ Từ Ly không tham gia? Không thể nào"

Tất nhiên, phàm nhân không qua được mắt thần. Thiên Nguyệt vậy mà lại dùng Thiên Lý Nhãn để tìm Từ Ly. Thấy kì lạ, Nhất Diệm chọc hỏi.

"Đang tia xem có mỹ nhân không hả?"

"Tào lao. Ta làm chính sự"

Thiên Nguyệt nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Nàng trêu chọc lại.

"Sau hôm nay ta phải tìm ra đối thủ "nặng kí" đúng theo nghĩa đen để trị ngươi. Đồ đệ của ta chắc chắn là mĩ nhân"

Nhất Diệm chán nản, lắc đầu chép miệng.

"Hờ... người ta đây cũng thèm mĩ nhân"

Sau khi nhìn thấy "mục tiêu", Thiên Nguyệt không nói lời nào mà biến mất khỏi "ghế chủ tịch". Không lâu sau, nàng xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Diện mạo của một thiếu nữ.

"Cũng không tồi, như thế này sẽ không bị phát hiện!"

Nhất Diệm từ trên cao há hốc mồm kinh ngạc. Hắn chỉ chỉ vào Thiên Nguyệt rồi nhìn chằm chằm Hạo Minh với vẻ mặt một lời không thể nói hết. Hạo Minh cười nuông chiều.

" Đây là... tìm được mĩ nhân rồi sao?"

"Gì cơ? Ta bây giờ mới bắt đầu đi tìm mĩ nhân mà Thần chủ đã thấy rồi sao? Không cùng đẳng cấp..."

Thiên Nguyệt tiến đến gần tiếp cận Từ Ly với Vĩ Thanh, nàng ra hiệu muốn được làm quen.

"Cô nương này? Muốn lập đội với chúng tôi sao?

Thiên Nguyệt gật đầu, nàng giơ tay chào rồi giới thiệu tên của bản thân. Tất nhiên không phải là thật rồi.

"Hi Vi"

"Hi Vi? Tên hay đó"

Từ Ly hơi nhăn mặt, nàng kéo Vĩ Thanh lùi xa vài bước.

"Không phải ai cũng có thể vào đội chúng tôi. Chúng tôi không nhận phế vật"

Thiên Nguyệt lông mày khẽ giật, nàng thật muốn băm tên đồ đệ này ra làm trăm mảnh. Dám chửi sư tôn là phế vật.

"So tài với ta, nếu thắng ta ba chiêu, cho ngươi vào đội"

Thiên Nguyệt cười tươi rạng rỡ, nàng lập tức triệu kiếm. Ở phía bên kia, Từ Ly cũng vậy.

Tiếng động lớn làm mọi người xung quanh xúm xụm vào hóng nhưng vẫn có khoảng trống nhất định để hai người so tài

Một. Hai. Rồi ba chiêu đều được Thiên Nguyệt đỡ gọn gàng. Từ Ly chảy giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm.

Người này nhìn vậy mà giỏi hơn mình tưởng. Đúng là không nên đánh giá theo vẻ bề ngoài.

"Ngươi được nhận"

Thiên Nguyệt thả kiếm xuống đất, mặc kệ. Nàng vỗ tay không ngừng vui vẻ. Sau trận đấu, mọi người bàn tán sôi nổi. Người thì cảm thán trước trận đấu đặc sắc này. Người thì lo sợ chạm mặt đối phương. Mọi người dần tản ra, để lại ba người đứng đó.

Vĩ Thanh tò mò không hiểu sao nàng với Từ Ly được cao thủ nhìn trúng. Trong lòng vui sướng không ngừng. Đại hội này năm nay qua chắc rồi.

"Do các ngươi đẹp đó"

Thiên Nguyệt trả lời một câu xanh rờn. Ừ thì có vẻ bề ngoài thuận mắt là một lợi thế, nhưng với lí do này thì thực sự...

Vĩ Thanh ngơ ra, nàng cười thầm trong lòng.

"Hoá ra là người yêu cái đẹp"

Thiên Nguyệt nhập vai rất khá, nàng trong hình hài của một thiếu nữ Hi Vi dễ thương nghịch ngợm mà cười tươi.

"Từ Ly, Vĩ Thanh, Hi Vi. Bộ ba bất tử. Chỉ thắng không thua!"

Vĩ Thanh hơi giật mình. Nàng vội hỏi

"Từ nay ngươi là tỷ muội tốt của ta. Mà sao muội biết tên của tỷ tỷ đây là Vĩ Thanh?"

Thiên Nguyệt đặt tay ra sau lưng, tự đắc.

"Còn nhiều thứ hai người chưa biết lắm"

Vĩ Thanh cảm thấy thú vị. Nàng vỗ tay cười toe toét.

"Vậy là xong. Một nhà ba người"

Sau khi tập trung xếp hàng báo danh lập đội, Vĩ Thanh nhanh chóng tìm cách gây thiện cảm với Hi Vi. Nàng ra hiệu muốn đi mua kem, bảo hai người ở lại chờ.

Từ Ly chỉ biết lắc đầu bất lực. Nàng chọt vào vai Thiên Nguyệt hai cái.

"Ngươi thấy sao? Đội chúng ta chỉ có vậy thôi"

Thiên Nguyệt hơi nhăn mặt. Đây là muốn đuổi nàng đi mà. Chẳng khác nào bảo nàng đi chỗ khác chơi, ở đây không tiếp.

"Ta muốn ăn kem. Ta đói rồi"

Từ Ly thở dài, nàng vẫn muốn đuổi Hi Vi đi. Ý định không thay đổi. Hiểu ý, Thiên Nguyệt theo thói quen vẫn cố nhón chân lên xoa đầu Từ Ly.

"Yên tâm, có ta ở đây. Ngươi sẽ không sao đâu. Ta gánh cho"

Yên tâm, có vi sư ở đây. Con sẽ không sao đâu.

Từ Ly thoáng chốc giật mình. Sao Hi Vi có thể nói ra câu nói đó. Không. Sao ta có thể nghĩ đến người. Từ Ly đẩy tay Hi Vi ra, nàng lạnh lùng hất mạnh.

"Ta không phải trẻ con, ta không thích xoa đầu"

"Nhưng bé ngoan đều thích được xoa đầu"

Thiên Nguyệt hơi mỉm cười, nàng lấy trong tay áo một viên kẹo được bọc bên ngoài gói giấy màu nâu nhạt.

"Ta thấy ngươi khó chịu, ăn kẹo ngọt có thể vui lên đó"

Từ Ly không biết nói gì bèn nhận lấy viên kẹo, vân vê nó trong tay.

Sư tôn xưa nay thích ăn kẹo, cơ hồ sẽ mang theo vài viên trên người. Lúc bị thương cũng lấy ra ăn...

Nghĩ đến Thiên Nguyệt, Từ Ly nhìn lên phía cao nhất khán đài. Nơi an toạ của ba vị thượng tiên. Không nhìn thấy Thiên Nguyệt, Từ Ly khẽ thở dài lắc đầu. Chắc vị tổ tông kia lại chán quá mà chạy đi đâu chơi rồi cũng nên. Nàng bất chợt quay sang nhìn Hi Vi mà lòng đầy tâm trạng. Thiên Nguyệt lúc này đang loay hoay mở vỏ kẹo. Vì mãi không mở được mà nàng hơi tức giận, mặt nhăn nhó như muốn chửi thề.

"Ta không mở được..."

Từ Ly nhìn lâu cảm thấy hơi ngứa mắt, nàng lấy viên kẹo trong tay Hi Vi ra bóc cái roẹt. Định đưa lại cho Hi Vi thì thấy nàng đã há miệng chờ bỏ vào sẵn.

Từ Ly hơi chần chừ thì Hi Vi đã tiến gần đến tay nàng. Hi Vi chỉ chỉ vào tay nàng rồi chỉ vào miệng mình.

"A~"

Từ Ly bật cười, nàng thả viên kẹo vào miệng Hi Vi rồi lắc đầu bất lực.

"Rồi ăn kẹo rồi có ăn kem nữa không đây"

"Tất nhiên là có"

Vĩ Thanh sau đó quay trở lại. Trên tay cầm ba cây kem trông rất ngon mắt. Nàng chia cho mỗi người một cây rồi nắm tay còn lại của Hi Vi.

"Đi! Ta dẫn ngươi đến nơi ở được chu cấp của chúng ta"

Đến nơi, Thiên Nguyệt đi một vòng quanh nhà rồi nàng nằm xuống trên chiếc giường êm ấm vốn của Từ Ly từ trước.

"Ta hơi buồn ngủ. Ta muốn ngủ một lát"

Từ Ly miệng hơi giật giật, nàng nói lớn.

"Muốn ngủ thì ra chỗ khác mà ngủ, người mới thì ngủ dưới sàn! Trả giường cho ta"

Từ Ly cứ như vậy nói liên tục cả một khắc. Nhưng chẳng ai đáp lại. Vĩ Thanh vì "rén" quá mà lủi vào phòng đóng chặt cửa, không muốn lên tiếng.

"Sao không đáp lại nữa rồi? Đúng là ngủ say như chết"

Cảm giác có vẻ Từ Ly đã nói xong, Vĩ Thanh mới bắt đầu lên tiếng.

"Có gì ngươi chịu khó tí. Người ta mới đến không hiểu quy tắc"

Thiên Nguyệt ngủ một mạch đến tối. Đến tận giờ cơm, Vĩ Thanh đi hẳn vào phòng gọi nàng ra ăn cơm mà nàng không tỉnh, mãi sau nàng mới đáp lại được một câu ngắn gọn.

"Ta không ăn..."

"Ngươi không đói sao? Thích ngủ đến vậy à?"

Nhưng Thiên Nguyệt không đáp lại, Vĩ Thanh cũng chịu thua mà đi ra khỏi phòng, đóng cửa tắt nến cho Hi Vi ngủ.

"Không ăn à?"

Vĩ Thanh gật đầu, nàng lo lắng nói nhỏ với Từ Ly.

"Có khi nào bị bệnh không? Ta lo cho trận đấu đầu tiên ngày mai quá"

Từ Ly xua xua tay ra hiệu đừng lo lắng. Trông nàng là vậy thôi chứ thực chất Vĩ Thanh lo một nàng lo mười.

Cho dù dược sống lại thêm lần nữa. Trong sâu thẳm tâm hồn nàng. Nàng vẫn muốn gặp lại Thiên Nguyệt. Nàng mong muốn hơn bất cứ ai. Cho dù kiếp trước nàng bị phản bội, bị hành hạ, đau khổ ra sao nàng vẫn cứ đâm đầu. Là nàng muốn đâm đầu, mê muội không tỉnh ngộ. Nàng đã yêu đơn phương, đơn phương cả ngàn năm. Cho đến chết đi sống lại, nàng vẫn đơn phương. Nàng nghĩ có lẽ tình duyên nàng lận đận hoặc có lẽ nàng chưa thực sự hiểu người. Người quá cao quý, cao đến nỗi cả đời nàng chưa chắc đã với tới. Nàng chỉ nghĩ lòng người mang thiên hạ nào có thời gian quan tâm đến nàng.

Muốn gặp người, trước tiên nàng phải vào được Trường Uyên tông. Trở thành đệ tử nội môn mới có cơ hội gặp được người. Còn trở thành đồ đệ người. Cả đời này nàng cũng không muốn. Nàng sợ, nàng muốn trốn tránh quá khứ, muốn tránh xa nó, không muốn lặp lại. Và có lẽ để vẹn cả đôi đường, nàng chỉ có thể đứng nhìn người từ xa, chôn sâu tình cảm xuống dưới đáy lòng.

"Từ Ly? Từ Ly?"

Từ Ly bừng tỉnh, nàng ngơ ra không hiểu chuyện gì. Vĩ Thanh hơi nhăn mày, nàng cầm đũa vươn tay gắp miếng thịt vào bát của Từ Ly.

"Sao vậy? Ta gọi ngươi chục tiếng mới thấy ngươi phản ứng"

Từ Ly thở dài gắp miếng thịt cho vào miệng ăn, nàng thờ dài.

"Chắc hơi mệt, ta đi nghỉ trước đây"

Vĩ Thanh hơi lo lắng, nàng dạn dò.

"Hai người chịu khó ngủ chung một giường nhé. Sang thu rồi, trời chuyển gió. Ngủ dưới sàn dễ cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com