Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Truyện: b变o后发现老公是标记狂

Tác giả: 饭堂热卖小毛毯

(10)

.❀。• *₊°。 ❀°。

Chương này mình dùng AI, mình chỉ double check và beta lại

.❀。• *₊°。 ❀°。

Vòng tay Alpha ấm áp, chỉ là nồng độ pheromone rất khó chịu – vừa khéo duy trì ở một mức không cao không thấp, đủ để khiến Beta chạm vào là buồn ngủ, nhưng vẫn còn giữ lại chút lý trí.

Beta vùi đầu vào vai Alpha hít mạnh, như một người chôn mình vào cái bụng lông xù của một chú mèo lớn. Nhưng mùi khói thuốc súng ấy dần dần tan đi, nhạt dần, cậu muốn nhiều hơn–

- Khụ khụ.

Tiếng ho nhẹ cắt ngang cả hai. Beta quay đầu lại nhìn, thấy vị bác sĩ tóc còn ướt đứng ở cửa phòng khám, xung quanh có các nhân viên y tế không biết đã đứng xem bao lâu.

Bề ngoài có vẻ đang làm việc, nhưng Beta nhớ, y tá đang đứng trước máy in kia từ lúc cậu ra cửa đã bắt đầu in, đến bây giờ trong tay chỉ có ba tờ giấy mỏng, vẫn chưa rời đi.

Tuy đã tránh được phần lớn bệnh nhân, nhưng hành lang không phải chốn không người, nghĩ đến việc mình không coi ai ra gì mà hít hà ở cửa phòng khám, ngón tay Beta run lên, nhanh chóng rời khỏi Alpha.

- Điều này rất bình thường, trong thời gian mang thai đều sẽ có hiện tượng ỷ lại. - Bác sĩ cười giải vây - Dù sao cũng là Omega mà.

Câu nói vừa dứt, bầu không khí ở hành lang cũng dịu đi. Mọi người như đã thấy nhiều kịch bản tương tự, bắt đầu hoạt động trở lại. Y tá đã đứng thật lâu kia lại bắt đầu in, chỉ sau vài giây, máy in "vù vù" in ra một xấp giấy.

Alpha đứng dậy, khẽ ôm lấy Beta, gật đầu cảm ơn bác sĩ, vừa định bước đi thì phát hiện Beta vẫn còn ngẩn người.

Alpha thu lại bước chân, bàn tay ôm vai chuyển xuống ôm eo, nhân lúc Beta chưa kịp phản ứng, dẫn cậu rời đi.

Mãi đến khi ngồi lên xe, câu nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu.

– Vì là Omega mà.

Beta không nói được cảm giác gì, cậu dần dần có cảm nhận thật sự của việc trở thành O – Đây là một giới tính nhu nhược, yếu ớt, thậm chí tùy ý play trước mặt mọi người cũng không bị chỉ trích.

Beta vẫn nhớ trong trang đầu tiên của sách giáo khoa sinh lý hồi cấp hai đã viết "Nếu nhìn thấy một cặp AO ở ngoài, dù cho họ đang làm gì, xin hãy tôn trọng."

Bây giờ cậu đã trở thành một phần của cặp AO đó rồi.

Như thể có một cánh cửa mở ra trước mặt Beta, trên biển hiệu ghi: Chúc mừng bạn đã bước vào thế giới AO không giới hạn.

- ... Chuyện này bình thường sao? - Beta không nhịn được hỏi - Ở ngoài hành lang như thế này? Omega đều như vậy à?

- Rất bình thường.- Alpha đáp, hắn để Beta ngồi ghế sau, đang giúp cậu thắt dây an toàn - Kỳ đặc thù của AO khiến bọn họ rất khó kiểm soát bản thân, thế nên mọi người đều quen rồi.

Thực tế thì Alpha cũng không thấy hành động vừa rồi của Beta có gì đặc biệt, chỉ là ôm một cái mà thôi – đối với các cặp AO bình thường, chuyện này thậm chí còn không được tính là món khai vị.

Bọn họ? Beta cảm thấy đại từ này hơi kỳ lạ, nhưng có những vấn đề quan trọng hơn đang luẩn quẩn trong lòng cậu.

Khi Alpha định đứng dậy, hắn bị Beta kéo tay áo lại.

- Bây giờ em là Omega, - Beta nói, có lẽ là vì hành động của Alpha hôm nay đã cho cậu hi vọng, hoặc có lẽ là vì có vài chuyện trốn tránh cũng vô nghĩa, Beta lấy hết can đảm, - Chúng ta... anh, có muốn ly hôn với em không?"

Alpha nghiêng người lại gần, Beta không kịp lùi lại, khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo Alpha.

- Không đâu.

Hi vọng tựa như dòng nước thấm ướt toàn thân, Beta cắn đầu lưỡi, xác định không phải là mơ.

- ... Tại sao?

- Em có thai rồi.

Alpha rút tay áo ra.

Dòng nước kia tức thì đông lại thành băng.

... Quả nhiên là vậy. Beta có hơi mất mát, rồi lại thấy rất bình thường. Dù sao từ đầu Alpha cũng đã nói Omega rất phiền phức.

Cậu vốn chỉ là người Alpha kết hôn vì tiện, giờ có thể giữ được cuộc hôn nhân này, Beta nghĩ mình nên biết đủ.

Xe từ từ lăn bánh, tâm trạng Beta cũng trở nên sa sút.

Những tòa nhà bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, phản chiếu qua cửa kính xe, Beta nhìn thấy mặt mày của mình.

Cậu hơi tự giễu kéo khóe miệng.

Thật ra vấn đề giữa cậu và Alpha vẫn chưa được giải quyết. Hiểu lầm lần này chỉ là một điểm nhỏ bé bùng nổ trong cảm xúc nhiều năm qua. Một lần nằm viện, một chai pheromone hương thảo mộc nhỏ xíu đã đủ khiến niềm tin của cả hai sụp đổ, nghi ngờ lẫn nhau.

– Nói cho cùng, cuộc hôn nhân trong ba năm này đã giày vò cả hai người đến mức thương tích khắp người.

Beta cúi đầu, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong chiếc xe khép kín tỏa ra mùi khói thuốc súng nhàn nhạt, từ sau khi kết hôn, cuộc sống của cậu đã bị mắc kẹt trong mùi hương này, từ nhà đến xe, từ chiếc lồng này đến chiếc lồng khác.

Nhưng cậu chẳng có quyền từ chối nữa.

Beta khổ sở nghĩ.

Bơm nhân tạo ở gáy bắt đầu hoạt động, Alpha nhíu mày, nhìn Beta qua gương chiếu hậu.

Bơm nhân tạo sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh nồng độ pheromone, vào lúc này lại tăng tốc độ bơm, chứng minh rằng Beta cần được vỗ về nhiều hơn.

Nhưng mà báo cáo kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì, nhiệt độ và điều hòa trong xe cũng ở mức Beta thích.

Ngón tay nắm vô lăng của Alpha buông ra, định xuống xe đưa Beta đi kiểm tra lại.

- Khó chịu à?

- ... - Beta nâng khóe miệng, cố gắng nở nụ cười - Có lẽ vì mang thai, tâm trạng hơi không tốt.

Alpha thở phào, tay định tháo dây an toàn rút về.

Bơm nhân tạo sau gáy vẫn đang hoạt động với tốc độ cao, việc cung cấp pheromone quá tải khiến tuyến phụ của Alpha đau nhói, nhưng Alpha chỉ nghĩ: Nếu như cái máy bơm này hữu dụng hơn, có thể ép ra nhiều pheromone hơn thì tốt quá.

Nói đến cùng, là do hắn vô dụng.

- Đứa bé này, em có muốn giữ không? - Alpha lên tiếng - Nếu khó chịu quá, thì phá thai đi. Chúng ta vẫn sống như trước kia.

Cơn đau ở gáy bỗng nhiên giảm bớt.

Beta bất ngờ bật người dậy từ ghế sau, mắt lóe ánh sáng:

- ... Không có đứa bé, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau sao?

Sau khi kết hôn dường như không còn thấy dáng vẻ này của Beta nữa.

Alpha không khỏi nhớ đến hồi cả hai mới gặp nhau thời đại học. Những ngày tháng đó đến giờ vẫn còn sống động trong tâm trí, mỗi lần Alpha nhớ lại đều sẽ tỉ mỉ thưởng thức.

Alpha tự cho rằng đây là câu trả lời max điểm.

- Dĩ nhiên.

- Chúng ta đã ở bên nhau đã lâu rồi.

Bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ, từ trường học đến hôn nhân, rồi đến việc mang thai hiện giờ. Dù không có con, hắn cũng muốn sống với Beta cả đời.

Đây là cuộc hôn nhân mà hắn đã dốc hết tâm cơ, cố gắng hết sức mới có được.

... Nhưng gáy lại đau.

Beta cụp mắt xuống.

- Đúng là đã rất lâu rồi.

Giống như cái cốc dùng quen tay, không thể nói là thích được, chỉ là thói quen thôi.

Alpha chẳng hiểu ra sao, định mở miệng bổ sung.

Beta lại không muốn tiếp tục chủ đề này, thống khổ lắm, em cứ thể tùy tiện hỏi:

- Sao anh biết em mang thai vậy?

Mùi khói thuốc súng trong không khí đột nhiên tăng cao, một tiếng "tích" nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên trong xe.

Beta chỉ thấy xung quanh đều bị pheromone của Alpha bao bọc. Vừa nãy còn keo kiệt không chịu cho thêm một chút nào, giờ lại đủ để vây cậu trong mùi khói thuốc súng nồng nặc, em không kiềm được ho, nhìn vào gương chiếu hậu.

Trên mặt Alpha không biểu cảm:

- Em nôn dữ quá, nên anh đoán.

Đối lập với điều đó là pheromone trong xe đang tăng mạnh, Beta không thể không mở cửa sổ thông gió, lo lắng nhìn xung quanh xem có xe không.

May quá! Không thì cậu lo có người báo cháy mất.

Ánh mắt Alpha quét qua động tác của Beta, nhíu mày nói:

- Không lạnh à? Trong xe đang bật điều hòa.

- ... - Beta xoa xoa ấn đường, sự chu đáo nhiều năm qua khiến cậu uyển chuyển nói - Hình như miếng dán ngăn mùi của anh hết tác dụng rồi, hay là đổi cái khác đi nhé.

Mùi khói thuốc súng xung quanh lay động, như thể Alpha đã chịu tác động gì đó.

Alpha "ừm" một tiếng, tiếp đó, giọng hơi nhẹ:

- ... Mùi của anh, em không thích hả?

Không biết vì sao, Beta cảm thấy dáng vẻ hắn trông rất tủi thân.

... Mùi nồng như vậy, anh tủi cái gì chứ?

Beta cảm thấy mình có hơi muốn nôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com