Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Truyện: b变o后发现老公是标记狂

Tác giả: 饭堂热卖小毛毯

(12)

.❀。• *₊°。 ❀°。

Đưa Beta vào cửa nhà, Alpha lại quay trở lại xe.

Bơm nhân tạo chỉ có thể sử dụng không quá 8 tiếng mỗi ngày, Alpha tính toán thời gian, gỡ bơm nhân tạo và miếng dán ngăn mùi sau gáy xuống, lại lấy bình pheromone nhân tạo mùi khói thuốc súng phun khắp người mình.

Pheromone nhân tạo không thể bắt chước mùi hương của hắn một cách hoàn mỹ được, phun nhiều thì sợ Beta nghiện hơn, phun ít lại không có hiệu quả. Rất khó để xác định giới hạn này.

Suy tư một chốc, Tần Trì đóng bình xịt lại, nghĩ đến bé con chưa chào đời, đã cảm giác được niềm vui sướng khó tả đang nảy sinh từ đáy lòng.

Thật lòng mà nói, hắn cũng không thích con nít lắm, cũng không có suy nghĩ nhất định sinh con đẻ cái. Chỉ là, đây là đứa con của Hắn và Hứa Khinh, nên trong lòng không kìm được kích động.

Hôm nay là ngày làm việc, tin nhắn tới lui nườm nượp, hắn bình tĩnh cảm xúc rồi trả lời từng cái một, cuối cùng nói với thư ký ngày mai sẽ đi làm lại.

Thư ký đáp vâng, còn nói chúc mừng Boss.

Tần Trì cong môi, trả lời: [Sao cậu biết em ấy có thai?]

Thư ký: [... Ý tôi là ký được hợp đồng, chúc mừng, thôi. Song hỷ lâm môn, Boss.]

Cất bình xịt và điện thoại, Tần Trì cầm lấy chiếc ly của Hứa Khinh ở tay vịn giữa, rồi cầm thêm ly của mình ở ghế sau, quay vào nhà.

Từ thang máy đến nhà, Alpha theo thói quen mà mở nắp ly của Hứa Khinh, để ý thấy nước bên trong không vơi tí nào, mới nhớ ra hôm nay Hứa Khinh uống ly của hắn.

Trước đây Hứa Khinh uống nước lạnh, sau này phải đổi thành nước nóng.

Hắn ghi nhớ, không đổi sắc mặt đóng nắp lại, xem như chưa thấy một ly nước đầy ắp, không ngại phiền mà mở ly mình ra.

Thấy nước đã vơi đi gần một nửa, mặt Tần Trì không cảm xúc, uống một ngụm nước.

Có một bạn đời Beta chậm hiểu là một chuyện phiền lòng, không thể đánh dấu, không thể chiếm hữu, chỉ có thể hao tâm tốn sức để lại chút gì đó của bản thân – Tần Trì tập mãi thành quen, cố ý mua đồ dùng hàng ngày theo bộ cho Hứa Khinh, tiện cho hắn dùng lẫn lộn.

Vừa nghĩ đến đây là ly nước mà Hứa Khinh đã uống, tâm trạng lại vui hơn một chút.

Bỗng, động tác Tần Trì khựng lại, nhớ đến một chuyện – Hứa Khinh đã biến thành Omega.

Một Omega có thể ngửi được pheromone.

Tay run rẩy, Tần Trì cầm ly nước, trong đầu xẹt qua chiếc ly trong nhà, quần áo của Hứa Khinh, còn có...

Sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Trì trấn định lại, dù sao hương pheromone của hắn rất nhạt–

Tay lại run run, nghĩ đến pheromone nhân tạo vừa mới xịt.

... Về rửa ly thôi mà. Tần Trì thả lỏng, hắn cẩn thận hồi tưởng: Cái áo hôm qua cầm lên đã bỏ vào giỏ đồ dơ rồi, cái ly trên bàn đã rửa sạch sẽ, đồ lót của Hứa Khinh cũng đã được thay cái mới rồi.

Hứa Khinh sẽ không phát hiện đâu.

... Chắc vậy nhỉ.

Alpha hiếm khi thấy hơi căng thẳng, cầm ly, chần chừ hồi lâu. Rồi uống mạnh một hớp.

Hơi do dự mở cửa ra, Hứa Khinh lại không đợi ở huyền quan¹.

1 – 玄关 (pinyin: xuán guān) dùng để chỉ không gian chuyển tiếp giữa lối vào của nhà và sảnh chính.

Trái tim Alpha treo cao, đang định ho nhẹ như mọi khi, gọi Hứa Khinh lại. Nhưng nghĩ đến Hứa Khinh đang mang thai, vì ốm nghén mà luôn nôn đến nỗi đáng thương. Ngay sau đó nhanh chóng thay giày, chưa cởi áo khoác đã vào nhà tìm.

Cố tình đến phòng vệ sinh trước, Hứa Khinh không ở đây, bấy giờ mới hơi yên tâm, xoay người đi nơi khác.

Phòng khách lẫn nhà bếp đều không có ai, đi vòng qua quầy bar, mới nhìn thấy bóng lưng Hứa Khinh qua tấm kính gân dọc² bán trong suốt.

2 - 长虹玻璃 (qt: trương hồng thủy tinh) là một loại kính hoa văn, được sản xuất bằng cách ép cán thủy tinh nóng chảy trong quá trình làm nguội bằng trục lăn có họa tiết dạng sọc dọc. Mình có search thì thấy bên mình (?) gọi bằng nhiều tên khác như kính sóng hay kính gợn sóng, kính sọc, kính gân sọc,...

Alpha thở phào:

- Hứa Khinh?

- Em đang làm gì vậy?

Đẩy cửa đi vào.

Hứa Khinh xoay người, trên tay cầm hai ly sứ, nước ấm sóng sánh trong ly.

Beta có hơi ngượng ngùng:

- Em đi rót ly nước.

Tần Trì thả lỏng, vừa muốn hỏi thì khựng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Hứa Khinh đặt ly xuống, đầu cúi thấp, đi lại gần.

Tay Hứa Khinh vươn ra, nắm chặt ống tay áo Tần Trì, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay Tần Trì, có hơi lạnh.

Trước kia không phải thế này. Tần Trì hơi đau lòng, cảm thấy mang thai cũng không phải chuyện tốt.

Hồi đại học, Hứa Khinh là kiện tướng thường xuyên chiến thắng của hội thao trường. Khi từ sân thi đấu chạy về phía hắn, cả người cậu nóng hầm hập, hắn cứ thế từng chút rung động với Hứa Khinh, rồi sử dụng thủ đoạn, dần dần trở thành người duy nhất của Hứa Khinh.

Mất mấy giây, Tần Trì đã nghĩ xong chuyện sẽ đi thắt ống dẫn tinh.

Hứa Khinh bỗng ngước mắt lên, đối mắt với hắn.

- Áo khoác. - Beta nói.

Rất tự nhiên định cởi áo khoác giùm Tần Trì.

Ngay giây đó, Tần Trì cảm thấy hơi vi diệu.

Hắn chỉ muốn hỏi Hứa Khinh có khó chịu không, có cần giúp đỡ không. Chuyện như mang thai này, hắn không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể cố gắng giúp Hứa Khinh làm mấy việc nhỏ nhặt trong khả năng. Nhưng Hứa Khinh vừa đặt ly nước xuống, phản xạ đầu tiên là giúp hắn cởi áo khoác.

Mà càng tệ hơn là, cơ thể hắn đã quen với việc này. Thuận theo động tác của Hứa Khinh, thành thạo xoay người, như mỗi một lần bước vào cửa trước đây, để Hứa Khinh... hầu hạ.

Như có một chậu nước dội thẳng xuống, mặt mày Tần Trì lạnh lẽo, nắm lấy cổ tay Hứa Khinh.

- ... Em ra ngoài đi.

Hứa Khinh gật đầu, xếp gọn áo khoác, cũng không cầm theo ly nước, như một cách tự nhiên, cậu cho rằng Alpha bảo cậu mang áo khoác vào phòng giặt quần áo.

Alpha không thả tay ra, mùi khói thuốc súng nồng nặc tỏa ra, so với mùi hương mọi ngày thì... ôn hòa hơn một chút.

Hứa Khinh khó hiểu mà phân biệt ra, nhận ra mùi hương của Alpha không hăng mũi như trước.

Dễ chịu hơn nhiều.

Giọng nói Alpha trầm xuống:

- Em đi nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cầm lấy áo khoác, đưa ly nước cho Hứa Khinh.

Hứa cầm theo ly đi ra ngoài, vẻ mặt bỗng dưng thay đổi.

Hứa Khinh cực kì chắc chắn – trong hai chiếc ly sứ, trên chiếc ly thuộc về cậu, mùi khói thuốc súng càng nồng và rõ ràng hơn.

Nhìn khắp xung quanh, có lẽ vì cả ngày hôm nay Tần Trì đi ra ngoài kiểm tra với cậu, mùi khói thuốc súng trong phòng đã nhạt đi nhiều. Nhưng vẫn có vài góc tỏa ra mùi hương không thể xua đi được, như thể đã ngấm vào.

Cậu lần theo mùi hương nhìn từng nơi, phòng khách và thư phòng, chỉ có ghế salon mà Tần Trì hay ngồi là còn mùi.

Mà nơi nặng mùi nhất – phòng ngủ, vừa mở cửa ra, mùi khói thuốc súng tràn lan ập thẳng tới.

Hắc mũi, sặc mùi.

Ga giường, ghế sofa, thậm chí cả phòng để quần áo của có thể ngửi được mùi.

- ... - Hứa Khinh bỗng có dự cảm chẳng lành. Cậu mở cửa phòng quần áo ra, tầm mắt đảo qua hai tủ quần áo riêng biệt của hai người họ.

Hai bên một trái một phái, mùi khói thuốc súng nồng nặc của Tần Trì... chiếm đóng cả căn phòng.

Bao gồm cả tủ đồ của Hứa Khinh.

Mới đầu Hứa Khinh hãy còn thôi miên bản thân: Có lẽ là do phân tử chuyển động, khiến mùi của Tần Trì bay sang tủ quần áo cậu, ừ, chắc chắn là vậy rồi.

Tiếp đó, vừa mở tủ quần áo ra, Hứa Khinh phát hiện mùi hương trong tủ còn nồng hơn cả bên ngoài.

- ... - Hứa Khinh lẳng lặng mở cửa tủ để thông gió, cậu không nghĩ ra được nguyên do, sao Tần Trì cứ như đang đánh dấu, điên cuồng để lại pheromone lên đồ của cậu vậy?

Từ một đống đồ ngủ trông như mặc mừng lễ chọn ra một bộ còn nhẹ mùi, Hứa Khinh cầm theo vào phòng tắm.

Lúc thay quần áo, cậu chợt phát hiện đồ dơ trong giỏ cũng có mùi.

Sáng nay cậu lo nôn, cũng không ngửi thấy gì.

Cậu ngồi xuống, nhận ra cái có mùi nặng nhất là cái áo ngủ hôm qua cậu đã thay.

Không chịu cho cậu chút pheromone dư thừa, thà dán miếng ngăn mùi. Nhưng đồ đạc trong nhà chỗ nào cũng có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng nồng nặc...

Hứa Khinh nhíu mày cầm áo lên, mùi hương nồng nặc nơi đầu mùi. Cậu hơi khựng lại, vùi đầu...

Tự mình vùi vào trong hít hà.

Mùi khói thuốc súng rất gắt mũi, nhưng tốt hơn nhiều so với mùi hương kém chất lượng của Alpha hiện giờ.

Đây là hiện tượng ỷ lại bình thường, cực kì bình thường.

Beta tự lừa gạt mình, hít đủ rồi, mới chui ra từ áo ngủ ra, đầu tóc cọ xát rối bù.

Một lần nữa xếp gọn quần áo bỏ vào giỏ đồ dơ, Beta hãy còn đang tự kiểm điểm.

Chỉ lần này, chỉ một lần này thôi... hít quần áo mình có hơi biến thái, nhưng chẳng còn cách nào mà...

Cũng vào lúc này, Beta nhận ra điều bất hợp lý.

Quần áo cậu bỏ vào giỏ đồ luôn sẽ xếp gọn lại.

Nhưng mới nãy khi cầm áo trong giỏ ra, cái áo ngủ này đang xổ ra.

Cũng không hẳn là xổ ra nữa, nhưng cách xếp rất cẩu thả, chỉ cần cầm lên đã rối thành một cục.

Trong nhà chỉ có hai người. Chỉ có thể là Tần Trì làm.

Sau khi qua hỏi han nửa đêm hôm qua, Tần Trì lấy đồ cậu làm gì?... Đặc biệt là còn giấu đầu lòi đuôi, như sợ bị phát hiện, xếp quần áo trả về chỗ cũ nữa.

Beta nghĩ: "Chẳng lẽ giống mình à, anh ấy cũng nghiện pheromone, cần phải ngửi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com