Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 (Hết)

Truyện: b变o后发现老公是标记狂

Tác giả: 饭堂热卖小毛毯

(15)

.❀。• *₊°。 ❀°。

Tần Trì nắm chặt lấy tay Hứa Khinh.

Hắn trông thấy nước mắt rơi trên mặt Hứa Khinh, một góc nhìn khác đến từ người yêu đã làm đảo ngược thế giới của Tần Trì. Hóa ra cùng một câu chuyện nhưng ở trong mắt hai người lại hoàn toàn trái ngược. Hắn rất muốn kể cho Hứa Khinh nghe câu chuyện của mình, muốn nói ý nghĩ thật sự của hắn, hắn chưa từng biết Hứa Khinh đau khổ đến thế.

Ba năm mà hắn tự cho là hạnh phúc ấy, lại được đổi bằng những đêm Hứa Khinh thấp thỏm, trằn trọc không yên.

Nhưng ngay từ đầu, hắn chỉ muốn Hứa Khinh được hạnh phúc thôi.

Trước giờ hắn chưa từng xem Hứa Khinh như món đồ chơi, trước giờ chưa từng nghĩ Hứa Khinh "tiện lợi". Hắn không muốn để Hứa Khinh tiếp xúc với vòng xã giao của mình, là vì nghĩ rằng Hứa Khinh không thích giao tiếp với người khác.

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, muốn giải thích những hiểu lầm bao năm qua. Trước giờ chưa từng có một khoảnh khắc nào khiến Tần Trì nghi ngờ thói quen của mình, lần đầu tiên hắn biết được sức mạnh của ngôn từ lại nặng nề đến thế, việc hắn tự cho rằng hành động lớn hơn lời nói hóa ra lại là sai lầm.

Những điều hắn tự cho là bình thường, hóa ra lại lạnh lùng và tổn thương người khác đến vậy.

- ... Anh không biết. - Giọng Tần Trì nhỏ xíu, chính hắn cũng không biết tại sao người mình run rẩy, nói năng lộn xộn, chỉ theo trí nhớ tìm nguồn cơn mọi chuyện - Chẳng có ai dạy anh nên đối xử với em thế nào cả. Anh theo bản năng, muốn độc chiếm em, muốn nhốt em lại... nhưng em không thích.

Tần Trì đành phải học. Học theo những Alpha có bạn đời là Beta kia, bắt chước hành vi của họ, hắn nghĩ thế là bình thường.

Không có một môn học nào dạy hắn cách xử lý tình cảm cả, giáo dục dành cho Alpha cao cấp bao gồm thiên văn địa lý, nhưng không ai chỉ hắn cách yêu một người.

- Nếu...

Thế giới quan của Tần Trì sụp đổ trong tích tắc, hắn cảm thấy sự cố gắng nhiều năm của mình biến thành một loại tổn thương khác chồng chất trên người Hứa Khinh. Thì ra hắn càng muốn có được Hứa Khinh, hắn càng hưởng thụ tình yêu của Hứa Khinh, thì Hứa Khinh càng đau khổ.

Cớ sao cả hai lại trở nên như vậy.

- Nếu em không thích, vậy chúng ta ly hôn đi.

Hắn chỉ mong Hứa Khinh hạnh phúc mà thôi.

Hứa Khinh lại rất bình tĩnh, nhìn Tần Trì.

Cậu bỗng nói.

- Em đoán ý anh đã rất nhiều năm rồi, Tần Trì. Chuyện này giống như một bài thi không có đáp án, anh chỉ ra đề, lại chẳng nói điểm cho em biết. Em thấp thỏm trong lòng, cẩn thận từng li từng tí, sợ sai nhiều quá, sẽ mất đi tất cả.

- Nhưng lần này, em cần một câu trả lời.

- Em đoán, Tần Trì, anh muốn nói, anh yêu em đúng chứ?

Hứa Khinh nghĩ đến sau mỗi lần cãi vã, mỗi lần hội thao kết thúc, là những bó hoa không tên được đưa đến.

Nghĩ đến chuyện Tần Trì đã lâu không liên lạc, chỉ biết đối phương đang làm ăn ở nước ngoài, nhưng chạng vạng tối hôm đó, Tần Trì phong trần mệt mỏi chạy đến bệnh viện.

Mỗi buổi sáng sau khi cưới, rèm cửa sổ chưa bao giờ được kéo ra khi thức dậy, nước lạnh luôn được chuẩn bị sẵn trên xe và trong nhà.

Hai người bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều lần, vì Tần Trì không mở lời, vì Hứa Khinh không muốn hỏi.

Những yêu thương chưa kịp nảy mầm, chưa kịp nói ra ấy.

Ngưng đọng trong mỗi bó hoa không tên sau hội thao, khắc sâu trong từng ánh bình minh bị chặn lại sau rèm cửa trong ba năm hôn nhân.

Sau những lần thất vọng, những lần bàng hoàng đều lưu lại những vết tích của tình yêu.

Sau những lần Hứa Khinh tự hỏi mình có đáng không, đã đưa ra câu trả lời mơ hồ.

Chút tình yêu lưu lại đó, đã để Hứa Khinh nhặt nhạnh từng chút một, cậu như một thám tử bắt lấy từng chút, tìm kiếm từng chút, hỏi đi hỏi lại bản thân, đây là tình yêu phải không?

Cuối cùng, ở trước mặt Tần Trì – người ra đề vụng về này, Hứa Khinh viết ra đáp án.

Đề bài của Tần Trì, câu trước không khớp câu sau, đầy rẫy sai sót, không có sách tham khảo, không có đề mẫu, giáo viên không mở miệng, câu hỏi không có đáp án, như là đề bài khó của thế giới.

Hứa Khinh xem đi xem lại từng câu chữ, tìm tới tìm lui.

Cuối cùng, cậu trông thấy Tần Trì nhìn mình, gật đầu.

Hứa Khinh rốt cuộc cũng thấy được đáp án của bài thi.

Cậu cúi đầu, áp vào trán Tần Trì, như thể từ nhiều năm trước, họ nên làm như thế, nhưng bây giờ làm cũng không muộn.

Cậu nói:

- Em cũng yêu anh.

Một làn hơi nước lan tỏa ra ôm lấy khói thuốc súng, pheromone của cả hai dung hợp với nhau, quấn quýt đan xen.

Tình yêu của người khác sôi trào mãnh liệt, như lửa cháy, như biển gầm.

Tình yêu của Tần Trì như làn khói nhè nhẹ bay lên, chỉ thấy khói bay, chẳng thấy lửa cháy.

Không bắt được, không chạm đến, bay trên không trung, mai danh ẩn tích.

Tự cho là đang cháy, nhưng lại phả ra sương khói trắng xóa che đậy, chỉ chờ một cơn mưa rơi xuống, dội ướt làn khói, mới có thể phát hiện khói thuốc súng tan đi, một ngọn lửa nóng bỏng đang bùng cháy rực.

Hứa Khinh và Tần Trì quen nhau 7 năm, kết hôn 3 năm, cuối cùng cũng phát hiện ngọn lửa này.

Bài thì khiến Hứa Khinh ăn ngủ không yên, trăn trở suốt này, hóa ra cậu chỉ cần viết tên, Tần Trì đã cho điểm tuyệt đối.

Còi báo động trêu đầu bỗng réo vang, sau đó tia nước phun xuống, một nhóm nhân viên y tế xông vào phòng bệnh, ngửi thấy mùi khói thuốc súng nồng nặc.

Hứa Khinh ôm lấy đầu Tần Trì, trong hơi nước quẩn quanh, hôn ngọn lửa đã ẩn giấu suốt bảy năm qua.

Nửa tiếng sau, Hứa Khinh bị bác sĩ gọi vào phòng khám.

- Thành thật xin lỗi, - Hứa Khinh xấu hổ cực kì - Lại làm kích hoạt báo cháy rồi, chúng tôi sẽ bồi thường...

- Đây quả thật cũng là vấn đề, nhưng trọng điểm không phải chuyện này.

Bác sĩ đưa qua một bản báo cáo:

- Kết quả kiểm tra của cậu Tần đã có rồi, tuyến thể của cậu ấy đã làm phẫu thuật cắt bỏ từ ba năm trước, đã vỡ nát.

- Theo lý thuyết, bây giờ cậu ấy là một Alpha tàn tật, ngay cả việc đánh dấu cũng rất khó khăn.

Hứa Khinh nhận báo cáo:

- Không sao cả, tôi có thể uống thuốc.

Bác sĩ:

- ... Không phải nói chuyện này.

- Tuyến phụ của cậu ấy đang hồi phục.

Hứa Khinh gật đầu.

Bác sĩ chỉ vào hình trên báo cáo:

- Độ xứng đôi của hai cậu rất cao, tuyến phụ của cậu ấy nhờ kích thích từ pheromone của cậu mà đang không ngừng sinh trưởng và phục hồi, dù không biết có thể hồi phục được bao nhiêu, nhưng có vẻ tốc độ phục hồi rất nhanh, vả lại hiệu quả khá tốt.

- Điều duy nhất cần phải chú ý là...

Hứa Khi ngồi nghiêm chỉnh:

- Bác sĩ nói đi ạ.

- Cậu không thể đánh dấu cậu ấy nữa.

Hứa Khinh:

- Dạ?

Bác sĩ đẩy kính:

- Cậu không thể ỷ pheromone mình không màu không mùi mà điên cuồng đánh dấu lên người cậu ấy được. Theo báo cáo cho thấy, nồng độ pheromone trên người cậu Tần quá cao, vì vậy cậu ấy mới không ngừng giải phóng pheromone để đáp lại cậu.

- Sau này cậu cần kiểm soát nồng độ pheromone của mình, duy trì ổn định, tin rằng cơ thể cậu Tần sẽ ngày càng tốt hơn.

Hứa Khinh nhận tờ báo cáo, lại bị quở trách thêm mấy câu, lúc quay lại phòng bệnh, Tần Trì đang đáng thương nằm đó.

- Ổn không anh?

Hứa Khinh ngồi xuống, thuật lại ngắn gọn lời bác sĩ.

Tần Trì trước tiên lắc đầu, sau đó chợt gật đầu.

- Anh thấy không khỏe lắm, - hắn nói - Anh cần pheromone của em.

Hứa Khinh:

- ... Chuyện đó không ổn lắm đâu.

Cậu đang định nói lại chuyện nồng độ pheromone của mình quá cao cho Tần Trì, nhưng đối phương nắm chặt tay cậu, nước mắt lăn dài trên mặt.

- Anh muốn pheromone của em.

Ngón tay Hứa Khinh run run, hồi lâu, run rẩy nói:

- Không được đâu. Bác sĩ nói...

Tần Trì lấy điện thoại ra, không biết lấy đoạn ghi âm từ đâu, rõ ràng phát lại lời bác sĩ.

... Cái máy nghe lén đó thật sự tồn tại! Hứa Khinh nghĩ.

Tần Trì:

- Anh đã nghe hết rồi, Hứa Khinh, em phải chịu trách nhiệm.

Giọng nói Tần Trì bình tĩnh không gợn sóng:

- ... Cho anh pheromone của em đi, Hứa Khinh.

Hứa Khinh còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Trì nói tiếp.

- Em đã nói, nếu anh muốn gì, thì nên nói với em. Nói hết ra, không giữ lại gì cả.

Tần Trì cúi người, nắm tay Hứa Khinh không cho cậu trốn:

- Anh muốn đánh dấu em, không đợi thêm được một giây nào nữa.

Hoàn thành, 18:08 22/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com