Chương 1: 1962
Đã là tháng tư ngày dài đêm ngắn nhưng gió lạnh phương bắc vẫn chưa chịu rời đi, chỉ có những bãi cỏ bên đường mới nhú là có chút màu xanh ngập tràn sức sống.
Trên tầng, hai giường sưởi trong phòng khách của Sở đường sắt mới được bật lên cho hai người đang ngồi chờ bên trong. Điền Thuý Phân cởi áo khoác treo lên móc cạnh cửa rồi mới vén rèm trúc xanh lên, cầm theo túi bên cạnh chân rồi đi vào cầm bình nước ấm rót cho hai người bên trong mỗi người một cốc.
"Chúng ta không gặp nhau năm năm thôi đúng không? Lúc cô đi Vạn Huy mới cao tới đây thôi." Điền Thuý Phân vừa nói vừa giơ tay ngang ngực mình. Tiện bà ta chép miệng: "Không ngờ mới chớp mắt đã lớn như thế này rồi, nãy ở trạm tàu cô còn không tin vào mắt mình. Tiếc là giường sưởi nhà cô hỏng mất rồi làm hai đứa từ xa xôi tới không có chỗ ở chỉ có thể đón hai đứa đến nhà khách thôi."
Ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng bà ta chỉ mong hai người này đừng có sớ rớ đến nhà bà ta làm gì, đừng bao giờ đến càng tốt.
Năm đó cải cách đất đai, ông Lý nhà bà ta làm kế toán cho nhà địa chủ thuộc thành phần giai cấp nhạy cảm. Vì không muốn bị nhà họ Đông liên luỵ gia đình. Bà ta chỉ có thể hy sinh người con trai duy nhất trong nhà đính ước với con gái nhà ông bà Hạ - Liên đội trưởng dân binh.
Ông bà Hạ là người chính trực, quan trọng là con dâu thuộc thế hệ con ông cháu cha giúp nhà bọn họ hữu kinh vô hiểm thoát khỏi ải này.
Ngoại hình khuê nữ nhà họ Hạ không chê vào đâu được. Vợ ông Hạ vốn là người đẹp nổi danh trong thôn, Hạ Thược giống mẹ dù có phơi nắng cả hè cũng không đen nổi mà càng trắng sáng như ngọc. Ban nãy ở trạm tàu cô mặc áo xanh lá cây, tóc thắt bím đã vô cùng nổi bật giữa dòng người. Từ xa, chỉ cần liếc mắt thôi đã thấy cô rồi.
Nhưng mà có xinh đẹp hơn nữa cũng không xứng với Bảo Sinh nhà bà ta.
Đông Bắc đất rộng người ít. Sau cách mạng, công nhân thiếu thốn, ông Lý có biện pháp dẫn người nhà đến Đông Bắc năm 57 giờ đã là kế toán hợp tác xã rau củ quả và thực phẩm thiết yếu, mà Bảo Sinh nhà bà ta cũng đã quản lý một đội ngũ công nhân làm thuê cho nhà máy sản xuất máy móc rồi.
Nhà họ Hạ vẫn còn đang kiếm ăn ở dưới quê kia kìa, người thành phố như bà ta, nếu muốn kiếm một cô con dâu hà cớ sao lại phải kiếm một đứa con gái nhà quê chứ?
Ông bà Hạ hết lần này đến lần khác gửi thư cho nhà bọn họ mà bọn họ không thể từ hôn được chỉ có thể kéo dài thời gian lấy cớ, tránh bị người ngoài soi mói.
Cho nên bốn năm trước Hạ Thược mười tám, họ cũng không đề cập đến chuyện kết hôn cũng chẳng gửi một lá thư nào về dưới quê.
Cứ nghĩ ông Hạ phải tự hiểu lấy mình, biết con gái nhà họ không xứng với con trai bà ta nên đi tìm mối hôn sự khác cho con gái họ. Không ngờ bọn họ thấy gia đình bà ta sống sung sướng lại bám mãi không tha, dẫn cả con gái đến tận cửa.
Ba ngày trước nhận được thư từ dưới quê gửi tới làm bà ta và ông Lý tức mất ngủ, đến giờ vẫn còn đau hết cả gan. Biết thế lúc đầu tới đây bà ta không nên gửi tin báo bình an về dưới đó làm gì.
Cũng may, ông Hạ đã chết trong nạn đói ba năm trước còn bà Hạ thì nhu nhược, nhà họ Hạ chỉ để thằng cháu trai nhỏ đến hỏi hôn rất dễ lừa. Bà ta nói nhà có vấn đề không mời hai đứa đến được mà thằng cháu trai nhỏ ấy cũng tin lấy tin để đi đến nhà nghỉ ở ga tàu với bà ta.
Điền Thuý Phân thở dài vờ vịt: "Tin của con, lão Lý nhận được rồi, gia đình cô biết hai đứa đến làm gì nhưng mà không phải nhà cô cố ý kéo dài thời gian của hai đứa đâu, anh Bảo Sinh hai đứa đi lính rồi, mà đi lính thì phải giảm tuổi nên đổi tuổi trên sổ hộ khẩu giảm ba tuổi nữa, mà quy định bên ấy là phải 25 tuổi mới được kết hôn cơ."
Lý Bảo Sinh lớn hơn Hạ Thược hai tuổi, năm nay đã hai mươi tư giờ đổi năm sinh nhỏ hơn ba tuổi thì cô phải chờ thêm bốn năm nữa. Hạ Thược đã đợi bốn năm rồi giờ đợi thêm bốn năm nữa thì cô thành bà cô già hai sáu hai bảy tuổi mất.
Thấy Hạ Vạn Huy ngồi đối diện nhíu mày Điền Thuý Phân vội vàng xin lỗi: "Cô cũng không phải không biết tuổi của Hạ Thược đã không còn nhỏ, thật sự càng đợi lâu càng lỡ dở . Nhưng Bảo Sinh nhất định đòi đi, cô và lão Lý không thể cản. Chuyện đến nước này, thôi thì nhà cháu cứ tìm một mối hôn sự thích hợp cho Hạ Thược đi, chuyện này do nhà cô làm Hạ Thược lỡ dở nhà cô cũng không để cháu gánh vác một mình đâu."
Nông thôn kết hôn sớm, con gái 22 tuổi đã là quá lứa lỡ thì rồi chứ nói gì đến 26, 27?
Cứ coi như nhà ông Hạ chịu được lời ong tiếng ve thì ba bốn năm sau bà ta cũng có cách khác dù gì Hạ Thược đâu thể nào ở thế đến ba bốn chục tuổi chứ?
Nghe thế thì người đối diện không chỉ cau mày mà còn thay đổi biểu cảm.
"Sao mấy người không nói sớm? Hai năm trước cha cháu viết thư hỏi chuyện kết hôn mà nhà cô một câu một từ cũng không thấy?"
Hạ Vạn Huy đứng bật dậy muốn chửi một tràng thì bị Hạ Thược kéo tay lại.
Từ đầu buổi đến giờ, Hạ Thược chưa từng lên tiếng câu nào chỉ cúi mặt trông như một đứa trẻ sợ hãi khi phải đến một nơi xa lạ. Hạ Vạn Huy quay lại nhìn thì cô chỉ lắc đầu không lên tiếng làm Hạ Vạn Huy nhìn cô một lúc lâu rồi tức giận ngồi xuống.
Điền Thuý Phân biết Hạ Thược giống mẹ, là kiểu đã nhát gan lại sợ gặp phiền phức.
Lúc đầu Lai Đệ nhà bà ta cũng bắt nạt cô rất nhiều, sai bảo Hạ Thược như kẻ hầu mà cô chỉ biết nhịn không dám nói một lời.
Chỉ cần đuổi hai chị em nhà họ Hạ về là được. Điền Thuý Phân vờ điếc nhanh chóng lấy đồ ăn trong túi ra: "Đây là bánh bao mới chiều nay, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi mai cô mua vé để hai đứa về quê."
Bà ta vừa đi Hạ Vạn Huy lại nhảy dựng lên đi đi lại lại trong phòng.
Có câu cúi đầu cưới vợ, ngẩng đầu gả con gái. Không phải hết cách thì nhà cậu cũng không dẫn Hạ Thược tới làm gì. Ông ba Hạ vất vả cả đời, người khác kiếm được 10 tích điểm thì ông có thể kiếm 12.
Dù có thể làm nhiều đến đâu cũng không thể tránh được ba năm nạn đói, mỗi người mỗi tháng chỉ được chia 6 kg lương thực. Hai năm trước không còn gì ăn thì dù là vỏ khoai lang, vỏ cây du, cám lúa mì, hạt ngô... được mài thành bột rồi trộn lẫn vào trong thóc thuế.
Sức ăn ông Hạ mạnh, ăn nhiều hạt ngô quá, dạ dày không tiêu hóa được, sình bụng rồi mất
Cha đi để lại người con trưởng làm trụ cột lao động, cuộc sống của em dâu nhà họ không còn được sung túc như trước.
Hạ Vạn Huy thì tốt hơn, có mẹ Hạ giấu đồ cho cậu ăn vụng. Còn Hạ Thược là phận con gái, cô chỉ uống thêm một chút cháo thôi là đã bị anh cả dùng đũa gõ đầu. Nạn đói kéo dài, cô không chịu nổi nữa mà ăn trộm mầm ngô mà đội dùng để cày bừa vụ xuân ăn.
Để ngừa chim chóc bớt đất ăn mất mầm thì đống bùn ấy đã được ngâm qua thuốc trừ sâu.
Lúc ấy Hạ Vạn Huy nghe thấy tiếng động nên chạy tới xem thì Hạ Thược đã bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Quân y trong đội cho cô uống năm sáu bát nước đậu xanh để cô nôn mầm ngô ra mới cứu được cô về.
Mầm ngô cứng như vậy, nếu không phải do đói mờ mắt thì ai mà lại đi mò cả mầm nuốt ăn chứ?
Mẹ Hạ giờ mới sợ chết khiếp nhưng bà cũng không nói được con trai cả đành để cho con gái ra ngoài tránh nạn, đến Đông Bắc lập gia đình. Không ngờ chạy suốt đường xa lại chỉ nhận được tin Bảo Sinh đi lính, giờ không biết phải đi đâu tìm gia đình mới cho chị cậu đây?
Chẳng lẽ nói người có đính ước đi lính mấy năm nên chị cậu không thể chờ được chắc, nói thế làm sao được!
Hạ Vạn Huy gấp chảy mồ hôi, cậu quay lại hỏi ý kiến chị thì thấy chị cậu còn đang sung sướng dựa vào giường sưởi ăn bánh bao. Cậu tức lắm rồi: "Giờ nào rồi mà chị còn nuốt được thế hả?"
"Dù thế nào cũng phải no cái bụng trước đã". Giọng Hạ Thược giống ngoại hình của cô, không có tính công kích tý nào.
Cô cầm cái bánh bao trong túi ra đưa cho Hạ Vạn Huy: "Không tốn lương phiếu không ăn uổng lắm."
Cũng không sai, giờ ra cửa ăn gì cũng phải dùng lương phiếu đến cả nước cũng phải dùng lương phiếu. Lương phiếu sẽ được đơn vị công tác phát cho nhân công còn nông dân muốn đổi lương phiếu cũng không biết tìm ai để đổi. Suốt ba ngày đi đường, Hạ Vạn Huy gặm khoai lang sấy ngán đến tận cổ rồi, theo bản năng cậu nhận lấy bánh bao cắn một miếng.
"Nhân gì đây? Ngon lắm đó."
"Rau cần núi, Đông Bắc cũng gọi là rau cần. Không thuốc trừ sâu không phân bón hóa học, là hàng hữu cơ từ thiên nhiên đấy."
"Rau cần nhà chúng ta cũng không có phân bón hóa học."
Phân bón là đồ khan hiếm, trong đội muốn dùng còn phải viết đơn xin bên trên phê duyệt. Hạ Vạn Huy không cảm thấy lời cô nói có vấn đề gì mà phải nhấn mạnh thế, hai ba miếng đã ăn xong một cái định ăn cái nữa thì nhớ ra.
"Chị! Đây là chuyện liên quan đến cả đời chị đấy chị có thể quan tâm hơn chút không?"
Cũng không biết có phải do trúng độc làm cơ thể cô yếu đuối hay không mà nửa tháng trời Hạ Thược lười biếng không có chút sức sống nào. Làm thì lười mà lúc ăn cơm anh cả trừng cô lòi cả con ngươi, cô cũng coi như không thấy gắp lấy gắp để không chừa miếng nào.
Cũng may sau chuyện đó cả thôn thường xuyên chỉ trích anh trai cậu nên anh cả cũng không dám làm gì.
Lần đi Đông Bắc này cũng thế, chị cậu nhát gan bình thường đi chợ trong thôn cũng không dám đi một mình thế mà mẹ vừa nói tới cô đã đồng ý ngay. Trên đường đi ăn uống ngon lành, nằm trên ghế gỗ xanh trên xe lửa ngủ còn ngon hơn anh ta.
Thấy cậu cáu thật Hạ Thược bình tĩnh uống ngụm nước: "Em tin Lý Bảo Sinh đi lính?"
Không phải hở?
Nhà họ Lý có mỗi một đứa con trai quý như vàng mà chịu cho hắn đi lính chịu khổ?
Lý Bảo Sinh là độc đinh nhà họ Lý, hai người họ sinh ba đứa con gái theo thứ tự Chiêu Đệ, Dẫn Đệ, Đới Đệ vẫn muốn đẻ thêm một đứa con trai nữa nhưng mà cố lắm chỉ sinh được một đứa con gái nữa là Lai Đệ, suốt hai mươi năm không sinh thêm được thằng con trai nào.
Có mỗi đứa con độc đinh đừng nói là đi bộ đội chịu khổ, dù có đi làm nông đi chăng nữa nhà họ Lý cũng không chịu để cho Lý Bảo Sinh đi làm.
Cô Lý lừa bọn họ? Hạ Vạn Huy cuối cùng cũng nghĩ được đến chuyện chính.
Dù sao cậu còn nhỏ tuổi nhiều chuyện còn chưa thông thái cho lắm, không nghĩ thông vấn đề nằm ở đâu: "Cô ấy lừa chúng ta làm gì?"
"Làm gì nữa? Vừa không muốn kết hôn lại còn không phải gánh tiếng xấu chứ sao."
Trong sách nhà họ Lý làm cô chờ tới tận 35 tuổi cũng không thực hiện hôn ước, cũng không chịu từ hôn. Mà cô trong tác phẩm này là một đứa hèn, người ta không trả lời cô cũng không dám mò tới Đông Bắc cứ ở thế đến khi thành bà cô già. Trong thôn lời ra tiếng vào càng lúc càng nhiều đúng lúc ấy anh cả cô mượn người ta ba mươi đồng không muốn trả nên gán cô cho một tên quan già. Tên quan già kia cũng chẳng tốt lành gì, vợ trước bị hắn và bà mẹ cực phẩm doạ cho chạy mất dép. Cô gả qua được bảy năm bị đánh cho sinh non ba lần. Cô không chịu nổi chạy trốn đến nhà địa chủ khác làm vú em, cũng không được mấy năm thì bị lão già kia dẫn theo con trai khuyên nhủ cô quay về. Sau này thế nào thì không thấy nhắc đến nhưng mà nghĩ thôi cũng biết nó chẳng sáng sủa gì cho cam.
Hạ Thược đọc đến đoạn này thì trong lòng điên cuồng gào thét VCLDCM.
Cùng tên với cô cũng được thôi nhưng mà bị đánh cho như thế không chịu ly hôn, về? Ngày tháng cô ở nơi đó như nào chẳng lẽ thằng con trai nhìn hàng ngày còn không biết à? Mẹ nó còn lén về đón nó đi nó lại còn mách lẻo cho tên quan già kia dẫn thằng đó đi tìm mẹ nó.
Đúng thế, Hạ Thược xuyên thư, xuyên vào trong quyển sách thập niên này lúc nguyên chủ trúng độc thuốc trừ sâu.
Chỉ là vai phụ này đất diễn trong sách không nhiều lắm nên lúc đầu cô cũng không nghĩ đến.
Nghĩ lại thì thời đại này cô không muốn lấy chồng là chuyện không thể nào, cô nuôi xương rồng để bàn còn chết thì nói gì đến đi làm nông. Cho dù Lý Bảo Sinh là thằng đàn ông bám váy mẹ, tốt xấu gì cũng là công nhân, nên khi mẹ Hạ bảo tới Đông Bắc cô đồng ý ngay.
Cho tới khi Điền Thuý Phân ba lần bốn lượt từ chối đây đẩy cô mới nghĩ có thể cô đã xuyên sách rồi.
Cô đến là thê thảm, trước thì không mua nổi nhà, giờ thì cơm còn không có mà ăn đã thế còn sợ mạng rớt lúc nào không hay.
So sánh hai đời thì ông chủ tư bản suốt ngày chỉ biết nói mồm không chịu tăng lương cho cô vẫn đáng yêu lắm.
Biết trước sẽ xuyên sách thì dù có phải ở Bắc Kinh thêm bốn năm nữa, tiền lương không tăng nhanh bằng giá thuê nhà thì cô cũng không từ chức về quê như thế này đâu.
Bị hói còn đỡ hơn đi tiệc chia tay, uống nhầm rượu giả đăng xuất tại chỗ như này ha?
Dĩ nhiên Hạ Thược có một ưu điểm, chính là cô suy nghĩ rất thông suốt.
Cô không phải nguyên chủ không thể ngờ nghệch chờ người ta tới hơn ba mươi tuổi lại còn để thằng anh trai quý hóa bán rẻ cô với giá có 30 đồng. Nếu đã đến Đông Bắc rồi thì không thể chỉ nghe lời Điền Thuý Phân ngoan ngoan chờ ở nhà khách đường sắt để về quê được.
Thấy Hạ Vạn Huy vẫn đang suy tư, Hạ Thược cầm một cái bánh bao: "Có chuyện gì thì ăn xong đi hỏi là biết."
Ngồi nghĩ không không thể giải quyết được vấn đề, trước mắt cứ quyết định vậy đã.
Hạ Vạn Huy nhanh miệng ăn sạch hai cái bánh bao trong tích tắc rồi lấy lấy tay quẹt miệng đứng lên đi ra cửa, Hạ Thược nhìn ngoài trời xong ngồi xuống: "Năm 1962 rồi ai lại đi tăng ca chứ? Không thì chín giờ sáng mai chúng ta hẵng đi ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com