Chương 1
“Khụ, khụ khụ……”
Trong mặt hồ yên tĩnh nổi lên từng đợt gợn sóng.
Đầu tiên là toát ra từng đợt từng đợt máu đỏ tươi, tiếp theo là mái tóc như rong biển nổi lên, cuối cùng là lộ ra một khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Giang Dung Dịch dùng sức ngửa mặt lên khỏi hồ nước, hai tròng mắt hắn tan rã, cảnh tượng trước mắt trông giống như cách một lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo xem không rõ.
Hết thảy đều kết thúc.
Còn chưa chờ Giang Dung Dịch cảm khái, trong đầu liền vang lên tiếng hệ thống lạnh băng, máy móc làm gì có thứ gọi là thương cảm này, cho dù thấy kí chủ hợp tác năm tháng lâu dài với mình ra nông nỗi như thế,ngay cả tần suất âm thanh cũng không thay đổi dù chỉ một chút.
“Hay là giải trừ trói buộc hệ thống vai ác.”
Lông mi dài và cong rậm khẽ chớp một cái, Giang Dung Dịch đáp lại bằng một chữ.
“Đúng.”
Hệ thống đợi đến khi hắn hồi phục, liền bắt đầu từ trong hồn phách Giang Dung Dịch tróc ra hệ thống sắm vai vai ác.
Đúng vậy, là hệ thống sắm vai vai ác, Giang Dung Dịch thông qua hệ thống này sắm vai các loại vai ác khiến người căm ghét ở trong sách, ngay khi ở quyển sách «Đạp Tiên» vừa rồi hết đất diễn của vai ác, hệ thống sắm vai vai ác cũng thông qua đơn từ chức của hắn.
Hắn mất đi bàn tay vàng là hệ thống sắm vai vai ác, cũng sẽ không bị hệ thống khống chế lại đi vào luân hồi vô tận, cũng không cần đi theo thiết lập cốt truyện làm những việc trái với lương tâm.
Hắn tự do.
Quá trình hệ thống tróc cực kỳ đau khổ.
Ở trong trăm nghìn thế giới cốt truyện sắm vai ác, hệ thống đã sớm cùng hắn hòa làm một thể.
Lúc này yêu cầu đem hồn phách của Giang Dung Dịch phân thành hai nửa, từ giữa lấy hệ thống ra.
Giang Dung Dịch cảm thấy hồn phách của mình với cục bột giống nhau, bị bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, sau khi lấy ra được hệ thống sắm vai vai ác, lại đem hồn phách phá thành mảnh nhỏ dính vào cùng nhau.
Trong quá trình này, Giang Dung Dịch mở to hai tròng mắt trống không nhìn về một phía trong hư không, dù đã ngâm mình trong hồ nước lạnh băng, cả người đau đớn mà ra một thân mồ hôi.
Nhưng môi hắn mềm mại tái nhợt vẫn mím chặt, một chữ cũng không phát ra.
“Tiến độ hệ thống tróc 100%”
“Kí chủ đem vị diện « Đạp Tiên » ngưng lại vĩnh cửu, cho đến chết.”
“Người kí chủ sắm vai nhân vật vai ác Giang Vô Vọng đã hết cảnh diễn, xét thấy kí chủ biểu hiện xuất sắc trong quá trình trước đây, hệ thống quyết định giúp lại thân thể này, duy trì chỉ tiêu sinh mệnh ở mức thấp nhất, để kí chủ tiếp tục sử dụng.”
“ Chúc kí chủ sinh hoạt vui vẻ.”
“Giang Dung Dịch chưa từng tỉnh lại trong cơn đau đớn tột cùng như vậy.”
Hệ thống sắm vai vai ác tróc xong.
Hắn rốt cuộc đã tự do.
Giang Dung Dịch thở hổn hển một hơi, nén cơn đau đớn đi hướng về phía bên bờ, lần mò tìm được chỗ chống đỡ thân mình, ngón tay trắng nõn chống sâu vào trong bùn lầy, dồn hết sức lực vào tay, mới lôi được thân thể ra khỏi hồ nước.
“Khụ……” Cả người Giang Dung Dịch ướt đẫm ngã ở trên mặt đất, cố sức nghiêng đầu khụ ra một ngụm nước máu.
Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt có chút chói mắt, hắn muốn nâng lên tay che lại, lại chỉ cảm nhận được trên dưới kinh mạch toàn thân đứt từng khúc đau đớn, không có một chút sức lực có thể điều khiển thân thể chính mình.
Khi vừa rồi hắn hoàn thành suất diễn vai ác Giang Vô Vọng.
Bị vai chính làm vỡ nát Kiếm Cốt, tu vi ngàn năm biến thành bọt biển, nếu không phải hệ thống sắm vai vai ác nghịch thiên duy trì sinh mệnh thân thể này, hồn hắn đã sớm về tây thiên.
Ngay cả như vậy, trong quá trình vô số lần sắm vai vai ác, kết cục này ngược lại còn xem như không tồi.
Chỉ là Chu Tư Nguy…… Cũng xuống tay tàn nhẫn nhiều chút.
Giang Dung Dịch chậm rãi khép lại hai mắt, hắn đến một chút sức lực cũng không có, dù sao hệ thống vai ác để lại năng lượng sẽ giúp giữ được trạng thái nửa chết nửa sống, còn không bằng trước tiên ngủ một giấc thật ngon——
Hắn đã nhiều đời không có một giấc ngủ yên bình.
Trong mộng đã qua thiên thu, Giang Dung Dịch lần nữa tỉnh lại dường như cảm thấy đã qua mấy đời, chỉ có đau đớn trên người là rõ ràng, làm người không thể xem nhẹ.
Hắn mở mắt ra, như cũ thấy cảnh tượng trước mắt không rõ, chỉ có thể mờ mờ nhận ra được là đang ở trong một gian nhà tranh đơn sơ.
“Ca ca!” Một bé gái phát hiện Giang Dung Dịch đã tỉnh, buông việc trong tay xuống chạy nhanh tới, chạy tới trước giường.
Giang Dung Dịch nheo lại hai mắt, lúc này mới loáng thoáng phát hiện là khuôn mặt thanh tú của một bé gái, chỉ là có một nửa khuôn mặt có vết bớt đỏ sậm đáng sợ bao quanh, khiến ánh mắt người nhìn cũng chỉ chú ý tới vết bớt kia đầu tiên.
“Ca ca, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái không?” Bé gái khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Dung Dịch.
“Ngươi......” Giang Dung Dịch chỉ nói một chữ, liền cảm thấy trong yết hầu trào ra một cổ mùi tanh, hắn áp máu tươi trong miệng xuống, tiếp tục hỏi, “Ngươi tên là gì?”
Trên mặt bé gái lộ ra biểu cảm kinh hoảng, thật cẩn thận trả lời: “Ca ca ngươi quên rồi sao? Ta là Giang Vân Hi, ngươi là Giang Dung Dịch.”
Sau khi Giang Vân Hi kể ra, Giang Dung Dịch cùng Giang Vân Hi là hai huynh muội bên dòng họ Giang gia ở Thương Âm thành, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, Giang Vân Hi năm nay mới vừa tròn mười tuổi, sắp tới muốn đi vào bên trong Thương Âm thành tiến hành kiểm tra linh cốt, đây đã có thể xem như là thời điểm mấu chốt, ca ca Giang Dung Dịch ở bên hồ té xỉu.
Giang Dung Dịch đã trải qua không biết nhiều thì cũng biết ít, kịch bản chỗ này đã sớm biết rõ ràng.
Đây là phần hệ thống sắm vai vai ác tặng cuối cùng.
Khối thân thể Giang Vô Vọng này, ở Tu chân giới nhấc lên mưa máu gió tanh, ai cũng đều muốn diệt trừ cho sảng khoái.
Nếu Giang Dung Dịch lại dùng tên này, dùng thân thể này, sợ là khó có ngày bình an, chỉ có hệ thống không gì là không làm được mới có thể nghĩ ra một thân phận mới không hề có sơ hở.
Giang Dung Dịch rất nhanh đã tiếp nhận thân phận mới, đối với Giang Vân Hi cười cười an ủi: “Không có việc gì.”
Giang Vân Hi liền yên tâm, chạy bịch bịch bịch đi bưng một chén nước thuốc đen nhánh tới, “Ca ca, lấy thuốc uống đi, uống thuốc xong là có thể tốt lên rồi.”
Giang Dung Dịch ngửi một chút, liền nhận ra dược liệu bên trong chỉ có tác dụng bổ máu dưỡng khí, đối với vết thương hiện tại của hắn không hề có tác dụng, nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Vân Hi, liền không đành lòng từ chối, vươn tay định lấy chén thuốc.
Nhưng không nghĩ tới thân thể hắn quá mức hư nhược rồi, đến cái chén thuốc cũng cầm không được, thiếu chút nữa đem nước thuốc làm rơi.
“Để ta giúp ca ca!” Giang Vân Hi dứt khoát ngồi ở mép giường, một ngụm lại một ngụm bón cho Giang Dung Dịch.
Giang Dung Dịch ngoan ngoãn uống xong rồi sửa chén thuốc, cảm nhận được trong khoang miệng là hương vị vô cùng đắng, mới chắc chắn phát hiện chính mình đã có cuộc sống mới.
Sau khi uống thuốc Giang Dung Dịch nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hiện tại hắn cũng không cần uống thuốc gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi năng lượng của hệ thống sắm vai vai ác để lại trong thân thể chữa trị xong.
Chỉ là hệ thống sắm vai vai ác cực kỳ keo kiệt, năng lượng để lại chỉ có thể duy trì cơ thể để đi lại cơ bản, nếu muốn chữa trị thân thể thì còn cần thời gian vài thập niên.
Vất vả lắm mới được tự do, Giang Dung Dịch đương nhiên là muốn gì làm nấy, muốn làm cái gì liền làm cái đó.
Cho nên Giang Dung Dịch cần thiết đi tìm đồ vật chứa nhiều năng lượng để chữa trị thân thể, hắn không nghĩ mình sẽ dùng thân thể rách nát này để sống quãng đời còn lại.
“Khi nào thì đi Thương Âm thành?” Giang Dung Dịch nhìn bé Giang Vân Hi bận rộn trong ngoài, hỏi một câu.
Giang Vân Hi bước chân dừng lại một chút, có chút chua xót nói: “Hai ngày nữa rồi lại đi, không vội.”
Sống lâu như vậy không biết nhiều thì cũng biết ít, Giang Dung Dịch nháy mắt liền phát hiện đây là một lời nói dối, hắn nghĩ tới hoàn cảnh nhà chỉ có bốn bức tường cùng với chén nước thuốc kia.
Bé gái này lấy phí đi đường đến Thương Âm thành dùng để mời người xem bệnh cho Giang Dung Dịch, dẫn tới hiện tại không có cách nào đi Thương Âm thành.
Thương Âm thành đương nhiên là muốn đi.
Không chỉ có Giang Vân Hi muốn tham gia kiểm tra linh cốt ở Giang gia, Giang Dung Dịch cũng phải đi thu thập một ít vật phẩm để chữa trị thân thể.
Quan trọng hơn là, Giang Dung Dịch không nghĩ bởi vì chính mình thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của Giang Vân Hi.
Giang Dung Dịch hiện tại là trạng thái nửa mù, híp mắt nhìn Giang Vân Hi hồi lâu mới mơ hồ thấy trên người nàng có khí vận.
Trên đời đương nhiên có một loại người như vậy, sinh ra liền được Thiên Đạo chiếu cố, bất luận làm chuyện gì cũng đều sẽ thành công, ngáng bọn họ ở trên đường, tất cả đều không có kết cục tốt.
Đây là cái gọi là vai chính, mà Giang Vân Hi đúng là một người vai chính như vậy.
Thế giới 《 Đạp Tiên 》 to lớn, chỉ dựa vào một người vai chính là Chu Tư Nguy đỡ không nổi giả thiết của toàn bộ thế giới, vì thế Thiên Đạo tự cho ra vai chính nhỏ ở mặt khác.
Nhóm phụ vai chính nhỏ khí vận so ra kém Chu Tư Nguy, này đó nhóm nhỏ vai chính sẽ không dễ dàng gặp nhau, mỗi người ở mỗi thế giới có thiết lập chuyện xưa về bọn họ.
Giang Dung Dịch xem ra phải dựa vào khí vận trên người Giang Vân Hi để che giấu Thiên Đạo khỏi thăm hỏi, không cho hắn cái thân thể này khỏi hẳn là sợ bị Thiên Đạo phát hiện nhân vật này đã chết.
Chỉ là khí vận trên người Giang Vân Hi chỉ có thể che giấu nhất thời, không thể che giấu cả đời.
Giang Dung Dịch cần phải làm là dựa vào Giang Vân Hi, tìm kiếm được người có khí vận lớn mới có thể bình yên sinh hoạt sau khi tự do
Nếu Giang Dung Dịch vẫn là vai ác, đương nhiên sẽ không thiếu chút tiền ấy.
Nhưng hiện tại trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn thành một cục len cuộn thắt, đến một tia linh khí cũng không thể sử dụng, càng không cần phải nói là lấy ra giới nạp có chứa linh thạch linh dược.
Giang Dung Dịch vuốt ve một chút ống tay áo, trên người hắn là mặc quần áo do giao nhân Vô Tận Hải Vực sở biên chế giao tiêu cắt thành, cho dù bị tổn hại thì cũng là giá trị xa xỉ, nhưng nếu hắn cởi bộ quần áo này mang đi bán lấy tiền, liền không có quần áo để mặc.
Hắn suy xét hồi lâu, mới gỡ xuống một khối ngọc bội mang theo tren cổ.
Ngón tay giữa mang theo giới nạp, người có tâm vừa thấy liền biết không phải vật phàm, sẽ chỉ làm Giang Vân Hi hoài bích có tội; trên người mặc giao tiêu lại sợ thương nhân không biết nhìn hàng, bán không ra giá cả; chỉ có khối ngọc bội này, là thế gian ngọc sở chế thành, vẫn luôn được Giang Dung Dịch mang đến bây giờ.
Đây là thứ vai chính Chu Tư Nguy đưa, từ thân thủ của hắn mà điêu khắc thành, lại từ thân thủ của hắn mà mang đến trên cổ.
Sau khi mang lên, thời gian mấy trăm năm qua đều không có tháo xuống.
Hiện tại đã không có ý nghĩa, hắn không phải là Giang Vô Vọng, cũng không phải là vai ác trong con đường của vai chính, hay là kiếp nạn.
“Vân Hi.” Giang Dung Dịch gọi một tiếng.
“Ca ca!” Giang Vân Hi đáp lời liền chạy tới, “Làm sao vậy?”
“Khối ngọc bội này.” Giang Dung Dịch chỉ mơ mơ màng màng nhìn trước mắt có một bóng người đến, sờ soạng đem ngọc bội nhét vào trong tay nhỏ của Giang Vân Hi.
“Kia đi đương, đổi chút bạc.”
Giang Vân Hi có chút chần chờ, hoàn cảnh trong nhà nàng rất rõ ràng, ca ca lấy từ đâu ra khối ngọc bội trong như nước như vậy?
“Này, đây là?”
“Nhặt được trong hồ.” Giang Dung Dịch thuận miệng giải thích một câu, rồi không hề trả lời vấn đề của Giang Vân Hi.
Giang Vân Hi lại hỏi thêm vài câu cũng đều không có đáp lại, nàng nhìn đôi mắt suy yếu của Giang Dung Dịch, mắt lại nhìn miếng ngọc bội mang theo nhiệt độ cơ thể, âm thầm hạ quyết định.
“Ca ca yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đem ngọc bội chuộc về lại.”
Giang Dung Dịch đang nằm rốt cuộc cử động, dặn dò một câu: “Không cần.”
Hắn không muốn lại nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Chu Tư Nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com