Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: phần đệm

Nửa đêm.

Tại vùng trời nào đó của Tây nam thành, huyết nguyệt đột ngột xuất hiện, âm phong cùng tiếng kêu gào khóc thảm thiết vang lên khắp nơi trong thành, cả một tòa thành đều chìm trong bầu không khí nặng nề, chết chóc.

Một người nam nhân trung niên đứng trên mái nhà cao nhất ở thành thị, quanh thân là hắc khí quay chung quanh, mấy trăm tên âm hồn ác quỷ tồn tại bên trong hắc khí kia đang giương nanh múa vuốt cũng như đang gào thét.

"Ha ha ha ha ha, đại trận hiến tế đã hoàn thành, rất nhanh tất cả mọi người trong thành phố này trở thành con rối của ta!"

"Tạ Ngọc, coi như ngươi có bản lĩnh ngập trời đi nữa cũng sẽ không cứu được những người đáng chết đó! Ngươi tiến vào bên trong đại trận của ta, rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, sẽ trở thành con rối của ta!"

Nam nhân phách lối nhìn người đứng trên đỉnh lầu đối diện, người này sắc mặt trắng bệch, mi mục như họa, lớn lên trong cực kì xinh đẹp.

Nhìn vô số nam nữ dẫm đạp tranh nhau mà chạy bên dưới, nam nhân trong lòng căm ghét không thôi.

Lại nhìn người đối điện.

Chậc..! Cái tên quỷ bệnh kiêm kẻ thù đối diện chết tiệt! Dựa vào cái gì mà hắn có bề ngoài đẹp như vậy!

Chờ đến khi hắn giết Tạ Ngọc xong, hắn liền đem Tạ Ngọc chế tác thành con rối hầu hạ phục vụ cho hắn, khiến cho Tạ Ngọc mỗi ngày phải quỳ sát dưới chân hắn!

Nam nhân càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có cảm giác xúc động khó nhịn, khi này hô hấp của hắn đều dồn dập nhanh đi mấy phần.

Trên đỉnh lầu đối diện người thanh niên cười lạnh một tiếng, ngữ khí giễu cợt nói: "Kiều Tấn, ngươi thật sự cho rằng đại trận hiến tế của ngươi không có sơ hở nào sao?."

"Ngươi có ý tứ gì.!? " nam nhân từ trong suy nghĩ của bản thân thoát ra

"Chuyện đến nước này ngươi còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta!?"

"Tại sao không thể?" "Trên cõi đời này còn có chuyện mà Tạ Ngọc ta không ngăn cản được à.?"

Ngữ khí của Tạ Ngọc lạnh lẽo như đang nói chuyện đương nhiên, khiến cho lòng Kiều Tấn đối diện dâng lên dự cảm không hề tốt.

Đúng như dự cảm hắn, bỗng nhiên một cơn gió lạ từ đằng xa thổi lại đây, thổi tan bầu không khí hắc ám không rõ trong thành phố, thổi bay một phần góc áo của Tạ Ngọc, cơn gió như gió thanh của ngày đầu xuân, cũng như thổi tan tất cả kế hoạch bày sẵn nam nhân. Chẳng biết lúc nào, màu sắc huyết nguyệt từ từ nhạt đi, bọc lộ ra hình dáng nguyên bản, cũng như màu sắc thật của ánh trăng.

"Cái.n..này..không thể nào!" Nam nhân kinh hãi lên tiếng, " Đại trận hiến tế của ta vốn dĩ đã thành.!" " Là ai...!!!"

Kiều Tấn tức giận la hét "Là ai đã làm hỏng chuyện tốt của ta!"

Tạ Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhấc tay vung lên, theo động tác của cậu, từ bốn phương tám trong thành thị hướng lần lượt sáng lên.

"Muốn phá đại trận của ta?!" Nam nhân vừa giận vừa sợ, "Tưởng dễ dàng phá được đại trận hiến tế của ta, còn phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không!"

Nam nhân không biết từ đâu lấy ra bốn mươi chín cái hắc kỳ, khi hắc kỳ vừa được lấy ra, mái nhà cuộn lên từng trận âm phong, cuồng phong nổi mạnh lên kèm theo tiếng gào thét.

Kiều Tấn cười gằn nói: "Ta từ lâu trong thành đã bày xuống bốn mươi chín trận điểm ở các nơi, chỉ cần nó ở, ai cũng không phá được đại trận hiến tế của ta!"

"Thì sao.?" "Ta nghĩ ngươi nên nhìn lại đi." Tạ Ngọc lạnh lùng nói.

Ở nơi bố trí bốn mươi chín trận điểm bỗng mọc lên những cột sáng chọc thủng lên trời

Đồng thời theo đó Tạ Ngọc hai tay kết ấn, miệng niệm thỉnh thần quyết.

Từ không trung xuất hiện một vị phục tượng Ma thần có kim quang bao phủ hiện thân, mang theo vô thượng thần uy, xua tan tất cả tà ác, uy nghiêm. Mắt thần căm tức liếc nhìn nam nhân trước mặt.

"T...thần quan hiển linh!" Nam nhân thần sắc sợ hãi, mặt trắng bệch, "Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng... A!"

Dưới bàn tay của Thần quan phục ma nam nhân như giun dế bị nắm tại lòng bàn tay, một phát áp chế thần hồn Kiều Tấn.

Tiếp sau đó, thần quan đảo mắt, cùng Tạ Ngọc đối diện.

Tạ Ngọc kết ấn, rồi cung kính hành lễ.

Thần quan dời đi ánh mắt, thân ảnh cũng từ từ tiêu tán theo.

Trên trời huyết nguyệt đã biến mất từ lâu, đại trận hiến tế cũng từ từ theo đó ầm ầm mà sụp xuống.

Một cơn gió trong lành thổi qua tòa thành, cũng như thổi tan đi tất cả những chướng khí mù mịt.

Mà vị trí bên trên mái nhà, chỉ còn lại một bộ thi thể của nam nhân, thần hồn đã bị lấy đi, đem xuống địa ngục vĩnh viễn tiếp thu nỗi khổ trong các hình phạt.

Chờ sau khi tất cả kết thúc, có mấy người xuất hiện bên dưới mái nhà, chỉ huy khắc phục hậu quả.

"Tạ môn chủ, lần này nhờ có người xuống núi, mới có thể hạn chế lão ma đầu này, bằng không người trong cái này thành đều phải gặp tai ương."

"Tạ môn chủ..."

Người chung quanh đều đang nói chuyện đồng loạt hướng cậu nói tạ ơn.

Tạ Ngọc nhìn như bình tĩnh, kì thực trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ánh mắt đã không nhìn thấy gì.

Rốt cục người cùng cậu nói chuyện đã phát hiện điều không đúng, "Tạ môn chủ? Tạ môn chủ ngươi làm sao vậy!"

Thân hình Tạ Ngọc loáng lung lay một cái, sau đó chậm rãi ngã xuống. Người chung quanh bị kinh sợ, vội vàng nâng đỡ thân thể của cậu, sợ hãi kêu to.

Kì thực Tạ Ngọc có bệnh, cậu trời sinh khuyết thiếu xương sống, vừa ra đời liền bị cho rằng chắc chắn không thể sống hơn mười tuổi, cũng may là lúc đó cùng môn chủ của Thiên cơ môn có duyên gặp nhau, sau đem cậu thu làm đệ tử, dốc hết toàn bộ tài nguyên của Thiên cơ môn vì cậu kéo dài tính mạng, mới để cho cậu sống đến bây giờ. Đương nhiên, Tạ Ngọc cũng không có phụ lòng phần yêu thương này, từ nhỏ cậu thiên tư thông minh, học cái gì liền không bao lâu đã ngộ ra, cậu còn nỗ lực học tập khắc khổ, tâm tính thì cực kỳ cứng cỏi. Không bao lâu môn chủ Thiên cơ môn qua đời, Tạ Ngọc liền tiếp nhận vị trí môn chủ của Thiên cơ môn. Liền từ đó trở về sau bảo vệ Thiên cơ môn cùng lê dân bách tánh. Vì nhiệm vụ của chính mình, nên kéo cơ thể bệnh tật chạy khắp nơi vì dân trừ hại, cũng chưa bao giờ gọi mệt gọi đau, bệnh tàn nhưng ý chí kiên định, đức hạnh cao thượng, vì vậy trong muôn dân hình tượng này của cậu đã thâm nhập sâu vào lòng người.

"Tạ môn chủ!" Người ôm cậu trong lòng nức nở nói: "Chúng tôi xin lỗi người, biết rõ thân thể của người không tốt, nhưng vẫn để cho người đi đối phó với Kiều Tấn ma đầu này!"

"Tạ môn chủ, người không nên chết a...!"

"Trời xanh có mắt! Ta nguyện dựa vào một mạng của ta đổi cho Tạ môn chủ một mạng, xin đem Tạ môn chủ trả cho chúng ta đi!"

Người vây quanh Tạ Ngọc tất cả đều bi thương, thống khổ không thôi, rơi lệ đầy mặt, hận không thể thay Tạ Ngọc đi chết, đổi cho cậu trở về một mạng.

Mà ở tại thời điểm mà bọn họ vùi đầu khóc rống, góc không ai chú ý tới, trước khi chết Tạ Ngọc lặng lẽ trợn trắng mắt một cái, thầm phỉ nhổ rằng:

'Ai mẹ nó còn muốn sống thêm cả đời nữa,vừa bệnh vừa mệt,thứ cho lão tử ta không phụng bồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com