Chương 23
Edit: Min
Có ý gì?
Hoài Vương phủ không có chuyện tịnh thân?
Nói cách khác —— Viễn Châu chưa tịnh thân!
Dụ Quân Chước sững sờ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, cả người đều cứng đờ.
Từ trước đến nay, y luôn xem đối phương như thái giám, nên chưa từng kiêng dè điều gì. Không chỉ thường xuyên thay quần áo trước mặt hắn, mà còn để hắn tắm rửa, kỳ lưng cho mình... Kết quả bây giờ, Viễn Châu lại nói chưa tịnh thân?
Nam nhân chỉ khẽ cúi người hành lễ với y, rồi rời khỏi tẩm điện.
Dụ Quân Chước muốn gọi người quay lại, nhưng há miệng lại không thể thốt nên lời. Y không biết gọi lại thì phải nói gì. Thực ra, lúc này lòng y rối như tơ vò, đến mức bản thân cũng chẳng rõ rốt cuộc mình muốn hỏi điều gì.
Nếu Viễn Châu cũng giống y..... Vậy chuyện tối qua sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Còn nữa, cái tên kia vừa rồi tại sao lại hỏi y câu đó? Nếu chỉ đơn thuần giúp y giải độc, thì cần gì phải quan tâm đến cảm giác của y sau khi xong việc?
Dụ Quân Chước lòng đầy phiền muộn, chỉ hận không thể kéo người trở lại để hỏi cho rõ ràng!
Nhưng nếu y thực sự hỏi rõ ràng thì sao?
Lỡ như câu trả lời của đối phương không phải điều y muốn nghe, vậy y phải đối mặt thế nào đây?
Dụ Quân Chước cứ miên man suy nghĩ suốt nửa đêm, bỗng nhận ra việc Viễn Châu rời đi ngay lúc này có lẽ lại là kết quả tốt nhất. Nếu không, mỗi lần chạm mặt, y chắc chắn sẽ lúng túng và xấu hổ đến mức không biết phải làm gì.
Đêm đó, Dụ Quân Chước ngủ không yên chút nào.
Trằn trọc đến tận hừng đông, y liền đi tìm Lưu quản gia, dặn dò chuẩn bị thêm ít bạc đưa cho Viễn Châu.
"Vương phi, Viễn Châu bọn họ đã khởi hành rồi." Lưu quản gia nói.
"Đi rồi? Khi nào?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Trời chưa sáng đã xuất phát. Lần này đường xa, không tiện trì hoãn quá lâu."
"Nhanh như vậy à..."
Cái tên Viễn Châu này...
Thế mà hắn thật sự không đến từ biệt y.
"Vương phi, đây là nhóm hộ vệ mà Viễn hộ vệ đã chọn trước khi đi. Ngài xem có ai vừa mắt thì giữ lại bên người để bảo hộ ngài." Lưu quản gia nói, đồng thời khoát tay một cái.
Mười mấy hộ vệ nhanh chóng bước lên, ngay ngắn xếp thành hàng bên ngoài tẩm điện.
Dụ Quân Chước lướt mắt qua một lượt, sau đó đứng dậy đến gần quan sát, phát hiện tất cả bọn họ đều là gương mặt xa lạ.
"Trước kia ta chưa từng thấy bọn họ." Dụ Quân Chước hỏi.
"Những người này đều là ám vệ, ngày thường không lộ mặt."
"Ám vệ? Vậy sao bọn họ không đeo khăn che mặt? Cả cổ và mặt đều để lộ ra ngoài." Y nói, rồi liếc nhìn tay đám hộ vệ, nhưng không thấy ai có vết sẹo hay dấu tích thương tổn ở hổ khẩu, "Ám vệ các ngươi... còn có phân cấp bậc sao?"
"Ha hả." Lưu quản gia cười cười, nói, "Viễn Châu là ám vệ lợi hại nhất trong Vương phủ, bọn họ đều là cấp dưới một bậc của hắn."
"Ông cứ tự sắp xếp người bảo hộ ta đi, thay phiên đến cũng được, dù sao ta cũng không thường ra ngoài."
Lưu quản gia nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Ông để lại hai người canh giữ ngoài điện, còn những người khác thì cho lui hết.
Lúc Vương gia giao việc sắp xếp hộ vệ cho ông, trong lòng ông vẫn rất thấp thỏm, sợ Vương phi thật sự chọn trúng ai đó hợp ý, sau này Vương gia trở về sẽ khó ăn nói.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi! Vương phi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến bọn họ, chứng tỏ trong lòng ngài ấy, người vừa ý nhất vẫn là Vương gia!
Lưu quản gia càng nghĩ càng vui, chỉ hận không thể ngay hôm nay viết một phong thư, bảo người phụ trách đưa tin trong Vương phủ lập tức gửi cho Vương gia.
"Vương phi, có cần truyền thiện không?" Lưu quản gia lại hỏi.
"Dung nhi đâu? Bữa sáng ta muốn ăn cùng nhóc ấy."
Nghe vậy, Lưu quản gia lập tức sai người đi tìm Chu Dung. Không bao lâu sau, Chu Dung đã được bế đến.
"Dung nhi, đệ làm sao vậy?" Dụ Quân Chước ôm nhóc con vào lòng, liền thấy đôi mắt nhóc đỏ hoe, như thể đã khóc rất lâu, "Có ai bắt nạt đệ sao? Khóc từ tối qua đến giờ à?"
"Ca ca, hu hu....." Tiểu Chu Dung chui vào lòng Dụ Quân Chước, lại bật khóc nức nở.
"Dung nhi ngoan, ca ca ở đây mà. Nói cho ca ca nghe, vì sao lại khóc nào?"
Nhóc con chỉ lắc đầu, không chịu nói chuyện.
Dụ Quân Chước cau mày, nhìn sang tiểu tư hầu hạ Chu Dung, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén hiếm thấy. Hôm qua y đã cảm thấy Chu Dung có gì đó không ổn, nhưng hỏi thế nào cũng không ra. Bây giờ sáng sớm vừa gặp, nhóc con đã khóc nức nở, chắc chắn là đã chịu ấm ức.
"Tiểu công tử khóc vì chuyện gì?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Hồi Vương phi... là vì, vì Viễn hộ vệ." Tiểu tư vội đáp.
"Viễn Châu?"
"Đúng vậy, tối qua Viễn hộ vệ đến từ biệt tiểu công tử, tiểu công tử không nỡ để hắn đi nên khóc một trận." Tiểu tư sợ Vương phi trách tội mình, vội vàng giải thích thật cặn kẽ, "Sáng nay sau khi thức dậy, tiểu công tử biết Viễn hộ vệ đã khởi hành, liền lại khóc thêm một hồi."
Dụ Quân Chước lúc này mới bừng tỉnh. Hèn gì hôm qua Chu Dung hỏi y có thích Viễn Châu không—thì ra là muốn y giữ người ở lại?
"Dung nhi, nói cho ca ca nghe, có phải đệ luyến tiếc Viễn Châu không?"
"Hu hu..... Ca ca." Cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Dụ Quân Chước, uất ức hỏi, "Ca ca... vì sao không để huynh ấy ở lại Vương phủ?"
"Viễn Châu đi Nam Cảnh là để... để đón phụ vương đệ về."
"Không phải..." Chu Dung mếu máo, bặm môi đầy tủi thân, rốt cuộc nuốt lại lời định nói.
Phụ vương không ở Nam Cảnh.
Lần này phụ vương thực sự đã đi rồi, không biết khi nào mới quay lại. Trước đây, cậu bé luôn nghĩ có ca ca ở đây, phụ vương sẽ không rời đi nữa.
Nhưng tại sao? Tại sao phụ vương vẫn không chịu ở lại, bầu bạn cùng cậu bé và ca ca?
Cậu bé càng nghĩ càng tủi thân, lại không nhịn được mà sụt sịt khóc.
Dụ Quân Chước tốn không ít công sức mới dỗ dành được Chu Dung nín khóc, lại cùng cậu bé ăn sáng.
Nhân lúc Chu Dung ngồi xổm trong viện chăm chú xem đàn kiến, y hỏi Lưu quản gia: "Trước giờ Dung nhi vẫn thân thiết với Viễn Châu như vậy sao?"
Y nhớ rõ khi Hoài Vương qua đời, Chu Dung cũng không khóc nhiều đến thế. Lúc đó, y còn tưởng một đứa trẻ nhỏ như vậy vẫn chưa hiểu thế nào là ly biệt.
Không ngờ lần này, Viễn Châu rời Kinh thành lại khiến nhóc con thương tâm đến mức này.
"Chuyện này..." Lưu quản gia lau mồ hôi trên trán, cố gắng giải thích, "Viễn hộ vệ chu đáo mà vẫn giữ chừng mực, tiểu công tử thích hắn cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ, trước giờ Vương phi chẳng phải cũng rất xem trọng Viễn Châu sao?"
"Ta khi nào thì coi trọng hắn? Đừng nói bậy." Dụ Quân Chước lập tức phủ nhận.
"Ha ha, Vương phi đối xử với Viễn hộ vệ thế nào, chúng ta đều thấy rõ cả."
"Ta đối với các ngươi đều đối xử bình đẳng, đừng nói bừa." Dụ Quân Chước suýt chút nữa đã mất kiên nhẫn, "Lại nói, lúc trước rõ ràng là ông sắp xếp hắn làm hộ vệ cho ta, cũng không phải ta tự chọn. Ta còn chưa từng thưởng tiền cho hắn, sao lại gọi là coi trọng?"
Lưu quản gia nào biết Dụ Quân Chước đang bận tâm điều gì, trong lòng chỉ nghĩ cách khiến Vương phi nhà mình thừa nhận ngài có cái nhìn đặc biệt với Vương gia, liền nói: "Vương phi, chẳng lẽ ngài quên rồi? Sáng nay vừa thức dậy, ngài còn đặc biệt dặn lão nô chuẩn bị thêm bạc cho hắn mà."
Dụ Quân Chước: .....
Cái người Lưu quản gia này, cố ý nói mấy lời này rốt cuộc có ý gì?
Chẳng lẽ, đang nhắc nhở y về sau nên giữ khoảng cách với hộ vệ trong Vương phủ?
Thôi được rồi, cũng có thể hiểu được. Dù sao bây giờ y đang tự mình thủ tiết cho Hoài Vương mà.
"Vậy đi, ngươi cho tất cả hộ vệ trong tẩm điện lui xuống, ta không quen có người hầu hạ bên cạnh. Bảo bọn họ chỉ cần canh giữ các nơi trong Vương phủ, đảm bảo không để kẻ lạ xâm nhập là được." Dụ Quân Chước nói.
Lưu quản gia nghe vậy không nhịn được cảm khái—Vương phi quả nhiên chỉ thích Vương gia ở bên. Vương gia vừa đi, y liền đuổi hết hộ vệ, việc này nhất định phải ghi lại, rồi tìm người đưa tin báo cho Vương gia mới được!
Dụ Quân Chước dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng nghĩ kỹ lại, y đúng là có cái nhìn khác biệt với Viễn Châu thật.
Cũng phải là có tâm tư gì khác—y đâu phải là Dụ Quân Tể, huống hồ y xung hỉ cho Hoài Vương cũng chỉ để tìm một chỗ dung thân, thuận tiện báo đáp ân tình Hoài Vương phủ đời trước, chứ không phải vì thích nam nhân.
Y cảm thấy Viễn Châu đặc biệt, đơn giản vì hai người ở bên nhau lâu ngày, giống như... bằng hữu.
Đúng, chính là bằng hữu—không phải chủ tớ, không phải hộ vệ và Vương phi.
Trong Vương phủ này, ai ai cũng đối xử với y cung kính dè dặt, chỉ riêng Viễn Châu là khác biệt.
Viễn Châu khi đối diện với y trước nay vẫn luôn giữ thái độ không kiêu ngạo, không xu nịnh. Không nịnh bợ, nhưng cũng không vô lễ. Khi y cần, đối phương sẽ lặng lẽ ở bên, nhưng chưa bao giờ quấy rầy. Viễn Châu sẽ cùng y trò chuyện, sẽ ở bên y mỗi khi y sợ hãi, canh chừng cho y ngủ.
Mỗi lần Dụ Quân Chước đến Quỳ Nguyệt Các dâng hương cho mẫu thân, Viễn Châu cũng luôn đi theo. Ban đầu, y còn thấy kỳ lạ, nhưng lâu dần lại cảm thấy điều đó rất tự nhiên, như thể Viễn Châu là một thân bằng hữu của y vậy. Người đó cùng y tưởng niệm mẫu thân, cùng y thắp hương tế điện, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?
Cũng chính vì như vậy, tối hôm qua đối phương mới dám không màng thân phận, tự ý hành động giúp y giải trừ cơn nguy kịch.
Chắc chắn là vậy.
Dụ Quân Chước ra sức thuyết phục bản thân—chỉ cần sau khi Viễn Châu trở về, cả hai coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bằng hữu.
Y chưa từng có một người bằng hữu thực sự nào, Viễn Châu... là người đầu tiên.
Y..... không muốn mất đi người bằng hữu này.
"Ca ca, huynh làm sao vậy?" Tiểu Chu Dung lạch bạch chạy tới, nắm lấy tay y, ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi, "Huynh cũng không vui sao? Có phải huynh cũng giống đệ, không nỡ... Viễn Châu?"
Dụ Quân Chước ôm Chu Dung lên, nhẹ giọng nói: "Người sống trên đời, sớm muộn gì cũng phải trải qua chia ly."
"Nhưng đệ không muốn chia ly, đệ muốn các huynh luôn ở bên đệ."
"Không sao, Viễn Châu đi rồi, nhưng ta sẽ luôn bên cạnh đệ."
"Ừm....." Cậu bé tuy vẫn rầu rĩ không vui, nhưng sau mấy trận khóc, cuối cùng cũng dần tiếp nhận sự thật.
Những năm qua, số lần Chu Viễn Hồi lưu lại Kinh thành vốn không nhiều, Chu Dung đã quá quen với ly biệt. Nhưng quen thì quen, nỗi buồn mỗi lần chia xa vẫn không hề vơi bớt.
Càng lớn, càng hiểu thế nào là chờ đợi, nỗi đau chia ly chỉ càng thêm sâu sắc.
May mắn lần này, vẫn còn Dụ Quân Chước ở bên cạnh cậu bé.
Dụ Quân Chước đang định đưa Chu Dung ra ngoài giải sầu thì người gác cổng đến báo tin: Thành Quận Vương đến.
"Tẩu tẩu, Dung nhi!"
Thành Quận Vương tay xách hộp đựng điểm tâm, vừa nhìn thấy Chu Dung liền đưa hộp đồ ăn cho gã sai vặt trong phủ, rồi cúi người bế bổng nhóc con lên, vác lên vai.
"Có nhớ ta không?"
"Tam vương thúc! Người mang đồ ăn ngon cho Dung nhi sao?"
"Ừ, Vương thúc mang đào hoa tô, hoa lê cao, còn có mứt hoa quả cho con."
Chu Dung vừa nghe có đồ ăn ngon, lập tức giãy giụa đòi xuống, chạy ngay đến chỗ hộp đồ ăn.
Thực ra, trong Hoài Vương phủ chưa bao giờ thiếu cao lương mỹ vị, Chu Dung cũng không phải đứa trẻ tham ăn, nhưng được nhận quà vẫn luôn khiến hài tử vui vẻ.
Đặc biệt là trước khi Dụ Quân Chước gả vào phủ, người thân thiết nhất với Tiểu Chu Dung trong Kinh thành chính là Thành Quận Vương.
"Điện hạ hôm nay lại rảnh rỗi thế sao?" Dụ Quân Chước cười hỏi.
"Vừa hay đi ngang qua, nghĩ tẩu tẩu ngày thường không ra khỏi Vương phủ, có lẽ không biết chuyện bên ngoài, nên ta tới trò chuyện một chút."
Thành Quận Vương không vào đại sảnh, mà chỉ tùy tiện ngồi xuống ghế đá trong viện, rồi nói: "Bên ngoài đồn rằng, bọn Lưu Tứ lần này bị Tuần Phòng Doanh bắt, là do Dụ Quân Tề giở trò sau lưng. Hiện giờ, Lưu Thị lang và Văn Xương Bá, ba nhà bọn họ đều đổ mọi chuyện lên đầu Dụ Quân Tề."
Dụ Quân Chước chỉ nhàn nhạt cười, không tỏ thái độ gì.
"Ta còn nghe nói, hôm nay Dụ Hầu gia đã có thể xuống giường. Vừa mới dậy, chuyện đầu tiên ông ta làm chính là thi hành gia pháp với Dụ Quân Tề." Thành Quận vương tò mò hỏi, "Tẩu tẩu, gia pháp của Dụ gia là gì vậy?"
"Không có gì mới mẻ, chính là trừng phạt bằng roi thôi." Dụ Quân Chước thản nhiên nói.
Đời trước, y cũng từng chịu qua gia pháp của Dụ gia. Chỉ là giờ không còn nhớ rõ nguyên nhân. Hình như có lần ai đó mách với Vĩnh Hưng Hầu rằng y đánh nhau bên ngoài, hoặc cũng có thể là do trong kho của phủ mất thứ gì đó rồi lại tìm thấy trong phòng y.
Dù sao đi nữa, cũng chỉ là một cái cớ để cha muốn đánh con, lý do chẳng quan trọng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com