Chương 30.1
Edit: Min
Lúc nghe Chu Viễn Hồi nói Ngọc Thương đã bị tàn sát, Dụ Quân Chước quả thực có thoáng hoài nghi. Nhưng y nhớ rõ cái chết của Tần tướng quân dường như có liên quan đến Đông Châu, mà Chu Viễn Hồi lại là đệ tử của Tần tướng quân, nên y từng nghĩ, có lẽ đối phương vì báo thù cho ân sư mà giết đỏ cả mắt.
"Ngươi không có nghĩ bổn vương quá xấu?"
"Đương nhiên không có." Dụ Quân Chước đáp.
Chu Viễn Hồi xuống ngựa, lại bế Dụ Quân Chước xuống theo, hai người sóng vai bước đi giữa con phố nhộn nhịp.
"Vậy Vương phi nói xem, trong lòng ngươi, bổn vương là người như thế nào?"
"Vương gia..." Dụ Quân Chước thầm nghĩ đây chẳng phải là đang bắt mình nịnh nọt sao? Thế là hắn cố gắng vắt óc nghĩ ra câu trả lời, "Vương gia bách chiến bách thắng, dũng mãnh vô địch, bách chiến bách thắng."
"Nói cụ thể hơn."
"Vương gia ngọc thụ lâm phong, cao lớn oai hùng."
Chu Viễn Hồi hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.
Hắn giữ chặt cánh tay Dụ Quân Chước, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mình, trầm giọng nói: "Nhìn bổn vương, nghiêm túc mà nói lại lần nữa."
Dụ Quân Chước bị buộc phải đối diện với đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo của hắn, hai chữ thật hung vừa đến miệng liền lập tức nuốt trở lại, đổi thành: "Anh tuấn."
Ánh mắt Chu Viễn Hồi thoáng sáng lên một chút, không biết có hài lòng với câu trả lời này hay không, nhưng tay đang nắm chặt đối phương thì dần buông lỏng.
Dụ Quân Chước: ...
Thì ra, Hoài Vương điện hạ thích được người khác khen là anh tuấn?
Y lặng lẽ quan sát đối phương, lúc này mới để ý đến bộ võ phục màu lam đen trên người nam nhân kia.
Bộ võ phục này thoạt nhìn không quá khoa trương, nhưng từng đường cắt may đều chuẩn mực, không thừa một mảnh vải nào, vừa vặn tôn lên thân hình rắn rỏi của một võ nhân. Trên áo còn thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng, khiến tổng thể càng thêm phần quý khí.
Không thể không thừa nhận, Hoài Vương mặc bộ trang phục này, cộng thêm gương mặt kia, quả thực rất xứng với hai chữ anh tuấn.
"Có gì muốn mua không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
Dụ Quân Chước vừa quay đầu đã thấy Thành Quận Vương đang ôm Chu Dung, bắt đầu mua sắm.
Chỉ đi được mấy bước mà hai thúc cháu họ đã thanh toán không biết bao nhiêu lần.
"Không có gì." Dụ Quân Chước lắc đầu.
"Chờ đã."
Chu Viễn Hồi lập tức đi đến một quầy hàng nhỏ bán mứt hoa quả, mua một túi.
Dụ Quân Chước kinh ngạc phát hiện, đối phương thế nhưng không dùng ngôn ngữ triều đình, mà lại nói chuyện với chủ quán bằng một thứ tiếng khác.
"Vương gia đang nói tiếng Đông Châu sao?" Y tò mò hỏi.
"Hồi Vương phi, đúng vậy." Đàm Nghiên Bang tranh thủ cơ hội nói tốt cho Vương gia nhà mình, "Vương gia không chỉ biết nói tiếng Đông Châu, mà còn nói được cả tiếng Nam Thiệu nữa."
"Khi còn thiếu niên, Vương gia theo Tần tướng quân luyện võ ở Hoài Quận một thời gian dài, cũng chính khi đó đã học được."
Người trưởng thành đã khó học ngôn ngữ mới, huống hồ khi ấy Chu Viễn Hồi vẫn còn là thiếu niên, vậy mà hắn có thể thông thạo không chỉ một loại.
Dụ Quân Chước thầm nghĩ, Hoài Vương điện hạ không chỉ giỏi đánh trận, xem ra ở nhiều phương diện khác cũng rất có thiên phú.
Chu Viễn Hồi mua mứt hoa quả trở về, đưa cho Dụ Quân Chước: "Dung nhi thích ăn."
"À."
Dụ Quân Chước thầm nghĩ, Chu Dung vốn dĩ chẳng hề thích mứt hoa quả, nhưng cả Vương phủ dường như đều hiểu lầm rằng nhóc con kia thích ăn, cũng thật sơ suất.
"Ngươi cũng có thể ăn." Chu Viễn Hồi bổ sung.
Lúc này, Dụ Quân Chước mới cầm lấy một viên, bỏ vào miệng.
Dọc đường đi, đoàn người mua không ít đồ, đặc biệt là Thành Quận Vương, nếu không bị Chu Viễn Hồi ngăn lại, e rằng hắn ta đã dọn sạch nửa con phố mang về.
Chuyện này cũng không thể trách hắn ta được. Thành Quận Vương từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng từ khi đến đại doanh, cuộc sống thay đổi quá lớn. Giờ hiếm lắm mới được vào thành, dù biết đây là thành của người Đông Châu thì vẫn phải mua sắm thỏa thích.
Sau đó, bọn họ dừng chân tại một khách điếm, ăn qua loa một chút.
Dụ Quân Chước quan sát bố cục bên trong khách điếm, rồi hỏi Chu Viễn Hồi: "Vương gia, nơi này có an toàn không?"
"Toàn bộ Ngọc Thương đều là binh sĩ thủy sư, ngươi lo lắng cái gì?"
"Không có gì, ta chỉ hỏi vậy thôi."
"Nếu sợ, thì đừng chạy loạn. Đi trong vòng ba bước quanh bổn vương, không ai có thể làm ngươi bị thương."
Dụ Quân Chước đương nhiên không dám chạy loạn. Nếu không phải vì chưa đủ thân thiết, y hận không thể đi đâu cũng túm lấy Hoài Vương không buông tay.
Ăn cơm xong, mọi người lại dạo quanh một vòng trong thành Ngọc Thương.
Dụ Quân Chước theo chân Chu Viễn Hồi bước lên thành lâu. Từ vị trí này, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, có thể quan sát hơn phân nửa thành Ngọc Thương.
"Vì sao nói Ngọc Thương là trọng trấn của Đông Châu?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Vị trí của Ngọc Thương rất đặc biệt."
Chu Viễn Hồi dùng ngón tay vẽ một hình bầu dục đơn giản trên rào chắn thành lâu.
"Đông Châu là một hòn đảo, nhưng trên đảo có rất nhiều núi. Đại doanh của bọn chúng nằm ở một cảng thiên nhiên, nơi đó có một vùng bình nguyên rộng lớn, một mặt hướng ra biển, mặt còn lại là vách đá cheo leo, gần như tách biệt với phần còn lại của Đông Châu. Chỉ có một con đường duy nhất nối liền hai bên... mà con đường đó, phải đi qua Ngọc Thương."
"À, ta hiểu rồi!" Dụ Quân Chước gật gù, "Nói cách khác, Ngọc Thương giống như một cửa ải?"
"Ừ." Chu Viễn Hồi gật đầu, "Nếu mất đi Ngọc Thương, vùng cảng bình nguyên kia sẽ không còn giá trị chiến lược. Nói cách khác, kiểm soát Ngọc Thương cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát gần một nửa vùng duyên hải của Đông Châu."
Tuy vị trí của đại doanh nằm trên một vùng bình nguyên, diện tích Đông Châu chiếm không quá lớn, nhưng ở khu vực ven biển, bình nguyên là nơi duy nhất có thể tận dụng làm khu vực quân sự. Còn vùng núi thì không thể tiếp cận hay khai thác được.
"Khi đó, Vương gia dự tính sẽ làm thế nào?"
"Ngọc Thương đối với Đông Châu mà nói thì rất quan trọng, nhưng đối với Đại Du, công dụng duy nhất chỉ là kiềm chế Đông Châu mà thôi."
Đàm Nghiên Bang ở bên cạnh chen vào: "Hiện tại, mặc dù Vương gia đã ra lệnh cho thủy sư kiểm soát Ngọc Thương, nhưng vẫn chưa có bất kỳ biện pháp nào tác động đến bách tính nơi đây. Thậm chí, Vương gia còn cho phép họ tự do thông thương với Hoài Quận. Thuế má ở Đông Châu hiện tại quá cao, thành Ngọc Thương bây giờ gần như không còn phải tiếp tục nộp thuế cho triều đình Đông Châu nữa."
Bảo sao Ngọc Thương lại náo nhiệt như vậy. Nếu triều đình Đông Châu không được lòng dân, tất nhiên bách tính cũng sẽ không ủng hộ. Đối với họ, ai nắm giữ nơi này thực ra không quan trọng bằng việc ai mang lại cuộc sống tốt hơn.
"Người Đông Châu quá ngạo mạn. Một nơi như Ngọc Thương mà lại để một tên vô dụng trấn giữ. Khi thủy sư đánh tới, tướng trấn thành chưa trụ nổi một ngày đã bỏ thành mà chạy, mặc kệ toàn bộ bách tính." Đàm Nghiên Bang lại nói, "Sau này mới nghe nói, số bách tính tử thương trong trận ấy đều là do binh lính Đông Châu trong lúc tháo chạy vô tình giết hại."
Dụ Quân Chước không khỏi cảm khái, thầm nghĩ Chu Viễn Hồi và Hoàng đế lựa chọn ra tay vào thời điểm này quả thực quá sáng suốt. Dù trận chiến lần này do Đại Du chủ động khơi mào, nhưng thương vong lại rất nhỏ, có thể nói là đã đánh sập Đông Châu với cái giá thấp nhất.
Nếu tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, biên giới phía Đông của Đại Du ít nhất cũng có thể yên ổn mười năm.
Huống hồ, người trấn giữ quận Hoài là Chu Viễn Hồi, biết đâu khoảng thời gian này còn có thể kéo dài hơn nữa.
—
Khi màn đêm buông xuống, mọi người nghỉ lại ở khách điếm nơi họ đã dừng chân trước đó.
Khách điếm có một phòng trà, sau bữa tối, mọi người ngồi quây quần bên nhau thưởng trà.
"Từ lúc tới Hoài Quận, ta còn chưa được uống một ấm trà ra hồn." Thành Quận Vương than thở.
"Không thích ở đây thì trở về Kinh thành mà ăn sơn hào hải vị." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.
"Đệ chỉ nói vậy thôi. Hôm nay đệ cũng nghĩ thông suốt rồi. Lần này đã đến Hoài Quận, đệ nhất định sẽ theo Nhị ca chăm chỉ tập võ, nếu không có thành tựu, quyết không quay về." Thành Quận Vương kiên định nói.
Chu Dung nghe xong câu này, liền nhịn không được che miệng cười khúc khích.
Thành Quận Vương vừa thấy ngay cả cháu trai nhỏ cũng cười nhạo mình, lập tức có chút bực bội, liền vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn kia một trận.
"Vậy ngươi nói xem, hôm nay đến Ngọc Thương, có gì cần giải thích không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Hả? Giải thích?" Thành Quận Vương vẻ mặt ngơ ngác, "Giải thích chính là... Ngọc Thương rất phồn hoa."
Chu Viễn Hồi thở dài, hoàn toàn không buồn nhìn hắn ta nữa.
"Đệ mới đến có một ngày, cái gì cũng chưa hiểu, nhị ca lại chẳng chịu dạy đệ." Thành quận vương không phục.
"Vương phi cũng đi cùng ngươi, nghe thử y giải thích đi." Chu Viễn Hồi nói, ánh mắt nhìn về phía Dụ Quân Chước.
Dụ Quân Chước ngẩn người, thầm nghĩ mấy huynh đệ các ngươi khảo giáo công khóa thì thôi, sao lại lôi cả ta vào?
Nhưng Hoài Vương đã hỏi, y không dám không trả lời, chỉ có thể căng da đầu đáp: "Bệ hạ vốn không có dã tâm mở rộng bờ cõi, hẳn là cũng không có ý định ép Đông Châu cắt đất. Vậy nên, thành Ngọc Thương chắc chắn không thể mãi ở trạng thái này được, đúng không?"
Lời này y nói ra cũng không quá chắc chắn, vì bản thân chẳng am hiểu bao nhiêu chuyện triều chính. Nhưng trước đây có nghe phong thanh rằng Nam Thiệu muốn nghị hòa, nên y đoán rằng Hoàng đế cũng có xu hướng thiên về nghị hòa hơn.
"Trước đây Đông Châu cũng từng cầu hòa, nhưng ta đã từ chối." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.
"Hả?" Dụ Quân Chước có chút xấu hổ, thầm nghĩ mình mới mở miệng đã nói sai rồi sao?
"Vậy còn muốn đánh tiếp không?" Thành Quận Vương hỏi.
"Từ chối, là để chờ bọn họ tăng giá." Chu Viễn Hồi đáp.
Nghe vậy, Dụ Quân Chước lập tức hiểu ra. Không phải người một nhà tất có lòng khác, huống hồ Đông Châu vốn là một hòn đảo, ngay cả ngôn ngữ cũng không thông với Đại Du, cắt một thành Ngọc Thương giữ lại cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Chu Viễn Hồi quả thật có xu hướng nghị hòa, thậm chí không có ý định đóng quân lâu dài trên đảo, nếu không, đại doanh đã không đến mức ngay cả một doanh phòng cố định cũng không xây, để mặc thủy sư cùng các tướng sĩ ở tạm trong doanh trướng.
Mặc dù vậy, người Đông Châu chắc chắn vẫn lo lắng.
Càng để họ sốt ruột, điều kiện cầu hòa của họ sẽ càng tăng cao.
"Mười sáu năm trước, Đông Châu từng có một trận chiến với Đại Du, nhưng sau đó đã bại trận. Thế nhưng vài năm trước, bọn họ lại âm thầm mai phục, hại chết Tần tướng quân." Đàm Nghiên Bang nói, "Lần này Vương gia ra tay chớp nhoáng, một là để đề phòng bọn họ lại gây chuyện, hai là để báo thù cho Tần tướng quân."
Người Đông Châu tuy khả năng đánh trận không hơn ai, nhưng dã tâm lại không hề nhỏ. Mười sáu năm trước bại trận cũng không khiến bọn họ nhận rõ thực tế, lần này Chu Viễn Hồi coi như đã cho họ một bài học.
"Hãy nói thử xem, nếu nghị hòa, nên đặt ra điều kiện thế nào mới có thể đảm bảo Đông Châu từ nay về sau an phận, không còn gây chuyện?" Chu Viễn Hồi nhìn về phía Dụ Quân Chước hỏi.
"Khống chế Ngọc Thương?"
"Chuyện đó ngươi đã sớm biết rồi, không tính."
"À..." Dụ Quân Chước suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói, "Đông Châu và chúng ta cách nhau một vùng biển, bất kể họ muốn làm gì, nhất định phải dùng thuyền. Nếu đặt ra hạn chế về việc sử dụng thuyền, hoặc kiểm soát việc đóng thuyền của bọn họ, liệu có được không?"
Đàm Nghiên Bang nghe vậy, ánh mắt sáng lên, quay sang nhìn Chu Viễn Hồi.
Chu Viễn Hồi rót cho Dụ Quân Chước một chén trà, không nói gì, nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười.
Bệ hạ nói Vương phi của hắn thông minh, quả nhiên không phải lời nói suông.
"Xong chưa vậy?" Thành Quận Vương sốt ruột hỏi.
"Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi." Chu Viễn Hồi không tiếp tục chủ đề này nữa.
Thành Quận Vương đành chịu, chỉ có thể ngoan ngoãn quay về phòng.
Tiểu Chu Dung đã gục xuống ngủ từ lúc nào, Đàm Nghiên Bang rất có mắt nhìn, tiện tay bế cậu bé lên.
Dụ Quân Chước ngồi lâu đến mức chân hơi tê, phải nghỉ một lúc mới đứng dậy rời khỏi phòng trà.
Bên ngoài, Chu Viễn Hồi đứng thẳng lặng lẽ chờ, hiển nhiên là đợi y.
"Vương gia không cần chờ ta đâu, chỉ có mấy bước chân này, ta tự tìm được phòng mà." Dụ Quân Chước vừa nói vừa sóng vai đi qua hành lang cùng Chu Viễn Hồi.
Từ xa, có một người đang đi tới.
Người kia mặc áo vải thô, dáng vẻ giản dị không có gì đặc biệt, nhưng Dụ Quân Chước chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.
Chỉ vì trên gò má gã có một vết sẹo dữ tợn kéo dài, khuôn mặt đó, y mãi mãi không thể quên được...
Đó chính là kẻ đã cắt cổ y trong kiếp trước!
Tim Dụ Quân Chước đập mạnh, tay vô thức vươn ra, nắm chặt cổ tay Chu Viễn Hồi.
Có lẽ vì lực đạo của y không bình thường, hoặc cũng có thể do bàn tay lạnh lẽo của y xuyên qua lớp vải mà truyền đến làn da đối phương, khiến Chu Viễn Hồi lập tức cảm nhận được sự khác thường.
Chỉ trong chớp mắt, Chu Viễn Hồi liền phản ứng. Hắn thuận tay đẩy cánh cửa bên cạnh ra, nửa ôm Dụ Quân Chước, mạnh mẽ kéo y vào trong phòng.
Bờ ngực rộng lớn bao bọc y kín mít, tựa như một bức tường che chắn tất cả nguy hiểm.
Đồng thời, một bàn tay còn nhẹ nhàng nhéo lên vành tai y, mang theo ý trấn an rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com