Chương 31.1
Edit: Min
Lần đầu tiên, y có thể ngủ một giấc an lành sau chuỗi ngày dài bị ác mộng đeo bám.
Nhưng Chu Viễn Hồi thì lại không được yên giấc như vậy. Người nào đó giữa đêm ngủ vẫn sợ hắn biến mất, thỉnh thoảng lại phải đưa tay sờ thử, ngủ mơ màng vẫn vô thức rúc vào, ôm chặt lấy, cọ qua cọ lại, thậm chí còn níu kéo không buông, làm hắn một bụng hỏa khí mà chẳng có chỗ xả.
Trời vừa sáng, hắn đã bị ép phải đi tắm nước lạnh để tỉnh táo.
Trước khi rời đi, hắn lo lắng người khởi xướng chuyện này sẽ sợ hãi, nên cố ý ôm Chu Dung đến.
Dụ Quân Chước ngủ một giấc dậy, phát hiện người nằm bên mép giường đã biến mất. Nhưng trong lòng y lại có thêm một cục bông nhỏ mềm mại.
"Ưm?" Chu Dung dụi dụi đầu vào cổ y, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, "Ca ca."
"Sao đệ lại chạy tới đây?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Phụ vương sợ huynh sợ hãi, nên bảo đệ tới bảo vệ huynh." Chu Dung đáp.
"Được rồi, Dung nhi bảo vệ ta, vậy ta sẽ không sợ nữa."
Trong lòng Dụ Quân Chước mềm nhũn, ôm nhóc con vào trong ngực, lại lười biếng nằm thêm một lúc.
Bên ngoài phòng tắm.
Đàm Nghiên Bang đang chờ Vương gia của mình ra để báo cáo tình hình.
Không lâu sau, Chu Viễn Hồi tắm xong, bước ra ngoài.
"Vương gia, sáng sớm thế này mà trong phòng tắm ngay cả nước ấm cũng chưa kịp đun, vậy mà ngài lại tắm nước lạnh sao?" Dù Vương gia của mình vừa tắm xong, nhưng Đàm Nghiên Bang vẫn cảm thấy đối phương trông như đang bốc hỏa vậy.
"Chuyện không liên quan đến ngươi thì đừng hỏi nhiều." Giọng Chu Viễn Hồi có chút bực bội, "Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy?"
"Có nhìn chằm chằm đâu ạ, người kia tối qua rời khỏi khách điếm liền đi thẳng đến Chiết Phương Uyển – thanh lâu lớn nhất Ngọc Thương. Gã gọi ba cô nương uống hoa tửu, lăn lộn suốt nửa đêm, đến gần sáng mới ngủ." Đàm Nghiên Bang báo cáo.
"Ba cô nương đó thì sao?"
"Chiết Phương Uyển có người của chúng ta, đã tra xét kỹ càng, không có gì đáng ngờ. Người này không phải khách quen, cũng không có cô nương thân thiết cố định. Mỗi lần đến đều ở lại hai ba ngày, trong khoảng thời gian đó cũng thay đổi người hầu hạ."
"Người còn lại có manh mối gì không?"
"Không có. Người trong Chiết Phương Uyển đều khẳng định chưa từng thấy kẻ đó."
Chu Viễn Hồi nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó phất tay ra hiệu cho Đàm Nghiên Bang tiếp tục phái người giám sát.
Khi hắn trở về chỗ ở, Dụ Quân Chước đã rửa mặt xong, còn dắt theo Chu Dung. Thành Quận Vương không biết đến từ lúc nào, nhưng nhất quyết phải chạy vào phòng bọn họ để cùng ăn sáng.
"Ngươi mang Dung nhi đi chỗ khác dùng bữa đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Vương Phi." Chu Viễn Hồi nói.
"Nói gì mà không thể nói trước mặt chúng ta chứ?" Thành Quận Vương thắc mắc.
"Chuyện riêng giữa phu thê, ngươi muốn nghe sao?"
"À... Thôi, hai người cứ nói đi, đệ đi ngay!" Thành Quận Vương lập tức bế Chu Dung lên, nhanh nhẹn rời khỏi phòng.
Dụ Quân Chước đoán được hắn muốn nói gì, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
"Người kia hiện đang ở trong thanh lâu, Đàm Nghiên Bang đã phái người giám sát. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ra tay bắt gã ngay được."
"Vậy, Vương gia tính toán thế nào?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Bổn vương có một suy đoán, nhưng cần xác minh lại. Ngươi có dám đi gặp gã một lần nữa không?"
Sắc mặt Dụ Quân Chước thoáng tái đi, hỏi lại: "Ta phải tự mình đi gặp gã sao?"
"Bổn vương sẽ đi cùng ngươi." Chu Viễn Hồi nói.
"Được, ta có thể đi."
Dụ Quân Chước biết, nếu Chu Viễn Hồi đã nói sẽ đi cùng, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ bảo vệ an toàn cho y.
Tuy nhiên, hai người không lập tức xuất phát mà đợi đến gần trưa mới cùng nhau đến Chiết Phương Uyển.
So với Tầm Hoan Lâu, Chiết Phương Uyển có quy mô nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong lại vô cùng náo nhiệt. Người ra kẻ vào tấp nập, cả nam lẫn nữ kề vai sát cánh, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ khiến người ta đỏ mặt.
"Kẻ đó lăn lộn hơn nửa đêm, đến gần sáng mới ngủ. Nếu không có gì bất ngờ, giờ này hẳn là đã tỉnh. Chỉ cần gã bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ tìm cơ hội để chạm mặt." Chu Viễn Hồi ghé sát tai Dụ Quân Chước, hạ giọng nói.
"Lăn lộn? Lăn lộn cái gì hơn nửa đêm?" Dụ Quân Chước khó hiểu hỏi.
"Chậc..." Chu Viễn Hồi nhướng mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Chuyện nam nữ."
Dụ Quân Chước lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chuyện đó mà có thể kéo dài suốt đêm sao?
Y cảm thấy thật khó tin, thậm chí còn nghi ngờ liệu đối phương có đang giết người trong phòng không!
"Nhớ kỹ, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần để gã nhìn thấy mặt ngươi là đủ."
"Được."
Dụ Quân Chước vì căng thẳng nên theo bản năng muốn uống rượu trên bàn. Nhưng khi chén rượu đưa đến bên môi, y lại dừng lại. Y không chắc rượu ở đây có giống Lê Hoa Bạch hay không, để tránh rủi ro, đành đặt ly xuống.
Chu Viễn Hồi nhìn động tác của y, ánh mắt thoáng dao động, không biết đang nghĩ gì.
"Chút nữa ta cứ thế bước ra ngoài sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Ở loại nơi này, một mình ngươi đi ra ngoài... có phải hơi kỳ quái không?"
Hình như... đúng là có chút kỳ quái.
Lúc nãy khi mới bước vào, y thấy khắp nơi trong lâu đều là nam nữ ôm ấp thân mật, một nam tử hành động đơn độc đúng là có phần nổi bật quá mức.
"Vậy... ta cũng phải tìm một cô nương sao?" Dụ Quân Chước có chút khó xử.
"Ngươi muốn thử xem?" Đáy mắt Chu Viễn Hồi thoáng hiện lên một tia sắc bén.
"Không không không, ta không muốn!" Dụ Quân Chước vội vàng xua tay.
Chu Viễn Hồi tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này: "Lát nữa, bổn vương sẽ phối hợp với ngươi."
Ở Chiết Phương Uyển không chỉ có cô nương mà còn có cả tiểu tướng công, hai nam tử ngồi chung một chỗ cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Dụ Quân Chước nghe xong không khỏi nhớ đến chuyện tối qua, lúc đó y bị Chu Viễn Hồi nhấc chân đặt lên trụ hành lang... Cảnh tượng đó thật sự quá...
Y không biết nên hình dung thế nào, chỉ cảm thấy tư thế đó dường như còn khiến người ta thẹn hơn cả những cái ôm thân mật bình thường.
Hơn nữa, điều đó còn khiến người ta thở gấp, cả người nóng bừng.
"Chẳng lẽ lại phải giống tối qua sao?" Dụ Quân Chước nhịn không được mà hỏi.
"Sao vậy? Vương phi muốn diễn tập trước một chút à?" Chu Viễn Hồi nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười.
"Không cần, ta vẫn còn nhớ rõ." Dụ Quân Chước vội vàng xua tay.
Thiếu niên đỏ mặt đến tận mang tai, theo bản năng lại muốn uống một ngụm rượu để trấn áp cảm xúc.
Chu Viễn Hồi nhìn thấy cảnh này, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn cố nhịn cười, giả vờ như không có chuyện gì, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Vương gia, đừng uống!" Dụ Quân Chước vội vàng lên tiếng.
"Vì sao không thể uống?" Chu Viễn Hồi ra vẻ khó hiểu.
"Bởi vì... khụ." Dụ Quân Chước có chút chột dạ, lúng túng đáp, "Rượu ở những nơi như thế này, e là không sạch sẽ."
"Tại sao lại không sạch sẽ? Hay là... Vương phi từng đến mấy chỗ thế này rồi?"
"Ta... ta đoán thôi! Ta làm sao có thể vô cớ đến những nơi như vậy được?"
"Ồ..." Chu Viễn Hồi hờ hững đáp, nhấp thêm một ngụm rượu rồi bình luận, "Rượu này cũng khá ngọt, không gắt, uống chắc không say đâu."
Nói xong, hắn thản nhiên uống cạn cả ly rượu.
Ở đây đã có người của hắn, nên hắn đương nhiên biết rượu này sạch sẽ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không vạch trần lời nói dối của Dụ Quân Chước.
Dụ Quân Chước lo lắng không thôi, sợ đối phương uống nhiều quá rồi lại giống như mình đêm đó, nhưng cũng không dám nói thêm gì vì sợ bại lộ chuyện trước kia.
May mắn thay, lúc này bên ngoài truyền đến tín hiệu của Đàm Nghiên Bang, có nghĩa là kẻ sát thủ đã thức dậy.
"Đừng căng thẳng, lát nữa chỉ cần phối hợp với ta là được." Chu Viễn Hồi trấn an.
"Ừm."
Dụ Quân Chước hít sâu một hơi, đi theo nam nhân ra khỏi phòng. Không ngờ vì quá mức căng thẳng, khi bước qua bậu cửa lại bị vấp chân, bất ngờ ngã nhào về phía trước!
Chu Viễn Hồi phản ứng cực nhanh, xoay người vững vàng đỡ lấy người nào đó, thuận thế đè y lên lan can tầng hai.
Chiếc lan can này chỉ cao đến thắt lưng Dụ Quân Chước, Chu Viễn Hồi hơi cúi người xuống, khiến nửa người trên của thiếu niên gần như lơ lửng bên ngoài.
Đây là một tư thế mang lại cảm giác áp bách cực lớn. Dụ Quân Chước gần như không có chỗ để bấu víu, chỉ có thể gắt gao níu lấy vạt áo nam nhân, sợ mình sẽ ngã xuống.
"Ngươi như vậy là không ổn rồi, trên mặt viết rõ là đang không chuyên tâm." Chu Viễn Hồi ghé sát tai y, thấp giọng nói.
"Vậy ta... phải làm sao?" Dụ Quân Chước căng thẳng hỏi.
"Đừng bấu lấy quần áo ta, dùng tay ôm lấy cổ ta."
"Được."
Dụ Quân Chước ngoan ngoãn làm theo, nhưng y nhanh chóng phát hiện tư thế này có vấn đề, chỉ cần y hơi ngẩng đầu, môi mình gần như sẽ chạm vào môi Chu Viễn Hồi.
Y căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, nhưng càng căng thẳng, hơi thở lại càng trở nên dồn dập hơn.
Ánh mắt nam nhân không chút kiêng dè, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn tận mắt thấy vành tai, gò má cho đến phần cổ trắng nõn của đối phương dần dần nhuốm sắc đỏ. Tầm mắt hắn cuối cùng dừng lại ở nơi bị cổ áo che khuất.
"Lan can này có chắc chắn không?" Dụ Quân Chước nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi chắc chắn là muốn cùng ta bàn chuyện lan can ngay lúc này?" Chu Viễn Hồi như trừng phạt, ấn người xuống thấp hơn một chút nữa.
Dụ Quân Chước có thân thể rất mềm mại, dù bị giữ ở góc độ như vậy vẫn không cảm thấy khó chịu. Nếu có gì không thoải mái, thì chính là việc Chu Viễn Hồi ở quá gần... và đang cộm y.
"Nhắm mắt lại." Chu Viễn Hồi ra lệnh.
Dụ Quân Chước ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu mũi hơi ngứa.
Ngay sau đó, trên môi y truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm mại.
"Ưm..." Dụ Quân Chước theo bản năng muốn lui về sau, nhưng lập tức bị nam nhân mạnh mẽ kéo vào lòng.
Tiếp đó, y cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương khẽ lướt qua khe môi mình, không xâm nhập sâu, chỉ thong thả liếm mút, lưu luyến mà trêu chọc.
Khoảnh khắc ấy, giấc mộng từng mơ hồ chưa kịp cảm nhận nay lại trở nên chân thực. Khuôn mặt Hoài Vương mà y thấy trong mộng dần chồng khớp lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Chu Viễn Hồi.
Nụ hôn bị bỏ lỡ trong giấc mơ khi xưa, giờ đây, lại thành sự thật.
Dụ Quân Chước vừa hoang mang vừa thẹn thùng, cảm giác như máu trong người mình đang bị đun sôi, cuồn cuộn chảy loạn trong huyết quản. Toàn thân y nóng ran, làn da ửng lên một tầng hồng nhạt xinh đẹp.
Y không nhịn được mà nghĩ, Hoài Vương trước mặt chẳng lẽ chính là yêu vật trong thoại bản, chuyên hút dương khí người khác?
Bởi vì y cảm giác... mình sắp không thở nổi rồi.
Ngay lúc Dụ Quân Chước gần như không thở nổi, Chu Viễn Hồi đột nhiên buông y ra.
Gần như cùng lúc đó, một gương mặt quen thuộc lướt ngang qua phía sau Chu Viễn Hồi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi ánh mắt hai người giao nhau, Dụ Quân Chước nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt đối phương.
Không phải sát ý, cũng không phải tò mò, mà là một ánh nhìn mang theo chút giễu cợt, khinh thường.
Đó không phải ánh mắt của một kẻ muốn giết y.
Mà càng giống ánh mắt của một kẻ phong lưu đang nhìn một thiếu niên bị đùa bỡn xong.
Dụ Quân Chước không thể khống chế nhịp thở gấp gáp của mình, gương mặt vẫn còn vương đỏ ửng, thậm chí trên môi vẫn còn sót lại một vệt nước. Tất cả những điều đó khiến màn kịch vừa rồi không hề có chút sơ hở. Vì vậy, đối phương chỉ liếc nhìn y một cái rồi dời mắt đi, không hề sinh ra nghi ngờ gì thêm.
"Được rồi." Chu Viễn Hồi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên khóe môi y.
"...Ừm." Dụ Quân Chước ngượng ngùng đáp, cả người toát ra vẻ không biết phải làm sao.
Tuy y biết vừa rồi chỉ là diễn trò để đánh lừa kẻ kia, nhưng... Hoài Vương đã ôm y, còn hôn y nữa.
Vậy, bọn họ có tính là đã "viên phòng" rồi không?
Hay nhất định phải cởi sạch quần áo, còn phải... như thế nào đó, mới tính?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com