Chương 32.1
Edit: Min
"Đây chính là Vương phi của bổn vương, Thiếu sư đương triều nhất phẩm."
Chu Viễn Hồi nghiêm túc giới thiệu Dụ Quân Chước, sau đó quay sang y nói: "Vị này là Kỳ chưởng quầy của Hoài Triều Thương Hội, xem như người quen cũ của ta."
Dụ Quân Chước bắt gặp ánh mắt của Kỳ chưởng quầy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Kỳ chưởng quầy trông chừng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo đoan chính, khí chất lịch sự nho nhã, không giống một chưởng quầy cửa hàng mà lại có phong thái của một người từng đọc sách.
"Hai vị, mời vào trong." Kỳ chưởng quầy thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, trên mặt nở nụ cười, tự mình dẫn hai người vào hậu đường cửa hàng.
"Hôm qua tại hạ vừa mới nhận được một bánh trà thượng hạng, Vương gia và Dụ Thiếu sư nhất định phải nếm thử."
Phía trước cửa hàng nhộn nhịp, nhưng xuyên qua hậu đường lại là một không gian vô cùng yên tĩnh, trang nhã.
Ba người cùng tiến vào phòng trà, Kỳ chưởng quầy đích thân pha trà, tiếp đãi hai vị khách.
"Lần này trong trận chiến thủy sư, nhờ có Kỳ chưởng quầy trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, nếu không cũng không thể nhanh chóng hoàn thành công việc như vậy. Trận chiến với Đông Châu diễn ra thuận lợi, công lao của Kỳ chưởng quầy không hề nhỏ. Bổn vương đã thỉnh chỉ với Bệ hạ, chắc chắn sẽ cho các ngươi một lời giải thích thỏa đáng." Chu Viễn Hồi nói.
"Đa tạ điện hạ." Kỳ chưởng quầy chắp tay cảm tạ, rồi quay sang Dụ Quân Chước hỏi, "Dụ Thiếu sư đến Hoài quận đã quen chưa?"
"Nhờ có Vương gia quan tâm, mọi thứ đều ổn." Dụ Quân Chước khẽ mỉm cười.
"Hoài Quận và Kinh thành khác nhau, từ thói quen ăn uống đến sinh hoạt đều có nhiều điểm khác biệt. Trong Vương phủ có đầu bếp từ Kinh thành mang tới không? Nếu Dụ Thiếu sư chưa quen với khẩu vị nơi đây, trong phủ tại hạ cũng có..."
"Đều tốt cả, đa tạ Kỳ chưởng quầy."
Dụ Quân Chước nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi không được tự nhiên. Thái độ của Kỳ chưởng quầy đối với y có chút khác lạ, không biết là do bản tính vốn nhiệt tình hay vì một nguyên nhân nào khác.
Kỳ chưởng quầy mỉm cười, lại rót thêm trà cho Dụ Quân Chước.
"Dụ Thiếu sư thân thể vẫn khỏe chứ?"
"Rất tốt."
Dụ Quân Chước thoáng quay đầu liếc nhìn Chu Viễn Hồi, ánh mắt mang theo chút ý cầu cứu.
"Kỳ chưởng quầy, hôm nay làm phiền ông chuẩn bị bữa ăn trong phủ đi. Bổn vương cùng vương phi sẽ ở lại dùng bữa." Chu Viễn Hồi lên tiếng.
Trong lòng Dụ Quân Chước đầy nghi hoặc, không ngờ Hoài Vương điện hạ lại muốn ở đây dùng cơm?
Xem ra, lai lịch của Kỳ chưởng quầy cũng không hề nhỏ!
Kỳ chưởng quầy nghe vậy liền vô cùng vui vẻ, lập tức đứng dậy đi phân phó người chuẩn bị bữa ăn. Ông còn cố ý quay lại một chuyến để hỏi Dụ Quân Chước thích ăn món gì.
"Ta không có món nào đặc biệt thích, theo khẩu vị của Vương gia là được." Dụ Quân Chước cho rằng ông chỉ khách sáo nên cũng đáp lại theo lễ.
Kỳ chưởng quầy nghe vậy, liền quay sang nhìn Chu Viễn Hồi, Chu Viễn Hồi đành thuận miệng nói: "Bổn vương thích ăn ngọt."
"Được! Tại hạ lập tức cho người chuẩn bị."
Kỳ chưởng quầy không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi phòng trà.
Đợi người kia đi xa, Dụ Quân Chước hạ giọng hỏi Chu Viễn Hồi: "Sao ta cứ cảm thấy ông ấy có chút kỳ lạ?"
"Vương phi không thích Kỳ chưởng quầy sao?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Không hẳn, trông ông ấy lịch sự nhã nhặn, cũng không đến mức khiến người ta chán ghét. Chỉ là..."
Dụ Quân Chước không những không thấy phản cảm, mà ngược lại còn cảm thấy có chút thân thuộc một cách khó hiểu, như thể đã từng quen biết từ trước. Chỉ là thái độ của Kỳ chưởng quầy có phần quá mức kỳ lạ, điều đó mới khiến y có chút không thoải mái.
"Có lẽ ông ta thấy ngươi hợp mắt nên mới tỏ ra nhiệt tình hơn bình thường thôi." Chu Viễn Hồi thở dài, rồi nói tiếp, "Năm xưa, Kỳ chưởng quầy cũng là người thuyền bang, nhưng sau đó gia đình vô tình bị liên lụy, bị tịch thu toàn bộ gia sản. Tuy cuối cùng Kỳ gia không bị kết tội, nhưng từ đó về sau cũng chẳng thể khôi phục lại như trước."
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu, không khỏi có chút đồng cảm. Một câu 'Không bị kết tội' nghe qua thì đơn giản, nhưng năm đó Kỳ gia đã trải qua biến cố lớn đến mức nào, e rằng chỉ những người từng ở trong cuộc mới có thể thực sự thấu hiểu.
"Ngươi không phải thích hoa sao? Trong vườn này có không ít loài hoa mà kinh thành không có. Bổn vương dẫn ngươi đi xem." Chu Viễn Hồi đứng dậy nói.
"Vương gia làm sao biết ta thích hoa?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Đoán." Chu Viễn Hồi đáp.
Dụ Quân Chước cũng không nghĩ nhiều, liền theo hắn cùng đi vào hoa viên. Quả nhiên, bên trong trồng không ít loài hoa mà y chưa từng thấy qua.
"Dụ Thiếu sư cũng thích hoa sao? Nếu có loài nào ưng ý, tại hạ sẽ sai người đào đem đến Vương phủ." Kỳ chưởng quầy vừa quay lại đã thấy hai người đang ngắm hoa, không nhịn được mà lên tiếng.
"Người làm vườn ở cửa hàng tay nghề không tệ, Vương gia cũng có thể mang về để giúp chăm sóc vườn trong phủ."
"Vương phi quả thực rất thích hoa." Chu Viễn Hồi ghé sát tai Dụ Quân Chước nói nhỏ, "Ngươi cứ ở đây ngắm hoa, bổn vương có đôi lời muốn nói với Kỳ chưởng quầy, đi một lát sẽ quay lại."
Dụ Quân Chước gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần không để y phải ở riêng với Kỳ chưởng quầy thì thế nào cũng được.
Đợi hai người rời đi, y tìm đến chiếc ghế mây dưới hành lang rồi ngồi xuống. Mùi hoa trong vườn thanh tao mà dễ chịu, khiến y có chút buồn ngủ, chỉ muốn phơi nắng ngủ một giấc trưa.
Nhưng đúng lúc này, phía sau y bỗng vang lên giọng nói của một thiếu niên.
"Ngươi chính là Hoài Vương phi từ Kinh thành tới?"
Dụ Quân Chước quay đầu nhìn lại, thấy cách vài bước có một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng. Đối phương mặc một bộ trường bào màu tím rực rỡ, dung mạo khá ưa nhìn, nhưng khí chất lại toát lên vẻ khó gần, vừa nhìn đã biết không dễ chung đụng.
"Ừm." Dụ Quân Chước không có ý định trò chuyện với cậu ta.
"Ta là thiếu chủ của Tiệm Xem Triều, Kỳ Phong, Phong trong câu Tuyết lành báo hiệu năm bội thu."
Dụ Quân Chước suýt bật cười, thầm nghĩ: Ai hỏi ngươi?
Trong phòng.
Kỳ chưởng quầy hai mắt đỏ hoe, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Đứa nhỏ này lớn lên giống hệt mẫu thân nó, từ đường nét khuôn mặt đến khí chất, quả thực chẳng khác gì. Ngay cả tính tình cũng giống—lạnh nhạt, ít nói, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác." Kỳ chưởng quầy gượng cười, "Mẫu thân nó lúc còn trẻ cũng như vậy."
"Bệ hạ đã hạ lệnh cho Công Bộ trùng tu mộ phần lệnh muội. Sau khi xong việc ở Hoài Quận, Kỳ chưởng quầy có muốn cùng bổn vương và Dụ Thiếu sư trở về Kinh thành để lo liệu việc dời mộ cho lệnh muội không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Đa tạ Vương gia." Kỳ chưởng quầy cúi người hành lễ với Chu Viễn Hồi, rồi lại hỏi, "Quân Chước... có biết chuyện trước đây không?"
"Bổn vương đã hỏi qua y. Y không biết gì cả, cũng chưa từng có ai nói với y." Chu Viễn Hồi đáp.
Như vậy cũng tốt.
Đứa cháu ngoại này của ông đã chịu đủ khổ rồi, không cần phải thêm đau buồn vì những chuyện cũ.
"Mấy năm nay, ta không biết bao nhiêu lần muốn đến Kinh thành tìm nó." Kỳ chưởng quầy khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
"Nhưng chuyện của thuyền bang vẫn chưa có kết luận rõ ràng, Kỳ gia rốt cuộc cũng bị tịch thu toàn bộ gia sản. Trong mắt người ngoài, chúng ta chẳng khác nào bị kết tội cùng bọn họ. Cho nên ta không dám đi, ta sợ đến tìm nó lại vô tình hại nó." Nói đến đây, hốc mắt ông đã đỏ hoe.
"Nếu Kỳ chưởng quầy nguyện ý, hôm nay—"
"Xin Vương gia tạm thời đừng nói cho nó biết." Kỳ chưởng quầy vội vàng cắt lời, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, "Ta muốn chờ đến khi Kỳ gia hoàn toàn rửa sạch được ô danh năm đó, rồi mới nhận lại Quân Chước."
Chu Viễn Hồi gật đầu, cũng không ép buộc.
"Bổn vương đến đây hôm nay, là vì có chuyện muốn hỏi Kỳ chưởng quầy."
"Vương gia cứ nói."
"Kỳ chưởng quầy có giao tình với Hồng Diệp Các không?"
"Có."
Chu Viễn Hồi nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu có Kỳ chưởng quầy giúp đỡ, chuyện này sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Cùng lúc đó, trong hoa viên.
Kỳ Phong thấy Dụ Quân Chước không thèm để ý đến mình, trong lòng có chút khó chịu.
"Ngươi còn đang ngồi trên ghế nhà ta đấy, vậy mà một câu cũng không chịu nói với ta?"
"Thiếu chủ ngày thường không có ai trò chuyện sao? Nhất định phải ép ta mở miệng à?"
Kỳ Phong cau mày, thầm nghĩ vị Hoài Vương phi này đúng là chẳng nể mặt ai, cũng chỉ có mỗi khuôn mặt là miễn cưỡng coi được.
"Ngươi lớn lên xinh đẹp, bản công tử không chấp nhặt với ngươi." Hắn đi đến bên cạnh Dụ Quân Chước, cố ý khiêu khích, "Nhà ngươi không ai quản sao? Sao lại để ngươi gả cho một nam nhân làm thê chứ?"
Dụ Quân Chước nghe vậy không hề giận, chỉ nhấc mí mắt lười biếng liếc nhìn cậu ta, rồi hỏi: "Sao? Ngươi cũng muốn gả cho nam nhân à? Trong nhà không đồng ý?"
"Ngươi nói cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi là Hoài Vương phi thì bản công tử sẽ nhường nhịn ngươi!" Kỳ Phong bực bội.
"Ngươi không cần nhường ta đâu." Dụ Quân Chước bình thản nói, khóe môi hơi cong lên, "Nếu ngươi thật sự có hứng thú, ta có thể hỏi Vương gia một chút, xem có thể thu nhận ngươi làm nam thiếp hay không."
"Ngươi... tiểu tử ngươi... ngươi đúng là..." Kỳ Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được câu nào để đáp trả.
"Ngươi tin không, ta có thể dạy dỗ ngươi ngay bây giờ đấy?"
"Nghịch tử, ngươi định giáo huấn ai hả?" Giọng nói của Kỳ chưởng quầy vang lên từ cuối hành lang.
"Phụ thân, con chỉ đang đùa với y thôi." Kỳ Phong lập tức nở nụ cười lấy lòng, "Con chưa hề động tay đâu."
"Dụ Thiếu sư, mong ngài đừng trách. Tên nghịch tử này từ nhỏ đã quen thói lông bông, ăn nói không suy nghĩ. Tối nay về ta nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận, cho nó nếm thử gia pháp." Kỳ chưởng quầy nghiêm giọng nói.
"Không sao, hắn vẫn chưa mạo phạm ta." Dụ Quân Chước thản nhiên đáp.
Nếu nói đến chuyện mạo phạm, e rằng hai người bọn họ còn chưa biết ai mới là người mạo phạm ai.
"Hai vị cứ nghỉ ngơi một lát, lão phu đi xem trong bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa." Kỳ chưởng quầy chắp tay cáo lui, đồng thời túm lấy cánh tay Kỳ Phong, kéo người đi luôn.
Dụ Quân Chước vốn định đứng dậy khỏi ghế mây, nhưng bỗng cảm thấy một lực nhẹ nhàng ấn xuống vai. Chu Viễn Hồi vừa ra khỏi phòng, thấy vậy liền thuận tay nhấn y nằm trở lại.
Hôm nay, y đã ngồi thuyền suốt hai canh giờ, lúc này thực sự có chút mệt mỏi.
Chu Viễn Hồi bước đến bên bờ hồ, tiện tay hái một đóa hoa màu hồng nhạt, rồi đứng trước mặt Dụ Quân Chước.
Thiếu niên hôm nay mặc một bộ trường sam màu bạc trắng, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc. Giữa nền sắc thanh nhã ấy, đóa hoa hồng nhạt kia như điểm lên chút màu sắc, khiến gương mặt hắn trông càng thêm hồng nhuận.
"Bổn vương ở trong cung thường nghe một câu, gọi là cậy sủng mà kiêu." Chu Viễn Hồi chậm rãi nói.
"Câu đó thì sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Dụ Thiếu Sư, không cảm thấy gần đây bản thân cũng có chút cậy sủng mà kiêu sao?"
"Ta..." Dụ Quân Chước luôn cảm thấy câu này có chút mờ ám, nhưng từ miệng Chu Viễn Hồi nói ra, y lại không chắc ý tứ thật sự là gì. Có lẽ là đang muốn hỏi tội chăng?
Cậy sủng mà kiêu, nghe qua cũng không phải lời hay ho gì!
"Ta... đã làm sai gì sao?" Dụ Quân Chước mờ mịt hỏi.
Ánh mắt sâu thẳm của Chu Viễn Hồi dừng lại trên gương mặt y, rồi chậm rãi ghé sát vào, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Dụ Quân Chước: "Mới vừa rồi... hình như có người nói, muốn bổn vương nạp thiếp?"
Dụ Quân Chước: .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com