Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Edit: Min

Dụ Quân Chước cảm thấy mình từ chối một cách vô cùng khéo léo, trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng không hiểu vì sao, khi Chu Viễn Hồi nghe xong, sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn y cũng mang theo chút u oán.

Dụ Quân Chước bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có lỡ lời ở đâu không, nhưng lại không biết sai ở câu nào. Có điều, y cũng đã quen với tính tình thất thường của Hoài Vương điện hạ. Dù sao thì, Vương gia có không vui cũng sẽ không động tay đánh người, qua hai ngày là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Chu Viễn Hồi dỗi suốt một ngày, mãi đến hôm sau, khi Quận thủ sai người đưa thiệp mời đến phủ, nói muốn mở tiệc khoản đãi Hoài Vương điện hạ. Không cần đoán cũng biết, buổi tiệc này chắc chắn sẽ có mặt hai vị từ Kinh thành đến kia.

Đàm Nghiên Bang cứ tưởng Vương gia sẽ từ chối, không ngờ đối phương lại đồng ý.

"Vương gia chẳng phải nói muốn xem xét bọn họ sao?" Đàm Nghiên Bang thắc mắc.

"Ăn một bữa cơm thôi, có gì to tát đâu. Ngươi cứ hồi đáp, nói rằng bổn vương sẽ đưa cả Vương phi theo."

Lúc này, Dụ Quân Chước nghi hoặc.

Y không hiểu, tình huống này thì liên quan gì đến mình mà lại phải tham dự?

"Quận thủ không phải tìm ngươi sao? Bổn vương thay ngươi nể mặt hắn một chút chẳng phải tốt hơn à?"

Trong ngày Quận thủ mở tiệc, Chu Viễn Hồi cố ý chọn một bộ y phục màu lam thanh nhã, còn yêu cầu Dụ Quân Chước mặc cùng màu với mình.

Lần trước, khi may y phục cho Dụ Quân Chước, mỗi màu sắc đều làm hai bộ. Nhưng do tính cách vốn khiêm tốn, y chỉ chọn những bộ nhẹ nhanhg, đơn giản để mặc, còn những màu sắc quá rực rỡ đều bị cất kỹ dưới đáy hòm. Không ngờ, hôm nay lại có dịp lấy ra dùng.

"Có phải hơi lòe loẹt quá không?" Dụ Quân Chước thay đồ xong, soi gương đồng ngắm nghía.

Chu Viễn Hồi nhìn chằm chằm vào vòng eo thon của thiếu niên thật lâu, rồi bình thản nhận xét: "Vừa vặn."

Thế là, hai phu phu cùng nhau khoác lên bộ đồ "Hoa hòe lộng lẫy" đi đến tửu lầu.

"Vương gia và Vương phi quả thực là... long phượng trình tường." Quận thủ cười niềm nở đón tiếp, hai vị khách kia cũng rất thức thời, lập tức đứng dậy chờ sẵn ở cửa nhã gian, cung kính đợi Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước an tọa rồi mới dám ngồi xuống.

Quận thủ với tư cách chủ nhà, chủ động gọi món.

Chu Viễn Hồi không chủ động bắt chuyện với ai mà chỉ nghiêng đầu, trò chuyện cùng Dụ Quân Chước.

Hôm nay cả hai đều mặc cùng một màu sắc, một người phong thái võ tướng mạnh mẽ, người kia lại mang theo nét thanh tao của văn nhân. Gương mặt hai người đều cực kỳ xuất sắc, khi ngồi cạnh nhau, một cương một nhu, vô cùng xứng đôi.

"Vương gia, chuyện hòa đàm Đông Châu..." Quận thủ khơi mào để tài.

Chu Viễn Hồi lại ngắt lời: "Không phải nói hôm nay đến ăn cơm sao?"

"À... đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước." Quận thủ thấy sắc mặt đối phương không vui, đành nuốt lại những lời định nói.

Suốt cả bữa ăn, Chu Viễn Hồi hoàn toàn phớt lờ những người khác, chỉ lo gắp thức ăn cho Dụ Quân Chước, lại còn kiên nhẫn giới thiệu từng món đặc sản trên bàn. Hôm nay, phần lớn món ăn đều là đặc sản của Hoài Quận, Dụ Quân Chước đã từng thử qua một ít, nhưng vẫn chưa thực sự quen thuộc.

"Ngươi đoán xem, lát nữa bọn họ có mang lên món hàu biển không?" Chu Viễn Hồi ghé sát, hạ giọng hỏi.

"Chắc là... không đâu?" Dụ Quân Chước vừa nghe nhắc đến hàu biển, vành tai lập tức đỏ lên.

"Không sao, nếu thật sự có, ngươi cứ ăn, có bổn vương ở đây."

"Vương gia còn nói ta sao? Lần trước..."

Lần trước, cũng không biết là ai, mới ăn hai con mà đã chảy cả máu mũi.

Quận thủ mấy lần định tìm cơ hội chen vào nói chuyện, nhưng đành bất lực vì Chu Viễn Hồi trước sau không để ông ta có cơ hội. Suốt cả bữa ăn, ngoài ăn uống thì chỉ thấy hắn thì thầm bên tai Vương phi, thân mật không rời.

"Vương gia, không biết hôm nay các món có hợp khẩu vị không?" Quận thủ dè dặt hỏi.

Chu Viễn Hồi không trả lời ngay mà quay sang Dụ Quân Chước: "Vương phi thấy thế nào?"

"Rất ngon." Dụ Quân Chước đáp.

"Vương phi hài lòng là tốt rồi." Quận thủ vội vàng phụ họa.

Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng cầm khăn lau khóe môi cho Dụ Quân Chước, động tác vừa tinh tế vừa dịu dàng. Dụ Quân Chước bị hắn làm đến mức cả người không được tự nhiên, nhưng vì ngại có người khác ở đây, đành cố gắng phối hợp.

"Bữa tiệc hôm nay, vốn dĩ bổn vương không có ý định tham dự, nhưng Vương phi đêm qua cứ mãi thổi gió bên gối..."

"Khụ khụ khụ!" Dụ Quân Chước suýt nữa bị sặc, vội che miệng ho khan liên tục.

Chu Viễn Hồi vừa giúp y vỗ lưng, vừa tiếp tục nói: "Ai bảo bổn vương lỗ tai mềm chứ? Nghe không đành lòng, nên chỉ đành thuận theo mà đồng ý thôi."

"Ha ha, hạ quan vẫn luôn nghe nói Vương gia và Vương phi phu thê tình thâm, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền." Quận thủ rất biết cách nắm bắt thời điểm để tâng bốc, "Ngày sau nếu hòa đàm thành công, chắc chắn có một phần công lao của Vương phi."

"Đó là đương nhiên, nếu không nhờ Vương phi vì bổn vương xung hỉ, thì Hoài Quận này đến một thước đất cũng không thể giành được." Chu Viễn Hồi nhàn nhạt liếc nhìn Cao Thượng thư và Đỗ Thị lang đang ngồi im lặng bên cạnh, rồi chậm rãi nói tiếp, "Ba ngày sau, bảo Đông Châu phái người đến đây."

Nghe được câu này, Quận thủ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Ba ngày sau bảo bọn họ đến, vậy trong hai ngày này, không biết Vương gia có muốn cùng hạ quan bàn bạc một chút về việc hòa đàm không?" Cao Thượng thư hỏi.

"Chuyện gì mà bổn vương còn cần thương lượng với ngươi?" Chu Viễn Hồi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng.

Quận thủ thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng: "Việc hòa đàm nếu đã do Vương gia chủ trì, bọn ta sẽ tận lực phối hợp, không cần bàn bạc thêm."

"Nhưng đây là chuyện trọng đại..." Cao Thượng thư còn muốn nói gì đó, nhưng bị Quận thủ trừng mắt nhìn, đành ngậm miệng lại.

Chu Viễn Hồi thấy Dụ Quân Chước cũng đã ăn no, liền dắt y cáo từ rời đi, để lại ba người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

"Quận thủ đại nhân, ngài thấy Vương gia có ý gì đây?" Cao Thượng thư nhíu mày hỏi.

"Tính tình Vương gia thế nào, ngài cũng không phải không biết. Nếu ngài ấy không muốn hợp tác, việc này kéo dài đến sang năm, ngài có tin không?" Quận thủ thở dài.

"Bệ hạ đã nói để Vương gia làm chủ, Cao Thượng thư chỉ cần phối hợp là được. Trừ khi ngài không ngại chờ lâu, muốn dây dưa với Hoài Vương."

Đỗ Thị lang nãy giờ trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng: "Phải hiểu rằng, vị này trong lòng Bệ hạ có địa vị ra sao. Nếu sự việc chậm trễ, e rằng Bệ hạ cũng không trách Hoài Vương điện hạ, mà sẽ lấy chúng ta ra khai đao."

"Không sai! Trận chiến này là điện hạ đánh, sổ sách này tự nhiên phải tính với ngài ấy và đám người Đông Châu." Quận thủ nói tiếp, "Chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, phần còn lại cứ để Hoài Vương điện hạ xử lý."

Cao Thượng thư dù vẫn cau mày, nhưng hiển nhiên đã bị thuyết phục phần lớn. Vốn dĩ giữa hắn ta và Chu Viễn Hồi không có xung đột lợi ích gì, chỉ là không quen nổi phong cách làm việc của Hoài Vương mà thôi.

Nhưng dù hắn ta có kiêu ngạo đến đâu, đứng trước Hoài Vương cũng chẳng có cách nào thể hiện. Bởi vì tính cách quyết đoán, sát phạt dứt khoát của Chu Viễn Hồi không phải là thứ hắn ta có thể mặc cả hay lay chuyển được.

Ra khỏi tửu lầu, Chu Viễn Hồi không vội trở về phủ mà đưa Dụ Quân Chước đi dạo phố.

Hai người mặc y phục rực rỡ, đi đến đâu cũng thu hút không ít ánh mắt tò mò.

"Ta còn tưởng Vương gia sẽ cố tình để bọn họ sốt ruột thêm mấy ngày." Dụ Quân Chước vừa đi vừa nói.

"Yên tâm đi, Cao Thượng thư bên kia đã có Quận thủ đại nhân khuyên nhủ, chúng ta không cần tốn hơi thừa lời với hắn ta."

Chu Viễn Hồi cứ đi ngang qua cửa hàng nào vừa mắt, liền kéo Dụ Quân Chước vào xem, tay tiện thể mua một đống đồ.

Mua xong, hắn lười cầm theo, liền trực tiếp bảo tiểu nhị của cửa hàng đưa về: "Gửi đến phủ Tướng quân, nói là bổn vương cùng Vương phi mua."

Mỗi lần câu này thốt ra, chưởng quầy và tiểu nhị mới vội vàng hành lễ, lại nửa thật nửa đùa mà chúc tụng đủ điều, nào là "Phu thê tâm đầu ý hợp", "Trời sinh một đôi", nghe đến mức Dụ Quân Chước đỏ cả vành tai.

"Vương gia, chúng ta cứ dạo thế này, nửa Hoài Quận đều biết hành trình của hai ta mất." Dụ Quân Chước bất đắc dĩ nói.

"Biết thì sao? Bổn vương dẫn Vương phi nhà mình đi mua đồ, chẳng lẽ còn phải lén lút?" Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.

Dụ Quân Chước cảm thấy hành động của hắn nhất định có ẩn ý, nhưng suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra được.

Khi hai người trở về phủ, trời đã gần hoàng hôn.

Trong sân, Thành Quận Vương đang dạy Chu Dung đọc thơ.

Thấy bọn họ, Chu Viễn Hồi nhướn mày: "Hôm nay sao lại về sớm vậy? Ta còn tưởng đệ lại ngủ luôn ở thương hội hoặc xưởng đóng thuyền chứ."

"Đệ chẳng phải vẫn phải trông chừng bọn họ đừng làm bậy sao? Còn dám đi đâu khác." Thành Quận Vương đánh giá hai người một lượt rồi trêu ghẹo, "Hôm nay tẩu tẩu mặc y hệt nhị ca nha."

"Bọn ta cùng Quận thủ và hai vị đại nhân kia dùng bữa."

"Thảo nào! Chắc chắn là nhị ca lôi kéo tẩu tẩu theo để cố ý khoe khoang đây." Thành Quận Vương cười hì hì nói.

Dụ Quân Chước ngẩn ra: "Khoe khoang cái gì?"

"Phu thê ân ái chứ còn gì nữa." Thành Quận Vương nói.

Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ bế Chu Dung lên, tìm cớ đi mất, để lại một bóng lưng dường như có chút căng chặt.

Dụ Quân Chước vẫn không hiểu nổi chuyện phu thê ân ái có gì đáng để khoe khoang, nên cũng không suy nghĩ thêm.

Y nhìn Thành Quận Vương, chợt hỏi: "Lần trước khi ngươi rời khỏi Kinh thành, Bệ hạ có đặt thời hạn phải quay lại không?"

"Không có, hoàng huynh chỉ bảo ta đừng gây chuyện." Thành Quận Vương nói.

"Nói cách khác, điện hạ có thể ở Hoài Quận bao lâu cũng được?"

"Đúng vậy, dù gì về Kinh thành cũng chẳng có việc gì." Thành Quận Vương có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, còn lẩm bẩm, "Tẩu tẩu không biết đâu, ở Kinh thành ta còn phải lên triều, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy, ai mà chịu nổi?" (Dù thực tế hắn ta cũng rất ít đi triều sớm.)

Dụ Quân Chước gật đầu, không hỏi tiếp.

Thành Quận Vương đột nhiên cười nói: "Tẩu tẩu, ta cứ ở Hoài Quận mãi thế này, có phải ngươi thấy phiền không?"

Dụ Quân Chước mỉm cười đáp: "Sao có thể chứ? Trong phủ vốn ít người, ngươi ở đây cũng náo nhiệt hơn một chút."

Thành Quận Vương nghe vậy, mặt mày lập tức rạng rỡ. Chỉ cần tẩu tẩu không thấy phiền, hắn ta có thể cứ ở lại Hoài Quận mãi cũng được.

Ba ngày sau, sứ đoàn Đông Châu đến đúng hẹn.

Chu Viễn Hồi không ra nghênh đón mà giao cho Quận thủ tiếp đãi, sắp xếp chỗ ở trong dịch quán.

Đàm Nghiên Bang bẩm báo: "Tổng cộng có hơn ba mươi người, do hai trọng thần trong triều Đông Châu dẫn đầu. Cùng đi còn có Ngũ Hoàng tử Đông Châu, năm quan văn, còn lại là hộ vệ và người hầu."

"Bảo người tiếp tục giám sát chặt chẽ."

"Vương gia, yến hội ngày mai ngài có đến không?"

Hôm nay, khi sứ đoàn đến, Chu Viễn Hồi không ra mặt, đã thể hiện rõ thái độ không để bọn họ vào mắt. Nhưng nếu ngày mai tiệc chính thức diễn ra mà hắn vẫn không xuất hiện, thì có phần không thích hợp.

Nếu đã quyết định đàm phán hòa bình, vậy cứ thoải mái mà nghị hòa, chuyện sau đó mới là điều đáng nói.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Hồi khoác lên mình bộ võ phục màu đen.

Dụ Quân Chước đã lâu không gặp hắn, ăn mặc giản dị như vậy, liền có chút không quen.

"Vương gia có mang ám vệ theo không?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Sao vậy, lo lắng ta gặp nguy hiểm à?"

"Dù sao đây cũng là người Đông Châu, không thể không đề phòng."

"Ừ, không cần lo, bổn vương tự biết chừng mực."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Chu Viễn Hồi lại thoáng nét cười.

Hôm nay đi dự tiệc, hắn không đưa Dụ Quân Chước theo, thế cũng đủ thấy hắn đã cẩn thận.

Dụ Quân Chước cũng không nghĩ nhiều, tiễn Chu Viễn Hồi ra cửa sau xong, liền ở trong phủ cùng Chu Dung luyện chữ. Chu Dung sắp có tiên sinh dạy học, Dụ Quân Chước lo nhóc con chưa thích ứng ngay được, nên dạo này rảnh rỗi đều tranh thủ dạy nhóc con đọc sách, viết chữ.

"Ca ca, nghị hòa có phải nghĩa là không cần đánh giặc nữa không?" Chu Dung hỏi.

"Ừ, nếu đàm phán thuận lợi, thì sẽ không đánh nữa." Dụ Quân Chước suy nghĩ một chút, rồi bổ sung, "Ít nhất trước khi đệ trưởng thành, sẽ không có chiến sự."

"Không đánh giặc thì tốt, Dung nhi không muốn để phụ vương ra trận." Chu Dung tuy còn nhỏ nhưng đã nếm trải không ít cảnh chia ly. Trong mắt cậu bé, chỉ cần không có chiến tranh, cậu bé có thể mãi mãi ở bên phụ vương và ca ca.

Dụ Quân Chước đang nắm tay Chu Dung tập viết, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

"Sao thế nhỉ?" Tiểu tử hiếu kỳ, lập tức buông bút chạy ra cửa ngó nghiêng.

Nghe như âm thanh phát ra từ ngoại viện, Dụ Quân Chước cũng tò mò, liền kéo Chu Dung cùng đi đến tiền viện.

Đến nơi rồi, cả hai đều sững sờ.

Trong sân bày la liệt những rương gỗ, một số rương hé mở, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong chứa đầy châu báu, ngọc ngà.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là sáu thiếu niên đứng bên cạnh, mặc y phục màu bạc.

Bọn họ ai nấy đều trắng trẻo, mảnh mai, trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Trên mặt dường như còn đánh phấn nhẹ, y phục trên người thì mỏng đến mức có phần quá đáng.

"Chuyện này là sao?" Dụ Quân Chước nhìn về phía Lưu quản gia.

"Bái kiến Vương phi điện hạ. Đây là lễ vật Đông Châu cố ý dâng lên Hoài Vương điện hạ và Vương phi điện hạ." Người đứng đầu nhóm thiếu niên chủ động giải thích, "Trong rương là những viên trân châu tốt nhất của Đông Châu, còn đây là những thiếu niên đẹp nhất Đông Châu."

Nghe vậy, Dụ Quân Chước lập tức hiểu ra.

Y thầm nghĩ, người Đông Châu này quả nhiên biết cách làm việc hơn đám đại thần Thượng thư trong triều. Biết người nắm quyền quyết định hoà đàm là Chu Viễn Hồi, nên dâng hết những thứ tốt nhất đến phủ Tướng quân.

"Vương phi, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào?"

"Vương gia đã nhận rồi, ngươi cứ sắp xếp ổn thỏa đi."

Dụ Quân Chước nghĩ, những thứ có thể được đưa đến phủ, chắc chắn đã có sự đồng ý ngầm của Chu Viễn Hồi, nên y cũng không phản đối.

Lưu quản gia mồ hôi túa ra, đành cắn răng sắp xếp người vào thiên viện.

"Ca ca, bọn họ đến đây làm gì vậy?" Chu Dung khó hiểu hỏi.

"Chính là tặng cho phụ vương đệ, để bọn họ ở bên phụ vương giúp giải khuây mà thôi."

Chu Dung tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Trong lòng cậu bé cảm thấy, bên cạnh phụ vương chỉ cần có ca ca là đủ rồi, cậu bé không thích có quá nhiều người vây quanh phụ vương như vậy.

"Ca ca, đệ có thể đi xem thử không?" Chu Dung hỏi.

Dụ Quân Chước nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu. Dù sao thì người cũng đã được tiếp nhận, nhìn qua một chút chắc cũng không sao.

Chu Viễn Hồi không nán lại lâu trong yến tiệc. Lần này, hắn đến chỉ để thăm dò tình hình đoàn sứ thần Đông Châu, những chuyện khác không cần gấp gáp ngay lúc này.

"Vương gia, lần trước ngài cố tình để họ chờ lâu như vậy, bây giờ bọn họ thật sự sốt ruột rồi." Trên đường trở về, Đàm Nghiên Bang cười nói.

"Dù sao thì cũng không phải chuyện chúng ta cần vội, để bọn họ cuống lên là tốt nhất."

Sự thật chứng minh rằng nước đi này của Chu Viễn Hồi rất có tác dụng. Lần này, thái độ của đoàn sứ thần Đông Châu cực kỳ thấp, suốt cả quá trình không ai dám chọc giận hắn.

"Nếu con tin kia lưu lại, tương lai hai nước thông thương cũng không phải là chuyện bất khả thi."

"Chỉ cần kiểm soát được tuyến hàng hải của bọn họ, thì vấn đề cũng không còn gì đáng lo."

Hai người đang trò chuyện thì ám vệ đứng chờ bên ngoài lập tức tiến lên đón.

Thấy thần sắc đối phương nghiêm túc, Chu Viễn Hồi lập tức cau mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Vương gia, đoàn sứ thần đã phái người đến phủ tặng một đống châu báu." Ám vệ bẩm báo.

"Châu báu?" Chu Viễn Hồi có chút khó hiểu.

"Còn tặng thêm sáu thiếu niên."

Chu Viễn Hồi: ......

Người Đông Châu trông thì có vẻ thật thà, hóa ra lại bày trò ở chỗ này?

Không chậm trễ thêm giây nào, hắn lập tức quay về phủ.

Vừa đến nơi, Lưu quản gia đã vội vàng chạy lên đón, vẻ mặt lo lắng.

"Vương gia, sao ngài không báo trước một tiếng? Khiến bọn họ ngang nhiên đem người đưa thẳng đến phủ Tướng quân!"

"Bổn vương có nói là ta cảm kích sao?" Chu Viễn Hồi lạnh giọng.

"Hả?" Lưu quản gia sững sờ.

Ông vẫn nghĩ chuyện này là do Vương gia ngầm đồng ý, nếu không, người Đông Châu nào dám làm vậy?

"Người đâu?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ở thiên viện."

"Vương phi phản ứng thế nào?"

"Vương phi không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng hiện tại cũng đang dẫn Thế tử đến thiên viện."

Nghe vậy, sắc mặt Chu Viễn Hồi lập tức thay đổi, bước nhanh đến thiên viện.

Trong phủ có nhiều ám vệ như vậy, dù hắn không phân phó, những người đó chắc chắn cũng sẽ bảo vệ Dụ Quân Chước và Chu Dung an toàn, nên hắn không cần lo lắng về điều đó.

Điều hắn thực sự bận tâm là: Dụ Quân Chước liệu có suy nghĩ lung tung hay không.

Dù sao thì không lâu trước đây, hắn còn mạnh miệng khoe khoang, nam nhân Hoàng tộc bọn họ chung tình đến nhường nào. Kết quả chưa được bao lâu, Lưu quản gia đã thay hắn nhận luôn sáu người!

Trên đường đến thiên viện, Chu Viễn Hồi tưởng tượng ra rất nhiều tình huống.

Vốn luôn ngoan ngoãn như Dụ Quân Chước, liệu lần này có tức giận không? Hay sẽ vì ghen tuông mà buồn bã, sinh lòng phiền muộn?

Thân thể đối phương còn chưa hoàn toàn hồi phục, ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà tổn thương sức khỏe thêm lần nữa...

Hắn nghĩ rất nhiều.

Nhưng duy nhất không ngờ tới chính là—

Trong thiên viện lại là một cảnh tượng quái dị:

Sáu thiếu niên ăn vận lộng lẫy, nhưng y phục lại... thiếu vải một cách khó hiểu, đang uốn éo nhảy múa.

Tất nhiên, cái gọi là "thiếu vải" chỉ là theo góc nhìn của Chu Viễn Hồi. Thực ra bọn họ vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là hơi mỏng một chút mà thôi. Còn cái gọi là "uốn éo", kỳ thật chỉ là một vũ điệu bình thường.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là—

Vương phi nhà hắn đang khoanh chân ngồi một bên, gảy đàn tấu nhạc cho họ múa!

Hắn không nhìn lầm, Vương phi xem đến say mê.

Quả thực là...... Buồn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com