Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.1

Edit: Min

Xe ngựa lăn bánh qua những con phố sầm uất của Hoài Quận, cuối cùng dừng lại trước Kỳ phủ.

Kỳ chưởng quầy và Kỳ phu nhân sớm đã được người gác cổng báo tin, vội vàng ra đón. Phía sau họ là quản gia, gia đinh và nha hoàn trong phủ, tình cảnh vô cùng long trọng.

Dụ Quân Chước thấy cảnh này không khỏi sững người, có chút thụ sủng nhược kinh.

Y quen biết phụ tử Kỳ gia đã lâu, cũng phần nào hiểu được tính tình của hai người. Hai người họ luôn đối xử với y rất nhiệt tình, nhưng với Chu Viễn Hồi và Thành Quận Vương lại vô cùng bình đạm, tuyệt đối không phải kiểu người thích nịnh bợ quyền quý.

Bởi vậy, Dụ Quân Chước biết thái độ của họ đối với y hôm nay không phải vì thân phận Hoài Vương phi, mà là thật lòng coi trọng con người y.

Giây phút này, thiếu niên không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Y nhớ lại ngày đầu tiên mình trở lại Kinh thành.

Hai kiếp làm người, cái ngày y quay về Vĩnh Hưng Hầu phủ, chẳng có ai ra nghênh đón. Nhưng Kỳ gia, những người vốn chẳng thân thích gì với y, lại có thể tiếp đãi nồng hậu như vậy.

"Dụ Thiếu sư." Kỳ chưởng quầy dẫn người hành lễ xong, rồi chỉ vào Kỳ phu nhân, giới thiệu, "Đây là phu nhân của ta, cũng là mẫu thân của Phong nhi."

"Hôm nay đã làm phiền." Dụ Quân Chước hướng Kỳ phu nhân đáp lễ.

"Dụ Thiếu sư..." Kỳ phu nhân nhìn chằm chằm Dụ Quân Chước một lúc lâu rồi nói, "Sao lại gầy như vậy? Có phải không quen đồ ăn ở Hoài Quận không? Đầu bếp trong phủ cũng không tệ, lát nữa Dụ Thiếu sư có thể mang chút về."

Dụ Quân Chước: ...

Sao ngay cả Kỳ phu nhân cũng nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ, người nhà họ Kỳ đều có tính cách này?

Quả nhiên là ứng với câu nói: Không phải người một nhà, không vào chung một cửa.

"Khí hậu Hoài Quận không giống Kinh thành lắm, Dụ Thiếu sư đã quen chưa?"

Mọi người vây quanh Dụ Quân Chước, đưa y vào trong phòng, Kỳ phu nhân vẫn không ngừng quan tâm: "Mùa thu sắp đến rồi, tuy không lạnh bằng Kinh thành, nhưng cũng se lạnh đôi phần. Dụ Thiếu sư nhất định phải nhớ mặc thêm áo."

Dụ Quân Chước gật đầu đồng ý. Giờ y đã quen với tính cách của người nhà họ Kỳ, sẽ không còn bối rối như lần đầu gặp Kỳ chưởng quầy nữa.

Thành Quận Vương ôm Chu Dung đi theo phía sau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Có người đối xử tốt với tẩu tẩu nhà mình, đương nhiên hắn ta vui mừng, nhưng nhìn tư thế của người Kỳ gia, không biết còn tưởng rằng đang nghênh đón nhi tử xa nhà lâu ngày mới trở về.

"Kỳ Phong, con bảo quản gia đến kho lấy thêm chút đồ bổ, đưa sang phủ Dụ Thiếu sư." Kỳ phu nhân phân phó.

"Phu nhân không cần khách khí, ta gầy là do bẩm sinh, ăn nhiều hay ít cũng không dễ tăng cân." Dụ Quân Chước giải thích.

"Đâu chỉ là gầy, ngay cả khí sắc cũng không tốt, vành mắt còn thâm quầng nữa. Có phải ban đêm ngủ không ngon không?"

"Ách..." Dụ Quân Chước thoáng đỏ vành tai, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Y đâu thể nói rằng tối qua vì giúp Chu Viễn Hồi mà lăn lộn đến tận nửa đêm được?

Thấy tình hình này, Kỳ chưởng quầy mở miệng giải vây: "Dụ Thiếu sư hiếm khi ghé qua, để Phong nhi đưa y đi dạo một vòng trong phủ."

"Đúng vậy." Kỳ phu nhân cũng nhanh chóng phụ họa, lập tức bảo Kỳ Phong dẫn Dụ Quân Chước đi tham quan.

Dụ Quân Chước vừa vào cửa đã nhìn thấy một chiếc bánh lái cực lớn được trưng bày giữa sân Kỳ phủ, lập tức nảy sinh hứng thú với nơi này. Chuyến tham quan đương nhiên không thể thiếu Thành Quận Vương và Chu Dung, thế là mấy người cùng nhau dạo quanh Kỳ phủ.

Trong phòng chỉ còn lại hai phu thê Kỳ gia.

Kỳ phu nhân mắt đỏ hoe, nhịn không được mà rơi nước mắt.

Từ nhỏ bà đã quen biết mẫu thân của Dụ Quân Chước — Kỳ Uyển, nhưng từ khi nàng gả vào Dụ phủ, hai người không còn được gặp lại.

"Đứa nhỏ..... Đứa nhỏ trông giống Tiểu Uyển quá. Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này..." Kỳ phu nhân che miệng, không kìm được nức nở.

"Phu nhân đừng khóc, lát nữa hài tử quay lại thấy sẽ sinh nghi." Kỳ chưởng quầy khẽ nhắc nhở.

"Ông đi tìm Hoài Vương đi! Bảo ngài ậy thả Quân Chước ra, cùng lắm thì chúng ta bồi thường thêm chút bạc."

"Chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu. Hoài Vương điện hạ có tâm tư với Quân Chước, dù có nhiều bạc hơn cũng vô dụng."

Kỳ phu nhân suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Vừa rồi đứa trẻ kia chính là Thế tử Hoài Vương đúng không?"

"Ừ, ta thấy hài tử đó rất thân thiết với Quân Chước." Kỳ chưởng quầy gật đầu.

"Mẫu thân đứa nhỏ đâu?"

"Không rõ lắm, chỉ nghe nói là Hoài Vương mang về từ Nam Cảnh năm năm trước."

"Nếu sau này mẫu thân đứa trẻ tìm tới cửa thì sao..." Kỳ phu nhân thở dài, hiển nhiên không hài lòng với chuyện hôn nhân này, "Ai biết Hoài Vương có tình cảm với mẫu thân đứa bé hay không? Nếu người ta tìm đến, vậy nàng làm thê, hay là Quân Chước phải làm thiếp? Dù sao hài tử kia là Thế tử, mà Quân Chước lại không thể sinh con."

Càng nghĩ, bà càng thấy bực bội, rồi không nhịn được mà mắng luôn cả Vĩnh Hưng Hầu: "Năm đó đáng lẽ không nên để Tiểu Uyển gả cho cái tên họ Dụ kia."

"Bớt giận đi, lát nữa nhớ đừng nói gì sai trước mặt Quân Chước, kẻo khiến đứa nhỏ nghi ngờ." Kỳ chưởng quầy căn dặn.

"Sao không trực tiếp nhận y?"

"Chờ thêm chút nữa đã."

Năm đó, vụ án của Kỳ gia vẫn chưa có kết luận mới, Kỳ chưởng quầy không muốn vào lúc này lại nhắc đến quan hệ với Dụ Quân Chước. Đặc biệt là khi hòa đàm với Đông Châu còn chưa kết thúc, nếu có biến cố gì, Kỳ gia có thể rơi vào thế bị động.

Nhiều năm qua, ông chưa từng giúp đỡ đứa cháu ngoại này, đến thời điểm nhạy cảm, lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Bên kia.

Kỳ Phong dẫn mọi người dạo một vòng quanh Kỳ phủ, cuối cùng dừng lại trước từ đường.

"Muốn vào xem thử không?" Kỳ Phong hỏi Dụ Quân Chước.

"Kỳ Phong, ngươi bị bệnh à? Từ đường nhà ngươi có gì hay ho mà chúng ta phải vào xem?" Thành Quận Vương ngắt lời.

Kỳ Phong chẳng thèm để ý đến hắn ta mà chỉ nói: "Năm đó khi Đông Châu mưu hại thuyền bang, nhà ta tuy không bị kết tội, nhưng rất nhiều người vô tội trên thuyền đã bị liên lụy. Trong từ đường này có một số bài vị, đều là những người đó."

Dụ Quân Chước sững lại, không khỏi nhớ đến Vọng Nguyệt Các.

Chu Viễn Hồi từng đưa một số bài vị của các tướng sĩ vô danh trong quân doanh về Vọng Nguyệt Các để tế bái. Không ngờ rằng, trong Kỳ phủ cũng có một nơi như vậy.

Dụ Quân Chước đứng ngoài cửa nhìn về phía từ đường, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu. Cảm giác ấy rất kỳ quái, y nhất thời không rõ đó là nỗi buồn hay gì khác, chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó lôi kéo, từng đợt từng đợt nhè nhẹ đau xót.

"Tới đây rồi, ta vào thắp nén hương." Y nói.

Kỳ Phong im lặng, đang định dẫn y vào thì Kỳ chưởng quầy vội vàng đến, chắn ngay trước cửa.

"Dụ Thiếu sư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mau qua dùng cơm đi." Kỳ chưởng quầy nói, đồng thời trừng Kỳ Phong một cái.

Kỳ Phong không dám lên tiếng. Trong từ đường nhà cậu ta có bài vị của cô cô, nếu biểu đệ nhìn thấy, nói không chừng sẽ nhận ra.

Cậu ta còn trẻ, không chu toàn được như phụ thân, chỉ là muốn cùng biểu đệ nhận nhau mà thôi.

Dụ Quân Chước ăn bữa cơm này vô cùng thỏa mãn.

Đầu bếp Kỳ phủ quả thực rất giỏi, món nào cũng hợp khẩu vị hắn.

Đầu bếp trong phủ Tướng quân cũng không tệ, nhưng vì dưỡng thân, y bị hạn chế ăn uống, món quá dầu mỡ hay quá cay đều không được, khẩu vị thiên về thanh đạm. Cho nên, ở phủ Tướng quân, y chưa từng được ăn uống thực sự thỏa thích.

"Dụ Thiếu sư ăn có ngon không?" Kỳ phu nhân hỏi.

"Ừ, đa tạ phu nhân khoản đãi, ngày sau..."

"Ngày sau muốn ăn thì cứ đến đây."

"Được." Lần này, Dụ Quân Chước không từ chối.

Không rõ vì sao, y rất thích bầu không khí ở Kỳ phủ.

Có lẽ vì cả đời y chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, loại náo nhiệt này khiến y cảm thấy thật ấm áp.

Khi ra khỏi Kỳ phủ, thì đã là buổi chiều.

Chu Viễn Hồi không biết đến từ lúc nào, chỉ thấy hắn đang ngồi trên lưng ngựa, chờ sẵn trước cổng Kỳ phủ.

Nhìn thấy phu thê Kỳ gia, Hoài Vương điện hạ xoay người xuống ngựa, hành lễ đáp lại, sau đó mới nhìn về phía Dụ Quân Chước.

"Vương gia sao lại đến đây?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Bổn vương vừa hay từ dịch quán trở về, tiện đường ghé qua đón các ngươi."

"Dịch quán từ khi nào lại đi ngang qua đường này?"

"Bổn vương đi vòng một chút, chẳng phải cũng coi như đi ngang qua sao?"

Nói rồi, Chu Viễn Hồi xoay người lên ngựa, định cúi xuống đỡ người lên ngồi sau mình, nhưng Dụ Quân Chước lại lùi về sau một bước, chui thẳng vào xe ngựa.

Chu Dung thấy vậy cũng không muốn cưỡi ngựa nữa, liền theo vào xe.

Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn Thành Quận Vương phải ở lại cưỡi ngựa cùng nhị ca mình.

Hai huynh đệ sóng vai đi sau xe ngựa, ánh mắt Chu Viễn Hồi vẫn luôn dừng trên cỗ xe phía trước.

"Nhị ca, có phải huynh và tẩu tẩu cãi nhau không?" Thành Quận vương hỏi.

"Ai nói?" Chu Viễn Hồi nói.

"Không ai nói, nhưng đệ thấy tẩu tẩu trông có vẻ không vui cho lắm."

"Đợi lát nữa về phủ, ta sẽ dỗ y." Chu Viễn Hồi nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi, "Người Kỳ gia có nói gì với y không?"

"Không có gì đặc biệt, nhưng đệ cảm thấy cả nhà bọn họ hơi kỳ lạ, đối với tẩu tẩu quá mức nhiệt tình. Theo lý mà nói, Kỳ chưởng quầy và nhị ca chỉ là quan hệ làm ăn, ông ấy đóng thuyền cho huynh, huynh trả bạc cho ông ấy. Nhưng thái độ của bọn họ đối với tẩu tẩu lại khiến đệ không khỏi hoài nghi, cảm giác như có ẩn tình gì đó."

"Ngươi thường xuyên qua lại với Kỳ Phong, cảm thấy hắn thế nào?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ngốc nghếch." Thành Quận Vương đáp.

"Ngốc thật sao?"

"Ngốc, nhưng không xấu."

"Chuyện này đừng nhắc đến trước mặt Vương phi, sau này tự khắc sẽ rõ."

"Ồ!"

Thành Quận Vương tuy tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, vì cảm thấy hôm nay tâm trạng nhị ca có vẻ không tốt.

Khi xe ngựa về đến phủ Tướng quân, Dụ Quân Chước dẫn Chu Dung thẳng đến thư phòng. Căn phòng này không nằm cùng chỗ với thư phòng của Chu Viễn Hồi dùng để xử lý công vụ, mà là do y đặc biệt nhờ Lưu quản gia thu dọn riêng.

Chu Viễn Hồi theo sau đi vào, thấy Dụ Quân Chước đang cùng Chu Dung cẩn thận thử bút mới mua về hôm nay.

"Hôm nay sao lại không cưỡi ngựa cùng bổn vương?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ta không muốn cưỡi ngựa." Dụ Quân Chước đáp.

Chu Viễn Hồi bước tới bên cạnh y, ánh mắt dừng trên cổ tay có vết bầm, không nhịn được nhíu mày.

"Vết thương trên tay là thế nào?"

"......"

Dụ Quân Chước không trả lời, nhưng Chu Viễn Hồi rất nhanh đã hiểu ra.

Tối qua hắn giữ người lại quá lâu, Dụ Quân Chước mệt muốn rời đi, hắn nhất thời không chú ý mà dùng sức mạnh hơn chút, kết quả làm người bị thương.

"Lại đây." Chu Viễn Hồi cầm thuốc trị thương đến.

"Ta tự làm được." Dụ Quân Chước đưa tay định nhận lấy, nhưng lại bị đối phương nắm chặt.

Chu Dung đang ngồi bên cạnh thử bút, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cảnh này, không nhịn được lấy tay che miệng cười. Tối qua, nhóc thấy ca ca có vẻ không vui, còn tưởng rằng đối phương cãi nhau với phụ vương, may mà không phải.

"Còn đau không?" Chu Viễn Hồi chấm một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay hắn. Lòng bàn tay nam nhân có một lớp vết chai mỏng lướt qua da y, hơi thô ráp nhưng cũng có chút nhột.

"Không đau." Dụ Quân Chước đáp.

"Lần sau có thể nhắc ta một câu."

Dụ Quân Chước thoáng cứng người, thầm nghĩ, lần sau? Sao lại còn có lần sau?

"Vẫn còn giận bổn vương sao?"

"......"

Dụ Quân Chước không trả lời. Y cũng không rõ mình có tức giận hay không, dù sao mọi chuyện nên có qua có lại. Chỉ là, y có chút không biết nên đối mặt với Chu Viễn Hồi thế nào.

Y đến Hoài Quận cũng đã một khoảng thời gian, vốn nghĩ rằng, hai người sớm đã quen thuộc với nhau.

Nhưng tối qua, Chu Viễn Hồi khiến y cảm thấy xa lạ.

Nam nhân ấy cường thế đến đáng sợ, như một con mãnh thú mất kiểm soát. Lực lượng áp đảo và hình thể chênh lệch quá lớn khiến Dụ Quân Chước không khỏi e sợ.

"Bổn vương tối qua có uống chút rượu, không phải cố ý đối xử với ngươi như vậy." Chu Viễn Hồi khẽ xoa lòng bàn tay lên cổ tay mềm mại của thiếu niên, giọng điệu cũng mềm đi vài phần, "Ta cam đoan, lần sau sẽ không như vậy... quá lâu."

Dụ Quân Chước: "......"

Không có lần sau, được không?

Sau này, y nhất định không ăn hàu biển nữa, như vậy chắc chắn cũng không cần ai giúp. Nhưng y cũng không biết những phu thê khác bao lâu viên phòng một lần, nên chẳng thể nói gì thêm. Dù sao, Chu Viễn Hồi cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của y.

Trong lúc nói chuyện, có người vào bẩm báo, Ngũ hoàng tử Đông Châu đến.

Dụ Quân Chước sững người, thầm nghĩ, sao người Đông Châu ngày nào cũng chạy tới phủ thế này?

"Đi, cùng ra xem náo nhiệt một chút." Chu Viễn Hồi nói.

Chu Dung vừa nghe thấy có chuyện náo nhiệt để xem, lập tức đặt bút xuống.

Ba người cùng nhau đi đến tiền viện.

Bên ngoài sảnh, Thượng Quan Tĩnh vẫn mang theo vị quan văn hôm trước. Hai người thấy Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước bước vào, liền đứng dậy hành lễ.

"Điện hạ sao lại có nhã hứng tới phủ Tướng quân?" Chu Viễn Hồi lạnh nhạt hỏi, "Các ngươi cũng biết, chủ nhân ban đầu của phủ này là ai chứ?"

"Hạ quan cũng rất tiếc thương chuyện của Tần tướng quân. Hôm qua Ngũ điện hạ đã đến trước mộ ông ấy dâng hương tế bái." Vị triều thần Đông Châu kia khép nép nói, "Hôm nay Ngũ điện hạ dẫn hạ quan tới đây, là muốn hướng Hoài Vương điện hạ và Vương phi bồi tội."

Dụ Quân Chước vẻ mặt mờ mịt, nhưng Chu Viễn Hồi thì đã hiểu rõ.

Hôm nay ở dịch quán, Đàm Nghiên Bang chỉ điểm Thượng Quan Tĩnh một câu, thiếu niên này e là hối hận không kịp, lúc này mới vội vàng chạy tới xin lỗi.

"Vương gia và Vương phi gắn bó keo sơn, tình cảm vững bền hơn cả vàng đá, phu thê hòa thuận, nghĩa nặng tình thâm. Điện hạ nhà chúng ta tuyệt đối không nên quấy rầy trong phủ, mong Vương phi đại nhân rộng lượng, ngàn vạn lần đừng tức giận nữa."

Người Đông Châu kia nói tiếng Hán không quá lưu loát, nhưng lại đem đủ loại lời ca ngợi tình cảm phu thê ra mà tuôn một tràng dài, hận không thể tận dụng hết vốn từ mình biết.

Thượng Quan Tĩnh không chỉ tự mình đến xin lỗi mà còn mang theo một đống lễ vật. Lần này cậu ta đến Đại Du cũng mang không ít đồ, giờ e là đã biếu tặng gần hết.

Chu Viễn Hồi im lặng không nói gì, khiến cả hai người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước vừa xấu hổ vừa mờ mịt, chỉ có thể quay sang nhìn Hoài Vương điện hạ bên cạnh.

"Nếu Vương phi vẫn còn tức giận, cứ sai người đuổi bọn họ đi là được." Chu Viễn Hồi nói.

"Không sao, chẳng phải người cũng đã được đưa về rồi sao?"

"Phải, Ngũ điện hạ đã đưa bọn họ về Đông Châu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Hoài Quận nữa."

"Vậy thì thôi vậy." Dụ Quân Chước đáp.

Y vốn không giỏi làm khó người khác, huống hồ, Ngũ điện hạ Đông Châu kia trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, thoạt nhìn cũng có chút đáng thương.

Thượng Quan Tĩnh nghe nói Dụ Quân Chước không so đo nữa thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ để lại lễ vật mang đến, sau đó mới cáo từ.

Dụ Quân Chước cùng Chu Viễn Hồi tiễn khách.

Dù Chu Viễn Hồi không ưa gì bọn họ, nhưng xét về lễ nghi, vẫn tiễn người ra tận cổng.

Cũng ngay lúc này, đột nhiên có biến cố xảy ra.

Trong bốn hộ vệ mà Thượng Quan Tĩnh dẫn theo, một người bất ngờ rút chủy thủ từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Chu Viễn Hồi.

Trực giác nhạy bén của Dụ Quân Chước lại phát huy tác dụng. Y thậm chí còn nhận ra nguy hiểm sớm hơn cả Đàm Nghiên Bang vài giây, lập tức cất giọng cảnh báo: "Cẩn thận!"

Chu Viễn Hồi phản ứng cực nhanh, nhấc chân đá kẻ ám sát ngã lăn xuống đất.

Tên hộ vệ kia một kích không trúng, lập tức đổi mục tiêu, bắn thẳng một mũi tụ tiễn về phía Dụ Quân Chước.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, mũi tụ tiễn chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng đến yết hầu, Dụ Quân Chước thậm chí còn không kịp tránh!

Khoảnh khắc đó, Dụ Quân Chước như thể trở về con hẻm nhỏ đầy tuyết năm nào, yết hầu bị đâm thủng, máu tươi phun trào.

Nhưng cơn đau đớn y dự đoán lại không ập đến.

Ngay lúc mũi tên sắp xuyên qua da y, Chu Viễn Hồi đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ y, kéo cả người xoay đi.

Nam nhân ra tay quá nhanh, Dụ Quân Chước thậm chí không kịp nhìn rõ. Y chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay ấy, kéo hắn thoát khỏi cơn ác mộng.

Mũi tụ tiễn suýt nữa đã ghim vào yết hầu y, nhưng nhờ cú xoay người kịp thời, nó chỉ để lại một vết cắt trên mu bàn tay Chu Viễn Hồi.

Cùng lúc đó, Đàm Nghiên Bang đã dẫn người khống chế toàn bộ nhóm Đông Châu. Kẻ hành thích trước khi bị bắt đã tự hạ độc, không bao lâu sau liền sùi bọt mép, phun ra máu đen mà chết.

Thượng Quan Tĩnh sợ đến tái mét mặt mày, còn chưa kịp biện minh đã bị hộ vệ trong phủ áp giải đi.

Chu Viễn Hồi cúi đầu kiểm tra cổ thiếu niên, thấy không có vết thương nào, sát khí trong mắt mới dần tan đi.

"Không sao chứ?"

"Ta... ta không sao."

Dụ Quân Chước sắc mặt tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt, tim đập liên hồi.

Y đưa tay sờ lên yết hầu mình, nơi ấy vẫn nguyên vẹn, không tổn hao gì, chỉ còn lưu lại hơi ấm từ tay Chu Viễn Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com