Chương 40.1
Edit: Min
"Vương phi..."
"Đàm tướng quân, ngươi lập tức phái người suốt đêm đi Kinh thành." Dụ Quân Chước lấy ra Kim Lệnh đưa cho hắn ta, "Cầm lệnh bài này, vào cung cầu Bệ hạ phái thái y đến đây."
Dù Kinh thành đường xa, nhưng có thể thử thì vẫn phải thử.
"Rõ." Đàm Nghiên Bang nhận lấy Kim Lệnh, lập tức phân phó người lên đường đến Kinh thành mời thái y.
Lúc này, đại phu đã kê đơn xong, sai dược đồng đi bốc thuốc.
"Vương phi, tiểu nhân muốn thử châm cứu cho Vương gia, xem có thể bảo vệ tâm mạch trước, cố gắng trì hoãn độc tính phát tác hay không." Đại phu nói.
"Ngươi cứ làm, bất kể phương pháp nào, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử." Dụ Quân Chước đáp.
Được lệnh, đại phu lập tức ra tay, nhờ hộ vệ cởi áo ngoài của Chu Viễn Hồi, lấy ngân châm ra bắt đầu thi châm.
Dụ Quân Chước cảm thấy ngực nghẹn đến khó chịu, liền bước ra hành lang hít thở.
Lúc này, Đàm Nghiên Bang đi tới báo, người được cử đi Kinh thành đã mang Kim Lệnh xuất phát.
Dụ Quân Chước đột nhiên hỏi: "Thượng Quan Tĩnh đang ở đâu?"
"Cậu ta vẫn còn bị giam trong địa lao của phủ." Đàm Nghiên Bang đáp.
"Ngươi dẫn ta đi gặp cậu ta."
"Ách..." Đàm Nghiên Bang có chút do dự.
Dụ Quân Chước tháo lệnh bài bên hông xuống, nói: "Đây là vật Vương gia giao cho ta, ngươi không nhận sao?"
"Thuộc hạ không dám! Vương phi, mời đi theo ta." Đàm Nghiên Bang lập tức dẫn đường đưa Dụ Quân Chước xuống địa lao.
Thượng Quan Tĩnh bị giam cùng vị văn thần kia. Hai người hiển nhiên đã chịu không ít kinh hãi trong ngày hôm nay, vừa thấy Dụ Quân Chước liền liều mạng giải thích, cố chứng minh chuyện này không liên quan đến bọn họ.
"Đưa cậu ta ra ngoài." Dụ Quân Chước chỉ vào vị văn thần kia.
"Vương phi điện hạ! Việc này thật sự không liên quan đến chúng ta! Ngũ điện hạ cũng không biết gì cả!" Đối phương vẫn cố biện giải.
Dụ Quân Chước không thèm để ý đến hắn, lập tức bước vào trong địa lao, kéo cánh tay Thượng Quan Tĩnh qua, lạnh lùng rạch một đường trên mu bàn tay thiếu niên.
"Aaaa—!" Thượng Quan Tĩnh sợ đến mức thét chói tai.
Vị văn thần kia thì mặt mũi trắng bệch, run rẩy quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha mạng.
"Thích khách của các ngươi phóng độc lên tụ tiễn." Dụ Quân Chước lạnh lùng nhìn vị văn thần kia, nói, "Ngươi mau trở về Đông Châu tìm giải dược. Nếu không... chuẩn bị nhặt xác cho Thượng Quan Tĩnh đi. Nghe rõ chưa?"
Thượng Quan Tĩnh nghe không hiểu tiếng Đại Du, chỉ ôm bàn tay đầy máu, hoảng sợ nhìn qua.
Nhưng vị văn thần kia thì nghe hiểu, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Thượng Quan Tĩnh một cái rồi quay sang Dụ Quân Chước, lắp bắp: "Nhưng... thích khách đó..."
"Đó không phải chuyện ta cần suy xét." Dụ Quân Chước lạnh giọng, "Ngươi không đi ngay bây giờ, Thượng Quan Tĩnh chỉ càng chết nhanh hơn."
Vị văn thần kia như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lảo đảo bò dậy rồi hoảng hốt chạy đi.
Đàm Nghiên Bang đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dụ Quân Chước. Hiển nhiên, hắn ta không ngờ Vương phi vốn dịu dàng nhu thuận thường ngày, lại có một mặt như thế này.
"Vương phi..." Ra khỏi địa lao, Đàm Nghiên Bang rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Cái tụ tiễn kia..."
"Ta lấy đâu ra tụ tiễn?" Dụ Quân Chước giang hai tay, để lộ trong tay chỉ là một chiếc dùi bọc trong khăn vải.
"Vương phi cảm thấy bọn họ thực sự có thể tìm được giải dược sao?"
"Dù sao cũng phải thử một lần." Dụ Quân Chước nói, "Cho dù thích khách không phải do bọn họ sai khiến, nhưng điều tra trong nội bộ người của mình chắc chắn vẫn dễ dàng hơn."
Ít nhất, đến Đông Châu vẫn nhanh hơn là chạy tới Kinh thành.
Dụ Quân Chước lo lắng Chu Viễn Hồi không chờ được lâu như vậy...
Khi hai người trở về, liền thấy Thành Quận Vương đang ngồi ở cửa khóc.
Dụ Quân Chước vừa thấy dáng vẻ này của hắn ta thì giật mình hoảng hốt, vội vàng bước nhanh vào trong phòng. Nhìn thấy đại phu vẫn đang thi châm cho Chu Viễn Hồi, y mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Vương gia cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng khóc." Dụ Quân Chước an ủi Thành Quận Vương.
"Tẩu tẩu, nhị ca buổi chiều vẫn còn khỏe mạnh mà, sao đột nhiên lại thành ra thế này?" Thành Quận Vương nức nở, giọng nói đầy nghẹn ngào.
Dụ Quân Chước ngồi xuống bậc thềm, trầm giọng nói: "Hôm nay Vương gia vì cứu ta mới bị thương. Người lẽ ra phải nằm đó là ta mới đúng."
"Vương phi đừng nghĩ như vậy." Đàm Nghiên Bang lên tiếng, "Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, là ngài phát hiện thích khách sớm nhất. Vốn dĩ đối phương đã nhắm vào Vương gia... Nếu Vương gia tỉnh lại, chắc chắn cũng không muốn ngài tự trách."
Đàm Nghiên Bang đối mặt với Dụ Quân Chước, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Hôm nay Chu Viễn Hồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hắn ta liền hoảng loạn, ngoài sốt ruột ra thì chẳng nghĩ được gì. Ngược lại, Vương phi lại có thể lập tức nghĩ ra cách bức người Đông Châu phải quay về tìm giải dược.
"Ngài ấy sẽ không sao." Dụ Quân Chước nói, không rõ là đang an ủi Thành Quận vương và Đàm Nghiên Bang, hay đang tự an ủi chính mình.
"Tẩu tẩu... hu hu hu..." Thành Quận Vương lại không nhịn được mà bật khóc.
"Đừng khóc nữa." Dụ Quân Chước vỗ vai hắn ta, rồi nói, "Ngươi đi tìm vài hộ vệ, lập tức đến Hoài Triều Thương Hội một chuyến. Nếu Kỳ chưởng quầy không có ở đó, thì đến thẳng Kỳ phủ."
"Đi làm gì?" Thành Quận vlVương ngừng khóc, ngơ ngác hỏi.
"Kỳ chưởng quầy có nhân mạch rộng rãi ở Hoài Quận. Nhờ ông ấy giúp tìm đại phu am hiểu giải độc, bất kể là ở Hoài Quận hay các phủ xung quanh, chỉ cần có người biết giải độc, đều lập tức đưa đến đây." Dụ Quân Chước nói.
Thành Quận Vương nghe vậy lập tức đứng dậy, lau nước mắt một cái rồi chạy như bay đi.
"Đàm tướng quân, chuyện Vương gia trúng độc chắc chắn không giấu được. Bên đại doanh thủy sư, ngươi đã phái người theo dõi chưa?"
"Trước khi hôn mê, Vương gia đã lệnh cho người đi báo Chương Hiến, bảo hắn tăng cường tuần tra trong doanh trại." Đàm Nghiên Bang đáp.
"Còn tuần tra trong Hoài Quận thì sao?" Dụ Quân Chước lại hỏi.
"Thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp." Đàm Nghiên Bang nói xong, liền vội vàng rời đi.
Dụ Quân Chước ngồi dưới hành lang, cố gắng suy nghĩ xem còn có thể làm gì nữa. Phảng phất như chỉ cần có việc để làm, y sẽ không phải đối diện với sự sống chết chưa rõ của Chu Viễn Hồi.
Nhưng giờ khắc này, y đã không nghĩ ra được chuyện gì khác.
Mùa thu ở Hoài Quận không lạnh như Kinh thành, nhưng về đêm vẫn có chút se se. Dụ Quân Chước ôm cánh tay, rụt người lại, cuối cùng vẫn đứng lên, đi vào phòng trong.
Lúc này, đại phu vừa mới thu dọn xong bộ ngân châm.
"Thế nào rồi?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Mạch của Vương gia tạm thời ổn định. Không có giải dược, độc chỉ có thể bị phong ấn trong cơ thể." Đại phu đáp.
"Cố cầm cự được mấy ngày?"
"Khoảng... hai, ba ngày."
Dụ Quân Chước nhíu mày, cảm giác dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn.
Hai, ba ngày... Thái y, e là không kịp đến. Người Đông Châu có tìm được giải dược hay không vẫn chưa rõ. Thứ duy nhất có thể trông chờ lúc này chính là, Kỳ chưởng quầy tìm được một vị thần y.
Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều thần y đến vậy?
"Vậy..... Có thể cho Vương gia uống thuốc không?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Không rõ độc tính, không dám tùy tiện dùng thuốc, e rằng cứu thành hại."
"Đêm nay nghỉ lại thiên thính đi, có việc ta sẽ gọi."
"Vâng." Đại phu đáp, xách theo hòm thuốc lui xuống.
Dụ Quân Chước bước đến bên giường, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Chu Viễn Hồi, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Trong ký ức của y, Hoài Vương điện hạ luôn luôn mạnh mẽ, dường như vĩnh viễn không thể gục ngã, giống như một vị thần linh "Chết đi rồi sống lại." Một người như vậy, làm sao có thể ngã xuống chỉ vì một mũi tụ tiễn nhỏ nhoi chứ?
Rõ ràng chỉ là một vết thương rất nhỏ.
Rõ ràng vốn dĩ có thể tránh được.....
Dụ Quân Chước lấy khăn vải nhúng nước ấm, chậm rãi lau mặt cho Chu Viễn Hồi.
"Ta chưa từng nói với ai, thực ra khi ta gả vào Hoài Vương phủ, không chỉ đơn thuần là để xung hỉ cho ngài. Khi ấy, ta nghĩ rằng ngài thực sự sẽ chết. Ta không muốn tiếp tục ở lại Vĩnh Hưng Hầu phủ, chỉ muốn tìm một nơi có thể giúp ta sống yên ổn."
Dụ Quân Chước hít hít mũi, rồi tiếp tục: "Ta đã nghĩ rằng sau khi ngài chết, ta sẽ thay ngài nuôi dưỡng Dung nhi thật tốt.
Nhưng sau đó, đột nhiên có tin ngài chưa chết. Khi ấy ta rất hoảng hốt, không biết phải làm gì, vừa sợ hãi, vừa mơ hồ. Ta thậm chí còn nghĩ đến việc vào cung cầu xin Bệ hạ hủy bỏ hôn sự này. Nhưng hôm đó, trong yến tiệc ở hoàng cung, ta không dám mở miệng, sợ Bệ hạ sẽ trách phạt.
Sau đó, ta nghĩ rằng chờ ngài trở về rồi sẽ xin ngài hòa ly. Ta cảm thấy ngài là người tốt, hẳn là sẽ đồng ý."
Dụ Quân Chước lau mặt cho Chu Viễn Hồi xong, vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cổ nam nhân.
Bình thường hắn luôn mặc võ phục với cổ áo cao hơn một chút, cố tình che đi vết thương này, nên y chưa từng để ý. Nhưng hôm nay nhìn thấy, y mới cảm thấy kinh hãi.
Vết thương đó, nếu lệch lên một chút, hoặc sâu hơn một chút, e rằng đã cứa đứt yết hầu rồi.
"Lần đầu tiên nhìn thấy ngài ở bến thuyền, ngài mặc khinh giáp, cưỡi trên lưng ngựa. Ngựa của ngài cao hơn ngựa của những người khác, cũng đẹp hơn, mà ngài cũng vậy. Lần đầu tiên ta thấy có người mặc khinh giáp lại uy phong đến thế."
Dụ Quân Chước nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua vết sẹo trên cổ y, khẽ hỏi:
"Ngài để ý vẻ bề ngoài như vậy, trên cổ lại có một vết sẹo thế này, chắc hẳn rất buồn rầu nhỉ?"
Đáng tiếc, Chu Viễn Hồi vẫn hôn mê, không thể trả lời.
"Xin lỗi... tất cả là do ta hại ngài."
Cuối cùng, Dụ Quân Chước không kìm được cảm xúc, nước mắt trào ra, lăn dài xuống má.
"Bọn họ đều nói ngài là chiến thần, là thân bất tử. Đao chém vào cổ ngài, cũng không thể giết ngài."
"Nếu không có ta, hôm nay ngài chắc chắn đã có thể tránh được mũi tụ tiễn đó..."
"Có lẽ thầy tướng số không nói sai, ta thực sự là mệnh mang sát."
Trước đây là khắc phụ, khắc mẫu.
Bây giờ là khắc phu.
"Nếu không phải ta, mẫu thân ta sẽ không chết."
"Nếu ta không gả cho ngài, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra."
Dụ Quân Chước nhớ rất rõ, kiếp trước mãi đến tháng Chạp, Đại Du vẫn chưa khai chiến với Đông Châu. Chính y là người khiến trận chiến bùng nổ sớm hơn. Nếu không có y, ít nhất Chu Viễn Hồi vẫn có thể bình an vượt qua năm nay.
Y từng nghĩ rằng, sự xuất hiện của mình có thể giúp được Chu Viễn Hồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ y đã đến quá sớm.
Nếu Đông Châu và Đại Du khai chiến muộn hơn, liệu kết cục có khác đi không?
Liệu có phải chính y đã khắc tới Hoài Vương điện hạ?
Đây là lần hiếm hoi, sau khi sống lại một đời, Dụ Quân Chước cảm thấy lòng tự trọng của mình sụp đổ.
Hôm nay không biết làm sao, đối mặt với Chu Viễn Hồi đang hôn mê bất tỉnh, nỗi thất vọng cùng áy náy trong lòng Dụ Quân Chước mãnh liệt trào dâng, gần như nhấn chìm y.
Y không biết phải làm thế nào để giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn ấy, chỉ có thể ôm hết thảy bất hạnh về phía mình.
Y nằm bên mép giường, nắm chặt tay Chu Viễn Hồi, khóc đến khụt khịt không ngừng. Cho đến khi đầu ngón tay y vô tình chạm vào một vết sẹo gồ lên ở hổ khẩu nam nhân.
Tim Dụ Quân Chước đột nhiên đập mạnh, y ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay Chu Viễn Hồi.
Tay hắn rất lớn, lòng bàn tay và ngón tay đều có những vết chai mỏng, còn tại hổ khẩu lại có một vết sẹo vô cùng rõ ràng. Nhìn qua, vết thương lúc trước hẳn là rất sâu, thậm chí có thể thấy được xương, nên dù đã liền miệng, sẹo vẫn hiện lên rõ ràng đến vậy.
Có lẽ chính vì quá rõ ràng, cho nên ngày thường Chu Viễn Hồi mới cố tình che giấu nó, cùng với vết sẹo trên cổ. Hắn mặc áo cổ cao, tay áo bó nửa bàn tay, chỉ cần không cố ý vén quần áo lên, thực sự rất khó nhận ra.
Cũng chính vì thế, mãi đến hôm nay Dụ Quân Chước mới có cơ hội nhìn thấy vết sẹo ấy.
-------
Min: Huhuhu, cuối ẻm cũng tìm được người rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com