Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Edit: Min

"Vương gia, ngài bị thương."

Đàm Nghiên Bang bên cạnh lên tiếng.

Dụ Quân Chước nghe vậy thì cả kinh, lúc này mới nhận ra vết thương trên mu bàn tay Chu Viễn Hồi.

"Chảy máu rồi." Y khẽ thốt lên.

"Chỉ là trầy da, không có gì nghiêm trọng." Chu Viễn Hồi nhẹ giọng nói, "Ngươi trước đưa Dung nhi vào trong đi, vừa rồi hẳn là nó cũng bị dọa sợ."

Trên mặt đất vẫn còn thi thể thích khách, cảnh tượng lúc này không thích hợp để đứa nhỏ tiếp tục ở lại.

Dụ Quân Chước gật đầu, đón Chu Dung từ tay hộ vệ, bế vào hậu viện.

Khi sự việc xảy ra, Chu Dung vốn đang ngồi xổm dưới hành lang xem kiến bò, bị hộ vệ chắn lại nên không thấy quá trình ám sát. Thế nhưng, sau khi chứng kiến thi thể trên mặt đất và vết thương của Chu Viễn Hồi, cậu bé vẫn bị dọa đến tái mặt.

Dụ Quân Chước vừa ôm Chu Dung dỗ dành, vừa không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Thích khách rõ ràng nhằm vào Chu Viễn Hồi trước, sau khi thất bại mới hoảng loạn đổi mục tiêu sang y.

Nếu như thích khách thành công ngay từ đầu... tình thế sẽ phát triển theo hướng nào?

Dụ Quân Chước quả thực không dám nghĩ tiếp.

Nếu Hoài Vương điện hạ gặp chuyện bất trắc, thủy sư Hoài Quận sẽ như rắn mất đầu.

Đến lúc đó, Đông Châu có thể nhân cơ hội phát động tập kích hay không?

Hai nước một khi tái chiến, mà Đại Du lại không có Chu Viễn Hồi tọa trấn, thắng bại khó mà lường trước.

"Ca ca, huynh cũng đang sợ sao?" Chu Dung nhỏ giọng hỏi.

"Người xấu đã chết rồi, ca ca không sợ. Dung nhi cũng không cần sợ, được không?" Dụ Quân Chước nhẹ giọng dỗ dành.

"Nhưng mà... tay ca ca rất lạnh, mặt cũng rất trắng."

"Ta không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi. Dung nhi đừng lo lắng."

Y vừa vỗ nhẹ lưng cậu bé, vừa cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình.

Nhưng không sao kiềm chế được, hình ảnh vừa rồi cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Nếu không phải Chu Viễn Hồi ra tay nhanh, mũi tụ tiễn kia có lẽ đã cắm thẳng vào yết hầu y.

Giờ này khắc này, Dụ Quân Chước lại chợt nghĩ, không biết vết thương trên tay Hoài Vương điện hạ thế nào rồi?

"Dung nhi, đệ ngoan ngoãn chờ ở đây, ca ca đi xem phụ vương của đệ, được không?" Dụ Quân Chước dịu giọng nói.

"Phụ vương bị thương, Dung nhi thấy tay người đổ máu."

"Ừ, ca ca không yên tâm, muốn xem phụ vương đệ đã tìm đại phu băng bó chưa."

"Được ạ, Dung nhi sẽ không chạy lung tung." Chu Dung ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm.

Dụ Quân Chước cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, dặn dò người hầu bên cạnh chăm sóc cậu bé, rồi lập tức quay lại tiền viện.

Lúc này, thi thể thích khách đã được đưa đi, ngoại trừ số hộ vệ trong viện nhiều hơn bình thường, mọi thứ trông có vẻ không quá khác lạ.

Y bước nhanh đến sảnh ngoài, vừa vặn gặp một gia nô đang bê chậu nước lẫn máu loãng đi ra.

Người nọ vội vã, suýt nữa đụng vào Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước vô thức liếc vào trong chậu, thấy máu đỏ hòa trong nước, lòng chợt trầm xuống.

Tuy biết đó chỉ là nước trộn lẫn huyết, nhưng thoáng nhìn qua vẫn khiến y có chút hoảng hốt.

Dụ Quân Chước vừa bước vào phòng đã thấy tay Chu Viễn Hồi được băng bó cẩn thận bằng vải trắng.

"Sao ngươi lại tới đây?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Vương gia, vết thương của ngài thế nào rồi? Ta vừa mới nhìn thấy..."

"Trong chậu chỉ là nước, chỉ nhiễm vài giọt máu thôi. Máu của bổn vương đỏ hơn người khác một chút, đừng bị dọa." Chu Viễn Hồi nửa đùa nửa thật.

"Ừm." Dụ Quân Chước thấy vết thương đã được xử lý ổn thỏa, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.

Chu Viễn Hồi nhấc chung trà bên cạnh bàn, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Dung nhi không quấy phá chứ?"

"Không có, dỗ dành vài câu là ổn."

"Còn ngươi?"

"Ta? Ta thì sao?"

Chu Viễn Hồi bước tới gần, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo tai y: "Sắc mặt ngươi trông rất kém, bị dọa à?"

Dụ Quân Chước thấy hơi ngứa ở tai, sắc mặt cuối cùng cũng không còn nhợt nhạt như trước, chậm rãi nói: "Ta chỉ là không ngờ người Đông Châu lại manh động như vậy."

Nếu hai nước đã quyết định hòa đàm, hành động này của bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"Ngươi cảm thấy có gì không hợp lý?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ta nghĩ rằng, nếu Thượng Quan Tĩnh thật sự muốn gây bất lợi với Vương gia, cậu ta đã có rất nhiều cơ hội ra tay. Chọn thời điểm này, ngay tại phủ Tướng quân, nơi đâu đâu cũng là người của chúng ta, thật sự không sáng suốt." Dụ Quân Chước trầm ngâm.

"Nếu chọn ở dịch quán, hoặc một nơi nào đó bên ngoài, chẳng phải dễ dàng xuống tay hơn sao?"

Chu Viễn Hồi khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu mục tiêu của bọn họ không chỉ có ta, mà còn bao gồm cả ngươi thì sao?"

"Vậy lại càng không hợp lý." Dụ Quân Chước phản bác, "Lần trước, khi những thiếu niên kia khiêu vũ, chẳng phải ta càng dễ trở thành mục tiêu hơn sao?"

Ngày hôm đó, y cùng Chu Dung ở thiên viện đợi suốt một canh giờ, nhưng không có ai có ý đồ bất lợi với y. Nếu người Đông Châu thực sự muốn ra tay, lựa chọn lúc Chu Viễn Hồi không có mặt, chẳng phải càng dễ thành công hơn sao?

Đúng lúc này, Đàm Nghiên Bang vội vã bước vào.

"Như thế nào?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Thượng Quan Tĩnh và vị văn thần kia vẫn luôn kêu oan, nói rằng thích khách không phải do bọn họ sắp đặt."

Nghe vậy, Chu Viễn Hồi nhìn về phía Dụ Quân Chước, hai người trao đổi ánh mắt.

Vậy là đã rõ.

"Có kẻ trà trộn vào sứ đoàn, hôm nay vừa hay có cơ hội đi theo Thượng Quan Tĩnh đến phủ Tướng quân, chonnên dù biết thời cơ không thuận lợi, gã vẫn muốn mạo hiểm thử một lần." Dụ Quân Chước nói, "Bởi vì nếu bỏ lỡ hôm nay, chưa chắc gã còn có cơ hội gặp lại Vương gia."

Điều này cũng giải thích tại sao mấy thiếu niên múa kia không ra tay, bởi vì thích khách không thể trà trộn vào.

"Hãy thẩm vấn toàn bộ sứ đoàn, bất kể hôm nay có mặt hay không, tất cả đều phải giam giữ lại."

Chu Viễn Hồi lại một lần nữa nhìn về phía Dụ Quân Chước: "Bổn vương phải ra ngoài một chuyến. Trong hai ngày này, ngươi không được rời khỏi phủ."

Dụ Quân Chước ngoan ngoãn gật đầu, biết rõ bản thân không giúp được gì trong chuyện này.

Đến bữa cơm chiều, Chu Viễn Hồi vẫn chưa về phủ.

Trái lại, Thành Quận Vương nghe tin có chuyện, liền vội vã chạy về.

"Tẩu tẩu, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói có thích khách?" Thành Quận Vương lo lắng hỏi.

"Ta và Dung nhi đều không sao, nhưng Vương gia bị thương ở tay."

"Các ngươi không sao là tốt rồi. Nhị ca ta mà có chuyện gì thì mới đáng lo, chút thương tích nhỏ này chẳng làm gì được huynh ấy." Thành Quận Vương nhắc đến đám người Đông Châu, vẻ mặt đầy tức giận, "Bọn chúng đúng là to gan lớn mật, dám ra tay ngay trong phủ Tướng quân. Không lẽ, không sợ nhị ca ta giết sạch bọn chúng sao?"

"Ta và Vương gia đều nghi ngờ thích khách chưa chắc có liên quan đến sứ đoàn." Dụ Quân Chước nói.

"Ý ngươi là sao? Ta nghe nói thích khách kia đi cùng Thượng Quan Tĩnh đến đây, sao lại không liên quan đến cậu ta được?"

"Thượng Quan Tĩnh hiện đang ở Hoài Quận. Một khi thích khách ra tay, bất kể thành công hay không, cậu ta và cả sứ đoàn đều chắc chắn bị liên lụy. Trừ khi bọn họ không muốn sống nữa, nếu không, sẽ không dám làm chuyện này."

Thành Quận Vương nghe vậy thấy cũng có lý, liền hỏi tiếp: "Vậy là ai?"

"Ta đoán, trong triều đình Đông Châu có kẻ không muốn nghị hòa."

"Không muốn nghị hòa? Nghĩa là còn muốn tiếp tục đánh?"

"Khó mà nói, có thể là không muốn nghị hòa, cũng có thể là muốn mượn tay chúng ta để trừ khử Thượng Quan Tĩnh hoặc người trong sứ đoàn." Dụ Quân Chước nói, "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán bừa của ta, chân tướng chưa chắc đã như vậy."

Còn có một khả năng khó giải quyết hơn đó là, có kẻ muốn thấy Đại Du và Đông Châu tiếp tục giao chiến.

Thích khách hôm nay ra tay với Chu Viễn Hồi nhưng thất bại, lập tức chuyển hướng tụ tiễn sang phía Dụ Quân Chước, đủ để thấy trong mắt hắn, giết ai cũng không quan trọng. Chỉ cần ra tay thành công, bất kể người chết là Hoài Vương hay Hoài Vương phi, kết quả đều như nhau.

"Theo ta thấy, dứt khoát khỏi cần nghị hòa, cứ đánh thẳng Đông Châu, bắt bọn chúng phải xưng thần với chúng ta là xong." Thành Quận Vương nói.

Dụ Quân Chước biết hắn ta chỉ nói cho hả giận, nên không tranh luận, chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Chiến sự kéo dài suốt mấy năm qua đã tạo áp lực không nhỏ lên Đại Du. Lần này, thủy sư khai chiến với Đông Châu không phải chỉ để răn đe, mà là nhằm vào thời điểm thích hợp để đánh Đông Châu trọng thương, đổi lấy mười mấy năm hòa bình sau này. Dựa vào cách hành xử của Đông Châu, nếu không có cuộc chiến trước đây, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục nguyên khí và chủ động tấn công Đại Du.

Sau bữa cơm chiều, Chu Viễn Hồi vẫn chưa trở về.

Dụ Quân Chước chờ ở tiền viện rất lâu, mấy lần định sai người đi hỏi thăm nhưng lại nhịn xuống.

Khi y đang định quay về thì đột nhiên nghe thấy giọng của Đàm Nghiên Bang.

"Mau! Mau! Gọi đại phu đến ngay!!"

Dụ Quân Chước quay đầu lại, liền thấy phía sau Đàm Nghiên Bang có mấy hộ vệ, tất cả cùng khiêng một chiếc cáng gỗ. Trên cáng có một người đang nằm.

"Sao lại thế này?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Vương gia trúng độc." Đàm Nghiên Bang đáp.

Lúc này Dụ Quân Chước mới nhìn rõ người nằm trên cáng, chính là Chu Viễn Hồi đang bất tỉnh nhân sự.

Đàm Nghiên Bang lập tức chỉ huy người đưa Chu Viễn Hồi vào phòng. Không bao lâu sau, đại phu cũng vội vàng mang theo hòm thuốc chạy đến.

Chu Dung vừa nhìn thấy Chu Viễn Hồi hôn mê, liền sợ đến mức bật khóc. Dụ Quân Chước vừa dỗ dành cậu bé, vừa hoang mang tột độ.

Chu Viễn Hồi sao lại đột nhiên trúng độc?

Buổi chiều lúc rời phủ vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà chỉ qua một, hai canh giờ đã rơi vào tình trạng này...

Đại phu bắt mạch cho Chu Viễn Hồi.

Dụ Quân Chước thấy ông ta khám tay trái xong lại đổi sang tay phải, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi, trong lòng lập tức trầm xuống tận đáy.

"Vương gia trúng độc thế nào?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Là... là trên tụ tiễn có độc." Đàm Nghiên Bang đáp.

"Tụ tiễn có độc? Vậy tại sao bây giờ mới nói?"

"Khi đó đại phu đã giúp Vương gia trích huyết, tưởng rằng không sao. Hơn nữa, Vương gia sợ Vương phi lo lắng nên không nhắc đến."

Dụ Quân Chước nhớ lại bồn máu loãng mình nhìn thấy vào buổi chiều...

"Vương gia thế nào rồi?" Dụ Quân Chước hỏi đại phu.

"Vương phi thứ tội, là tiểu nhân vô năng." Đại phu nói rồi quỳ phịch xuống trước mặt Dụ Quân Chước.

Dụ Quân Chước ra hiệu cho Lưu quản gia ôm Chu Dung đi, sau đó vội vàng kéo đại phu lên: "Ngươi nói rõ ràng xem, có ý gì?"

"Tiểu nhân không chẩn đoán ra Vương gia trúng độc gì. Lúc chiều sau khi trích huyết, mạch tượng của Vương gia không có dấu hiệu bất thường, tiểu nhân tưởng rằng đã ổn." Sắc mặt đại phu trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, "Tiểu nhân cũng không biết vì sao Vương gia lại đột nhiên phát độc..."

"Hiện tại tình trạng của ngài ấy thế nào?" Dụ Quân Chước lại hỏi.

"Mạch tượng rất yếu... Tiểu nhân vô năng..."

Dụ Quân Chước nhìn về phía Chu Viễn Hồi đang hôn mê trên giường, trong đầu chỉ cảm thấy trống rỗng. Y hít sâu mấy hơi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Chu Viễn Hồi đã hôn mê, y nhất định phải tỉnh táo.

"Giải dược, đi tìm người Đông Châu lấy giải dược." Dụ Quân Chước quay sang Đàm Nghiên Bang nói.

"Đã cho người đi tìm rồi. Nhưng thích khách không phải do sứ đoàn sai khiến, cũng không tìm ra kẻ đồng lõa."

Thích khách duy nhất đã chết ngay tại chỗ, không tìm ra đồng lõa, nghĩa là cũng không thể tìm được giải dược.

"Ngươi nói lại xem!" Dụ Quân Chước túm chặt vạt áo đại phu, giọng lạnh lùng, "Nói cho ta biết, bây giờ còn biện pháp nào có thể dùng?"

"Tiểu nhân không am hiểu giải độc. Nếu lúc này có đại phu giỏi về giải độc hoặc một vị thái y y thuật cao minh, có lẽ còn có cách giúp đỡ." Đại phu nói.

Nhưng tất cả thái y đều ở trong cung, từ Hoài Quận đi tới, dù ngày đêm gấp rút cũng phải mất vài ngày.

"Ngươi có cách nào giữ được tính mạng của Vương gia trước không?"

"Tiểu nhân chắc chắn sẽ dốc hết sức, nhưng mà..."

"Ngươi chỉ cần làm hết sức, đừng lo nghĩ nhiều."

"Vâng!"

Được lời này của Dụ Quân Chước, đại phu cũng bình tĩnh hơn, lập tức kê một đơn thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com