Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Edit: Min

Dụ Quân Chước ngơ ngẩn nhìn vết thương kia, suýt nữa quên cả thở.

Y nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, cảm giác dưới đầu ngón tay giống hệt như trong ký ức của y.

Dụ Quân Chước như thể quay trở lại đêm mưa của đời trước, khi từ phủ Hoài Vương bước ra, bóng dáng cao lớn kia dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt góc cạnh ấy, không ai khác chính là Chu Viễn Hồi.

Nam nhân ấy đã nhấc bổng thiếu niên khỏi cơn mưa lạnh, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Giống như không lâu trước đây, tại bến thuyền thủy sư, hắn cũng một tay kéo Dụ Quân Chước lên lưng ngựa.

Bờ vai rộng lớn, cánh tay rắn rỏi tràn đầy sức mạnh, cùng với những vết chai thô ráp nhưng ấm áp, tất cả những gì trong ký ức, giờ đây đều được chứng thực.

Dụ Quân Chước chạm vào bàn tay Chu Viễn Hồi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thì ra... người đó lại chính là Chu Viễn Hồi!

Y từng nghĩ rằng, người đó đã vĩnh viễn không thể tìm thấy, vậy mà giờ đây, người ấy lại đứng ngay trước mặt.

Lúc trước không có manh mối, y thậm chí còn hoài nghi, liệu người đó có thật sự tồn tại, hay chỉ là do bản thân tưởng tượng ra. Khi ấy, y chỉ là một thiếu niên cô độc và bất lực, có lẽ đã ảo tưởng ra một người có thể che chở cho mình, một người đã ở bên y trong đêm gian khó nhất, giúp y chữa thương, cho y hơi ấm mà trước nay chưa từng có.

Mãi đến hôm nay y mới có thể xác nhận, tất cả đều là thật.

Nơi đã che chở cho y là phủ Hoài Vương.

Người đã mang y về phủ chính là Hoài Vương.

Dụ Quân Chước cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được nước mắt. Y không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi Lưu quản gia dẫn người bước vào, y mới miễn cưỡng dừng lại.

"Vương phi, Kỳ chưởng quầy đến." Lưu quản gia báo.

Dụ Quân Chước vội lau nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng một lúc lâu mới gượng gạo lấy lại tinh thần, bước ra gian ngoài.

Nhìn thấy thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, Kỳ chưởng quầy không khỏi giật mình. Có lẽ, ông không ngờ việc Chu Viễn Hồi trúng độc, lại khiến Dụ Quân Chước phản ứng dữ dội đến vậy.

"Dụ Thiếu sư nên cố giữ sức khoẻ." Kỳ chưởng quầy lên tiếng.

"Ừm." Dụ Quân Chước gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi điều y quan tâm nhất, "Đã tìm được đại phu chưa?"

"Khi trước, Kỳ mỗ đã để Phong nhi đưa vị đại phu đó đến phủ Tướng quân. Ông ta vốn đã rất có danh vọng, trong thành e rằng khó tìm được ai giỏi về giải độc hơn. Tuy nhiên, trên núi ở ngoại ô có một vị lão tiên sinh ẩn cư, nghe nói khá am hiểu về giải độc. Kỳ mỗ đã phái người đi mời, sáng sớm ngày mai hẳn là sẽ có tin tức." Kỳ chưởng quầy nói

Nghe vậy, Dụ Quân Chước khẽ thở phào: "Đa tạ Kỳ chưởng quầy."

"Dụ Thiếu sư không cần khách khí. Hiện tại, an nguy của Vương gia liên quan đến Hoài Quận, thậm chí là cả Đại Du. Đây là việc Kỳ mỗ nên làm."

Kỳ chưởng quầy đến đây vốn là để xem tình hình của Dụ Quân Chước, nhìn thấy y tiều tụy như vậy, liền khuyên nhủ: "Vương gia đã có người trong phủ chăm sóc, thân thể của Dụ Thiếu sư không tốt, nên đi nghỉ ngơi một chút."

"Đúng vậy, Vương phi mau nghỉ ngơi đi. Thế tử thấy Vương phi chưa ngủ, e rằng cũng chưa yên lòng." Lưu quản gia lên tiếng.

Dụ Quân Chước lúc này mới nhớ đến Chu Dung, liền dặn dò: "Lưu quản gia, ông bảo người ôm Dung nhi đến đây đi. Đêm nay ta và Dung nhi sẽ ở lại bên Vương gia."

Lưu quản gia muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn làm theo lời y, sai người ôm Chu Dung đến.

Kỳ chưởng quầy sau khi gặp Dụ Quân Chước cũng không vội rời đi, mà đích thân đến hỏi thăm vị đại phu đang chẩn trị cho Chu Viễn Hồi để nắm rõ tình hình. Đại phu này vốn là do ông mời tới, vì vậy cũng không giấu giếm điều gì.

"Vương gia trúng độc rất khó giải. Dù ta có tận lực thế nào, e rằng cũng chỉ có thể cầm cự được hai, ba ngày. Nếu không tìm được giải dược, chỉ sợ..." Đại phu thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.

"Vương phi đã sai người đi mời Thái y, nhưng chưa chắc có thể kịp."

"Ông cứ tận lực hết sức là được." Kỳ chưởng quầy nói.

Đại phu vội vàng gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy âu lo.

Trước khi đến phủ tướng quân, ông còn nghĩ đây chỉ là một việc đơn giản, không ngờ lại vướng vào một chuyện phiền phức đến thế.

Tối nay Kỳ Phong cũng có mặt, nhưng vì sợ đông người sẽ gây thêm rắc rối, cậu ta chỉ chờ trong xe ngựa mà không xuống. Thấy Kỳ chưởng quầy từ phủ đi ra, cậu ta lập tức bước tới, lo lắng hỏi: "Phụ thân, Vương gia không sao chứ?"

"Không tốt lắm. Bên ngoài thành, người tiếp đón Hầu tiên sinh đã ổn thỏa chưa?" Kỳ chưởng quầy hỏi.

"Ổn thỏa rồi. Hộ vệ của Vương phủ cũng đi theo, trước hừng đông chắc chắn sẽ trở về." Kỳ Phong hạ giọng, lo lắng hỏi, "Vương gia lần này, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Đừng nói lung tung. Nếu lần này xảy ra chuyện... Hoài Quận sẽ gặp rắc rối lớn."

"Vậy còn Quân Chước thì sao?" Kỳ Phong vẫn lo lắng nhất cho biểu đệ của mình.

Kỳ chưởng quầy nghe vậy cũng có chút phiền lòng.

Trước đây, khi nhìn thấy Dụ Quân Chước và Hoài Vương ở chung, ông luôn cảm thấy giữa hai người không giống như phu thê thực sự. Nhưng hôm nay, thấy thiếu niên khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, nhìn qua, lại không phải không có tình ý.

Màn đêm buông xuống, Dụ Quân Chước sai người dọn một chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường của Chu Viễn Hồi, rồi cùng Chu Dung cuộn tròn trên đó.

Chu Dung hiển nhiên cũng bị dọa sợ, rúc vào lòng Dụ Quân Chước, đôi mắt to tròn mở thao láo, chẳng có chút buồn ngủ nào.

"Dung nhi, ngủ đi." Dụ Quân Chước nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.

"Ca ca, huynh đang lo lắng cho phụ vương, có phải không?"

"Ừm." Dụ Quân Chước không phủ nhận, khẽ nói, "Ca ca có hơi sợ."

"Sợ phụ vương sẽ ch·ết sao?" Chu Dung ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn y.

"Phụ vương đệ... sẽ không ch·ết."

"Vâng, phụ vương rất lợi hại. Hoàng bá nói phụ vương là người lợi hại nhất Đại Du. Ca ca không cần sợ, phụ vương luyến tiếc ca ca và Dung nhi, người nhất định sẽ khỏe lại." Dù trong lòng cậu bé cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng an ủi Dụ Quân Chước.

"Đệ nói đúng, ngài ấy sẽ không có chuyện gì."

"Phụ vương trước đây còn thường xuyên lén vào thăm chúng ta. Lúc ca ca ngủ rồi, phụ vương sẽ lặng lẽ nhìn chằm chằm ca ca, còn sẽ..."

"Còn sẽ làm gì?" Dụ Quân Chước hỏi.

Chu Dung ghé sát vào trán y, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi nói: "Như thế này, thơm thơm ca ca."

Dụ Quân Chước thoáng ngây người, y chưa từng biết những chuyện này.

Nhưng lời của Chu Dung khiến y nhớ đến đêm hôm ở đại doanh thủy sư. Đêm đó, Chu Viễn Hồi nửa đêm lặng lẽ vào trướng, khi ấy y mới biết đối phương mỗi đêm đều quay về, chỉ là bản thân ngủ quá sớm nên không hay biết. Giờ nghĩ lại, ngay cả khi ở phủ Tướng quân, Chu Viễn Hồi cũng sẽ trở về ngủ.

"Phụ vương trước kia chỉ thơm Dung nhi, bây giờ cũng thơm ca ca."

"Ừm." Dụ Quân Chước ôm chặt Chu Dung, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Ánh nến trong phòng lay động, chiếu sáng một bên mặt của Chu Viễn Hồi. Đường nét nam nhân sắc bén, sống mũi cao thẳng, lúc này lại bớt đi vài phần sắc lạnh thường ngày.

Dụ Quân Chước bỗng ý thức được, đây là lần đầu tiên y nhìn Chu Viễn Hồi kỹ đến vậy. Trước đây, y luôn có phần sợ hãi vị Hoài Vương điện hạ này, căn bản không dám nhìn thẳng. Sau này dần quen thuộc hơn, rồi lại trải qua chuyện "Viên phòng", y càng thêm ngượng ngùng, không dám nhìn người quá lâu.

Trong lòng ngực, hơi thở của Chu Dung dần trở nên đều đặn, cuối cùng đã ngủ say.

Đợi nhóc con ngủ sâu, Dụ Quân Chước rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên giường, cẩn thận nâng bàn tay Chu Viễn Hồi lên, ngón tay chậm rãi vuốt ve thật lâu.

Trên hổ khẩu của nam nhân có một vết sẹo, yên lặng nằm ở đó, rõ ràng vô cùng.

Ngài tuyệt đối không được ch·ết! Dụ Quân Chước thầm nói trong lòng.

Nếu không... người quan trọng nhất trong hai kiếp của y, sẽ chẳng còn ai nữa...

Sáng sớm hôm sau, nhóm người đi tìm Hầu tiên sinh ngoài thành đã trở về.

Đáng tiếc, họ không mang theo tin tức tốt. Vị Hầu tiên sinh tinh thông trăm loại độc kia vốn thích vân du tứ phương, hơn một tháng trước đã rời đi, không ai biết tung tích.

Dụ Quân Chước cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Giờ đây, hy vọng duy nhất chỉ còn đặt vào nhóm người Đông Châu có thể mang về giải dược.

"Đàm tướng quân, vẫn chưa có tin tức gì từ nhóm Đông Châu sao?" Y hỏi Đàm Nghiên Bang.

"Bọn họ mới xuất phát đêm qua. Dù có ngày đêm đi gấp, lúc này e rằng cũng chỉ vừa qua khỏi Ngọc Thương, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể trở về." Đàm Nghiên Bang đáp.

Nhanh nhất cũng phải đến ngày mai.

Dụ Quân Chước không dám nghĩ đến khả năng xấu hơn.

Đến trưa, y lại một lần nữa xuống địa lao.

Thực ra, y biết rõ lúc này đến gặp Thượng Quan Tĩnh cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng y không biết mình còn có thể làm gì khác.

Chỉ cần dừng lại và chờ đợi, y liền cảm thấy hoảng hốt đến cực độ.

Trong địa lao, Ngũ hoàng tử Đông Châu tiều tụy thấy rõ, đôi mắt cậu ta thâm quầng, vừa nhìn liền biết tối qua không được nghỉ ngơi tử tế.

Trên tay cậu ta, vết thương do Dụ Quân Chước gây ra đã khô máu, nhưng vẫn chưa được băng bó.

Vừa thấy Dụ Quân Chước xuất hiện, thiếu niên kia lập tức dùng tiếng Đông Châu nói gì đó, có lẽ lại đang cầu xin tha mạng.

"Băng bó vết thương đi." Dụ Quân Chước đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay.

Thượng Quan Tĩnh sửng sốt, rồi mới nhận lấy khăn, quấn qua miệng vết thương.

"Bọn họ đều nói ngươi là nhi tử được Hoàng đế Đông Châu sủng ái nhất. Nếu tính mạng ngươi gặp nguy hiểm, phụ hoàng ngươi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu ngươi, có đúng không?" Dụ Quân Chước hỏi.

Thượng Quan Tĩnh nghe không hiểu, chỉ có thể mờ mịt và bất lực nhìn y.

"Ngươi thật sự được sủng ái sao?" Dụ Quân Chước như đang hỏi cậu ta, lại như đang tự hỏi chính mình.

"Một hoàng tử được sủng ái nhất, làm sao lại bị đưa đến đây làm con tin?"

Dụ Quân Chước nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Tĩnh. Khi đó, thiếu niên này thần thái khiêm nhường, thậm chí gọi là hèn mọn. Sau khi bị giải vào địa lao, cậu ta cũng chỉ biết cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có chút phẫn nộ hay phản kháng nào.

Đây không phải dáng vẻ của một người được sủng ái từ nhỏ.

Trái lại, nó khiến Dụ Quân Chước nhớ đến bản thân của kiếp trước.

Chỉ có những đứa trẻ không ai để tâm, không ai coi trọng, mới luôn hạ thấp bản thân, không dám bộc lộ dù chỉ một chút bất mãn hay phẫn uất không thực tế.

"Ngươi tốt nhất là còn có người quan tâm đến mình." Dụ Quân Chước lẩm bẩm.

Lúc này, y chỉ mong Hoàng đế Đông Châu không giống vị phụ thân kia của y, một người hoàn toàn không đoái hoài đến sống chết của con mình.

"Cho cậu ta một chiếc giường và chăn mỏng, mang chút đồ ăn tới." Dụ Quân Chước quay sang dặn Đàm Nghiên Bang.

Xét cho cùng, Thượng Quan Tĩnh chỉ là con tin, không phải phạm nhân.

Hai người vừa bước ra khỏi địa lao, Lưu quản gia đã vội vã chạy đến, báo tin Quận thủ dẫn theo Cao Thượng thư và Đỗ Thị lang đến phủ.

"Bọn họ đến làm gì lúc này?" Đàm Nghiên Bang cau mày khó chịu. Vương gia nhà hắn ta vốn ghét nhất đám người này, bản thân hắn ta cũng không ưa nổi.

"Bọn họ muốn gặp Vương gia, lão nô đã cho người chặn ở tiền viện." Lưu quản gia nói.

"Vương phi, để thuộc hạ đi gặp bọn họ là được." Đàm Nghiên Bang không muốn để Dụ Quân Chước phải khó chịu vì chuyện này.

"Ta đi cùng ngươi." Dụ Quân Chước nói.

Chu Viễn Hồi trúng độc là chuyện lớn như vậy, thế mà Quận thủ Hoài Quận cùng hai vị đại nhân kia lại không lập tức chạy đến dò hỏi, xem ra cũng coi như trầm ổn.

Tuy Dụ Quân Chước không có tâm tư ứng phó bọn họ, nhưng y hiểu rõ với thân phận hiện tại của mình, vẫn phải cho bọn họ một lời giải thích.

Tới đại sảnh, Quận thủ lập tức đứng dậy, bước lên đón.

"Vương phi, Vương gia đã tỉnh chưa?" Quận thủ hỏi.

"Vương gia đang chờ giải dược từ người Đông Châu." Dụ Quân Chước nói.

"Chẳng phải đã xác nhận người hạ độc không phải sứ đoàn Đông Châu sao? Bọn họ có thể tìm được giải dược ư?"

"Dù thế nào đi nữa, vẫn phải thử một lần."

"Không biết Vương phi đã phái người báo tin cho Bệ hạ chưa? Hoài Vương điện hạ đang nguy kịch, chuyện lớn như vậy, triều đình cần phải chuẩn bị phương án kế tiếp. Nếu chẳng may Vương gia chống đỡ không nổi thì—" Cao Thượng thư bên cạnh chen lời.

"Cao Thượng thư!" Dụ Quân Chước lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt sắc bén, "Ngươi đang dạy phủ Hoài Vương cách làm việc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com