Chương 42.1
Edit: Min
"Vương gia, đôi mắt ngài bị ảnh hưởng bởi độc Vong Xuyên, tạm thời không thể nhìn thấy. Khi vừa tỉnh lại, có phải ngài cũng không nghe thấy âm thanh gì không?" Tưởng thái y hỏi.
"Ừ."
"Vong Xuyên có độc tính quỷ dị, nhưng Vương gia không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được giải dược thì—"
"Có thể tìm được giải dược sao?" Chu Viễn Hồi ngắt lời.
"À..." Tưởng thái y ngập ngừng, không dám trả lời.
Nhưng sự im lặng của ông ta đã là một câu trả lời.
"Để bổn vương ở một mình một lát." Giọng nói của Chu Viễn Hồi quá mức bình tĩnh, dù không nhìn thấy, khí thế uy nghiêm trên người hắn vẫn không hề suy giảm.
Không ai dám làm trái ý hắn, tất cả đều lui ra ngoài.
"Ca ca, phụ vương không nhìn thấy Dung nhi nữa sao?" Chu Dung khẽ hỏi.
"Chỉ cần chúng ta tìm được giải dược, phụ vương sẽ khỏi thôi." Dụ Quân Chước dịu dàng an ủi.
"Cái thứ độc Vong Xuyên này căn bản không có giải dược! Thích khách đáng ch·ết, bổn vương muốn đi đào th·i th·ể của gã lên để báo thù cho nhị ca!" Thành Quận Vương tức giận đến mức đá mạnh vào cột hành lang, vừa chửi vừa khóc.
"Nhị ca ta là chiến thần Đại Du! Nếu huynh ấy không nhìn thấy, sau này làm sao cưỡi ngựa, làm sao dẫn binh? Đây chẳng khác nào muốn lấy mạng huynh ấy sao?"
Lưu quản gia đứng bên cạnh thở dài não nề, Đàm Nghiên Bang thì giận dữ giáng một cú đấm mạnh vào cột hành lang. Chỉ có Dụ Quân Chước ôm chặt Chu Dung, im lặng không nói một lời.
"Độc trong người Vương gia vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, mấy ngày tới vẫn cần tiếp tục châm cứu." Tưởng thái y nói.
"Lưu quản gia, bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, Vương gia đã nhịn đói mấy ngày rồi." Dụ Quân Chước dặn dò.
Lưu quản gia lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu nhận lệnh.
Chu Viễn Hồi duy trì sự bình tĩnh chưa được nửa canh giờ, đến khi Lưu quản gia cùng tiểu tư mang cơm vào, hắn hoàn toàn bạo phát.
Trong phòng vang lên một trận âm thanh hỗn loạn, có lẽ bất cứ thứ gì trong tầm tay hắn đều bị ném vỡ. Lưu quản gia cùng tiểu tư chật vật tháo chạy ra ngoài, không ai dám tùy tiện tiến vào nữa. Đàm Nghiên Bang định vào khuyên can, nhưng cũng bị ném đồ đuổi ra ngoài.
"Tưởng thái y, việc châm cứu tiếp theo có cần canh đúng giờ không?" Dụ Quân Chước hỏi.
"À... Có." Tưởng thái y, người vẫn đang đứng ngoài cửa bị dọa đến hoảng hốt, vội trả lời, "Tốt nhất là sáu canh giờ một lần, bây giờ cũng gần đến lúc rồi."
Nhưng với tình hình trước mắt, ông căn bản không dám vào phòng.
"Ta vào khuyên nhủ." Dụ Quân Chước nói.
"Không được! Vương gia bây giờ không nhìn thấy, nếu chẳng may ngài bị thương thì..."
"Không sao, ta sẽ cẩn thận né tránh."
Dụ Quân Chước sợ làm chậm trễ việc châm cứu của Tưởng thái y, lập tức cất bước đi vào nội thất.
"Đi ra ngoài!" Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên.
Cùng lúc đó, một chiếc chén sứ từ trong phòng bay ra, không lệch một phân, đập thẳng vào trán Dụ Quân Chước.
"Tê!" Dụ Quân Chước đau đến mức hít vào một hơi lạnh.
Chu Viễn Hồi khựng lại. Do ảnh hưởng của độc Vong Xuyên, thính lực của hắn cũng bị tổn hại, nếu không, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi, hắn cũng có thể nhận ra người đến là ai.
"Đập trúng ngươi à?" Hắn hỏi.
"Không." Dụ Quân Chước đưa tay sờ trán, phát hiện chỗ bị ném đã rướm máu.
"Bổn vương muốn ở một mình một lát."
"Tưởng thái y đang đợi để châm cứu cho Vương gia, không thể lỡ mất canh giờ." Dụ Quân Chước bước đến mép giường, bình tĩnh nói, "Nếu Vương gia muốn ném đồ, vậy cứ chờ Tưởng thái y châm cứu xong rồi ném. Ta sẽ bảo Lưu quản gia gom hết ấm trà, bình hoa trong phủ lại, đảm bảo cho Vương gia ném cho đủ."
Chu Viễn Hồi: ......
"Nếu vẫn thấy chưa đủ để ném, ta sẽ sai người đi đặt mua thêm một ít, bảo đảm để Vương gia ném cho sảng khoái." Dụ Quân Chước cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Viễn Hồi, thấy hàng mày của hắn không còn nhíu chặt như trước, liền tiếp tục, "Vậy ta cho Tưởng thái y vào nhé? Nhưng Vương gia đừng động thủ nữa, Tưởng thái y tuổi cao, chịu không nổi đâu."
Thấy Chu Viễn Hồi không phản đối, Dụ Quân Chước lập tức gọi Tưởng thái y vào.
"Vương phi, vết thương trên trán ngài để đại phu trong phủ xem qua một chút, máu đã thấm ra rồi, cẩn thận đừng để lại sẹo." Tưởng thái y nhắc nhở.
Nghe vậy, giữa hàng mày của Chu Viễn Hồi lập tức căng chặt. Hắn chợt nhận ra vết thương trên trán Dụ Quân Chước là do đâu mà có.
"Ừ, làm phiền Tưởng thái y."
Dụ Quân Chước không tiếp tục quấy rầy nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Lần này, Chu Viễn Hồi lại rất phối hợp.
Suốt quá trình châm cứu, hắn không hề có động tĩnh gì.
Sau khi Tưởng thái y thi châm xong, hắn mới mở miệng hỏi: "Trong phòng còn ai khác không?"
"Hồi Vương gia, chỉ có hạ quan và ngài."
"Bổn vương trúng độc này... căn bản không có giải dược, đúng không?"
"Vương gia không cần bi quan, chỉ cần—"
"Đừng nói lời thừa. Bổn vương chỉ là mù, chứ không phải hồ đồ."
"Đúng vậy." Tưởng thái y lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, "Giải dược của Vong Xuyên rất khó điều chế."
Câu trả lời này không khiến Chu Viễn Hồi bất ngờ. Nếu hắn là sát thủ, hắn cũng sẽ không chọn một loại độc dễ dàng hóa giải.
"Không có giải dược... vậy bổn vương có thể sống được bao lâu?"
"Nếu chăm sóc tốt, có lẽ có thể kéo dài một đến hai năm."
"Bổn vương muốn nghe sự thật."
"... Ba, bốn tháng."
"Vậy chính là ba tháng."
"Vương gia..."
Tưởng thái y còn muốn tìm lời để an ủi, nhưng Chu Viễn Hồi chỉ phất tay, ngăn ônh lại.
"Đôi mắt của bổn vương... sẽ vĩnh viễn không thấy được nữa?"
"Nếu không có giải dược..."
Chu Viễn Hồi nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không truy hỏi thêm gì nữa.
Cảm xúc của hắn dường như đã vơi đi hết ngay khi ném chiếc chén sứ kia. Đến mức sau đó, khi Lưu quản gia mang cơm vào, ông còn không dám tin Vương gia lại phối hợp đến vậy.
"Người đâu?" Chu Viễn Hồi bỗng hỏi.
"Vương gia hỏi... là Vương phi sao?"
"Ừ."
"Vương phi đi đến thương hội trong thành, nói là muốn nhờ Kỳ chưởng quầy hỗ trợ tìm một vị Hầu tiên sinh có thể giải độc."
Lưu quản gia thấy Vương gia có vẻ quan tâm đến Vương phi, bèn chủ động kể thêm: "Vương gia hôn mê hai ngày qua, Vương phi vẫn luôn túc trực bên cạnh, ngày đêm không rời, không có lấy một giấc ngủ yên. Ban đêm liền tựa vào mép giường mà chợp mắt. Mãi đến sáng nay, nghe tin Vương gia không còn nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó mới chịu đi nghỉ một lát."
Chu Viễn Hồi không để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, nhìn không ra vui hay giận.
"Những ngày qua, còn chuyện gì xảy ra nữa không?" Hắn hỏi.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngay khi Vương gia vừa trúng độc, Vương phi đã dẫn người xuống địa lao tìm Thượng Quan Tĩnh. Ngài ấy dùng chuỳ thủ rạch bàn tay Thượng Quan Tĩnh, sau đó lừa viên văn thần Đông Châu kia rằng cậu ta cũng đã trúng độc, buộc hắn phải quay về Đông Châu tìm giải dược." Đàm Nghiên Bang thuật lại.
Chu Viễn Hồi thoáng sững người, hiển nhiên không ngờ rằng Dụ Quân Chước lại ra tay như vậy.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại liên quan đến quan hệ hai nước. Dụ Quân Chước thế mà lại vì hắn, lấy Thượng Quan Tĩnh để ép Đông Châu nhượng bộ.
"Người Đông Châu đúng là không có giải dược. Sau khi xác nhận Thượng Quan Tĩnh không thể cứu vãn được nữa, bọn họ đã cử một sứ thần mới đến." Đàm Nghiên Bang tiếp tục, sau đó liếc nhìn Vương gia, như chợt nhớ ra điều gì, bèn oán giận cáo trạng, "Ngày thứ hai sau khi Vương gia hôn mê, Quận thủ đại nhân đã dẫn theo Cao Thượng thư và Đỗ Thị lang đến Tướng quân phủ, ép Vương phi thỏa hiệp, đòi điều binh phủ từ Quận thủ phủ vào Tướng quân phủ."
Ánh mắt Chu Viễn Hồi lập tức trầm xuống, khí lạnh trên người bùng lên trong khoảnh khắc.
"Nhưng Vương phi rất bá đạo, ngay tại chỗ đã mắng cho bọn họ một trận đến tối tăm mặt mũi rồi đuổi đi." Đàm Nghiên Bang cố tình thêm mắm dặm muối, nói, "Vương phi bảo bọn họ cầu nguyện cho Vương gia không có chuyện gì, nếu không, từ Hoài Quận đến Kinh thành, ai cũng đừng mong được yên ổn."
Chu Viễn Hồi không biết nghĩ đến điều gì, nhưng sát khí quanh người bỗng dưng tiêu tán hơn phân nửa.
Hắn biết rõ tính tình của Hoài Vương phi, lúc bình thường thì trông có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng đến thời khắc mấu chốt, dù có phải náo loạn đến trước mặt Hoàng đế, người kia cũng tuyệt đối không hề chớp mắt.
Dụ Quân Chước trở về từ Hoài Triều Thương Hội thì trời đã khuya.
Vừa bước vào trong phủ, y liền thấy Lưu quản gia đứng trong sân, dường như đang chờ mình.
"Vương gia và Dung nhi đã ngủ chưa?" Y hỏi.
"Thế tử đã dỗ ngủ rồi, còn Vương gia thì đang ở trong phòng tắm, nói là bảo Vương phi qua đó một chuyến."
"Bảo ta đến phòng tắm tìm ngài ấy?" Dụ Quân Chước nhíu mày.
"Đúng vậy, Vương gia hôm nay có vẻ không vui. Nếu lát nữa ngài ấy có nói gì đó, Vương phi ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Lưu quản gia nhẹ giọng dặn dò.
"Vương gia đột nhiên mất đi thị giác, trong lòng chắc chắn khó chịu, tính khí có hơi kém cũng là chuyện bình thường."
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu, một mình đi về phía phòng tắm.
Bên trong, hơi nước mịt mờ, ngay cả một người hầu hạ cũng không có.
Khi y bước vào, Chu Viễn Hồi đang tựa lưng vào vách thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần.
Mái tóc dài của nam nhân được buộc hờ phía sau đầu, để lộ đôi vai rộng rãi, tấm lưng vững chãi, cùng với lồng ngực rắn rỏi. Trên làn da màu đồng ấy, những vết sẹo lớn nhỏ đan xen, mỗi một vết đều là dấu tích của vô số trận chiến ác liệt.
Hắn thoạt nhìn chẳng hề giống một người vừa trúng kịch độc, trái lại, cứ như một chiến tướng vừa giành thắng lợi trở về, đang một mình tận hưởng sự yên tĩnh sau trận chiến.
Đây là lần đầu tiên Chu Viễn Hồi không phòng bị mà lộ ra con người chân thật của mình trước mặt Dụ Quân Chước. Không có bộ võ phục nghiêm cẩn, không có bất kỳ sự che giấu nào, chỉ đơn giản phơi bày bản thân trước mắt thiếu niên kia.
Dụ Quân Chước đoán được trên người hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều vết thương, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không tránh khỏi bị chấn động mạnh.
"Dọa đến ngươi rồi?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Không." Dụ Quân Chước cầm khăn vải, định giúp Chu Viễn Hồi lau lưng.
"Không cần." Dù không nhìn thấy, Chu Viễn Hồi vẫn vươn tay nắm lấy cổ tay y.
"Vậy Vương gia gọi ta tới làm gì?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, mà Chu Viễn Hồi lại không mặc y phục, khiến Dụ Quân Chước không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng đành phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn.
Giờ phút này, đôi mắt Chu Viễn Hồi vô thần, không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như trước, cũng không còn đáng sợ như trước kia. Dụ Quân Chước lúc này đã không còn sợ hắn nữa, bèn cẩn thận quan sát, nhìn kỹ những nơi, mà trước đây không dám nhìn.
"Trước đây không dám để ngươi thấy, sợ dọa ngươi bỏ chạy." Chu Viễn Hồi nói.
"Không đáng sợ." Dụ Quân Chước đưa mắt nhìn những vết sẹo trên người hắn, hỏi, "Cũng không còn đau nữa, đúng không?"
Chu Viễn Hồi khựng lại, trên mặt thoáng qua một tia bối rối. Nhưng rất nhanh, hắn đã giấu đi cảm xúc, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.
"Bổn vương sẽ xin một đạo thánh chỉ, cùng ngươi hòa ly." Chu Viễn Hồi nói.
Dụ Quân Chước sững sờ, vội hỏi: "Vì sao?"
"Ngươi đối với bổn vương trước nay chưa từng có tình ý, bổn vương hiểu rõ điều đó. Ngươi cũng biết rõ trong lòng mình, lúc trước gả vào Hoài Vương phủ chỉ là để rời khỏi Vĩnh Hưng Hầu phủ. Bây giờ mục đích của ngươi đã đạt được, dù có hòa ly với bổn vương, Bệ hạ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, bổng lộc của ngươi vẫn có thể tiếp tục nhận."
"Ta... ta khi đó..." Dụ Quân Chước không biết phải biện giải thế nào, bởi vì đúng là lúc trước y gả vào Vương phủ với động cơ không hoàn toàn trong sạch.
Chu Viễn Hồi trông có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Bổn vương không còn nhiều thời gian, cũng không muốn lãng phí nó vào những chuyện tình cảm nam nữ."
"Vậy... vậy ta dọn sang thiên viện, không quấy rầy ngài nữa, có được không?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Rời khỏi phủ Tướng quân, ngươi sẽ có nơi tốt hơn để đi. Kỳ chưởng quầy sẽ thay ngươi sắp xếp."
"Ta không muốn đi." Dụ Quân Chước có chút ấm ức.
"Ngươi muốn bám theo một kẻ mù à?"
"Ngài không phải người mù, ngài chỉ là tạm thời không nhìn thấy mà thôi." Dụ Quân Chước nghiêm túc đáp.
"Ngươi..." Chu Viễn Hồi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Ngươi thật sự muốn ở lại đây, tương lai làm quả phụ cho bổn vương sao?"
"Lúc trước ta gả vào Hoài Vương phủ, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ thủ tiết vì ngài."
Chu Viễn Hồi: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com