Chương 42
Edit: Min
Từ trước tới nay Dụ Quân Chước chưa từng cảm thấy bản thân cần được chăm sóc, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người đặt tình trạng cơ thể của y vào trong lòng, huống chi lại là Chu Viễn Hồi?
Điện hạ Hoài Vương là một võ tướng, quanh năm ở trong quân doanh, làm sao có thể có tâm tư tỉ mỉ đến vậy?
"Vương gia trong doanh cũng đối đãi với các ngươi tốt như vậy sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Vương gia đối đãi với chúng ta ư?" Đàm Nghiên Bang suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu ở trên chiến trường sắp chết, Vương gia sẽ cứu người."
Chỉ cần còn sống, Vương gia căn bản chẳng buồn quan tâm bọn họ.
Đàm Nghiên Bang rất nhạy bén, lập tức hiểu được trọng điểm trong lời Dụ Quân Chước, bèn giải thích: "Vương gia chỉ đặc biệt chú ý đến Vương phi một chút thôi. Ngày thường Vương phi ăn gì, uống gì, Vương gia đều sẽ hỏi đến. Trước đây, mỗi lần Vương phi sinh bệnh, Vương gia cũng đều vô cùng lo lắng."
"Vậy sao?"
"Vương gia bình thường ngay cả bản thân cũng chẳng mấy khi để tâm. Trước giờ thuộc hạ chỉ thấy ngài ấy quan tâm đến mỗi Vương phi."
Nghe vậy, Dụ Quân Chước không khỏi nhớ đến những vết sẹo trên cổ và mu bàn tay của Chu Viễn Hồi. Y đoán, trên cơ thể đối phương, ở những nơi mà y không nhìn thấy, chắc chắn còn có nhiều vết thương hơn thế nữa.
"Những vết thương trên tay Vương gia là do đâu mà có?" Hắn hỏi Đàm Nghiên Bang.
"Vương phi nói là vết thương nào?"
"Chính là... chỗ này." Dụ Quân Chước chỉ vào vị trí hổ khẩu của mình.
"Vết thương đó hình như là do một nhát trường đao chém thẳng vào. May mắn Vương gia kịp thời chặn lưỡi đao, nếu không, e rằng cả bàn tay đã không còn." Đàm Nghiên Bang nhắc đến chuyện cũ trên chiến trường, liền nói nhiều hơn một chút, "Vết thương nguy hiểm nhất của Vương gia vẫn là ở cổ. Khi đó ta đứng từ xa nhìn thấy, tim cũng lạnh đi. Còn tưởng rằng nhát đao đó sẽ lấy mạng Vương gia."
Dụ Quân Chước chưa từng ra chiến trường, nhưng y có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó đáng sợ đến nhường nào.
Hai người chờ đợi dưới hành lang, Đàm Nghiên Bang thao thao bất tuyệt, hận không thể đem từng thời khắc huy hoàng của Vương gia trên chiến trường kể lại hết cho Vương phi nghe. Dụ Quân Chước yên lặng lắng nghe, trong đầu không ngừng vẽ ra hình ảnh Chu Viễn Hồi tắm máu, dũng mãnh chiến đấu.
Mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng động, Tưởng thái y đã châm cứu xong.
"Thế nào rồi?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Vương phi cứ yên tâm, tạm thời Vương gia không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe xong câu này, tất cả mọi người ở đó đều nhẹ nhàng thở phào.
"Vậy khi nào Vương gia có thể tỉnh lại?" Dụ Quân Chước lại hỏi.
"Chuyện này khó mà nói. Hạ quan tuy đã giải được một phần độc, nhưng độc Vong Xuyên là một trong ba loại kỳ độc lớn nhất của Đông Châu. Nếu không có giải dược, thì không thể hoàn toàn loại bỏ được." Tưởng thái y nói.
"May mắn là vết thương của Vương gia chỉ nằm trên mu bàn tay, hơn nữa cũng không quá sâu. Sau khi trúng độc, đại phu trong phủ đã kịp thời rút độc huyết giúp Vương gia, nếu không, đừng nói là hạ quan, cho dù cả Thái Y Viện cùng ra tay, e rằng cũng không thể cứu được."
Dụ Quân Chước vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lại căng thẳng trở lại.
"Nhưng Đông Châu vẫn luôn nói Vong Xuyên không có giải dược, chẳng phải Vương gia..."
"Người Đông Châu không nói sai. Vong Xuyên không có giải dược, bởi vì kẻ chế độc đã không còn trên đời, cũng chưa từng để lại giải dược. Nhưng nếu tìm được người có thể điều chế, thì giải dược tất nhiên sẽ có." Tưởng thái y nói.
"Vậy ai có thể chế ra giải dược?"
"Hạ quan cũng không biết."
Lời này vừa thốt ra, cả phòng lặng ngắt.
Nếu không ai có thể điều chế được, vậy giải dược cũng chẳng khác nào không tồn tại.
Dụ Quân Chước là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, không tiếp tục xoáy vào chuyện giải dược nữa, mà chuyển sang hỏi: "Tưởng thái y, vừa rồi ông nói Vương gia tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, vậy có nghĩa là ông có cách khống chế độc tính?"
"Đúng vậy. Độc Vong Xuyên tuy mạnh, nhưng Vương gia không bị thương ở vị trí nguy hiểm, hơn nữa lại được xử lý kịp thời. Hạ quan chỉ cần châm cứu thêm vài lần nữa là có thể tạm thời khống chế độc tính."
"Trong bao lâu?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Khoảng vài tháng."
"Vài tháng?"
"Ba tháng."
Ba tháng.
Nếu trong vòng ba tháng bọn họ có thể tìm được người chế ra giải dược, Chu Viễn Hồi sẽ có hy vọng sống sót.
"Trước mắt, vẫn còn một vấn đề nan giải. Mặc dù hạ quan có thể tạm thời giữ được mạng của Vương gia, nhưng dù sao đây cũng là độc Vong Xuyên, ít nhiều vẫn sẽ để lại ảnh hưởng. Cụ thể thế nào thì hiện tại chưa thể xác định, có lẽ phải chờ Vương gia tỉnh lại mới biết." Tưởng thái y nói.
"Ảnh hưởng gì có thể xảy ra?" Đàm Nghiên Bang bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Hạ quan từng đọc trong y thư, những người may mắn sống sót sau khi trúng độc Vong Xuyên có thể sẽ trở nên ngu dại, cũng có thể bị tàn tật, mất giọng nói, hoặc mất thị giác... Tất cả đều khó mà nói trước." Tưởng thái y chậm rãi giải thích, "Nhưng Vương gia quanh năm luyện võ, thể trạng tốt, có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến mức đó."
Lưu quản gia vẫn luôn đứng cạnh mà không lên tiếng, sau khi nghe xong những lời này cảm thấy trời đất như sụp đổ, suýt nữa thì bật khóc ngay tại chỗ. Đó chính là Vương gia của ông! Dù là bất kỳ tình huống nào mà Tưởng thái y vừa nói rơi xuống người Vương gia, ông cũng không thể nào chấp nhận nổi.
Ngược lại, Dụ Quân Chước vẫn giữ được sự bình tĩnh. Y bước đến bên cạnh giường, nhìn xuống Chu Viễn Hồi. Người trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều, sắc tím đen nơi khóe môi và dưới mắt cũng phai đi đáng kể.
"Chỉ cần bảo vệ được tính mạng của Vương gia, những chuyện khác đợi đến khi Vương gia tỉnh lại rồi bàn bạc tiếp." Dụ Quân Chước nói.
"Vương phi nói đúng! Nói không chừng Vương gia cát nhân thiên tướng." Lưu quản gia vội vàng phụ họa.
Dụ Quân Chước không phải là không lo lắng, chỉ là y đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Hiện giờ biết được Chu Viễn Hồi có thể giữ được mạng, đối với y mà nói đã là sự an ủi lớn nhất.
Thế nhưng mãi đến trưa, Chu Viễn Hồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lưu quản gia lo lắng Dụ Quân Chước kiệt sức mà sinh bệnh, liên tục khuyên y nên nghỉ ngơi một lát.
Từ khi Chu Viễn Hồi trúng độc hôn mê, Dụ Quân Chước đã rất lâu không được ngủ yên giấc. Bây giờ biết đối phương không còn nguy hiểm đến tính mạng, lại có Tưởng thái y túc trực bên cạnh, y không còn gắng gượng nữa mà tìm một chỗ để chợp mắt.
Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, vừa nằm xuống, y liền cảm thấy toàn thân rã rời, tay chân như bị rót chì, nặng nề không nhấc lên nổi.
Trong mơ mơ màng màng, Dụ Quân Chước cảm giác chóp mũi hơi ngứa, như thể có một bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mình. Bàn tay ấy thô ráp nhưng ấm áp, mang theo mùi thuốc thoang thoảng.
"Ưm..." Dụ Quân Chước theo phản xạ bắt lấy bàn tay đó.
"Đau à? Ráng chịu." Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Dụ Quân Chước mở mắt, kinh ngạc phát hiện người trước mặt chính là Chu Viễn Hồi, liền sững sờ trong giây lát.
"Ai đánh ngươi ra nông nỗi này?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Vương gia, sao ngài lại..." Dụ Quân Chước vô thức cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, lúc này mới thấy chi chít vết thương trên đó.
Y chợt nhận ra, hóa ra đây là một giấc mơ.
Y lại mơ thấy đêm hôm ấy của kiếp trước.
"Một khuôn mặt đẹp thế này, bị hủy hoại thì không hay." Chu Viễn Hồi trầm giọng nói.
Hắn nhúng thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên sống mũi và bờ mi của Dụ Quân Chước, động tác cẩn thận và nhẫn nại đến lạ thường.
Có lẽ vì đang mơ, Dụ Quân Chước không cảm thấy đau đớn.
"Vương gia, vì sao ngài muốn cứu ta?" Y không nhịn được mà hỏi.
"Nếu ngươi chết ngay trước cửa phủ Hoài Vương, sáng mai Kinh thành không biết sẽ đồn đại thành cái gì. Đến lúc đó, có khi lại đổ hết lên đầu bổn vương."
"Vậy tại sao Vương gia lại đích thân bôi thuốc cho ta?"
"Quá muộn rồi, người hầu đều đã ngủ, lười gọi bọn họ dậy."
Dụ Quân Chước biết đây chỉ là một giấc mơ, nên câu trả lời trong mộng hẳn cũng chỉ là điều y tự tưởng tượng ra. Vì thế, y không truy hỏi nữa, chỉ lặng lẽ chờ Chu Viễn Hồi bôi thuốc cho mình.
"Xong rồi." Chu Viễn Hồi bôi xong thuốc, liền đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Dụ Quân Chước nắm lấy tay. Hắn không giãy ra, chỉ để mặc thiếu niên nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo trên hổ khẩu bàn tay mình. Trong mắt không rõ là cảm xúc gì.
"Sau khi biết người đó là ngài, ta đã luôn nghĩ... Nếu đêm đó ta có thể nhìn thấy rõ mặt ngài, thì đã không cần đợi đến bây giờ." Dụ Quân Chước khẽ nói.
"Ngươi phát sốt, uống thuốc đi." Trong mộng, Chu Viễn Hồi không đáp lại câu nói của y, mà vẫn giống như trong trí nhớ, chỉ phân phó người đi sắc thuốc.
"Vương gia, ngài có thể ở lại đây không?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Ngươi còn đang nắm chặt tay bổn vương, ta có muốn đi cũng không được."
Dụ Quân Chước bật cười, kéo tay nam nhân ôm vào trong ngực, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Y ngủ một giấc đến tận hoàng hôn.
Mãi đến khi Lưu quản gia tới đánh thức, y mới giật mình tỉnh dậy.
"Vương phi, Vương gia tỉnh rồi."
Dụ Quân Chước chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã chạy đến.
Vừa vào phòng, y liền thấy Chu Viễn Hồi đã ngồi dậy trên giường, nhưng không nói một lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thẳng tắp vô hồn.
Mọi người trong phòng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cẩn thận quan sát hắn.
Thành Quận Vương thấy Dụ Quân Chước đến liền nhào tới, mang theo tiếng khóc nức nở: "Tẩu tẩu! Nhị ca hình như thật sự bị ngốc rồi! Tỉnh dậy, nhưng không nói một câu, cứ ngồi đó như vậy. Ta gọi huynh ấy, huynh ấy cũng không đáp, ngay cả nhìn ta cũng không thèm nhìn."
Không chỉ có Thành Quận Vương, mà ngay cả Chu Dung và Đàm Nghiên Bang cũng đã gọi mấy lần, nhưng Chu Viễn Hồi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Vương gia?" Dụ Quân Chước khẽ gọi.
Chu Viễn Hồi vẫn không chút phản ứng, chỉ khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
"Tưởng thái y, Vương gia rốt cuộc làm sao vậy?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Vương phi đừng vội, để hạ quan bắt mạch trước đã." Tưởng thái y cũng không dám đoán bừa. Chu Viễn Hồi vừa mới tỉnh, ông vẫn chưa kịp kiểm tra tình trạng của hắn.
Mọi người nín thở theo dõi, chỉ thấy Tưởng thái y bước đến bên giường, đưa tay chạm vào cổ tay Chu Viễn Hồi. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào, nam nhân trên giường bỗng nhiên cảnh giác, mạnh mẽ siết chặt cổ tay ông.
"A! Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!" Tưởng thái y đau đến tái mặt, vội vàng cầu xin.
Thấy vậy, Đàm Nghiên Bang lập tức lao lên giúp đỡ, nhưng vừa mới đưa tay ra cũng bị Chu Viễn Hồi nắm chặt cổ tay.
Thế nhưng, khi lòng bàn tay hắn lướt qua cổ tay áo võ phục của Đàm Nghiên Bang, tựa hồ cảm nhận được điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đàm Nghiên Bang?"
"Vương gia, là thuộc hạ đây!" Đàm Nghiên Bang mừng rỡ như điên, "Ngài còn nhận ra ta sao?"
Chu Viễn Hồi nghiêng tai lắng nghe hắn ta nói chuyện, dường như nghe không rõ lắm, sau đó lại đưa hai tay lên xoa xoa lỗ tai.
Tưởng thái y suýt nữa bị bóp gãy tay, nhưng lúc này cũng không rảnh để lo đau, chỉ muốn đưa tay ra bắt mạch cho Chu Viễn Hồi, nhưng lại bị Dụ Quân Chước ở bên cạnh ngăn lại.
Dụ Quân Chước bước đến mép giường, đưa tay quơ quơ trước mặt Chu Viễn Hồi, nhưng nam nhân không hề có phản ứng.
"Vương gia?" Dụ Quân Chước gọi.
Chu Viễn Hồi cuối cùng cũng có phản ứng, mở miệng hỏi: "Dụ Quân Chước?"
"Là ta."
Dụ Quân Chước chậm rãi nghiêng người lại gần, đặt tay lên mu bàn tay hắn. Lần này, Chu Viễn Hồi không còn phản ứng kích động như trước, mà ngược lại, hắn nắm lấy tay Dụ Quân Chước, khẽ sờ soạng một lát, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Trước mắt Chu Viễn Hồi là một mảng đen kịt.
Lúc vừa tỉnh lại, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, may mắn là bây giờ đã có thể nghe được chút động tĩnh.
"Bổn vương... đây là chuyện gì?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Vương gia còn nhớ mũi tụ tiễn kia không?"
"Là do độc trên tụ tiễn sao?"
"Phải, chúng ta không tìm được giải dược, may mà Tưởng thái y đến kịp, giúp Vương gia khống chế độc tính lan rộng." Dụ Quân Chước giải thích.
Chu Viễn Hồi buông tay Dụ Quân Chước ra, thần sắc không còn hoang mang như lúc trước, mà đã trông bình tĩnh hơn nhiều.
"Tưởng thái y còn ở đó chứ?"
"Hạ quan có mặt." Tưởng thái y vội đáp.
"Bổn vương... đã bị mù sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com