Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.1

Edit: Min

Phủ Tướng quân.

Sáng sớm, Chu Viễn Hồi rất phối hợp để Tưởng thái y châm cứu.

Thành Quận Vương và Chu Dung đều ở bên cạnh trông chừng, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Dụ Quân Chước. Người khác không nhắc đến, Chu Viễn Hồi cũng cắn răng nhịn, không hỏi một lời. Chỉ có gương mặt âm trầm, thoáng chút u ám.

"Tẩu tẩu đâu?" Thành Quận Vương không nhịn được, quay sang hỏi Lưu quản gia.

"Vương phi sáng sớm đã mang theo Đàm tướng quân ra ngoài, hình như nói là đi dịch quán."

"Đi dịch quán làm gì? Xem hai tên con tin kia sao?"

"Chuyện này lão nô cũng không rõ, ha hả."

Sáng sớm đã chạy đến dịch quán?

Sắc mặt Chu Viễn Hồi lại trầm xuống, trong lòng dâng lên cơn bực bội.

Đây là Dụ Quân Chước miệng nói muốn thủ tiết vì hắn sao? Hắn còn chưa chết, vậy mà đối phương ban đêm thì trốn, ban ngày lại đi, ngay cả đối diện cũng không dám.

Quả nhiên, chỉ biết nói lời dễ nghe!

"Phụ vương, lát nữa người có cùng Dung nhi ăn cơm không?" Chu Dung cẩn thận hỏi.

"Phụ vương không đói, con để Tam vương thúc bồi con ăn đi." Chu Viễn Hồi nói.

Chu Dung có chút ấm ức, nhưng lại không dám chọc hắn tức giận, đành nắm tay Thành Quận Vương rời đi.

Dụ Quân Chước vừa hồi phủ, chuyện đầu tiên y làm là tìm Lưu quản gia hỏi tình hình của Chu Viễn Hồi, lại biết được người kia lại tự nhốt mình trong phòng, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

"Không ăn cơm thì làm sao khỏe lại được?" Dụ Quân Chước cau mày lo lắng.

"Vương phi, hay là ngài đi khuyên nhủ một chút?" Lưu quản gia đề nghị.

Dụ Quân Chước gật đầu, bảo Lưu quản gia chuẩn bị chút thức ăn phù hợp cho Chu Viễn Hồi, sau đó tự mình bưng vào phòng.

"Bổn vương đã nói, đừng đến quấy rầy." Chu Viễn Hồi vừa nghe thấy động tĩnh liền lạnh giọng.

"Vương gia, là ta!" Dụ Quân Chước vội vàng lên tiếng, như thể sợ hắn lại nổi giận mà ném đồ.

Chu Viễn Hồi nghe thấy giọng y thì khựng lại, trong mắt sớm đã không còn sát khí, chỉ là trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Nghĩ đến ngữ khí khẩn trương của Dụ Quân Chước vừa rồi, lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, hắn giả vờ thờ ơ hỏi: "Trán ngươi bị thương thế nào?"

"Vương gia không nói thì ta cũng quên mất." Dụ Quân Chước đặt khay thức ăn lên bàn.

"Vừa mới trở về?" Chu Viễn Hồi hỏi.

"Ừ, đi ra ngoài một chuyến." Dụ Quân Chước đáp.

"Nếu Vương phi bận rộn như vậy, không cần bồi bổn vương."

"Ta nghe Lưu quản gia nói Vương gia chưa ăn gì, sợ Vương gia đói bụng."

"Nói thì hay lắm." Chu Viễn Hồi lạnh nhạt, giọng điệu không chút thiện cảm.

Dụ Quân Chước nghe ra sự không vui trong lời hắn, trong lòng thoáng mất mát. Y thật sự muốn ở bên cạnh Chu Viễn Hồi, muốn an ủi hắn, nhưng lại sợ bản thân vô ý nói sai điều gì, chọc người kia càng thêm tức giận.

"Vương gia, muốn ta hầu hạ ngài dùng bữa không?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Không cần." Giọng Chu Viễn Hồi vẫn lạnh lùng như cũ.

"Vậy... vậy ta bảo Đàm tướng quân tới hầu hạ nhé?"

"......"

Chu Viễn Hồi hơi há miệng, nhưng lời định nói lại nuốt trở vào.

Dụ Quân Chước thật sự gọi Đàm Nghiên Bang đến, còn mình thì lặng lẽ trở về thiên viện.

Câu "Nói thì hay lắm" của Chu Viễn Hồi khiến Dụ Quân Chước cảm thấy hổ thẹn. Y luôn nghĩ rằng, Hoài Vương điện hạ tính khí thất thường, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, y dường như chưa từng đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ.

Một người từng sát phạt quyết đoán như vậy, đột nhiên mất đi ánh sáng, cú sốc chắc chắn rất lớn.

Chu Viễn Hồi không giống y.

Từ nhỏ, hắn đã là thiên chi kiêu tử, được Tiên đế yêu thương, sau khi Bệ hạ kế vị cũng vô cùng coi trọng. Thành Quận Vương, Chu Dung, thậm chí Đàm Nghiên Bang và quân doanh thủy sư đều đối đãi với hắn thân cận mà cung kính.

Hai mấy năm trước của Chu Viễn Hồi luôn rực rỡ chói mắt.

Nhưng bây giờ, hắn không còn nhìn thấy nữa...

Cảm giác khi không thể nhìn thấy là gì?

Dụ Quân Chước nhắm mắt lại, đứng dậy trong phòng rồi dò dẫm bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, y liền theo bản năng mở mắt. Con người luôn khát khao ánh sáng, đó là một bản năng, dù cố ý muốn cưỡng lại cũng rất khó vượt qua.

Vì vậy, y tìm một tấm khăn vải rồi buộc chặt quanh mắt.

Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, dường như mọi phương hướng xung quanh đều ẩn chứa những nguy hiểm không thể đoán trước. Rõ ràng chỉ mới một khắc trước, y còn nhớ như in cách bày trí trong phòng, biết rằng trong vòng vài bước phía trước vẫn an toàn. Thế nhưng, y vẫn không dám dễ dàng bước đi, mỗi bước chân đều đầy lo lắng và dè dặt.

Dụ Quân Chước nhận ra, bóng tối tuyệt đối này không giống với bóng tối ban đêm. Ban đêm, dù không có ánh trăng hay ánh nến, mắt vẫn có thể dần thích ứng và lờ mờ nhận ra hình dáng của vật thể xung quanh. Nhưng khi đôi mắt bị bịt kín hoàn toàn, y chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không một tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận.

Dụ Quân Chước bịt mắt xoay vài vòng trong phòng, va phải bàn ghế, làm đổ cả chén trà xuống đất.

"Tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy?" Thành Quận Vương vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng.

"Không có gì, ta chỉ muốn thử xem cảm giác khi không nhìn thấy sẽ thế nào." Dụ Quân Chước đưa tay dò dẫm phía trước, chậm rãi đáp.

"Tẩu tẩu, cẩn thận kẻo va vào đồ." Thành Quận Vương vội vàng tiến lên đỡ lấy y.

Dụ Quân Chước đưa tay chạm vào cánh tay đối phương, mượn lực để đứng vững, lúc này mới tìm lại được một chút cảm giác an toàn.

Khoảnh khắc đó, y dường như bỗng nhiên hiểu ra tại sao Chu Viễn Hồi lại không thích người khác đến gần.

Hãy thử nghĩ xem, một Hoài Vương điện hạ luôn chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài, làm sao có thể chấp nhận bản thân trở nên chật vật, ngay cả bước đi cũng không vững? Dụ Quân Chước tuy không thể nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nhưng y có thể đoán được trông mình hẳn là vô cùng lúng túng.

Nhưng nếu không có ai giúp đỡ, Chu Viễn Hồi cũng chỉ có thể bị nhốt trong phòng, chẳng thể đi đâu được.

"Tẩu tẩu, ta muốn trở về Kinh thành." Thành Quận Vương bỗng nhiên lên tiếng.

"Ngươi muốn về sao?" Dụ Quân Chước tháo khăn bịt mắt xuống, hỏi, "Sao lại đi vào lúc này?"

"Nhị ca như vậy, ngươi vẫn luôn lo trước lo sau, ngay cả Kỳ Phong cũng dẫn người đi tìm Hầu tiên sinh giúp đỡ, chỉ có ta là chẳng làm được gì cả." Thành Quận Vương nói.

"Ta đã hỏi Tưởng thái y, ông ấy nói trong điển tịch của Thái Y Viện có thể có ghi chép về Vong Xuyên. Tuy không chắc có thể giúp ích gì, nhưng ta vẫn muốn về Kinh tìm thử, còn hơn là chẳng làm gì cả."

Dụ Quân Chước gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, Thành Quận Vương cũng không còn là thiếu niên chỉ biết khóc nhè khi gặp chuyện nữa.

"Ta chỉ trở về một tháng. Nếu tìm được cách, ta sẽ mang về để cứu nhị ca. Còn nếu không tìm thấy......" Thành Quận Vương nghẹn ngào, "Thì ta sẽ trở lại, ở bên nhị ca đi hết đoạn đường cuối cùng." Nói đến đây, nước mắt hắn ta lại không kìm được mà rơi xuống.

Dụ Quân Chước vỗ nhẹ lên vai hắn ta, dịu dàng an ủi vài câu.

"Tẩu tẩu, ngươi nhất định phải chăm sóc nhị ca thật tốt."

"Ừ, yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên Vương gia."

Thành Quận Vương khóc một hồi, sau đó đến từ biệt Chu Dung và Chu Viễn Hồi. Ngay trong ngày hôm đó, hắn ta liền khởi hành trở về Kinh thành.

Sau khi tiễn Thành Quận Vương rời đi, Dụ Quân Chước tìm đến Lưu quản gia để hỏi thăm tình hình, mới biết Chu Viễn Hồi vẫn chưa ăn trưa.

"Lúc ta đi từ sáng, ngài ấy đã ăn được bao nhiêu?" Dụ Quân Chước hỏi.

"Chỉ nửa bát cháo loãng thôi, còn lại không động đến thứ gì." Lưu quản gia thở dài.

"Vương gia dạo này rất cáu gắt, không cho ai vào hầu hạ, ngay cả Đàm tướng quân cũng không dám đến quá gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người cứ giam mình mãi thì sao chịu nổi đây?"

"Ta sẽ thử xem sao." Dụ Quân Chước nói.

Nghe vậy, Lưu quản gia lập tức ra lệnh cho người mang cơm trưa đến.

Người hầu dọn cơm lên bàn trong sảnh rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Dụ Quân Chước hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào nội thất.

Chu Viễn Hồi khoanh chân ngồi bên chiếc bàn con gần cửa sổ, tay cầm một quân cờ, chăm chú bày thế cờ trên bàn. Dụ Quân Chước ghé mắt nhìn qua, lập tức nhận ra đối phương đang xếp một tàn cục mà không cần nhìn bàn cờ.

Chu Viễn Hồi nghe thấy tiếng bước chân của y, hỏi: "Lại đến làm gì?"

Dụ Quân Chước ngồi xuống đối diện, nói: "Lưu quản gia nói Vương gia chưa dùng bữa trưa."

"Bổn vương đói tự khắc sẽ ăn."

"Nhưng đại phu đã dặn, phải ăn đúng giờ, không thể tùy tiện bỏ bữa."

"Đó là nói ngươi, không phải bổn vương." Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ trong tay, mãi mà chưa đặt xuống, giọng điệu hờ hững, "Vương phi còn trẻ, đương nhiên nên bảo trọng thân thể, tránh để về sau tuổi tác lớn rồi lại bệnh tật triền miên. Còn bổn vương thì không cần..."

Dụ Quân Chước bỗng nhiên vươn tay, ấn lên mu bàn tay Chu Viễn Hồi.

Cơ thể nam nhân khẽ cứng lại, quân cờ suýt nữa rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó đã bị đối phương dẫn dắt, đặt thẳng xuống bàn cờ. Trước nay, mỗi lần hạ cờ, hắn đều phải lần mò suy tính rất lâu.

Tay Dụ Quân Chước có chút lạnh, nhỏ hơn tay hắn một chút, thậm chí không che hết mu bàn tay hắn.

"Vương gia, nên dùng cơm rồi." Dụ Quân Chước nắm lấy tay hắn, vẫn chưa buông ra.

"Ừ." Chu Viễn Hồi đáp một tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng cơ thể lại hoàn toàn phối hợp.

Người khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lúc này, trong không gian xung quanh Chu Viễn Hồi chỉ còn vương vấn hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu niên, từng cơn hơi lạnh mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, như thể trong màn đêm vô tận này, đột nhiên có thêm một sự hiện diện khác.

Giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm.

Giống như thiêu thân lao vào ánh lửa lập lòe.

Giống như một chồi non vươn lên từ mặt đất sau cơn mưa, nhỏ bé giữa bóng tối mịt mùng, nhưng lại không thể bỏ qua.

Chu Viễn Hồi khẽ động khóe mắt, thầm khắc họa dáng vẻ của thiếu niên trong tâm trí.

Hắn rất muốn biết hôm nay Dụ Quân Chước mặc y phục màu gì, dùng dây buộc tóc màu gì, vết thương trên trán đã đóng vảy hay chưa. Nhưng hắn không hỏi. Những câu hỏi như vậy, chỉ khiến người kia lập tức nhớ ra một sự thật hiển nhiên —— hắn đã mù.

Mặc dù, đó là điều ai cũng biết.

"Hôm nay đồ ăn khá thanh đạm, nhưng Lưu quản gia nói đều là những món Vương gia thích."

Dụ Quân Chước dìu hắn đến bàn, đỡ hắn ngồi xuống, rồi đưa bát đũa cho hắn. Trong lúc giới thiệu từng món trên bàn, hắn cũng gắp đồ ăn đặt vào bát cho Chu Viễn Hồi.

Ngoài dự đoán, lần này Chu Viễn Hồi vô cùng phối hợp. Dụ Quân Chước gắp gì, hắn liền ăn nấy, không chút phản kháng.

Dùng bữa xong, Dụ Quân Chước lại lấy nước cho hắn súc miệng.

Chu Viễn Hồi không nói lời nào, bảo gì làm nấy, cũng chẳng có lấy một câu oán trách.

"Hôm nay bên ngoài trời rất ấm, Vương gia có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Dụ Quân Chước hỏi.

Chu Viễn Hồi không đáp, chỉ mặc cho thiếu niên nắm lấy tay mình, dẫn ra sân.

Dụ Quân Chước đi rất chậm, một tay trước sau vẫn nắm chặt tay hắn, chưa từng buông ra. Nhìn thấy gì, y đều kể lại cho đối phương nghe, từ chú chim nhỏ đậu trên cành cây, đến những khóm cúc thu mới nở trong hoa viên, thậm chí cả vết nứt trên viên gạch cũng phải nói đến đôi câu.

Chu Viễn Hồi kiên nhẫn lắng nghe, bàn tay bị nắm đến nóng lên.

Hắn không khỏi nghĩ, ngoài mấy lần viên phòng, nửa như dụ dỗ, nửa như ép buộc, thì đây có lẽ là ngày bọn họ thân cận nhất kể từ khi thành hôn. Hơn nữa, là Dụ Quân Chước chủ động.

Nhưng đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm thấy... có lẽ đây cũng là lần cuối cùng.

Cứ như vậy, Dụ Quân Chước ở bên hắn suốt hơn nửa ngày, mãi đến khi trời tối, giúp hắn rửa mặt xong, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Ngươi có gì muốn nói thì cứ mở miệng." Chu Viễn Hồi cất giọng.

"Hửm?" Dụ Quân Chước thoáng sững sờ, khó hiểu nhìn hắn.

Hôm nay y đã nói rất nhiều, đến mức miệng cũng khô ran.

Vì muốn thấu hiểu cảm giác không thể nhìn thấy, y mới cố gắng thuật lại mọi thứ trước mắt cho Chu Viễn Hồi, để đối phương bớt đi cảm giác hoảng sợ khi chìm trong bóng tối.

Nhưng có vẻ như... Chu Viễn Hồi lại không nghĩ vậy.

"Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?"

"Nghĩ thông suốt cái gì?" Dụ Quân Chước ngơ ngác.

"Nếu ngươi muốn rời đi, không cần phải cố ý dỗ bổn vương vui vẻ. Những lời tối qua bổn vương nói, vẫn luôn giữ lời." Chu Viễn Hồi bình thản đáp.

"Nhưng ta đêm nay không định đi." Dụ Quân Chước đứng bên mép giường, giọng mang theo chút thương lượng, "Vương gia có thể nhích vào trong một chút, chừa cho ta ít chỗ không?"

Chu Viễn Hồi dường như không nghe thấy, vẫn ngồi yên ở mép giường, không hề nhúc nhích.

"Vậy ta ngủ bên trong cũng được." Dụ Quân Chước nói xong liền trèo lên giường, nhẹ nhàng lướt qua Chu Viễn Hồi, thẳng thừng nằm xuống sát mép trong.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?" Chu Viễn Hồi cứng người hỏi.

Dụ Quân Chước đáp một cách hiển nhiên: "Bồi Vương gia ngủ chứ gì nữa."

Chu Viễn Hồi: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com