Chương 45.1
Edit: Min
"Mỗi lần như vậy, nhịp thở của ngươi sẽ nhanh hơn ngày thường." Chu Viễn Hồi bình thản nói, "Hơn nữa, bình thường khi ngủ, ngươi đều nằm thẳng, còn thích nắm tay bổn vương. Nhưng bây giờ, ngươi lại đưa lưng về phía ta."
Dụ Quân Chước mím môi không nói, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Ban đầu y chỉ cần đợi một lát là có thể bình tĩnh lại, nhưng Chu Viễn Hồi lại cố tình ghé sát bên tai y nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai, khiến y càng khó chịu hơn.
Chu Viễn Hồi trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: "Trước đây, có phải chưa từng có ai nói rõ với ngươi về chuyện này?"
"Nói cái gì?" Dụ Quân Chước ngơ ngác, không hiểu ý hắn.
Chu Viễn Hồi bỗng nhớ ra, Vương phi của hắn ngay cả chuyện viên phòng còn không hiểu rõ, huống hồ là những chuyện thế này?
Thiếu niên khi lớn lên, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng Dụ Quân Chước không có phụ mẫu bên cạnh, cũng chẳng có ai là trưởng bối thân cận, vậy thì ai có thể nói cho y biết những điều này?
"Thân thể của nam nhân khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ tự nhiên trải qua những chuyện này." Giọng nói của Chu Viễn Hồi trầm ổn, mang theo vài phần kiên nhẫn, "Thỉnh thoảng sáng sớm tỉnh dậy, ngươi cũng sẽ gặp tình trạng như vậy. Đây là phản ứng bình thường, không cần cảm thấy xấu hổ."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Dụ Quân Chước, động tác như là an ủi, cũng như cổ vũ: "Nếu nhất thời không thể bình tĩnh lại, thì cứ thư giãn một chút."
Dụ Quân Chước nắm chặt lấy mép chăn, cả người căng cứng, không đáp lại.
"Muốn ta giúp không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Không cần!" Dụ Quân Chước lập tức từ chối.
"Vậy ngươi tự mình làm đi."
"Ta... ta chờ một lát là được."
Dụ Quân Chước quyết định để bản thân bình tĩng, nên chẳng tính toán làm gì cả.
Chu Viễn Hồi men theo cánh tay y trượt xuống, bàn tay to lớn phủ lên tay y, giọng nói mang theo ý dỗ dành: "Nếu ngươi vẫn chưa biết làm, ta có thể dạy lại một lần. Nhưng mà... tốt nhất ngươi nên tự học đi, chẳng lẽ sau này lúc nào cũng muốn người khác giúp đỡ?"
Không biết nghĩ đến điều gì, giọng Chu Viễn Hồi bỗng có chút lạnh lùng.
"Dụ Quân Chước." Lời nói của hắn nặng thêm đôi phần.
Dụ Quân Chước không chịu nổi áp lực, chỉ có thể làm theo những gì Chu Viễn Hồi nói.
"Từ từ thôi, đừng làm mình bị thương."
"Ưm..." Dụ Quân Chước vùi đầu vào gối, không muốn để bản thân phát ra âm thanh.
Y cứ ngỡ để Chu Viễn Hồi giúp đã là tình cảnh khó xử nhất rồi, không ngờ khi phải tự mình ra tay trước mặt đối phương, cảm giác còn khó chịu hơn gấp bội.
Dù rằng Chu Viễn Hồi không nhìn thấy.
Nhưng hơi thở của hắn lại vây chặt lấy y, khiến toàn thân y không cách nào kiềm chế được mà run lên.
...
"Sao lại khóc?" Chu Viễn Hồi hỏi.
Sau khi kết thúc, Dụ Quân Chước thất thần nức nở, thậm chí y còn chẳng biết mình đã khóc từ khi nào.
"Lần này ta đâu có bắt nạt ngươi." Chu Viễn Hồi giúp y lau nước mắt trên má, rồi lấy khăn đến giúp y lau sạch sẽ, "Giờ ngươi đã tự học được rồi, sau này không thể tùy tiện nhờ người khác giúp nữa, nhớ kỹ chưa?"
"Ta đâu có tùy tiện nhờ người khác giúp." Dụ Quân Chước nhỏ giọng đáp.
"Ừ." Chu Viễn Hồi kéo chăn đắp lại cho y cẩn thận, "Phải nhớ kỹ, trên đời này có rất nhiều kẻ tâm tư còn tệ hơn bổn vương, sau này đừng dễ dàng để người ta lừa."
Dụ Quân Chước cảm thấy lời này của Chu Viễn Hồi có ẩn ý, nhưng nhất thời không nghĩ ra được hắn đang ám chỉ điều gì.
Chu Viễn Hồi đưa tay sờ đến giá nến, dập đi ánh sáng.
Trong trướng lập tức chìm vào bóng tối.
Dụ Quân Chước rúc vào bên cạnh y, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
—
Ba ngày sau.
Hai người trở lại Hoài quận.
Vừa mới xuống thuyền, Dụ Quân Chước đã trông thấy Kỳ chưởng quầy cùng Kỳ phu nhân đứng chờ từ xa trên bến thuyền.
Hai phu thê thấy y vội vàng bước tới chào đón, thoạt nhìn có vẻ vui mừng, nhưng không hiểu sao đáy mắt lại vương chút đỏ hoe.
"Kỳ chưởng quầy và Kỳ phu nhân đến bến thuyền đón người sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Là..." Kỳ chưởng quầy hiếm khi nào nói chuyện mà không lưu loát như vậy.
Chu Viễn Hồi đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã đoán được phần nào. Bệ hạ rốt cuộc vẫn nể tình huynh đệ, lần này không còn thoái thác nữa, hẳn đã ban thánh chỉ sửa lại bản án oan của Kỳ gia.
"Dụ Thiếu sư còn nhớ chuyện thuyền bang năm đó không? Kỳ gia vì bị liên lụy mà bị tịch thu toàn bộ gia sản. Hôm qua, có người mang thánh chỉ của Bệ hạ đến... Không chỉ ra lệnh trả lại toàn bộ gia sản cho Kỳ gia, Bệ hạ còn đặc biệt cho phép gia tộc ta tham gia thương hội, hỗ trợ Hoài Vương điện hạ thống lĩnh việc vận chuyển đường thủy ở Hoài Quận." Kỳ chưởng quầy nói với Dụ Quân Chước.
"Chuyện năm xưa khiến Kỳ gia bị liên lụy, nay xem như đã hoàn toàn được rửa sạch."
Dụ Quân Chước nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng chúc mừng.
"Kỳ gia có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ Hoài Vương điện hạ và Dụ Thiếu sư giúp đỡ." Kỳ chưởng quầy chân thành nói.
"Đây vốn là điều Kỳ gia nên được, Kỳ chưởng quầy không cần khách sáo." Chu Viễn Hồi đáp, giọng điệu nhàn nhạt.
"Hôm nay trong nhà có chuẩn bị yến tiệc, không biết Hoài Vương điện hạ và Dụ Thiếu sư có vui lòng nể mặt không?" Kỳ phu nhân lên tiếng.
Dụ Quân Chước nghe vậy thì nhìn sang Chu Viễn Hồi, liền nghe đối phương nhàn nhạt nói: "Vừa hay Dụ Thiếu sư rất thích tay nghề của đầu bếp Kỳ phủ."
Hai phu thê Kỳ chưởng quầy nghe vậy vô cùng vui mừng, vội dẫn Dụ Quân Chước và Chu Viễn Hồi lên xe ngựa về Kỳ phủ.
Ban đầu, Dụ Quân Chước còn nghĩ Kỳ phủ hẳn sẽ rất náo nhiệt, nhưng khi đến nơi mới phát hiện không có đèn hoa giăng khắp nơi, cũng không thấy ai tụ tập chúc mừng. Chỉ có phòng bếp bận rộn chuẩn bị yến tiệc, trên bàn toàn những món y thích ăn.
"Phong nhi ra ngoài vẫn chưa về, nếu không hôm nay đã có thể đoàn tụ rồi." Kỳ chưởng quầy nói.
"Kỳ Phong lần này vất vả giúp tìm Hầu tiên sinh, chờ hắn trở về, ta và Vương gia nhất định sẽ khoản đãi hắn thật tốt." Dụ Quân Chước nói.
"Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần để trong lòng."
Dùng bữa xong, cách xưng hô của Kỳ chưởng quầy với Dụ Quân Chước cũng thay đổi, không còn gọi "Dụ Thiếu sư" như trước nữa mà trở nên thân thiết hơn: "Dạo này thời tiết ở Hoài Quận lại lạnh thêm mấy phần, thân thể ngươi không tốt, đừng để nhiễm lạnh."
"Ừ."
Dụ Quân Chước thoáng nhìn hốc mắt hơi đỏ của Kỳ chưởng quầy, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.
Trước đây, y đã quen với sự nhiệt tình quá mức của Kỳ gia, vậy mà hôm nay thái độ của Kỳ chưởng quầy và Kỳ phu nhân lại khác hẳn. Không còn vẻ niềm nở thái quá, mà thay vào đó là sự cảm khái chất chứa trong ánh mắt, cứ như thể ngay sau đó hai phu thê sẽ ôm nhau khóc ròng vậy.
Nhưng nghĩ lại thì Kỳ gia rốt cuộc cũng đã được rửa oan, cảm xúc này cũng không có gì lạ.
"Quân Chước, ăn no chưa?" Kỳ chưởng quầy hỏi.
"Ừ, tay nghề đầu bếp trong phủ Kỳ chưởng quầy vẫn tuyệt như vậy."
"Ta muốn dẫn ngươi xem một thứ, có muốn đi cùng ta một chuyến không?" Kỳ chưởng quầy đứng dậy nói.
Dụ Quân Chước hơi khó hiểu, theo bản năng quay sang nhìn Chu Viễn Hồi: "Vương gia..."
"Đi đi." Chu Viễn Hồi đáp.
Lúc này, Dụ Quân Chước mới đứng dậy, theo Kỳ chưởng quầy đi về phía hậu viện.
Phía sau y, đôi mắt vốn chẳng thể nhìn thấy gì của Chu Viễn Hồi vẫn luôn dõi theo hướng y rời đi, rất lâu không thu hồi ánh nhìn.
Chu Viễn Hồi biết, sau ngày hôm nay, Dụ Quân Chước sẽ không còn là một thiếu niên bơ vơ không nơi nương tựa nữa.
—
Kỳ chưởng quầy dẫn Dụ Quân Chước băng qua viện ngoài, dừng lại trước từ đường của Kỳ phủ.
Dụ Quân Chước vẫn còn nhớ nơi này. Lần trước khi y cùng Thành Quận Vương đến Kỳ phủ, Kỳ Phong không biết nghĩ gì mà cứ khăng khăng kéo y vào lạy một lạy, còn nói kiểu "Đã đến rồi thì cũng nên bái một cái". Nếu không phải Kỳ chưởng quầy ngăn cản, có lẽ lúc đó y đã thực sự bước vào.
"Nơi này thờ cúng cả những cố nhân của thuyền bang năm đó, cũng có thân nhân của Kỳ mỗ."
Kỳ chưởng quầy đẩy cửa từ đường ra, rồi quay đầu nhìn Dụ Quân Chước: "Quân Chước, vào xem đi."
Dụ Quân Chước nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng Chu Viễn Hồi khi nãy không ngăn cản y, điều đó chứng tỏ hắn ngầm đồng ý với hành động của Kỳ chưởng quầy.
Dù chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Kỳ chưởng quầy, nhưng với Chu Viễn Hồi, y lại chưa từng hoài nghi.
Thế nên, y chỉ do dự trong chớp mắt rồi bước vào từ đường.
Kỳ chưởng quầy đưa hương cho y. Dụ Quân Chước quét mắt nhìn qua các bài vị trong phòng, bỗng nhiên sững người.
Ở vị trí bên trái, ngay giữa từ đường Kỳ gia, có một bài vị đặt riêng lẻ. Trên đó viết một cái tên mà y vô cùng quen thuộc.
Dụ Quân Chước cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng khi tập trung nhìn lại, không hề sai...
Đó là tên của mẫu thân y.
Kỳ Tiểu Uyển.
"Kỳ chưởng quầy, vị này là..."
"Là muội muội của ta." Kỳ chưởng quầy chậm rãi nói, giọng điệu pha lẫn chút cảm khái, "Mười sáu năm trước, khi thuyền bang gặp nạn... nàng đang mang thai."
Dụ Quân Chước chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Kỳ chưởng quầy, đáy mắt tràn đầy sửng sốt.
"Sau đó..."
"Sau đó... rồi sao?" Dụ Quân Chước run giọng hỏi.
"Sau đó, nàng khó sinh, nhưng vẫn sinh hạ một nam hài tử."
"Mười sáu năm trước... mười sáu năm trước..."
Dụ Quân Chước ngơ ngẩn nhìn bài vị trước mặt, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Khó trách lần đầu tiên gặp y, Kỳ chưởng quầy lại có thái độ khác thường như vậy. Khó trách ông thường xuyên quan tâm đến hôn sự của y và Chu Viễn Hồi. Khó trách Kỳ Phong lúc mới gặp y thì chẳng mấy khách khí, nhưng chỉ sau một ngày đã thay đổi hẳn, cứ như biến thành một người khác.
Khó trách ngày đầu tiên Chu Viễn Hồi dẫn y từ đại doanh về Hoài Quận, nơi hắn đưa y đến đầu tiên lại là Hoài Triều Thương Hội.....
Những điều bất thường trong quá khứ, giờ đây đều có câu trả lời.
"Ông là..." Dụ Quân Chước nhìn chằm chằm Kỳ chưởng quầy, giọng nói nghẹn lại.
"Con ngoan."
Kỳ chưởng quầy nhìn đứa cháu ngoại trước mắt, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Nước mắt Dụ Quân Chước cũng trào ra.
Lớn đến ngần này, đây là lần đầu tiên có người gọi y như vậy...
—
Bên kia
Đàm Nghiên Bang từ Kỳ phủ đưa Vương gia trở về.
Nhưng Vương gia nhà hắn ta từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt trầm lặng, không nói một lời, trông vừa u ám vừa nản lòng.
Đàm Nghiên Bang đương nhiên biết nguyên do. Ngay từ hôm qua, khi ý chỉ từ Kinh thành truyền xuống, hắn ta đã đoán trước sẽ có ngày này.
Kỳ gia rốt cuộc cũng rửa sạch oan khuất, Kỳ chưởng quầy sẽ cháu ngoại ngay tại chỗ nhận, thậm chí còn lấy thư hòa ly ra để chứng minh. Từ đây, Hoài Vương phi biến thành Dụ tiểu công tử, không còn chút quan hệ nào với Hoài Vương phủ nữa.
"Vương gia, nói không chừng Vương phi..."
"Câm miệng." Chu Viễn Hồi không muốn nghe.
"Vậy... chúng ta hồi phủ Tướng quân sao?"
"Không về."
Trên người Chu Viễn Hồi tràn đầy sát khí không chỗ phát tiết, hắn không muốn về nhà, tránh làm Chu Dung hoảng sợ.
"Vậy Vương gia muốn đi đâu?"
Đàm Nghiên Bang cũng không biết nên tìm nơi nào để Vương gia phát tiết cơn giận này. Hắn ta nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm một nơi ở Hoài Quận có thể coi tiền như rác, nếu không, với cơn giận này của Vương gia, e là chính hắn ta sẽ thành nơi trút giận mất!
Một nén nhang sau, Chu Viễn Hồi dẫn theo Đàm Nghiên Bang xuất hiện tại phủ Quận thủ.
Quận thủ đại nhân từ ngày hôm đó mang người đến phủ Tướng quân một chuyến, sau khi biết Hoài Vương điện hạ còn sống thì cả ngày lo lắng thấp thỏm, sợ hắn sẽ tìm đến tận cửa tính sổ. Không ngờ, trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp này.
Có điều, ông ta rất thông minh. Ngay khi nghe người gác cổng báo tin Hoài Vương đại giá quang lâm, ông ta lập tức sai người gọi cả Cao Thượng thư và Đỗ Thị lang đến. Dù gì cũng là cùng nhau đắc tội, không thể để một mình ông ta gánh hết.
Lại thêm một nén nhang trôi qua, Cao Thượng thư và Đỗ Thị lang đồng thời xuất hiện trong phủ Quận thủ.
Chu Viễn Hồi không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng. Bên cạnh hắn là Đàm Nghiên Bang, thoạt nhìn chẳng khác nào Hắc Vô Thường bên cạnh Diêm La Vương.
Quận thủ cùng Cao Thượng thư, Đỗ Thị lang đứng trong sảnh, ba người ngay cả thở mạnh cũng không dám, trông chẳng khác nào phạm nhân đang duỗi cổ chờ phán quyết.
Thật ra, ngay khi bước ra khỏi Hoài Vương phủ ngày hôm đó, bọn họ đã bắt đầu hối hận.
Chỉ trách lúc đó lòng dạ bị mỡ heo che lấp, cứ nhất quyết muốn chọc vào vị đại sát thần mà đáng lẽ ra không nên động đến nhất...
Người mà bọn họ tuyệt đối không nên đắc tội, tất nhiên là Dụ Quân Chước.
Ở Hoài Quận, ai mà không biết Hoài Vương điện hạ xem Vương phi như tâm can bảo bối? Nếu chọc giận Hoài Vương, may ra lúc tâm trạng tốt, hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu đụng đến Vương phi, thì Vương gia sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Ba người trong sảnh mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mấy lần định mở miệng giải thích nhưng rồi lại nuốt ngược vào. Chỉ vì khí thế của Chu Viễn Hồi quá đáng sợ, chẳng ai dám là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
Nhìn sắc mặt của Hoài Vương điện hạ, hôm nay chỉ e là khó mà thoát thân dễ dàng.
Một chén trà nhỏ trôi qua.
Lại một chén trà nữa trôi qua.
Chu Viễn Hồi vẫn không nói lời nào.
Ba người đứng giữa sảnh, chẳng khác nào đang chịu cực hình.
Đỗ Thị lang còn đỡ một chút, tuổi chưa quá lớn, thân thể cũng xem như cứng cáp, nên tạm thời vẫn gắng gượng được. Nhưng Cao Thượng thư thì không, gã ta hơi mập, ngày thường thiếu vận động, lúc này đã sắp không chịu nổi, suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ...
Quận thủ vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nhanh chóng suy tính trong đầu, nếu Vương gia muốn làm khó dễ ông ta, thì nên biện minh thế nào?
Dù sao, chuyện này vốn là do Cao Thượng thư khơi mào, ngày đó ông ta cũng chỉ hùa theo mà thôi... Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì có nên cầu xin Vương phi giúp đỡ không?
Đang lúc Quận thủ rối bời tìm đường thoát thân, thì người gác cổng bên ngoài đột nhiên báo tin, Vương phi đã đến!
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hoài Vương điện hạ khẽ động. Vẻ mặt băng lãnh suốt từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng có chút dao động, giống như tảng băng sơn khổng lồ bất ngờ nứt toạc, để lộ ra hơi thở ấm áp.
Bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Vương gia đâu?"
Chu Viễn Hồi không còn tâm trí nào để tiếp tục trừng phạt mấy người trong sảnh nữa, bước nhanh ra ngoài.
Dụ Quân Chước vừa thấy hắn liền tiến tới gần, kéo lấy tay hắn.
"Sao ngươi lại đến đây?" Chu Viễn Hồi cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay bị nắm lấy lại khẽ run lên, không che giấu nổi sự khẩn trương.
Dụ Quân Chước hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào, hiển nhiên là vừa mới khóc.
Y gắt gao nắm chặt tay Chu Viễn Hồi, vừa ấm ức lại vừa vui sướng, nức nở nói: "Vương gia... Ta có cữu cữu rồi!"
Một giọt nước mắt của thiếu niên rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay Chu Viễn Hồi.
Chu Viễn Hồi thoáng cứng người, nhưng chỉ trong chớp mắt, trái tim hắn mềm nhũn thành một mảnh.
Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, tốt có, xấu có.
Duy chỉ không ngờ tới.....
Điều đầu tiên Dụ Quân Chước làm sau khi nhận lại cữu cữu, không phải vui mừng đắm chìm trong đoàn tụ, mà là tìm mọi cách chạy đến bên hắn, chỉ để chia sẻ niềm vui này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com