Chương 45
Edit: Min
Chương Hiến không giống Đàm Nghiên Bang nhạy bén, căn bản không hiểu được vì sao Vương gia lại toát ra sát khí, chỉ ngây ngốc đứng chờ tại chỗ, mãi đến khi hai người từ trên sườn núi đi xuống.
Hai người cưỡi ngựa chậm rì rì trở về doanh trại. Lúc này, nhà ăn vừa khai tiệc, tất cả huynh đệ thuỷ sư đều rất ăn ý mà chờ, đợi đến khi Chu Viễn Hồi và Dụ Quân Chước ngồi xuống cầm đũa, bọn họ mới bắt đầu dùng cơm.
Dụ Quân Chước nhận ra, khi ở trong đại doanh, Chu Viễn Hồi không giống với ngày thường, tựa như một con rồng mắc cạn hồi lâu nay trở lại hồ sâu, trở nên tự tại và thả lỏng hơn hẳn.
Sau bữa cơm, Chu Viễn Hồi triệu tập tất cả tướng lĩnh vào soái trướng bàn bạc. Lần này Đại Du và Đông Châu hòa đàm thất bại, tình thế vẫn còn căng thẳng. Tuy Đông Châu khả năng gây chiến không cao, nhưng thủy quân vẫn phải đề phòng chu toàn.
Dụ Quân Chước biết bọn họ đang bàn công việc, nên không vào trong, chỉ đứng ngoài trướng chờ Chu Viễn Hồi. Nhưng trời đêm rét lạnh, y đứng lâu đến mức không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Bên trong tiếng bàn luận bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, Chương Hiến vén rèm đi ra.
"Vương phi, Vương gia gọi ngài vào." Chương Hiến nói.
Dụ Quân Chước chưa nghĩ nhiều, liền cất bước vào soái trướng.
Trong trướng, mấy vị tướng lĩnh thủy sư vừa thấy y liền đồng loạt hành lễ, khiến y giật mình.
"Sao còn chưa vào?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Ta thấy mọi người đang bàn chuyện công sự nên..."
"Lại đây." Chu Viễn Hồi vươn một tay về phía y.
Dụ Quân Chước tưởng đối phương có chuyện cần dặn dò, liền nhanh chóng đi đến bên án thư, đưa tay về phía Chu Viễn Hồi. Ai ngờ nam nhân chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y, bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Trong trướng, mọi người có phản ứng khác nhau. Có người cúi đầu cố nhịn nụ cười nơi khóe môi, có kẻ ngượng ngùng nhấp môi, tránh đi ánh mắt, cũng có người như tượng gỗ, vẻ mặt chết lặng, hoàn toàn không đặt sự chú ý vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
"Vừa rồi nói đến đâu rồi?" Chu Viễn Hồi lên tiếng.
"À... Ừm... Khụ khụ." Một vị tướng lĩnh hoàn hồn đáp, "Đang nói đến việc phòng thủ Ngọc Thương."
Dụ Quân Chước có phần ngượng ngùng, muốn rút tay về, nhưng đối phương lại nắm chặt đến mức không thể giãy ra. Chu Viễn Hồi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lộ chút biểu cảm khác thường, như thể hành động này giữa hai người là chuyện hết sức bình thường.
"Phòng thủ Ngọc Thương cứ tăng gấp đôi, nhưng không cần dồn hết binh lực vào trong thành, tránh khiến bách tính hoảng sợ, gây ra náo động không đáng có." Lòng bàn tay Chu Viễn Hồi vô thức vuốt nhẹ lên tay Dụ Quân Chước, giọng nói vẫn điềm nhiên bàn chuyện chính sự, "Tháng sau, bổn vương sẽ cho Hoài Triêgu Thương phái một đội thuyền đến, đến lúc đó các ngươi chịu trách nhiệm hộ tống bọn họ đến Ngọc Thương."
Mọi người lập tức đồng thanh đáp lệnh.
Chu Viễn Hồi lại dặn dò thêm vài chuyện lặt vặt, sau đó mới cho mọi người lui ra.
Chờ tất cả đã rời đi, hắn mới quay sang Dụ Quân Chước.
Dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng Dụ Quân Chước vẫn cảm nhận được ánh "mắt" của nam nhân mang theo áp lực vô hình.
"Đêm lạnh như vậy, sao lại đứng ngoài cửa chờ?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Ta không biết khi nào Vương gia mới xong việc, nên nghĩ..."
"Sao không vào?"
"Ta... sợ quấy rầy mọi người."
Chu Viễn Hồi trầm mặc một lát rồi cất giọng: "Lần sau còn như vậy, sẽ phạt."
"Phạt gì?" Dụ Quân Chước hỏi, "Chẳng lẽ Vương gia định dùng quân côn đánh ta?"
Chu Viễn Hồi không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm.
Rời khỏi soái trướng, Dụ Quân Chước trở về doanh trướng, lấy y phục tắm rửa rồi kéo Chu Viễn Hồi đến suối nước nóng. Thế nhưng, đối phương vẫn giữ thói quen trước nay, kiên quyết không chịu tắm chung với y.
"Vì sao chứ?" Dụ Quân Chước khó hiểu, "Ao này rất lớn, hai người tắm cũng chẳng sao."
Nếu không phải vì nghe Tưởng thái y dặn phải để Chu Viễn Hồi ngâm nước nóng, y đã chẳng phí công lặn lội đến đây.
"Bổn vương không quen tắm chung với người khác." Chu Viễn Hồi đáp.
"Vậy ngài vào trước đi, ta ngồi đây chờ." Dụ Quân Chước nói.
Y phần lớn thời điểm rất dễ nói chuyện, nhưng cũng có lúc cực kỳ cố chấp. Ví dụ như bây giờ, Chu Viễn Hồi biết nếu mình không thỏa hiệp, thiếu niên này hoặc là sẽ kéo hắn tắm chung, hoặc là nhất định sẽ ngồi đây đợi đến cùng.
Ban đêm trên đảo rất lạnh, hắn không nỡ để Dụ Quân Chước chịu rét.
Vì thế, Chu Viễn Hồi dứt khoát cởi y phục, nhanh chóng bước vào trong ao. Thấy Dụ Quân Chước vẫn chưa có động tĩnh, hắn giơ tay làm động tác mời. Lúc này, Dụ Quân Chước mới cởi đồ, bước xuống theo.
Y ngồi rất gần Chu Viễn Hồi, chỉ cần hơi động một chút, mặt nước đã gợn sóng lan tới bên kia.
"Đêm nay có trăng không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Có." Dụ Quân Chước ngẩng đầu nhìn thoáng qua, "Còn rất sáng."
Nghe vậy, Chu Viễn Hồi khẽ nhíu mày, lặng lẽ dịch sang hướng ngược lại với thiếu niên, không muốn để đối phương nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên người mình.
Dụ Quân Chước lại chẳng nghĩ nhiều, còn tưởng hắn thực sự không thích tắm chung với người khác, nên chủ động dịch ra xa thêm một chút, cuối cùng dứt khoát dựa vào vách ao bên kia. Cứ thế, hai người lại thành ra ngồi đối diện nhau. Chỉ cần Dụ Quân Chước hơi rướn người một chút là có thể chạm vào chân Chu Viễn Hồi.
Nước suối nóng ấm áp, thấm vào da thịt khiến cả người thư thái vô cùng.
Dụ Quân Chước tựa vào vách ao, thoải mái đến mức như một con cá nhỏ, vô thức dùng chân chạm nhẹ lên chân Chu Viễn Hồi, từng chút, từng chút một. Y không có ý gì khác, chỉ đơn giản là sợ đối phương không nhìn thấy sẽ cảm thấy hoảng hốt, nên mới cố ý tạo ra chút tiếp xúc.
Nào ngờ, Chu Viễn Hồi lại bị y giẫm đến mức tâm phiền ý loạn, chỉ hận không thể túm lấy chân người kia, kéo lại bên mình mà nghiêm túc "dạy dỗ" một trận.
"Lấy ra." Chu Viễn Hồi trầm giọng nói.
"Ồ." Dụ Quân Chước ngoan ngoãn rút chân lại, rất thành thật.
Không còn tiếp xúc cơ thể, nhưng đầu óc Chu Viễn Hồi lại bắt đầu mất kiểm soát. Chỉ cần nghe tiếng nước khẽ xao động, hắn liền không nhịn được mà tưởng tượng từng động tác của Dụ Quân Chước.
Trước kia, khi mắt còn sáng, hắn chưa từng biết cảm giác không nhìn thấy sẽ khiến sức tưởng tượng của con người trở nên phong phú đến thế.
Trong đầu hắn, hình ảnh Dụ Quân Chước hiện lên rõ ràng. Thiếu niên ngồi trong làn hơi nước mờ ảo, làn da trắng nõn ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, mái tóc đen rủ xuống bờ vai, đuôi tóc đọng nước lướt qua xương quai xanh, trượt dọc theo lồng ngực rồi biến mất trong làn nước ấm.
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi môi xinh đẹp kia, đôi môi hắn suýt chút nữa đã nếm thử vào lúc hoàng hôn. Giờ đây, bị hơi nước ủ ấm, có lẽ còn đỏ hơn ngày thường, cũng mềm mại hơn một chút...
Chu Viễn Hồi cảm thấy mũi mình hơi ngứa, liền giơ tay quệt bừa một cái, chỉ cảm nhận được hơi nóng phả qua kẽ tay.
Hắn lại lau thêm một chút, lần này, một mùi tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi... Máu?
Chết tiệt!
Nước trong ao vốn đã nóng, mà máu mũi của hắn càng lau lại càng chảy nhiều hơn
Dụ Quân Chước nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng nghiêng người tới, dùng khăn vải lau cho hắn. Nhưng khăn đã thấm nước ấm, căn bản không cầm được máu. Không còn cách nào khác, y đành đứng dậy muốn đi tìm nước lạnh gần đó.
Thế nhưng, ban đêm tầm nhìn không rõ, Dụ Quân Chước lại quá sốt ruột, vừa bước ra khỏi ao liền giẫm phải mép đá trơn, mạnh mẽ ngã sấp xuống.
Tình huống khi ấy, chỉ có thể dùng bốn chữ "binh hoang mã loạn" để hình dung.
Cuối cùng, Dụ Quân Chước cũng tìm được nước lạnh, nhưng người thì bị Chu Viễn Hồi ôm thẳng về doanh trướng.
"Xin lỗi, ta vốn nghĩ để ngài ngâm suối nước nóng có thể giúp thải độc, không ngờ lại thành ra thế này." Dụ Quân Chước dùng khăn vải thấm nước lạnh đắp lên trán Chu Viễn Hồi.
"Có phải do nước quá nóng không? Hay là... độc sẽ chảy ra từ mũi?"
"Ai nói với ngươi ngâm suối nước nóng có thể giải độc?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Tưởng thái y nói." Dụ Quân Chước đáp, nhưng lại bổ sung, "Chẳng qua hiệu quả rất nhỏ thôi."
"Cho nên ngươi vì ta mới rủ đi ngâm suối nước nóng?"
"Ừm." Dụ Quân Chước không phủ nhận.
Chu Viễn Hồi trong lòng có chút khó tả, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nếu chỉ cần ngâm suối nước nóng là giải được độc Vong Xuyên, vậy Tưởng thái y còn phí công làm gì? Trực tiếp ném bổn vương vào ao, ngâm mười hai canh giờ mỗi ngày chẳng phải xong?"
Dụ Quân Chước nghe vậy mới nhận ra, có lẽ là do mình hỏi quá nhiều, quấn lấy đối phương đến mức phiền lòng, nên Tưởng thái y mới tiện miệng bịa ra một cách ứng phó y.
"Chân có trầy không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
Dụ Quân Chước nhìn thoáng qua: "Không có."
May mắn là y va vào phiến đá bằng phẳng, không bị trầy da, chỉ hơi bầm tím một mảng.
Chu Viễn Hồi tháo khăn xuống, tiện tay ném sang một bên rồi đứng dậy lấy thuốc trị thương. Dụ Quân Chước quan sát thấy rằng, sau những ngày đầu chìm trong bóng tối, giờ đây chỉ cần ở trong môi trường quen thuộc, Chu Viễn Hồi đã có thể hành động một cách tự nhiên.
Muốn làm được điều này, hẳn phải có ý chí cực kỳ mạnh mẽ.
Đa số người dù biết rõ mọi thứ xung quanh, nhưng một khi mất đi thị giác, họ sẽ trở nên dè dặt, không dám bước đi tùy tiện, sợ rằng mặt đất vốn bằng phẳng lại đột nhiên xuất hiện chướng ngại.
Nhưng Chu Viễn Hồi thì không.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tầm tay mình.
"Vén ống quần lên chưa?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Rồi." Dụ Quân Chước lặng lẽ đưa tay quơ quơ trước mặt đối phương, xác nhận hắn thực sự không nhìn thấy.
Chu Viễn Hồi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ để làm tan thuốc mỡ, một tay dò dẫm tìm vị trí đầu gối của Dụ Quân Chước, tay còn lại chậm rãi áp lên, cẩn thận bôi thuốc đều đặn.
"Ta tự làm cũng được." Dụ Quân Chước nói.
"Ngươi không biết lực tay nặng nhẹ." Chu Viễn Hồi đáp, giọng điềm nhiên, "Vết thương mới va chạm cần chú ý hơn, nếu không khống chế lực tốt, có khi còn sưng tệ hơn."
"Ai nói tay ta không biết nặng nhẹ?" Dụ Quân Chước không phục.
"Ngươi có nặng nhẹ hay không, bổn vương không biết chắc sao?"
Dụ Quân Chước ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại hắn đang ám chỉ điều gì.
Lần trước, khi Chu Viễn Hồi uống say, y bị ép phải giúp đỡ. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm, suýt chút nữa đã khiến người ta bị thương. Không ngờ Chu Viễn Hồi lại nhỏ mọn đến mức, nhớ kỹ chuyện đó cho tới tận bây giờ?
"Đau không?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Không đau." Dụ Quân Chước lắc đầu
Bàn tay Chu Viễn Hồi dày rộng, ấm áp, lớp chai mỏng trong lòng bàn tay ma sát nhẹ lên da thịt, mang theo cảm giác hơi ngứa. Dụ Quân Chước nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, nhất thời thất thần, lại nhớ đến tình cảnh đêm đó. Khi ấy, chính bàn tay này đã vuốt ve mu bàn tay y, ép y mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Nghĩ đến âm thanh trầm thấp, khàn khàn của Chu Viễn Hồi vào giây phút ấy, Dụ Quân Chước theo bản năng rụt cổ lại, cảm giác như hơi thở nóng rực của đối phương vẫn còn vương bên tai.
Mà giờ phút này, bàn tay to lớn ấy đang chậm rãi xoa tròn trên đầu gối y, từng chút một, khiến da đầu y tê dại.
"Ưm?" Dụ Quân Chước giật mình co chân lại, nhanh chóng kéo chăn mỏng phủ lên người, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Sao vậy?" Chu Viễn Hồi khó hiểu, "Đau à?"
"Được rồi, không cần bôi nữa." Dụ Quân Chước chột dạ nói.
"Ừ, ngủ đi." Chu Viễn Hồi đứng dậy, đặt thuốc mỡ về chỗ cũ rồi đi rửa tay.
Dụ Quân Chước cuộn tròn trên giường, đưa tay xoa nhẹ lên đầu gối, cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng càng chạm lại càng mất tự nhiên. Bình thường y rất ít rơi vào tình huống xấu hổ thế này, nhất là khi có người khác bên cạnh.
Mà điều khiến y khó xử hơn cả là, Chu Viễn Hồi thu dọn xong liền trực tiếp nằm xuống ngay bên cạnh y.
Trước kia, nếu là tình huống thế này, hơn phân nửa Chu Viễn Hồi sẽ tự giác sang chiếc giường nhỏ bên cạnh mà ngủ. Nhưng từ sau khi hắn mất đi thị lực, đã dần quen với việc bị Dụ Quân Chước quấn lấy.
"Sao vậy?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Không có gì, chỉ là hơi mệt." Dụ Quân Chước đáp.
"Thật không?" Chu Viễn Hồi trầm mặc một lát, rồi trầm giọng nói, "Ngươi có phải cảm thấy bổn vương mù rồi, liền dễ lừa gạt hơn không?"
"Không, không có ý đó!" Dụ Quân Chước lập tức phủ nhận, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Chu Viễn Hồi hít sâu một hơi, như thể đang cân nhắc điều gì. Hắn yên lặng trong chốc lát, sau đó nghiêng người, ghé sát bên tai Dụ Quân Chước, chậm rãi nói: "Lần trước ta đã nói rồi, cứ luôn cố nén thì sẽ chịu thiệt thôi."
"Ngài... ngài sao lại..." biết?
Dụ Quân Chước đột nhiên cứng người, gần như hoài nghi Chu Viễn Hồi căn bản không hề bị mù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com