Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên sàn nhà lớp bạc mỏng manh.

Sở Hề bị tiếng "Ba ba" dỗ cho trong lòng hớn hở, vừa lòng vỗ vỗ đầu Giang Trì: "Con trai ngoan."

Giang Trì vẫn bám dính lấy cậu, tựa cằm vào bả vai cậu, chỉ cần hơi liếc mắt một xíu là có thể thấy cần cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Nhìn từ góc độ này khác với lúc đối mặt với nhau, hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, muốn cắn cổ cậu một miếng.

Chỉ có điều là bây giờ hắn có cắn thật đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn chưa phân hoá, dù có cắn như thế nào thì cũng chỉ có thể để lại vết răng mà thôi, không thể đánh dấu cậu.

Điều này từ lâu đã làm hắn thấy nóng lòng.

Hơi thở của Giang Trì đột ngột trở nên gấp gáp khiến Sở Hề mất tự nhiên tránh ra: "Em có nóng không?"

"Dạ?"

"Anh cảm giác người em hơi nóng" Sở Hề nói: "Em thả anh ra để anh cho điều hòa thấp xuống."

Giang Trì: "..."

Hắn không tình nguyện buông tay, lẽo đẽo bám theo sau Sở Hề, hệt như một con thú cưng cỡ bự: "Cho thấp thêm xíu nữa đi anh ơi."

"Hả, sao vậy?" Tuy miệng hỏi như vậy nhưng tay cậu vẫn làm theo lời hắn nói, hạ điều hòa xuống thêm hai độ.

Không biết là do điều hòa hoạt động tốt hay là do cậu sợ lạnh, gió điều hòa mười tám độ ập vào mặt làm Sở Hề lạnh rùng mình.

"Em sợ nóng." Giang Trì nói.

Hắn cảm giác trong cơ thể có một ngọn lửa không tên, cháy đến mức lòng hắn bất an, nếu không có gió lạnh giúp hắn tỉnh táo lại, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.

Điều hòa 18 độ bật đến tận nửa đêm thì Sở Hề không thể nhịn được nữa mà cho lên 24 độ.

Nhiệt độ trong phòng lạnh như mùa đông, một cái chăn mỏng không đủ dùng, lúc đầu Giang Trì còn nói sợ nóng, ngủ rồi thì lại thấy lạnh, quấn chặt lấy cậu, coi cậu như là máy sưởi ấm hình người, chặt đến mức làm cậu khó thở, không tài nào ngủ được.

Sở Hề cố sức đẩy Giang Trì sang một bên, hắn như cảm nhận được gì, uất ức lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục nhích lại gần cậu.

"..."

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa.

Trong không khí phảng phất một mùi hương lạ lẫm, hương sữa bò nhàn nhạt, tỏa ra từ người Giang Trì.

Ngọt và mềm mại, là hơi thở có thể làm người an tâm.

Sở Hề mơ màng nhắm mắt lại, chìm lại vào giấc ngủ.

Cha mẹ vai ác về vội vàng, rời đi cũng gấp gáp.

Ăn sáng xong thì họ đã đi luôn, thời gian ở chung không đến hai bữa cơm, bảo sao Giang Trì lại chắc chắn rằng họ sẽ không phát hiện ra.

Cứ cái kiểu sống chung này á, khéo đến tận hết đời thì bọn họ cũng chẳng phát hiện ra con trai mình thay hồn rồi đâu.

Hôm nay là thứ sáu, không khí của toàn trường đều khác biệt.

Tiết cuối buổi chiều, bầu không khí này bị đẩy lên đỉnh điểm, ngay cả lớp Sở Hề cũng không ngoại lệ, một đám Alpha tâm tình kích động, pheromone không kiểm soát nổi mà phóng ra lung tung, đủ mọi loại mùi pheromone trộn lẫn với nhau, nồng nặc đến nỗi làm Sở Hề đau hết cả đầu.

"Anh ơi, anh không sao chứ?" Giang Trì thấy mắt cậu hồng hồng, sửng sốt một lúc, lo lắng hỏi: "Sao mắt anh đỏ vậy, ai làm gì anh à?"

Ai trong phòng học này cũng làm phiền tui á trời.

Sở Hề cáu kỉnh nghĩ.

"Bị pheromone hun." Sở Hề không nhịn nổi bắt đầu phàn nàn: "Khó ngửi quá, anh không chịu nổi cái thế giới kỳ quái này nữa."

Con ngươi Giang Trì hơi co lại, hắn nhìn thoáng qua giáo viên trên bục giảng, sau đó quay đầu, thì thầm bên tai Sở Hề: "Hay mình trốn tiết đi anh."

"Cái này không tốt lắm đâu? Ảnh hưởng tới việc học tập của em thì sao?" Sở Hề thừa nhận, cậu hơi rung động với lời đề nghị này, nhưng lý trí vẫn đang băn khoăn.

"Chả liên quan." Giang Trì khẽ cười nói: "Em là hạng nhất, không ai làm phiền đâu."

"Được, chúng ta đi thôi." Sở Hề lặng lẽ hé cửa sau, một tay cầm cặp, một tay kéo Giang Trì, thừa dịp giáo viên quay lưng lại viết bài, lặng lẽ chuồn đi từ cửa sau.

Các học sinh khác thấy cảnh đó: "......"

Đến lúc giáo viên quay đầu xuống đập vào mắt đầu tiên là hai chỗ trống, tò mò hỏi: "Giang Trì và Sở Hề đâu?"

Sau một khoảng thời gian học chung, bạn bè và giáo viên đã quen với cái thói "Rửa tay chậu vàng" của Sở Hề, còn thấy kiểu đấy cũng được, cũng bởi vậy, mọi người không phản ứng kịp với hành vi công khai trốn tiết của bọn họ.

Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do vụ này có sự góp mặt của Giang Trì, điều này thành công trong việc đánh lạc hướng đường lối suy nghĩ của mọi người.

Học sinh giỏi luôn học tập chăm chỉ sao có thể trốn tiết được?! Không có khả năng, xạo ke, không thể nào xảy ra được.

Vì thế, các bạn học mồm năm miệng mười nói: "Vừa mới ra ngoài ạ, hẳn là có việc gì gấp đấy ạ?"

"Em cũng thấy vậy ạ, trông sắc mặt Giang Trì hơi nhợt nhạt, chắc là ốm rồi đấy thầy ạ."

"Hóa ra là thế." Thầy giáo hiểu ra sự việc: "Nếu như vậy thì kệ mấy đứa nó đi, được rồi, trật tự nào, học tiếp thôi."

Tư Viêm: "..."

Hắn ta cạn lời luôn rồi, sao Giang Trì lại không thể là người trốn tiết cơ chứ? Sao mấy người lại định kiến vậy trời?

Ra khỏi phòng học, không khí trong trẻo ập đến, Sở Hề cảm thấy mình được sống lại.

Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục oán giận: "Lớp mình có mấy bạn Alpha có mùi pheromone thật kỳ quái, vừa nãy anh còn ngửi thấy cả mùi sầu riêng, CMN, mùi sầu riêng là mùi mà con người chịu được à? Đương nhiên là không rồi!"

Giang Trì lơ đãng hỏi: "Em thì sao, em có mùi gì?"

"Em á ——" Sở Hề nói: "Em là mùi sữa."

Ánh mắt Giang Trì hơi sáng lên: "Vậy anh thích mùi sữa không?"

"Thích chứ, nghe đã thấy ngọt ngào rồi." Sở Hề cười nói.

Nhưng cũng không có ý nghĩa gì, đợi hắn phân hóa xong thì cũng không phải mùi này nữa.

"Em luôn là mùi sữa được không ạ." Giang Trì nắm tay áo cậu, khẽ lay lay: "Em muốn anh luôn luôn thích em."

Chỉ thích em.

Sở Hề liếc hắn một cái: "Nhỡ sau này em phân hoá mà không phải mùi sữa thì làm sao đây?"

"Vậy thì anh vẫn phải thích em." Giọng Giang Trì vừa càn quấy lại vừa vô tội: "Sao anh lại có thể vì chuyện khác mùi hương mà thay lòng đổi dạ, thế thì có khác gì trai tồi đâu."

Sở Hề: "?"

Cậu buồn cười nói: "Không phải chứ, sao anh lại thành trai tồi rồi?"

Giang Trì: "Kệ chứ, em nói như nào thì là như thế."

"Được được được." Sở Hề chịu thua: "Em nói đúng."

Giang Trì: "..."

Hắn nghi rằng nhỡ một ngày nào đó hắn bị ốm thì Sở Hề cũng chỉ bảo hắn uống nước ấm rồi ngủ sớm mất thôi.

Mãi cho đến lúc về đến chỗ đỗ xe, Giang Trì mới cởi áo khoác, dựng vách ngăn lên, sau đó tựa đầu lên vai Sở Hề, giả như vô tình hỏi: "Anh ơi, anh có nghĩ đến việc quay về không? Về thế giới cũ của anh?"

Đương nhiên là Sở Hề có nghĩ tới chuyện đó, chỉ là cậu không biết mình xuyên qua đây ra sao, càng không biết làm sao để trở về.

Tiểu thuyết khác ít nhiều gì cũng cho nhau cái tín vật, để vai chính biết được lý do mình xuyên qua, gặp phải tai họa gì còn có manh mối để trở về, đến lượt cậu thì cái gì cũng không có, cậu khổ quá mà, bảo sao cậu không phải vai chính.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu mơ hồ cảm giác rằng: Có khả năng là cậu sẽ không bao giờ quay lại được.

"Có nghĩ đến."

Ba tiếng này vừa được thốt ra, Giang Trì cảm giác tim mình thắt chặt, lông mi hơi run rẩy, giọng nói cũng nghẹn lại: "Sau đó thì anh...?"

"Sau đó á? Làm gì có sau đó, đến cả việc anh xuyên qua đây như thế nào anh cũng không biết, sao biết được quay về thế nào." Sở Hề cam chịu nói: "Chắc là anh phải ở đây cả đời rồi."

"Thế, nếu có cơ hội trở về, anh sẽ trở về sao?"

"Khó mà nói." Sở Hề suy tư nói: "Nếu là ngay từ đầu, anh nhất định sẽ chọn quay về, nếu là về sau, chẳng biết đâu lúc đó anh lại có vợ rồi."

Giang Trì: "..."

Câu trả lời không hoàn toàn hợp ý hắn, nhưng ít nhiều gì cũng làm hắn yên tâm hơn.

Hắn liếm môi, thấp giọng nói: "Anh ơi, em hơi ngứa răng."

"Ấy? Sao lại thế này? Em cũng qua thời thay răng rồi còn đâu." Sở Hề nói, định quay lại xem thử, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì tay đã bị Giang Trì đè lại.

Tuy cậu hơi ngốc thật nhưng bản năng phát hiện nguy hiểm vẫn còn, song trực giác đấy cũng không hoạt động tốt, vừa định tránh thoát khỏi Giang Trì thì cổ đã cảm nhận được sự đau đớn.

"Ui ——" Sở Hề hít sâu một hơi.

Nhóc con Giang Trì lại dám cắn cổ cậu, lực còn mạnh nữa chứ.

Cắn xong, lúc nhấc miệng lên thì Giang Trì còn đưa lưỡi ra, khẽ liếm.

Sở Hề hơi bực, đẩy hắn ra, đưa tay che cổ, cau mày hỏi: "Em là chó đấy à?"

"Vâng ạ" Giang Trì híp mắt, cười rộ lên: "Gâu, gâu, gâu."

Sở Hề: "......"

Cậu không giữ nổi vẻ mặt nghiêm nghị, bật cười.

"Em đột nhiên dở chứng gì vậy hả?" Cậu bình tĩnh lại, hỏi.

"Em nói rồi mà, em bị ngứa răng." Giang Trì rũ mắt, vô tội nói: "Ngứa răng, muốn cắn thứ gì đó không phải chuyện bình thường sao?"

Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, làm Sở Hề rối não, cứ như thế cậu mới là người sai khi hỏi vậy.

"Bình thường à?"

"Không bình thường sao?"

Sở Hề vặn hỏi: "Bình thường chỗ nào chứ?"

Giang Trì cũng hỏi: "Rốt cuộc thì không bình thường chỗ nào?"

Sở Hề phát hiện bản thân đã trúng bẫy, quyết đoán đoạn đối thoại vô nghĩa này, đế thêm: "Kể cả bình thường thì em cũng không được cắn anh chứ?"

Cắn anh thì đã sao, em còn muốn ăn anh luôn đấy.

Hắn nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chột dạ: "...... Chủ yếu là không có những thứ khác có thể cắn sao, lần sau em cắn chỗ khác là được mà?"

"Em nghĩ còn có lần sau sao?"

Trông thấy Sở Hề sắp sửa tức giận thật, Giang Trì không dám nhây nữa, cụp đuôi, không biết xấu hổ mà chui vào lòng cậu, nũng nịu: "Em sai rồi, anh đừng giận em mà, được không mà, papa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com