Chương 10: Cậu nghe tôi giải thích, không phải tôi cố ý mặc đâu
-Mật Kết-
"Chuyện gì thế?"
Phí Dĩ Táp kinh ngạc nhìn đầu tóc ướt lũn của Bùi Dư Lạc, "Ngoài trời không mưa, sao cậu—"
Cậu ta đột nhiên nghĩ đến gì đó, hơi nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra, nói một cách chắc chắn: "Cậu bị bắt nạt."
Tiểu học Phí Dĩ Táp phân hoá thành Omega, lúc ấy do dáng người gầy nhỏ nên cậu ta trở thành người bị bắt nạt, cho nên cực kỳ quen thuộc với tình trạng bây giờ của Bùi Dư Lạc.
Tuy sau khi lên cấp hai cậu ta đã cao hơn rất nhiều, những hành vi bắt nạt cũng dần dần không còn nữa, nhưng là một người đã từng trải chỉ cần nhìn một cái là cậu ta đã biết Bùi Dư Lạc gặp phải chuyện gì.
Mấy cái trò đã chơi chán từ hồi tiểu học, bây giờ đã lên cấp ba rồi thế mà có người vẫn chơi trò này.
Bùi Dư Lạc "ừm" một tiếng rồi nói: "Có vẻ là thế."
wtp Mật Kết
Loại chuyện này cậu đã từng thấy trong phim, trong tiểu thuyết, trong mấy bộ truyện tranh Nhật Bản. Nhưng không nghĩ đến có một ngày chính mình cũng gặp phải, đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể gặp phải, so với việc tức giận thì cậu lại cảm thấy thật thần kỳ.
Nhưng nghĩ lại ngay cả việc xuyên sách cậu cũng gặp rồi thì chuyện bị tạt nước hình như cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Bùi Dư Lạc lắc lắc nước trên đầu, dùng ngón tay khẩy khẩy tóc mái vẫn đang nhỏ nước của mình, cậu hơi buồn bực nghĩ đến trong cặp của mình ngoài sách với bút ra thì chẳng còn gì cả, chẳng lẽ cứ để đầu ướt với quần áo ướt thế này để lên lớp sao?
Bây giờ là đầu đông, quần áo ướt sũng dán lên người cực kỳ khó chịu, với lại rất dễ bị cảm.
Mà lại đúng hôm nay cậu vội ra ngoài nên quên mang áo khoác, nếu không thì cởi đồ bên trong mặc mình áo khoác thì cũng cố gắng chịu đựng được.
Vẫn còn lại hai tiết nữa, về nhà thay quần áo rồi quay lại trường thì có vẻ hơi thái quá.
Bây giờ kiến thức của cậu đã không thể theo kịp với các bạn trong lớp rồi nên không thể về sớm được.
"Cậu đợi đã, chỗ tôi hình như có khăn..."
Phí Dĩ Táp muốn tìm khăn đưa cho Bùi Dư Lạc lau, Thẩm Sính đã hiểu cậu ta muốn làm gì, hắn quay lại chỗ ngồi lấy ra một cái khăn màu đen đưa cho Bùi Dư Lạc, lại rút từ trong gầm bàn ra một cái áo khoác, nói: "Cái này tôi chưa từng mặc, cậu cầm dùng đi."
"Cảm ơn." Bùi Dư Lạc vui vẻ nói cảm ơn, nhận lấy khăn và áo khoác Thầm Sính đưa cho.
Đúng là đang buồn ngủ lại được người ta cho cái gối, vừa hay giải quyết được phiền não của cậu, Thẩm Sính không nói nhiều, nhưng có lẽ do bình thường chăm sóc Phí Dĩ Táp thành thói quen, sẽ luôn đưa ra những thứ phù hợp vào những lúc như thế này.
Phí Dĩ Táp thấy Thẩm Sính đưa rồi nên cũng không tìm khăn nữa, giục cậu đi thay.
Bùi Dư Lạc cũng rất thoải mái, cậu cởi áo len và cái áo sơ mi bị ướt ra thay áo khoác Thầm Sinh đưa, sau đó kéo khoá kéo lên hết cỡ.
Thấy cậu mặc áo xong, Phí Dĩ Táp sắn tay áo lên bắt đầu hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là ai? Ai mà lại dám bắt nạt cậu?"
Ba hôm nay sau khi tan học thì đều đi cùng với Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính, nên quan hệ giữa ba người tốt lên không ít, Bùi Dư Lạc nhìn ra Phí Dĩ Táp muốn xả tức cho cậu nên vô cùng cảm kích, cậu nghĩ lại rồi lắc đầu nói: "Thôi, khả năng là một Omega."
Cậu không truy cứu không phải vì cậu mềm lòng với Omega chỉ là ở ngôi trường công lập này đâu đâu cũng là con cái nhà quý tộc không thể chọc vào, nhất là Omega có thể học ở trường này, thân phận không phải dạng vừa, ai cũng không dễ chọc vào. Gia cảnh của nguyên chủ cũng thuộc dạng bình thường, vì để có một cuộc sống an ổn ở trường thì bớt được chuyện nào hay chuyện đó.
Cậu không muốn vì chuyện này mà bị chú ý.
wtp Mật Kết
Đương nhiên cũng không thể dung túng cho việc sai lệch, cậu sẽ cố gắng chú ý hơn là được.
Phí Dĩ Táp kéo kéo mấy sợi tóc ướt sũng của Bùi Dư Lạc, tuy chỉ là nước bình thường nhưng cậu ta không hài lòng với sự khoan dung rộng lượng của cậu: "Sao có thể thôi? Cho dù là Omega cũng không thể tha, cái này không thể được coi là trò đùa được, cũng may là nước, nếu là thứ khác thì làm sao, phải dạy dỗ lại mới được, cậu có nhìn thấy là ai không? Là Omega nào?"
Bùi Dư Lạc cực kỳ thật thà: "Thôi không nhìn thấy ai."
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cậu muốn bỏ qua cho đối phương. Mấy ngày hôm nay cậu gặp Omega có pheromone mùi hoa mộc lan cũng không ít, muốn nhận rõ ra là ai thì hơi khó với cậu. Thân phận Omega của trường này cũng không phải đơn giản, cậu nếu không cẩn thận nhận sai người thì ai cũng có thể khiến cậu không thể chống đỡ được.
Cậu đã không còn là đứa không não như lúc mới xuyên vào nữa, phải suy nghĩ kỹ trước khi làm mới không chọc phải người không nên chọc.
Nói thật, Bùi Dư Lạc bây giờ rất hối hận ngày hôm đó lại chọn đúng Hoắc Quyện.
Nghĩ đến sau khi đến đây cậu cũng chưa đắc tội với ai, cho dù là trong "ký ức" của nguyên chủ cũng không có, Bùi Dư Lạc lục tìm nội dung trong truyện một lúc, cậu nghĩ chuyện cậu bị người ta tạt nước chắc chắn có liên quan đến Hoắc Quyện.
Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính bây giờ là bạn của cậu, chỉ có một thủ phạm ảnh hưởng cực lớn đến cuộc sống yên bình ở trường của cậu.
Gần đây Hoắc Quyện không đến trường, Bùi Dư Lạc tuy cảm thấy không còn nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn thấy một vài ánh mắt không được thân thiện lắm, còn mang theo một chút ghen ghét.
Nam sắc hại người mà.
wtp Mật Kết
Chắc chắn là vì mấy ngày hôm trước Hoắc Quyện kéo cậu vào địa bàn riêng của hắn nên mới dẫn đến sự ghen ghét này.
Phí Dĩ Táp buồn bực: "Thế sao cậu biết là Omega?"
Bùi Dư Lạc trả lời: "Pheromone trên người người kia là mùi hoa mộc lan, ngòn ngọt, chắc là Omega."
Mấy ngày hôm nay cậu cũng mới phát hiện ra mình hình như có thể nhận ra được Alpha hay Omega từ mùi pheromone. Pheromone của Alpha cho dù ôn hoà đi nữa thì vẫn có tính công kích, chỉ có pheromone của Omega phần lớn sẽ là ngọt ngào mềm mại dịu dàng, ngửi vào sẽ thoải mái hơn.
Thật ra cậu cũng khá buồn bực, cho dù chủ nhân của pheromone có vẻ ngọt ngào thì ra cũng sẽ làm ra hành động như vậy.
Nghe thấy Bùi Dư Lạc trả lời, vẻ mặt của Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính đều kinh ngạc.
Phí Dĩ Táp đưa tay túm lấy hai vai Bùi Dư Lạc, hỏi: "Cậu nói là cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của người kia?"
"Đúng vậy."
Bùi Dư Lạc không hiều vẻ mặt của Phí Dĩ Táp sao lại có vẻ kỳ là như vậy, nói: "Tôi không quá hiểu về các loại mùi hương, nhưng mùi kia có vẻ giống hoa mộc lan... hoặc là hoa quế?"
Cậu cũng không quá rõ, nhưng đều là mùi hương hoa nhẹ nhàng thanh nhã, mang theo chút cảm giác ngọt ngào.
"..."
Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính nhìn nhau, Phí Dĩ Táp mở miệng định hỏi gì đó, nhưng bị Thẩm Sính đè vai. Bùi Dư Lạc chỉ thấy tên Alpha chẳng mấy khi nói chuyện này đột nhiên hỏi cậu: "Cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người tôi là mùi gì không?"
"Á." Bùi Dư Lạc chẳng hiểu gì, tuy không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn rất thành thật trả lời: "Cụ thể thì không biết là gì, nhưng ngửi thì giống mùi tuyết rơi xuống ấy."
Luôn có cảm giác hơi lạnh lẽo, chỉ cần không chú ý sẽ bị đông cứng.
Thẩm Sính sửng sốt.
Vẻ mặt Phí Dĩ Táp nhanh chóng trở nên ý vị sâu xa.
Bùi Dư Lạc thấy thế bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Vẻ mặt hai người sao lại thế?"
Phí Dĩ Táp ho một tiếng, không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của Thẩm Sính, cực kỳ hưng phấn hỏi Bùi Dư Lạc: "Thế tôi thì sao? Có thể ngửi thấy không?"
Cho dù có tuỳ tiện đến đâu thì cũng biết phản ứng của hai người kia không đúng lắm, Bùi Dư Lạc lúc này hơi do dự, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hăng hái của Phí Dĩ Táp, cậu vẫn thành thật đáp: "Ngửi thấy, là mùi chanh xanh."
Nghe thấy cậu trả lời, sắc mặt Thẩm Sính trở nên không được tốt lắm.
wtp Mật Kết
Mà Phí Dĩ Táp búng tay một cái rồi "ồ" lên một tiếng.
"... Rốt cuộc là sao thế?" Bùi Dư Lạc không hiểu, "Có gì kỳ lạ sao? Lẽ nào tôi nói sai à?"
Nhưng cho dù nói sai cũng không nên phản ứng như vậy mới đúng chứ.
"Không, ngược lại."
Phí Dĩ Táp giơ ngón tay cái cho cậu, nói: "Trả lời hoàn toàn chính xác." Pheromone của cậu ta đúng là mùi chanh xanh. Mà pheromone của Thẩm Sính đúng là tuyết đầu mùa.
Câu trả lời của Bùi Dư Lạc không có vấn đề.
Nhưng cái này mới là vấn đề.
Bùi Dư lạc vẫn không hiểu: "Thế sao vẻ mặt của hai người lại thế?"
Phí Dĩ Táp xoa xoa cằm: "Cái này sao, nên nói thế nào nhỉ..."
Trong thế giới này, pheromone của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cho dù ngửi thì cảm thấy gần giống nhau, nhưng trên thực tế thì vẫn có chút khác biệt.
Mà sự khác biệt này chỉ có người có pheromone mới nhận ra được.
Chính là nói chỉ có Alpha hoặc Omega mới có thể ngửi thấy pheromone. Mà trên cơ sở này, đối phương phải thả pheromone ra hoặc là Omega trong kỳ phát tình Alpha trong kỳ dịch cảm không thể khống chế được pheromone mới bị người khác ngửi thấy.
Bùi Dư Lạc là Beta theo lý mà nói thì vốn dĩ không thể ngửi thấy mùi pheromone. Nhưng cậu không những ngửi thấy mùi pheromone khi đối phương không thả mà còn có thể trả lời gần như chính xác, đây mới là chuyện khiến người ta ngạc nhiên.
Có người có cái mũi thần kỳ như vậy, Phí Dĩ Táp sống mười tám năm nay lần đầu tiên gặp một người như Bùi Dư Lạc.
Bùi Dư Lạc nghe đến sửng sốt, "Thì ra các cậu lúc không thả pheromone ra thì không ngửi thấy sao?" Cậu cũng ngạc nhiên, vì sau khi cậu xuyên vào đây là đã ngửi thấy rồi, cậu còn nghĩ ai cũng có thể ngửi thấy, nên không hề để chuyện này trong lòng, bây giờ lại nói với cậu vốn dĩ không hề như vậy?
Phí Dĩ Táp nói: "Đúng vậy, cậu nghĩ xem, mùi pheromone của Omega đối với những người khác mà nói thật ra vốn có xu hướng hấp dẫn. Cho nên những lúc bình thường sẽ không thả ra, những người khác cũng sẽ không ngửi thấy, trừ những người có quan hệ người yêu vợ chồng đã ký hiệu mới có thể ngửi thấy pheromone của đối phương. Cậu có thể ngửi thấy, thật sự rất thần kỳ!"
"..."
Bùi Dư Lạc đã hiểu vì sao vừa nãy lúc nghe thấy cậu nói ra mùi pheromone của Phí Dĩ Táp sắc mặt Thẩm Sính lại vi diệu như vậy.
Chuyện hắn thích Phí Dĩ Táp Bùi Dư Lạc đã nhìn ra rồi, mà quan hệ giữa Thẩm Sính với Phí Dĩ Táp lại không phải người yêu, càng không phải chồng chồng, cậu biết mùi pheromone của Phí Dĩ Táp sớm hơn Thẩm Sính...?
Cũng may vị đại ca này không phải tên điên như trong sách, nếu không cậu sợ mình sẽ không sống được đến ngày mai mà nhìn thấy mặt trời mọc.
Bùi Dư Lạc cười khô khốc: "Thì ra là thế. Thật ra nói không chừng trên thế giới này cũng có không ít người giống tôi, có lẽ không hiếm lạ đến vậy..."
Đang nói chuyện, cầu thang đằng trước đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, cậu cảm nhận được đủ loại pheromone tụ tập lại chỗ đó, thế mà cho dù có rất nhiều mùi pheromone ở đó Bùi Dư Lạc lại có thể ngửi được một mùi hương hoàng đàn lạnh một cách rõ ràng.
Đây là...
wtp Mật Kết
Bùi Dư Lạc theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đằng trước có một chàng trai cao lớn bị các bạn học vây quanh chầm chậm bước đến.
Đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng lông mày lại sắc nét và cuốn hút, nổi bật giữa đám đông.
Hoắc Quyện bốn ngày không đến trường, cuối cùng cũng đến rồi.
Nhìn thấy Hoắc Quyện xuất hiện, cảm giác vẫn chẳng khá gì trước kia, chút bất an trong lòng Bùi Dư Lạc nhanh chóng tan thành mây khói.
Quá tốt, xem ra cơ thể người kia không sao, không đến trường chắc không liên quan đến cậu.
Lúc Bùi Dư Lạc đang đánh giá Hoắc Quyện thì hắn cũng đang nhìn cậu.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lướt qua mái tóc ướt lũn của cậu, sau đó dừng lại trên mặt cậu một lúc, rồi chậm chậm nhìn xuống cái áo Bùi Dư Lạc đang mặc trên người, một cái áo khoác quá khổ so với cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Quyện: Mới không đi học chưa đến bốn ngày, cậu ấy thế mà lại mặc áo của thằng con trai khác.
17/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com