Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dục vọng tàn phá trong xương cốt của Alpha

-Mật Kết-

Không chỉ mình Bùi Dư Lạc căng thẳng, nhìn thấy Hoắc Quyện từng bước từng bước đến gần thì ngay cả Từ Yến Tây cũng căng thẳng.

Theo từng bước chân của Hoắc Quyện, hai người có thể nhìn rõ ràng sắc mặt của hắn.

Đáy mắt đỏ ngầu, trên mặt tuy chẳng có biểu cảm gì, nhưng gân xanh trên trán nổi lên, môi mỏng mím chặt, làn da bình thường là màu trắng lạnh thì bây giờ nổi lên một màu đỏ khác thường, trạng thái này Hoắc Quyện giống như một con dao sắp rút khỏi vỏ, cực kỳ căng thẳng, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể làm người khác bị thương.

Nguy rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoắc Quyện, Từ Yến Tây hơi hối hận.

Vừa nãy cậu ta nên nghe theo lời Hoắc Quyện đưa Bùi Dư Lạc rời khỏi đây.

Cậu ta đã phạm sai lầm.

wtp Mật Kết

Ngày trước, kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện không kéo dài như vậy, hắn có khả năng tự chủ đáng kinh ngạc, từ kỳ dịch cảm đầu tiên hắn chưa từng bị bản năng của Alpha khống chế, cho nên cho dù là lần này kỳ dịch cảm đến mạnh hơn trước thì Từ Yến Tây cũng rất yên tâm.

Lúc nãy cậu ta cũng không phải nói cho có lệ với Bùi Dư Lạc, thật sự cậu ta đã nghĩ rằng kỳ dịch cảm của Hoắc Quyện sẽ bình ổn lại rất nhanh nên cậu ta mới bảo cậu yên lặng ở lại đây.

Nhưng bây giờ có vẻ là không những không bình ổn mà ngược lại tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn vừa nãy.

Hoắc Quyện thế này là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy.

Thảo nào lúc nãy Hoắc Quyện lại thay đổi ý định bảo cậu ta đưa Bùi Dư Lạc đi, có lẽ là hắn đã đoán trước được kỳ dịch cảm lần này không giống với những lần trước.

Bình thường Hoắc Quyện có thể khắc chế được bản năng cuồng loạn của kỳ dịch cảm, nhưng nếu hắn đánh mất lý trí thì sao?

Tuy Bùi Dư Lạc là Beta không phải Omega, không yếu ớt như Omega, nhưng ngay cả một Alpha như cậu ta cũng chưa chắc đã chống lại được một Hoắc Quyện đánh mất lý trí.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Từ Yến Tây đã suy nghĩ rất nhiều.

Dù sao cũng là do cậu ta phạm sai lầm, mới dẫn đến nguy cơ của hiện tại. Từ Yến Tây đứng dậy chắn trước Bùi Dư Lạc, muốn đưa Hoắc Quyện quay lại phòng bên kia trước, tránh làm Bùi Dư Lạc bị thương, nói: "A Quyện, cậu...."

Ai ngờ không đợi cậu ta nói xong, Hoắc Quyện đã lạnh giọng nói: "Tránh ra."

Từ Yến Tây sửng sốt, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng của Hoắc Quyện, cậu ta nhìn thấy trên gương mặt không có cảm xúc kia xẹt qua một tia nôn nóng.

"..."

Alpha trong kỳ dịch cảm gần như là muốn quét sạch tất cả, cho dù cậu ta và Hoắc Quyện là bạn từ nhỏ, Hoắc Quyện mà mất khống chế thì chắc chắn hắn sẽ đánh nhau một trận với Alpha đang chắn đường hắn. Dù sao giữa Alpha với Alpha cũng tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh, cho dù là ban đầu không nghĩ thế nhưng chỉ cần Alpha rơi vào kỳ dịch cảm sẽ không còn lý trí để suy nghĩ đến những thứ ấy.

Từ Yến Tây không kiên trì được lâu.

wtp Mật Kết

Cậu ta giơ tay bước sang bên cạnh hai bước, để lộ ra Bùi Dư Lạc đang ngồi trên ghế sofa với tứ chi vô lực đằng sau lưng, thái độ như "mời ngài tuỳ ý".

Cậu ta không thể đánh nhau với một Hoắc Quyện đang trong kỳ dịch cảm, dựa vào trạng thái của Hoắc Quyện bây giờ thì hai bên phải bị thương mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn.

Phải nghĩ ra cách.

Từ Yến Tây bước nhanh về cửa phòng học mới bị đạp hỏng, nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Bùi Dư Lạc: "Đợi đã, Từ Yến Tây, đừng bỏ tôi lại đây một mình mà ---"

Giọng nói kinh hãi của chàng trai bỗng im bặt, Từ Yến Tây quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Quyện đưa tay đè người trên ghế sofa lại, cậu ta đang định nhìn kỹ lại thì có một vật thể gì đó bay thẳng về phía mặt mình, Từ Yến Tây theo bản năng nghiêng người tránh đi, lúc này mới phát hiện đó là một thanh gỗ, lúc tấm gỗ ấy rơi ngay trước mặt cậu ta vỡ tan nát thì cậu ta cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng: "Không được lại đây."

"..."

Wow.

Tư Yến Tây chậc lưỡi.

Hoắc Quyện bây giờ không dễ chọc. Cậu ta quả quyết xoay người rời đi thật nhanh.

Xin lỗi, cậu cố chống đỡ thêm lát nữa, cho tôi hai phút, tôi sẽ quay lại ngay.

Bùi Dư Lạc bị bỏ lại một mình ở cùng với Hoắc Quyện trong một căn phòng trở nên hoảng sợ, cậu cứ nghĩ Từ Yến Tây thật sự bỏ lại cậu ở đây không quan tâm nữa, trong lòng không ngừng chửi bới Từ Yến Tây. Cái tên không có đạo nghĩa, thế mà lại thật sự bỏ cậu lại đây một mình đối mặt với Hoắc Quyện, quá đáng! Cho dù là cậu thật sự chưa từng gặp Alpha mất khống chế như thế, nhưng cậu cũng hiểu rõ bây giờ Hoắc Quyện rất đáng sợ!

Vừa nãy người này thậm chí còn đập cả Từ Yến Tây, cứ như đã mất lý trí vậy, cậu ở lại đây còn đường sống không?

Bùi Dư Lạc rất muốn chạy, nhưng chân tay của cậu vẫn mềm nhũn, ngồi vật trên sofa không thể cử động! Nhất là ở khoảng cách gần như này với Hoắc Quyện, bị pheromone bá đạo của hắn điên cuồng áp chế, hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

Vừa nãy cậu kêu cứu với Từ Yến Tây còn chưa kêu xong Hoắc Quyện đã đè tay lên vai cậu, cả người hắn đè nặng lên trên cậu, những ngón tay của hắn gần ngay sát cổ cậu, ngay lúc ấy Bùi Dư Lạc đã não bổ ra cảnh tượng tay hắn sẽ bóp nát cổ cậu, làm cả người cậu cứng đờ.

Cũng may, chàng trai trên mặt hơi ửng đỏ kia sau khi đè tay lên vai cậu thì không làm ra hành động gì nữa.

Mà dùng đôi mắt u ám nhìn chằm chằm cậu.

wtp Mật Kết

Hoắc Quyện lúc này mang đến cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt.

Bùi Dư Lạc nuốt nước bọt, theo bản năng không muốn chọc vào Hoắc Quyện, cậu sợ cậu chỉ cần to tiếng một cái thôi thì cái bàn tay đang đặt trên vai kia của cậu sẽ chuyển sang cổ sau đó "rắc rắc", cậu ngửa mặt lên, cực kỳ cần thận cố gắng không để giọng nói của mình kích thích Hoắc Quyện: "Cái đó, cậu bình tĩnh, chúng ta có gì cứ từ từ nói..."

Đập vào mắt Hoắc Quyện là gương mặt hoảng sợ của chàng trai.

Rõ ràng là cậu đã bị doạ, lại không biết làm sao để giải quyết tình hình trước mắt, cả người căng cứng, bị cái bóng của hắn che lấp, vẻ mặt mang theo sự sợ hãi, ngay cả mái tóc bình thường trông có vẻ rất có tinh thần nhưng bây giờ cũng đang rũ xuống trở nên ủ rũ.

Rõ ràng chiều cao cũng không tính là thấp, nhưng ở dưới thân hắn lại cảm thấy nhỏ bé.

Trên người người này không có bất cứ mùi pheromone nào, thật sự là một Beta. Mà cũng chính vì cậu không có pheromone mới khiến một người bài xích pheromone như hắn không bài xích người này.

Huống hồ... hắn biết bình chỉ cần chạm vào người này có thể khiến những xao động bên trong cơ thể mình yên tĩnh lại.

Đối với những khó chịu trong kỳ dịch cảm, Hoắc Quyện chịu đựng bao nhiêu năm nay đã quen rồi. Nhưng những xao động lần này so với những lần trước đây kịch liệt hơn rất nhiều.

Lý trí đang trên bờ vực.

Đang phát ra cảnh báo với Hoắc Quyện.

Hắn còn nhớ không nên cuốn người này vào trong kỳ dịch cảm của mình, cho nên hắn mới bảo Từ Yến Tây đưa cậu đi.

Nhưng Từ Yến tây không đưa cậu đi, hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của người này vô cùng rõ ràng, hắn biết nếu gần cậu có thể khiến hắn bình tĩnh lại, điều này sẽ khiến lý trí đến bờ vực nguy hiểm.

Cơ thể chàng trai bị cái bóng của hắn che phủ đang run lên nhè nhẹ, thêm gương mặt hoảng sợ, gợi lên dục vọng tàn phá trong xương cốt của Alpha.

Hoắc Quyện là một Alpha.

Hắn có pheromone cường đại hơn những Alpha thông thường.

Nếu dục vọng tàn phá trong xương bị khơi gợi lên...

Khoé mắt Hoắc Quyện nhuốm lên màu đỏ tươi, hắn híp mắt cúi đầu.

wtp Mật Kết

Bùi Dư Lạc có thể cảm nhận được hơi thở xa lạ đang đến gần, cùng với luồng pheromone mạnh mẽ không cho phép từ chối, có một loại cảm giác sợ hãi sẽ bị ăn mất, sau đó đối phương há miệng cắn mạnh lên vai cậu, cậu cố gắng lùi lại, hoảng sợ, theo bản năng hét lên: "Không được..."

Âm thanh cắn vào da thịt vang lên một cách rõ ràng, rõ ràng đến mức làm cho da đầu tê rần.

Ngay phút giây ấy Bùi Dư Lạc ngừng thở, trong đầu cậu bỗng trở nên trắng xoá, do bị doạ sợ mà nước mắt trào ra, vai cậu cứng đờ.

Một lúc sau, não bộ của Bùi Dư Lạc mới vận hành lại, dục vọng cầu sinh khiến cậu khôi phục lại hô hấp, mũi cậu có thể ngửi được mùi máu nhàn nhạt trở nên nồng đậm hơn, cảm giác đau đớn trên vai lại không xuất hiện.

Chẳng lẽ là do cậu sợ đến mức cảm giác đau đớn trên vai cũng không cảm nhận được sao?

Bùi Dư Lạc hít hít, không dám nhìn xuống, cậu sợ chỉ cần cúi đầu nhìn thì sẽ thấy trên vai mình đầm đìa máu. Chỉ cần không nhìn thì cậu có thể coi đây là một giấc mơ, chạy trốn hiện thực khủng bố này. Nhưng sau một lúc cơ thể cậu vẫn không cảm giác được một chút đau đớn nào, mùi máu xung quang lại càng ngày càng nồng, Bùi Dư Lạc cuối cùng cũng quyết định đối mặt với hiện thực, nếu thật sự bị thương nặng thì cậu có khả năng sẽ bỏ lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất.

Thế nên cậu cố gắng đè nén sự sợ hãi của mình, cẩn thận nhìn xuống.

Sau đó...

Cậu nhìn thấy Hoắc Quyện đang cắn chính cái tay đang đè trên vai cậu của hắn.

Hàm răng cắn sâu vào trong thịt, máu theo vết thương chảy xuống các đốt ngón tay, rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống xương quai xanh cậu, áo cậu.

"...."

Bùi Dư Lạc ngây ra.

wtp Mật Kết

Đối phương nắm mắt, vẻ mặt hơi điên loạn, cắn chính mình, hàm rắng trắng kia dính đầy máu, Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Quyện vẫn luôn cắn chặt như vậy, dường như hắn đang dùng cách này để duy trì lý trí.

...Nếu lần này mà cắn vào vai cậu chắc chắn là một phát đến xương.

Dường như cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt của cậu, người đang nhắm mắt kia hơi cử động, mở mắt ra, mí mắt dần dần được nâng lên, đôi mắt kia lúc này có vẻ còn điên cuồng hơn lúc nãy nhìn thẳng vào mắt Bùi Dư Lạc, khoá chặt lấy ánh mắt cậu.

Bùi Dư Lạc không biết làm gì, nhìn thấy hắn vẫn cắn chặt lấy tay mình, có vẻ như đang cố gắng duy trì tỉnh táo, càng ngày cắn càng sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này thật sự Bùi Dư Lạc vô cùng chấn động, cậu sợ nếu hắn cứ cắn như vậy sẽ tạo ra một vết thương không thể cứu được, cuối cùng cậu không nhịn được nữa: "Cậu, cậu đừng như thế, nhả ra mau..."

Nghe thấy lời của cậu, dường như Hoắc Quyện cũng suy nghĩ một chút, chậm rãi đứng dậy, theo sự thay đổi của tư thế miệng hắn cũng thả lỏng ra.

Lúc hàm răng rời khỏi chỗ cắn máu ở chỗ vết thương bắt đầu trào ra chảy dọc theo bàn tay rồi rơi xuống đất.

Chàng trai với khoé môi dính máu nhìn chằm vào cậu không rời.

Dáng vẻ này thật sự quá đáng sợ.

Hoắc Quyện bây giờ giống như quỷ hút máu, đang nhìn cậu như hổ dình mồi xem hắn có thể cắn ở chỗ nào. Dáng vẻ này không giống như một người bình thường... tuy hắn là Alpha cũng không phải là một người bình thường.

Bùi Dư Lạc căng thẳng nuốt nước bọt liên tục.

wtp Mật Kết

Cậu sợ người kia cắn mình, cũng sợ hắn tự cắn chính mình tiếp, hai trường hợp cậu đều không muốn nhìn thấy, ngay lúc đang không biết phải làm như thế nào lại thấy Hoắc Quyện chầm chậm kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"... Đi đi."

Giọng Hoắc Quyện rất trầm, giống như đang kìm nén gì đó.

Bùi Dư Lạc rất muốn túm lấy vai Hoắc Quyện mà lắc. Anh trai à, tôi cũng không phải không muốn đi, chỉ là không biết vì sao chân tay từ nãy đến giờ vẫn mềm nhũn, giống như nó không phải của mình nữa, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn chứ đừng nói đến đi.

Cậu cũng muốn đi chứ, nhưng chân tay nó có nghe lời đâu?

Bùi Dư Lạc khóc không ra nước mắt, nhưng lại cũng không dám cãi lại kích thích đến Hoắc Quyện.

Dù sao nhìn thấy hắn thà tự cắn chính mình chứ không muốn làm cậu bị thương thì trong lòng cậu cũng không phải không xúc động...

Không không không, Bùi Dư Lạc rùng mình, nói với chính mình không thể xúc động, vốn dĩ xảy ra chuyện này cũng là do người này tạo ra, cậu là người vô tội nhất, bây giờ cậu đang nằm trong tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong.

"... Tôi bảo cậu đi đi."

Hoắc Quyện thấy cậu không cử động, đôi mắt vốn vẫn chưa bình tĩnh trở lại bây giờ lại đang híp mắt đầy nguy hiểm.

Cậu cũng muốn chứ! Bùi Dư Lạc cố gắng cử động chân tay, phát hiện ra nó vẫn mềm nhũn, cơ bản là không nghe theo điều khiển của mình, cậu muốn khóc lắm rồi: "Tôi, tôi..."

Hoắc Quyện nhìn thấy chàng trai mặt mày ủ ê, ngón tay hơi cong lại. Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ngay lúc ấy, hắn như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại, một tấm thảm mỏng chùm lên đầu hắn, Hoắc Quyện phản ứng cực nhanh, hắn nhanh chóng lùi lại một bước tránh đi, ngay lúc xoay ấy lại đột ngột ngừng lại.

Tấm thảm mỏng phủ lên đầu hắn, Hoắc Quyện đứng im không cử động, ngừng một lát rồi đưa một cánh tay ra.

Từ Yến Tây đã quay lại, cậu ta còn nghĩ sẽ phải đánh nhau một trận với Hoắc Quyện mới có thể ngăn cản được hắn, nhưng không nghĩ đến hắn lại phối hợp như vậy, thế mà lại chủ động đưa tay, xem ra là hắn vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí.

Từ Yến Tây nhướng mày, lướt mắt qua bàn tay đầy máu của Hoắc Quyện, trên vết thương là một vết răng dữ tợn, sau đó lại liếc nhìn Bùi Dư Lạc một cái mang theo nhiều ý nghĩ sâu xa.

Sau đó cậu ta lấy ra một ống tiêm nhỏ dài, rồi tiêm vào cánh tay Hoắc Quyện đang đưa ra kia.

Tất cả đều xảy ra trong lúc Bùi Dư Lạc mắt chữ a mồm chữ o, sau khi tiêm mũi tiêm ấy xong, Hoắc Quyện người vốn dĩ vẫn đang tản ra hơi thở nguy hiểm giống như một dây cung căng chặt được thả lỏng vậy, cơ thể hắn ngã về phía trước được Tư Yến Tây đỡ lấy.

wtp Mật Kết

Ngay sau đó, pheromone trên người Hoắc Quyện bắt đầu rút đi, cả người Bùi Dư Lạc dường như trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, chân tay không còn mềm nhũn nữa, bắt đầu hồi phục lại sức lực, ngay cả sắc mặt Từ Yến Tây cũng hơi thả lỏng.

Cậu ta dìu Hoắc Quyện đến sofa, lấy điện thoại ra nhấn mấy cái, không lâu sau có mấy cậu con trai cao to nối đuôi nhau đi vào mang Hoắc Quyện đi.

Bùi Dư Lạc ngồi nhìn toàn bộ quá trình, tay chân cậu đã khôi phục sức lực có thể đứng dậy, nhìn thấy mấy người người kia chầm chậm bước vào rồi lại rời đi, nhưng Từ Yên Tây vẫn còn ở đây không đi cùng mấy người kia.

Cậu ta đi quanh Bùi Dư Lạc một vòng.

Dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Bùi Dư Lạc, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"..." Không sao thì không sao thật, chỉ là bị hoảng sợ thôi, bây giờ vẫn chưa kịp hồi phục.

Bùi Dư Lạc không biết nói gì với cậu ta, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng mất mấy phút.

Ngay lúc Bùi Dư Lạc cảm thấy nếu mình còn không trả lời nữa thì hai người có thể sẽ cứ đứng thế này cho đến hết đời thì cậu nghe thấy Từ Yến Tây cười một tiếng, sau đó vỗ tay hai cái, một cậu trai trông có vẻ lịch sự bước vào, cậu ta hất cằm về phía Bùi Dư Lạc nói với người kia: "Đưa cậu bạn này về nhà."

Gì cơ? Bùi Dư Lạc theo bản năng từ chối, lại nghe thấy Từ Yến Tây bỏ lại cho cậu một cậu không rõ ý nghĩa: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này khả năng sẽ có phiền phức lớn đấy."

Dù sao...

Khiến một Hoắc Quyện đang trong kỳ dịch cảm tổn thương chính mình mà cậu lại chẳng bị sao, nếu tin tức này mà truyền đến nhà họ Hoắc, chắc chắn nó sẽ là một cơn chấn động.

6/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com