Chương 9: Nỗi cay đắng trong lòng Bùi Dư Lạc
-Mật Kết-
Kết thúc thời gian nghỉ trưa, vào tiết học buổi chiều Bùi Dư Lạc trải qua cực kỳ bình yên.
Vì bạn cùng bàn của cậu, bạn Hoắc Quyện, vẫn không quay lại.
Nghĩ đến việc hắn bị sốt cao, lại còn tiêm và uống thuốc, chắc là đã về nhà nghỉ rồi, Bùi Dư Lạc không cần phải đối diện với hắn thì thở ra một hơi, cũng không để chuyện này trong lòng.
Cậu nghiêm túc học hết buổi chiều, sau đó tính toán sơ qua trình độ của mình, lại kết hợp với những kiến thức mà trường học dạy, cậu nhanh chóng đưa ra một kết luận.
Dựa vào trình độ năm hai đại học của cậu bây giờ...
Rõ ràng cậu không hiểu nổi bài học ở đây.
wtp Mật Kết
Tiêu chuẩn ở đây quá cao, những thứ được dạy không phải là nhưng kiến thức truyền thống, mỗi một chữ tách riêng ra cậu đều biết, nhưng kết hợp lại với nhau lại chẳng hiểu gì.
Công thức cũng vậy, ký hiệu nhiều đến mức chỉ nhớ ký hiệu thôi cậu đã cảm thấy muốn nổ cả đầu.
Sau khi cố gắng nghe giảng một ngày, Bùi Dư Lạc nghĩ rằng nếu dựa vào tình hình hiện nay của cậu, nếu muốn dùng kiến thức để thay đổi vận mệnh thì vận mệnh của cậu chắc chắn là bị chó tha mất một nửa rồi.
Đây đúng là một hiện thực đau buồn.
Cho dù cậu muốn tìm đường tắt thì nguyên chủ cũng không phải là một người thông minh học giỏi, cả ngày tâm hồn treo ngược cành cây lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Phí Dĩ Táp, cơ bản là chẳng nghiêm túc học hành, cho dù cậu muốn sử dụng những "ký ức" để nối liền chúng lại, cậu cũng không thể làm được!
Nguyên chủ cũng không hiểu nhiêu hơn cậu là bao nhiêu, trong ký ức trừ Phí Dĩ Táp ra cũng chỉ còn Phí Dĩ Táp.
Đối với Phí Dĩ Táp là một lòng một dạ.
Nói đến đây Bùi Dư Lạc cảm thấy có chút may mắn, cũng may cậu chỉ kế thừa ký ức của nguyên chủ chứ không kế thừa tình yêu của cậu ta.
Cảm nhận của cậu về Phí Dĩ Táp trước mắt mà nói thì chỉ là một chàng trai cởi mở, không hề giống như trong sách viết là một Omega mềm yếu, nhìn bề ngoài và tính cách cậu ta càng giống như một Alpha hơn.
"Tiểu Lạc Lạc, bây giờ cậu định về nhà sao? Có muốn đi uống trà sữa với bọn tôi không?"
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo tới ngay.
wtp Mật Kết
Một cái đầu từ cửa sổ thò vào lớp, tay chống trên bệ cửa sổ, Phí Dĩ Táp không vào cửa trước hay cửa sau mà nhảy qua cửa sổ vào lớp, mời Bùi Dư Lạc đi cùng.
Mà Thẩm Sính người như hình với bóng với cậu ta cũng đang bước theo đằng sau, thuận thế nhặt cặp sách bị tuột khỏi vai rơi xuống đất do Phí Dĩ Táp nhảy từ cửa sổ vào.
"..." Tiểu Lạc Lạc?
Bùi Dư Lạc trợn mắt nhìn Phí Dĩ Táp, cậu sắp quên mất cả chuyện người này muốn làm bạn với cậu.
Bây giờ cậu đã hiểu thế giới mà cậu xuyên vào khả năng là hai thế giới song song với quyền tiểu thuyết mà cậu đã đọc. Cho nên tính cách của Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính mới không giống với những thứ cậu biết.
Nhưng cho dù là biết hai người này không phải kiểu người như cậu nghĩ, nhưng Bùi Dư Lạc cảm thấy nếu mình muốn trải qua cuộc sống yên bình thì phải cách xa những người vừa quen vừa lạ trong sách này, nên cậu quyết định từ chối lời mời của Phí Dĩ Táp.
"Tôi không đi đâu, tôi đang định về nhà rồi."
Có lẽ là do có mấy lần tiếp xúc với Hoắc Quyện nên trước mặt Thẩm Sính và Phí Dĩ Táp cậu không còn lo lắng này lo lắng kia nữa, quay lại tính cách của chính mình, từ chối bọn họ cực kỳ thoải mái.
Chỉ là –
Phí Dĩ Táp lại là người không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu ta nói: "Đừng mà, hôm sau là cuối tuần rồi, tôi vẫn chưa hiểu cậu nữa, nếu cậu không thích uống trà sữa thì đi ăn bánh kem được không? Bánh kem của tiệm Hoàng Không Gian vị khá ổn, đi ăn thử đi!"
Hiểu thì không cần đâu.
Trong lòng Bùi Dư Lạc nghĩ như vậy, còn chưa kịp đưa ra câu trả lời từ chối thì bị Phí Dĩ Táp người muốn đến làm quen thân thiết với cậu vòng tay qua cổ kéo lấy cậu, nói một cách danh mãnh: "Thân là một nhân chứng bị nhầm lẫn, tôi vẫn muốn hỏi cậu và Hoắc Quyện phát triển đến đâu rồi..."
Giọng của cậu ta không nhỏ, trong phòng học vẫn còn mấy người, nghe thấy tên Hoắc Quyện thì nhanh chóng dựng lỗ tai lên nghe ngóng, Bùi Dư Lạc liếc mắt cảm thấy thế này không ổn, cứ tiếp tục ồn ào thế này thật sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của cậu ở trường học, thế nên vội vàng kéo Phí Dĩ Táp nói: "Không phải muốn đi tiệm bánh kem à, đi thôi!"
Nghĩ đến giờ nghỉ trưa vì chuyện kia mà không ăn được gì, Bùi Dư Lạc quyết định đi theo hai người, một hàng ba người đi về phía tiệm bánh kem Hoàng Không Gian gần trường.
Ba người cùng đi, ngoại trừ cậu là một Beta bình thường thì còn lại là một Alpha một Omega có gương mặt cực kỳ đẹp, vừa bước vào tiệm bánh toàn các cô gái nhanh chóng gây nên một trận xôn xao.
Có người đang nhỏ giọng thì thầm: "Đẹp trai quá, chắc đều là Alpha đúng không?"
Bùi Dư Lạc nhìn Phí Dĩ Táp đang hứng chí bừng bừng đứng bên cạnh tủ bánh suy nghĩ xem nên mua loại bánh nào, quả nhiên vẻ ngoài anh tuấn sáng sủa này rất dễ khiến người ta hiểu lầm cậu ta là Alpha.
Omega của trường Bùi Dư Lạc đã từng thấy, trong lớp cũng có mấy người, ai cũng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, trong đó có một người chắc là hot boy, được mọi người yêu thích, gương mặt so với những Omega khác tinh xảo hơn nhiều, có một loại cảm giác mỏng manh yếu đuối, không hề giống như Phí Dĩ Táp.
So với việc Phí Dĩ Táp tò mò quan hệ giữa cậu và Hoắc Quyện, thật ra cậu cũng khá là tò mò. Ba người chọn bánh kem xong thì tìm chỗ ngồi, dưới sự ảnh hưởng lời thì thầm của người bên cạnh, Bùi Dư Lạc cũng không kiềm chế được sự tò mò trong lòng mình.
"Cậu... thật sự là Omega sao?"
Đừng nói là tính cách khác với những gì cậu biết mà giới tính của cậu ta cũng không giống như cậu biết đấy nhé? Bùi Dư Lạc ngửi thấy mùi pheromone trên người Phí Dĩ Táp, là mùi chanh xanh cực kỳ mát mẻ.
wtp Mật Kết
Nếu dựa vào pheromone mà nói thì pheromone của Phí Dĩ Táp cũng khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là Omega hay là Alpha, mà pheromone của Thẩm Sinh tuy ngửi thì không biết là mùi gì nhưng lại có chút lạnh lẽo, rõ ràng là thuộc về Alpha.
Cho nên Bùi Dư Lạc mới nghi ngờ nhận thức của chính mình có khả năng nhầm lẫn một lần nữa.
Nghe thấy câu hỏi của Bùi Dư Lạc, Phí Dĩ Táp chớp chớp mắt, sau đó "phụt" một tiếng bật cười, nói: "Tiểu Lạc Lạc, cậu hỏi như thế là một kiểu quấy rối tình dục đấy."
Bùi Dư Lạc sửng sốt, ánh mắt thản nhiên của Thẩm Sính quét qua, cậu mới nghĩ đến hỏi Phí Dĩ Táp thế này đúng là có cảm giác như quấy rối tình dục thật.
Nếu một Omega bị đánh dấu rồi mà cậu hỏi như vậy thì sẽ bị Alpha của người đó đánh.
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Sính, Bùi Dư Lạc ý thức được sai lầm của mình, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ là... ờm, không phải, tóm lại, xin lỗi."
Nói là mình tò mò thì vô lễ quá, cho nên Bùi Dư Lạc chọn cúi đầu, thừa nhận sai lầm.
"Không sao."
Phí Dĩ Táp thoải mái nói: "Không sai, tôi là Omega."
Cậu ta nháy mắt với Bùi Dư Lạc, "Tuy nhìn thì có vẻ không giống lắm."
Bùi Dư Lạc nhìn vẻ mặt không để bụng của Phí Dĩ Táp, trong lòng cậu hơi rung rinh.
Thực ra...
Dáng vẻ mà Phí Dĩ Táp thể hiện ra khiến người ta không thể nào tưởng tượng được đến cảnh tượng cậu ta khát vọng được an ủi khi bước vào kỳ phát tình.
Cậu hơi hiểu được vì sao nguyên chủ lại thích Phí Dĩ Táp như vậy.
Đẹp trai sáng sủa.
Bùi Dư Lạc nghĩ, nếu cậu mà xuyên thành một Omega, chỉ dựa vào sự hiểu biết của cậu với Omega thì cậu chắc chắn sẽ không thể vui vẻ hoạt bát được như Phí Dĩ Táp, nói không chừng sẽ chết chìm không bao giờ gượng dậy được.
Thật ra kết bạn được với Phí Dĩ Táp...
Có lẽ đối với cậu mà nói, là cậu đã kiếm được một món hời.
Bùi Dư Lạc vừa nảy ra suy nghĩ này thì thấy Phí Dĩ Táp khoét một miếng bánh ăn, vừa nói với cậu: "Xem ra hai ngày hôm nay cậu và Hoắc Quyện phát triển khá ổn đấy, mới tí mà đã thành công bước vào địa bàn riêng của cậu ta, có mấy lần đều là do cậu ta chủ động, cậu siêu thật."
Cậu ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, giơ ngón tay cái với Bùi Dư Lạc.
"..."
Một câu nói kéo Bùi Dư Lạc về thực tại, ai biết được nỗi cay đắng trong lòng Bùi Dư Lạc.
wtp Mật Kết
Cậu nhìn ra Phí Dĩ Táp thật lòng muốn kết bạn với cậu, nhưng bọn họ quen biết nhau bắt đầu từ một lời nói dối, mà Phí Dĩ Táp bây giờ vẫn rất tin tưởng vào điều đó, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là vì chuyện đó.
Cậu làm sao để nói với Phí Dĩ Táp, mọi thứ đều là hiểu lầm đây?
Bùi Dư Lạc mở miệng, cậu không muốn tiếp tục lừa dối Phí Dĩ Táp, những lại không biết nói thế nào cho rõ ràng.
Cậu không nhịn được phỉ nhổ cái đầu heo lúc ấy của chính mình.
Phí Dĩ Táp nhìn Bùi Dư Lạc muốn nói lại thôi, dường như đã hiểu ra gì đó, cậu ta vỗ vai cậu, "Tôi nói thật đấy, cậu thật sự rất siêu, bao nhiêu người thích Hoắc Quyện, tiến triển của cậu là nhanh nhất đấy!"
"..." Cậu chẳng hề vui tí nào.
Thấy Bùi Dư Lạc vẫn luôn buồn bực, Phí Dĩ Táp suy nghĩ một lúc lại nói: "Hoắc Quyện gần đây đến kỳ dịch cảm rồi đúng không?"
Cái này thì có thể trả lời, Bùi Dư Lạc nghĩ đến Hoắc Quyện vì kỳ dịch cảm mà bị sốt cao, gật đầu.
"Chính là nó!" Phí Dĩ Táp hai ba miếng ăn hết cái bánh nhỏ, vỗ tay, "Ở trong kỳ dịch cảm mà Hoắc Quyện cho phép người khác lại gần, trừ người nhà ra có lẽ chỉ còn mình cậu thôi đấy."
Bùi Dư Lạc nói: "Không đâu, còn Từ Yến Tây mà."
Cậu từng đọc tiểu thuyết cũng tận mắt nhìn thấy, đừng hòng lừa cậu.
"Từ Yến Tây không giống."
Phí Dĩ Táp nói: "Từ Yến Tây và Hoặc Quyện lớn lên cùng nhau, hai người đều là Alpha, Từ Yến Tây không phải được cho phép lại gần Hoắc Quyện mà là lúc Hoắc Quyện giải phóng pheromone người có thể đứng trước mặt Hoặc Quyện ngăn cản Hoắc Quyện chỉ có mình Từ Yến Tây. Bọn họ đều là Alpha cấp đỉnh, là hai trong ba người ở trường mình."
Có hai chữ trong câu nói trên thu hút sự chú ý của Bùi Dư Lạc:
"Trong ba?"
Phí Dĩ Táp dùng khuỷu tay thúc vào người Thẩm Sính vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm: "Còn một người, là cậu ấy."
...Quả nhiên không hổ là ba nhân vật chủ chốt trong sách.
Đều là Alpha cấp đỉnh.
Nghĩ đến mình dưới sự áp chế của pheromone tay chân đều mềm nhũn ngón tay không thể khống chế được mà run rẩy, không thể không nói tuy cậu may mắn xuyên thành Beta, không phải chịu đựng sự thống khổ của kỳ phát tình và dịch cảm, nhưng Bùi Dư lạc không thể phủ nhận mình cũng có hơi hơi ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ vì tâm lý vững.
wtp Mật Kết
Dáng vẻ bị Alpha áp chế không thể cử động, nói thật cậu cảm thấy hơi bực bội, nhưng đó chỉ là lòng tự trọng của một thằng con trai, Phí Dĩ Táp lại hiểu nhầm rằng cậu đang chán nản, vỗ vai cậu cổ vũ: "Tóm lại, tôi cảm thấy cậu sẽ sớm được đền đáp thôi, tiếp tục cố gắng!"
Bùi Dư Lạc: "..."
Không có cách nào nói ra lời cảm ơn trái với lòng mình, cậu chỉ có thể nở nụ cười khô khốc.
Sau khi ba người chào tạm biệt nhau ở tiệm bánh Bùi Dư Lạc tự về nhà.
Sau khi ăn cơm xong cậu ngồi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngồi ngẫm lại những hành động không thích hợp của mình trong các trường hợp, lại nghĩ đến dáng vẻ của Hoắc Quyện ngày hôm nay, cậu nhắc nhở chính mình phải tìm một cơ hội nói sự thật cho Phí Dĩ Táp nghe, sau đó cậu đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Ngày tháng trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã qua ba ngày.
Từ lúc mơ hồ xuyên sách đến giờ đây là ba ngày mà Bùi Dư Lạc cảm thấy nhàn nhã nhất.
Mỗi ngày cậu yên phận đi học tan học, trừ những lúc thỉnh thoảng sẽ đi ăn đồ ăn vặt ngoài trường với Phí Dĩ Táp và Thẩm Sính ra thì tan học về nhà không có ai chặn đường cậu cả, thời gian nghỉ trưa cũng không bị người ta ép ôm, càng không bị cầm tay ép tiêm cho người khác—
Bởi vì người làm ra những chuyện ấy – bạn học Hoặc Quyện, bắt đầu từ hôm ấy vẫn luôn không đến trường.
Hoắc Quyện không đến, lớp 12A giống như một lớp 12 bình thường của trường cấp ba. Tuy không có không khí học tập gì nhưng cũng không còn bị đụng một tí là thu hút ánh nhìn của mọi người, Bùi Dư Lạc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thậm chí còn xuất hiện cảm giác "Quả nhiên không có Hoắc Quyện ở đây thì cuộc sống ở trường của cậu mới thoải mái".
Nhưng nếu để luận tội thì chuyện phiền phức này là do cậu tự gây ra.
Qua ba ngày, thấy Hoắc Quyện vẫn không đến lớp, Bùi Dư Lạc hơi lo lắng. Dù sao ngày ấy tình hình của Hoắc Quyện cũng không được tốt lắm, cậu còn tự tay tiêm cho hắn, sau đó mấy ngày liền không đi học, kết hợp với sự hiểu biết của mình cậu không kìm được bắt đầu lo lắng có phải Hoắc Quyện xảy ra chuyện gì rồi không.
Trong lòng mang theo sự lo lắng, cậu chào đón ngày thứ tư.
Hôm nay Hoắc Quyện vẫn không đến trường.
Trường học có lẫn ABO cùng nhau học, phòng vệ sinh cũng được chia ra, cực kỳ chú ý riêng tư.
Buổi sáng sớm hôm nay Bùi Dư Lạc mới đi vệ sinh xong ra rửa tay, cậu đang do dự có nên thăm dò Từ Yến Tây về tình hình của Hoắc Quyện hay không, mấy ngày rồi không đến trường có khi nào có liên quan đến cậu thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ trên cánh cửa, cậu nghi ngờ ngước mắt lên nhìn, "ào" một tiếng –
Có người từ bên trên tấm vách ngăn của nhà vệ sinh đổ một chậu nước lên đầu cậu.
"..."
Những giọt nước theo tóc mái rơi tí tách xuống, cảm giác lạnh buốt chạy từ đỉnh đầu dần lan ra, trong mùa đông đúng là lạnh xuyên tim. Cũng may là chậu nước này không phải là nước bẩn. Bùi Dư Lạc bình tĩnh rửa tay xong sau đó vẩy vẩy nước trên tay, với mái tóc ướt đẫm cậu bình tĩnh mở cửa phòng vệ sinh ra.
Phía trước không có ai.
Chỉ còn lại một cái chậu lẻ loi.
Mùi hương pheromone còn sót lại nói cho Bùi Dư Lạc biết, người này có mùi pheromone là hoa mộc lan...
Có lẽ là một Omega.
10/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com