Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.1 Muốn Anh Xoa Xoa Cho Em

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Nghe vậy, đạo diễn Ngô trợn trắng mắt.

Nhưng đối với với Giản Tinh Xán, người không biết nhiều về thương hiệu và giá cả hàng hiệu lại là một chuyện khác. Trong nhận thức của Giản Tinh Xán, đồng hồ là đồng hồ, chỉ có kiểu dáng và chất liệu là khác nhau. Khi Thẩm Lâm Kiệt muốn đeo lên thì Giản Tinh Xán đi tới giúp đỡ.

Cho đến khi dây đeo bạc đã đeo chắc chắn.

Vốn dĩ nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng khi nó được đeo trên cổ tay của Thẩm Lâm Kiệt, các khớp ngón tay mảnh khảnh lộ rõ, cổ tay rắn chắc, toàn thân anh toát lên vẻ quý phái và khí chất lạnh lùng, tôn chiếc đồng hồ lên tầm cao mới.

Ngô Tấn Cương đi tới xem: "Cũng khá đẹp đó chứ."

Giản Tinh Xán cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút bất an hỏi lại Thẩm Lâm Kiệt: "Sư huynh thấy sao? "

Thẩm Lâm Kiệt ngước nhìn cậu, Giản Tinh Xán không giấu được sự mong đợi, anh gật đầu nói: "Tôi rất thích nó."

Giản Tinh Xán nở một nụ cười thật lớn.

Cách đó không xa có người gọi cậu, cậu liền đáp lại, chuẩn bị chạy tới.

Ngô Tấn Cương nhìn đồng hồ trên bàn của Thẩm Lâm Kiệt, nói: "Này, dù sao thì sư huynh của cậu cũng không đeo cái này nữa nên cậu cầm đeo đi."

Giản Tinh Xán sửng sốt: "A?"

Ngô Tấn Cương nhìn Thẩm Lâm Kiệt một cái, cười tủm tỉm nói: "Cậu cứ coi như là trao đổi tín vật, à không, lễ vật thôi."

Thẩm Lâm Kiệt cũng không phản bác.

Giản Tinh Xán nhìn chiếc đồng hồ kim cương đen trắng trên bàn. Toàn bộ chiếc đồng hồ toát lên vẻ cao cấp, ngay cả người thiếu kinh nghiệm nhất cũng có thể nhận ra nó không phải là một chiếc đồng hồ bình thường, sẽ không từ chối.

Tuy nhiên, Giản Tinh Xán thành thật lắc đầu và nói: "Không được đâu."

Đạo diễn Ngô sửng sốt.

"Tôi còn phải tập luyện mỗi ngày. Thật khó để đeo đồng hồ trong trang phục tập luyện." Cậu đi vài bước và nói: "Nếu tôi làm hư đồng hồ của sư huynh thì sẽ không ổn đâu."

Cách đó không xa Thẩm Dã lại kêu cậu, cậu phất phất tay mấy cái liền bỏ chạy.

Nhìn theo bóng người rời đi, Ngô Tấn Cương tặc lưỡi hai lần, nhấp một ngụm trà: "Đứa nhóc này, đồ tốt cũng không biết lấy, chiếc đồng hồ này quý giá biết bao nhiêu, thật đáng tiếc. "

Ánh mắt của Thẩm Lâm Kiệt dừng trên tấm lưng kia, thấp giọng: "Vậy thì có sao? Sau này rời đảo, em ấy có thể chọn bất cứ thứ gì em ấy muốn."

"Dù sao thì..."

Anh quay lại nhìn Ngô Tấn Cương, cong cong môi, chậm rãi nói: "Mọi thứ của tôi đều thuộc về em ấy."

"..."

Thật sự đủ rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ của tất cả học viên của chương trình. Tất cả các thiết bị giải trí và hoạt động trên bãi biển đều được mở ra, có rất nhiều điều thú vị. Toàn bộ đảo Tinh Quang là một khu thương nghiệp nhỏ, trước kia khai phá để trở thành nơi nghỉ dưỡng nên nơi đây có rất nhiều khu giải trí. Địa điểm mà họ sẽ tới lần này là trang trại ngựa độc đáo nhất trên đảo.

Toàn bộ trang trại ngựa rất rộng, thậm chí còn có rất nhiều người giàu có và quyền lực được tùy chọn ngựa cưỡi và ngựa chiến đã thuần trong đây.

Để tăng tính giải trí, các nhân viên đã tổ chức một cuộc thi, họ đứng phía trước, cầm loa và nói: "Chào mừng mọi người đã đến đây. Trang trại ngựa trên đảo Tinh Quang cũng là một trong những cơ sở chăn nuôi ngựa chiến và ngựa tốt rất nổi tiếng. Lần này chúng tôi đang tổ chức cuộc thi xạ kích cưỡi ngựa, người chơi có số điểm cao nhất sẽ được quyền chọn một bữa tiệc lớn xa hoa vào buổi tối."

Có người hỏi: "Quyền lựa chọn nghĩa là tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn?"

Các nhân viên gật đầu khẳng định: "Cái gì cũng được."

Những lời này vừa thốt ra, rất nhiều học viên tỏ ra vô cùng phấn khích. Phải biết rằng rất nhiều người trên đảo đều sắp nghẹn hỏng rồi, không thể ăn mỹ thực mà mình thèm đã lâu, giải thưởng của tổ tiết mục cũng quá hợp ý mọi người rồi.

Nhân viên hỏi: "Có ai đăng ký không?"

Các thí sinh nghị luận sôi nổi, quả thật có rất nhiều người không biết dùng cung, có chút do dự, so với mỹ thực càng sợ mất mặt hơn.

Thẩm Dã háo hức muốn thử, loại hoạt động mạo hiểm này là sở thích của hắn: "Đi đi, cùng chơi với tôi."

Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, Giản Tinh Xán ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Lâm Kiệt uống đồ uống anh đưa cho, nửa nằm nửa ngồi, giống như một con mèo lười, ôn thanh nói: "Buổi sáng chơi bóng bãi biển làm tôi mệt rã người rồi."

Thẩm Dã nói: "Thắng bữa tiệc xa hoa lớn có thể ăn cá nướng."

Giản Tinh Xán đặt đồ uống của mình xuống, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt: "Phải tranh đua thì mới giành được chiến thắng."

Thẩm Dã vui mừng vỗ vỗ vai cậu.

Học viên muốn tham gia bắn cung đầu tiên phải được chỉ dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp tại trường đua ngựa. Giản Tinh Xán khá nghiêm túc nghe kiến ​​thức lý thuyết. Khi các nhân viên đem áo quần và khuỷu tay bảo vệ cho cậu, cậu từ chối.

Vai của Giản Tinh Xán có vết thương do Lưu Tuyết Tĩnh đánh, không thể va chạm mạnh, cậu nhẹ nhàng từ chối:  "Không sao đâu. Tôi sẽ cẩn thận, tôi không mặc cái này."

Sau khi cảnh này được phát sóng trực tiếp, nhiều người tỏ ra không hài lòng:

"Tại sao Giản Tinh Xán lại không lễ phép như vậy?"

"Từ chối ý tốt của người khác, hành động như một ngôi sao lớn?"

"Cậu cảm thấy thứ hạng của mình quá cao hả ?"

"Mẹ cậu đang bị thương, mà cậu vẫn còn tâm trạng vui chơi sao?"

"An Triết ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Hôm nay trông có vẻ khá tiều tụy."

"Chỉ là người qua đường thôi, tôi thấy An Triết khá hơn Giản Tinh Xán. "

Những người trong phòng phát sóng trực tiếp như quên mất quá khứ, bắt đầu quay lưng, hận không thể lôi mọi tội lỗi lên kệ. Nhìn thấy nhiều lời nói khó nghe như vậy, fans của Giản Tinh Xán cũng nhịn không được mà phản bác:

"Không phải An Triết cũng tham gia hoạt động sao?"

"Mẹ bị thương thì không được tới chương trình ghi hình, ý mấy người là vậy phải không?"

"Các fans đừng giả vờ làm người qua đường nữa nhé. thật kinh tởm."

"Chúng tôi yêu mến vì cậu ấy vừa tốt vừa giỏi, cậu ấy vui chúng tôi cũng vui, đến lượt mấy người giáo dục à?"

Mặc dù Giản Tinh Xán theo tư tưởng Phật hệ nhưng sự bất đồng giữa fans của cậu và bên An Triết đã diễn ra từ lâu, oán hận chất chứa kéo dài, hai nhà hận không thể tìm mọi cơ hội giẫm bên kia một cái, lúc này thấy vậy, có người nhân cơ hội chế nhạo:   

"Cười chết tôi, thật sự cho rằng chính chủ các người tốt vậy sao? "

"Nhân phẩm có vấn đề còn không chịu nhận."

"Chỉ biết mỗi thổi sáo và múa kiếm, liền cho rằng cậu ta giỏi hết mười tám ban võ nghệ?"

Nháy mắt bom đạn ném nhau túi bụi, trong phòng phát sóng trực tiếp ngư long hỗn tạp, ngôn luận gì cũng có, cũng may các học viên ở hiện trường không nhìn thấy nên không bị ảnh hưởng đến.

Trên trường bắn, nhóm học viên đầu tiên đã đến.

Trọng tài dẫn học viên đứng tại chỗ bắn, các giáo viên chuyên môn canh chỉnh động tác để đảm bảo an toàn.   

Tiếp đó-

Sau một tiếng mệnh lệnh, các học viên của nhóm đầu tiên bắt đầu bắn cung, âm thanh "vèo, vèo, vèo" của những mũi tên được bắn ra, có thể thấy rõ cung tên cắm trên bia.

Kết quả được hiển thị trên màn hình lớn: "Vòng 1, vòng 3, vòng 2."

Dù sao thì các thí sinh cũng mới lên tay, thậm chí lúc đếm tới cuối cùng, tiếng hô của trọng tài còn mang theo tiếng cười: “Vòng 0.”

Có hai mũi tên lông vũ bắn thẳng vào bãi cỏ.

Mọi người bật cười, khán giả rất vui vẻ. Trong nhóm này, chỉ có An Triết ghi điểm tốt nhất là vòng 4, thậm chí có người còn không bắn trúng mục tiêu, điểm của An Triết rất bắt mắt. Ngay cả giáo viên cũng khen ngợi hắn:

"Em khá tài năng đó."

An Triết mỉm cười.

Hắn sinh ra đã có khả năng định hướng phi thường, lần này cuối cùng hắn cũng đã thể hiện ra được một số lợi thế.

Cuối cùng, trọng tài tuyên bố: "Tổng số điểm của nhóm thứ nhất là 30 điểm!"

Tổng số điểm của nhóm này cơ bản đều phụ thuộc vào An Triết và Lăng Phong. Họ bắn dính vòng thứ tư và thứ năm. kết quả không tệ và họ cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Chẳng mấy chốc đã đến nhóm thứ hai, là nhóm của Thẩm Dã. Giản Tinh Xán không mặc quần áo bảo hộ, cậu còn đang suy nghĩ có nên chơi không thì nghe Thẩm Dã nói: "Cậu không mặc đồ bảo hộ thì vẫn cứ chơi đi, anh đây sẽ đem bữa tiệc lớn về cho cậu."


Giản Tinh Xán nói: “Được.”


An Triết nghe vậy liền thò tới nói:

"Anh Xán, anh không chơi à?"

Giản Tinh Xán nhìn hắn.

An Triết mỉm cười nói: "Trò này khá thú vị, cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm. Xán ca, tại sao anh không thử một lần!"

Giản Tinh Xán nói: "Thật sao?"

An Triết gật đầu mãnh liệt, cười nói: "Đúng vậy!"

Tất nhiên là hắn hy vọng rằng Giản Tinh Xán cũng sẽ tham gia bắn cung rồi. Bộ môn này có điều đặc biệt là chỉ có những người có thiên phú hoặc đã luyện tập thường xuyên mới có thể chơi tốt, lúc trước cạnh tranh làm hắn rớt đài, lần này hắn nhất định phải lấy lại vị trí của mình.

Giản Tinh Xán nhìn khuôn mặt tươi cười của An Triết, khẽ gật đầu nói: "Được rồi."

Các thành viên của nhóm thứ ba được xác nhận.

Giản Tinh Xán bước đến vị trí của mình và nhặt cây cung lên. Thầy giáo bên cạnh giải thích cho cậu những gì cậu nên chú ý, cậu yên tĩnh nghe, dần dần có chút xuất thần.

Thẩm Dã ở một bên an ủi, nói: "Nếu không làm được thì cũng đừng ép buộc quá. Điểm thấp cũng không có gì đáng xấu hổ, quan trọng là cậu đã từng tham gia!"

Giản Tinh Xán hoảng hốt nhớ tới lúc ở Tề Võ Sơn, mỗi lần tập luyện đều không nghiêm túc.


Khi đó sư huynh luôn dạy cậu phải luyện thật chăm chỉ, cậu lại không để bụng cho lắm.

“Lần sau đi ạ.”


“Lần sau đệ nhất định sẽ luyện thật chăm.”


“Tu vi kém thì có sao, dù sao đệ cũng có sư huynh.”

Mỗi lần kiểm tra kết quả không tốt cậu đều dở thói làm nũng, ý đồ có thể lừa dối qua loa.

Trong suốt một trăm năm sau khi bị phong ấn, cậu luôn nghĩ, nếu lúc đó mình chăm chỉ hơn, nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình đủ mạnh thì đã có thể bảo vệ được mọi người rồi?

Giọng nói của Thẩm Dã vang vọng bên tai: "Cứ cố gắng lên nhé. Nếu không dành được bữa tối bự thì chúng ta có thể đi ăn ké nhóm của Lăng Phong."

Cậu nhìn mục tiêu cách đó không xa, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Cậu không muốn trở thành gánh nặng nữa.

Giọng của trọng tài vang lên cách đó không xa: "Ba, hai, một, sẵn sàng - bắt đầu!"

Cung tên được rút ra, động tác của các học viên khác có chút xa lạ, còn động tác kéo cung của Giản Tinh Xán lại vô cùng tự nhiên và quen thuộc. Ánh mắt kiên định sắc bén, buông tay, một mũi tên phóng đi xa.

Một hàng dữ liệu trên màn hình lớn hiển thị kết quả của từng thí sinh: "Vòng 2, vòng 3, vòng 1, vòng 7."

Khi số vòng vị trí cuối cùng được hiển thị, mọi người đều tròn mắt.

Các giám khảo nhìn nhau, thậm chí có người còn nhẹ giọng hỏi: "Có sai sót gì không?"

Một tân binh sao có thể nhận bắn dính vòng 7 trong lần đầu tiên?!

Khi bắt đầu hiệp thứ hai, tổng cộng có ba mũi tên được bắn ra, rất nhiều người nhìn thấy kết quả hiệp đầu tiên của Giản Tinh Xán, không chỉ trọng tài mà cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghĩ:

"Chắc là may mắn thôi?"

"Chắc là mèo mù vớ phải chuột chết.”

"Khá may mắn đấy."

Tuy ngoài miệng mọi người đều nói như vậy nhưng khi hiệp thứ hai bắt đầu, ánh mắt của mọi người vẫn đổ dồn vào Giản Tinh Xán.

Cung tên được kéo ra, cùng thân hình thiếu niên.

Miệng vết thương trên bả vai có chút đau, trán đổ mồ hôi nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định.

"Vút!"

Mũi tên thứ hai được bắn ra, số vòng được hiển thị trên màn hình lớn: "Vòng 9."

Khi có kết quả, gần như toàn trường đều im lặng, nhưng vẻ mặt của Giản Tinh Xán lại rất bình tĩnh, giơ tay lên lau mồ hôi chờ hiệp 3.

Không chỉ trọng tài mà các học viên khác cũng nhìn Giản Tinh Xán.

Thật tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng.

Không chỉ người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp mà cả những người qua đường cũng bắt đầu ngạc nhiên:

"Anh ấy đẹp trai quá đi!"

"Vòng 9!!"

"Cậu ấy không chỉ có thể múa kiếm mà bắn tên cũng rất giỏi. "

"Cậu ấy thực sự là người giỏi toàn diện!"

"Chết tiệt, thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân*!!"

*天下誰人不識君。 Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân? : Khắp thiên hạ có ai mà không biết quân?

Mọi người bắt đầu nín thở chờ đợi đợt 3, mong ngóng một biểu hiện càng xuất sắc hơn.

Giản Tinh Xán nhìn vào trung tâm bia.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tiêu điểm của mắt có chút mơ hồ. Ánh sáng bạc của những mũi tên sắc bén khiến trước mắt cậu dường như xuất hiện cảnh tượng khác. Đó là những chiếc lông của mũi tên xuyên qua lồng ngực con người, là ngọn lửa lớn hừng hực đốt cháy núi rừng, khói đen cuồn cuộn, là tiếng kêu thảm thiết, máu chảy xuống chân núi, là thanh âm binh khí xẹt qua không trung.

Giống như những mảnh nhỏ kí ức đột nhiên tụ lại một chỗ và dần dần được ghép lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com