Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.2 Tôi Vẫn Thích Giản Tinh Xán

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**

Nhìn mái tóc bạc của ông, Giản Tinh Xán mím môi nói: "Nơi này xa xôi, sức khoẻ ông không tốt sao lại cố đến đây?"

"Ông nội đã từng nói muốn đến xem con biểu diễn mà." Giọng nói của ông có chút khàn khàn, vỗ vỗ an ủi tay cậu, nói: "Những điều ông hứa với cháu sao có thể không làm được?"

Giản Tinh Xán nắm lấy bàn tay có phần gầy gò của ông, nhẹ nhàng nói: "Cho dù ông không đến, thì khi về cháu cũng có thể biểu diễn cho riêng ông xem mà."

Ông Từ nghe cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, hai mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy chạm lên đỉnh đầu của Giản Tinh Xán: "Xán Xán, cháu thật hiểu chuyện."

Giản Tinh Xán thuận theo cúi xuống, ngoan ngoãn để ông sờ đầu.

Thực ra cậu cũng không có nhiều cơ hội gặp được ông, nhưng khi lão xuất hiện, hoặc có lẽ là do những cảm xúc của nguyên chủ còn sót lại, cậu có thể cảm nhận được một phần vui sướng.

Bất kể là trước kia hay bây giờ.

Mặc kệ lúc nguyên chủ tùy hứng điêu ngoa hay hiện tại cậu được khen là hiểu chuyện.

Thì tình cảm của ông lão dành cho nguyên chủ vẫn không hề suy giảm.

Lúc cậu ở đảo Tinh Quang, ông vẫn thường xuyên gọi điện tới quan tâm cậu.

Trước khi Giản Tinh Xán tìm lại được gia đình, thì đối với cậu, ông còn quan tâm đến cậu hơn cả Lưu Tuyết Tĩnh. Cậu rất tôn trọng và quý ông.

Giản Tinh Xán ấm áp nói: "Cháu đưa ông qua kia nghỉ ngơi."

Từ lão gật đầu nói: "Được, được."

Khi hai người di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi, họ đối mặt với Lưu Tuyết Tĩnh và những người khác đang ngồi ở đó.

Lưu Tuyết Tĩnh không ngờ ông Từ sẽ đến, bà lập tức mỉm cười đi tới và nói: "Sao ngài lại đến đây? Tôi nghe nói ngài bị bệnh. Chúng tôi rất nhớ ngài, còn đang định đến thăm."

Sau khi ông Từ ngồi xuống, liếc nhẹ một cái: "Cô không cần phải lo lắng cho bộ xương già này, thay vào đó hãy quan tâm đến Xán Xán hơn."

Lưu Tuyết Tĩnh không hề cảm thấy tức giận dù đang bị chỉ trích: "Xán Xán là con của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải quan tâm đến nó."

"Phải không?" Ông Từ nói: "Vậy sao lúc tôi đến thì thấy thằng bé đứng một mình? Tôi thấy cô rõ ràng chỉ lo lắng cho mỗi đứa con trai nhỏ của cô thôi!"

Lưu Tuyết Tĩnh gượng cười. "Lời này.... Xán Xán và An Triết đều là con của chúng tôi, sao chúng tôi có thể không quan tâm được. "

Từ lão không đáp lời.

Lưu Tuyết Tĩnh luôn cảm thấy thái độ của ông đối với bà ngày càng tệ, bà sợ lộ dấu vết nên giả vờ đáng thương, cố gắng bù đắp: "Hồi đó gia đình chị (mẹ nguyên chủ) đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi và Kiến Dân vẫn luôn mang ơn nàng. Cô ấy chỉ có đứa con này. Nếu không phải tìm được An Triết, thì đời này tôi và Kiến Dân không có ý định sinh thêm một đứa con nữa, làm sao mà không thương yêu Xán Xán cho được! "

Đây đúng là sự thật.

Hai mươi năm qua, vợ chồng Lưu chưa từng có thêm đứa con mới.

An Kiến Dân cũng đau khổ ôm vợ nói với Từ lão: "Đúng vậy, chúng tôi vô cùng yêu thương hai đứa trẻ. "

Ông Từ nhìn tình ý chân thành của hai vợ chồng kia, rồi lại nhớ lại một số việc mình đã tra được cách đây không lâu. Phần lớn số tiền của tập đoàn Giản đều bị hai người này âm thầm dời đi. Nếu lúc đó ông không phát hiện ra, thì không biết đôi vợ chồng đằng kia sẽ gây ra bao nhiêu tai hại khôn lường!

Nghĩ đến đây, ông liền tức giận đến công tâm.

Sức khỏe bản thân đang suy yếu, ông không nhịn được ho khan, Giản Tinh Xán vội vàng tới đỡ ông, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng để hỗ trợ thuận khí

Thật vất vả mới ngừng ho, ông nhìn hai người rồi nói: "Nếu các người đã nói như thế, tôi sẽ tin các người. "

Lưu Tuyết Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm,

Từ lão lại nói: "Trước kia cảm thấy Xán Xán tuổi trẻ khí thịnh, muốn đợi thêm hai năm nữa, nhưng bây giờ Xán Xán cũng hiểu chuyện rồi. Chờ sau khi kết thúc chương trình, để cho nó về lại công ty để đảm nhận vị trí giám đốc, hai người phải giúp đỡ nó cho tốt, đem công ty giao lại, cũng hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ đứa nhỏ."

Vợ chồng Lưu Tuyết Tĩnh sửng sốt.

Tim bà rỉ máu. Vợ chồng bà cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm vẫn luôn nắm quyền như vậy. Tập đoàn Giản từ lâu đã trở thành nhà của bọn họ. Họ vẫn luôn sợ hãi một ngày nó sẽ rơi vào tay Giản Tinh Xán, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

Từ lão nhếch mắt:" Thế nào, không muốn?"

Lưu Tuyết Tĩnh phục hồi tinh thần, gượng cười: "Làm sao có thể? Tôi đương nhiên là nguyện ý, cầu còn không được! "

Lúc này Từ tiên sinh mới hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, nói: "Đến lúc đó tôi cũng sẽ phái người đến công ty hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng cho các người. "

Mỹ danh là giúp đỡ,

Kỳ thật là giám sát.

Làm sao Lưu Tuyết Tĩnh lại không rõ đạo lý này? Ông Từ đang đề phòng bọn họ giở trò.

Nói đến cũng kỳ quái, lão già này trước đây đều không phát giác được chuyện gì, vậy thì tại sao lại bắt đầu quản chuyện rồi? Rốt cuộc là bại lộ ở đâu...

Một khi Giản Tinh Xán trở lại công ty, hơn nữa còn có người của lão ở đó, chẳng phải tất cả sổ sách và quỹ của công ty đều bị lộ sao? Đến lúc đó, một khi truy cứu xuống dưới, bà cùng chồng bà chỉ sợ khó thoát được kiếp này.

Không, bà tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!

Người tổ tiết mục cách đó không xa nói: "Mọi người có thể đến thăm lâu đài của chúng tôi và xem bọn trẻ thường tập luyện ở đâu. "

Mọi người đều đứng dậy đi theo.

Hôm nay là một ngày gia đình ấm áp do tổ chương trình sắp xếp. Không có cuộc thi nào, chỉ để thời gian cho các học viên gặp gỡ gia đình.

Giản Tinh Xán đưa ông cụ đi tham quan phòng tập quen thuộc. Lại nhìn ký túc xá và sân huấn luyện, có người bồi hồi thời gian trôi qua thật mau. Buổi tối, tất cả học viên chuẩn bị nguyên liệu và ăn uống bên ngoài lâu đài,

Gió biển có chút lạnh thổi phất lại đây, Từ lão gia lại bắt đầu ho khan.

Giản Tinh Xán lập tức đưa cho ông một chiếc khăn tay sạch sẽ,

Sau khi ông ho vài tiếng, trên khăn có vết máu nhàn nhạt, ông cất chiếc khăn tay đi, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Giản Tinh Xán, khẽ mỉm cười: "Ta không sao."

Giản Tinh Xán nhướng mày, cậu cầm tay ông, nói: "Sức khỏe ông không tốt. Bây giờ cháu sẽ tìm giám đốc, đưa ông về bằng tàu thủy."

''Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi." Ông cũng biết rằng tình trạng thân thể của mình có lẽ cũng không sống được bao lâu, ông nắm lấy tay Giản Tinh Xán, vỗ nhẹ và nói: "Ông chỉ muốn nhìn thấy con, ở bên con và cũng muốn tận mắt nhìn con được vào nhóm nhạc..."

Giản Tinh Xán nói: "Ông cũng có thể xem trên nền tảng phát sóng trực tiếp mà, về sau cháu cũng có thể biểu diễn cho ông xem."

Ông lão cười cười nói: "Sao có thể giống nhau được? Ông sợ bây giờ không xem thì sau này cũng không xem được."

Hốc mắt Giản Tinh Xán chợt đỏ hoe, cậu gắt gao nắm chặt tay ông.

Ông là người đối xử tốt nhất với cậu kể từ khi cậu đến thế giới này. Cậu không muốn ông xảy ra chuyện gì.

“Con, đứa nhỏ này, khóc cái gì.” Từ lão kéo tay cậu nói: “Ta sống cả đời, chuyện gì cũng đều trải qua, đều đã sớm buông bỏ, đời này ta chỉ chưa kịp buông một lời xin lỗi mẹ con, lúc đó nếu không phải tới gặp ta, nàng đã không xảy ra chuyện……”

Gần đây ông thường xuyên nhắc đến chuyện này.

Ông lại nhìn Giản Tinh Xán, thanh âm mang theo chút khàn khàn nói: “Tiếp theo, chính là không buông được con.”

Giản Tinh Xán kéo tay ông, có chút ỷ lại và không chịu buông ra.

Cậu theo thói quen rúc vào, cọ cọ trong lòng ông. Cậu là linh miêu, tiếp xúc với cậu sẽ gặp nhiều may mắn. Cậu làm điều này trong tiềm thức, hy vọng ông  có thể thoải mái hơn.

Ông Từ cho là cậu đang làm nũng, liền cười vỗ vai cậu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Xán Xán, mẹ nuôi của con không phải cái đèn cạn dầu, trước đây ta cũng sơ suất. Nếu bộ xương già này của ta còn có thể động, ta đã có thể an bài tốt cho con, để cô ta không có cơ hội làm tổn thương con..."

Nói nói, ông lại ho khan.

Giản Tinh Xán kéo tay ông, lo lắng không thôi.

Giọng nói của Lưu Tuyết Tĩnh cách đó không xa truyền đến: "A, hai người tới rồi."

Lưu Tuyết Tĩnh mang theo đồ đi tới, bà nói: "Thân thể lão tiên sinh không khỏe sao còn ra gió? Ho nhiều như vậy, sức khỏe lại nghiêm trọng rồi, tôi nghe nói tim ông không khỏe, phải chú ý chứ."

Ông Từ lạnh lùng nhìn bà: "Cô không cần lo lắng."

Lưu Tuyết Tĩnh cười nói. "Tôi chỉ muốn quan tâm ngài một chút thôi."

Ẩn sâu dưới nụ cười là một tia lạnh lẽo không giấu được, bà nhìn từ xa nãy giờ, đại khái cũng biết tình trạng sức khỏe của lão. Tuy rằng không sống được bao lâu, nhưng chỉ cần Giản Tinh Xán tiếp quản công ty sau khi chương trình Tinh Quang kết thúc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bà, nếu cứ cố đuổi cùng giết tuyệt, cũng không thể trách bà ra tay độc ác.

Giản Tinh Xán ôm ông và nói: "Con đưa ông về nghỉ ngơi."

Lưu Tuyết Tĩnh giữ chặt cậu, nói: “Đúng rồi Xán Xán à, ta có mang đến cho con một món quà."

Giản Tinh Xán nhìn bà đầy nghi ngờ.

Lưu Tuyết Tĩnh từ trong túi lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho cậu: "Đây là những bức chân dung gia đình con ngày xưa, trong đó có rất nhiều ảnh cha mẹ con trước kia, nhớ ra sinh nhật con cũng sắp tới, cũng không có gì tốt đưa cho. Bây giờ con cũng lớn rồi, tốt hơn hết là đưa nó cho con."

Giản Tinh Xán nhận lấy, nhưng cậu không mở nó ra mà chỉ nói. "Cảm ơn."

Lưu Tuyết Tĩnh mỉm cười nói không có gì, bà nhìn ông lão rồi nói: "Tôi nhớ trước kia chị ấy cũng đã lâu không gặp ông, chắc ông cũng nhớ chị ấy lắm. Trong album cũng có không ít ảnh, nếu ngài yêu cầu, tôi cũng có vài bản sao lưu, đều sẽ đưa cho ngài. "

Muốn nhớ lại kỉ niệm xưa thì không có gì tốt hơn việc xem lại những bức ảnh cũ.

Ông Từ nhẹ gật đầu nói: "Được, đưa cho tôi."

Lưu Tuyết Tĩnh đưa cho ông một cuốn album ảnh khác đã được chuẩn bị sẵn trong túi xách của bà.

Gió buổi tối không ngừng thổi, Giản Tinh Xán đưa ông về nghỉ ngơi, có lẽ sau một ngày mệt mỏi nên trạng thái của ông không tốt lắm, Giản Tinh Xán vẫn không yên tâm nên liên hệ với quản gia để chuẩn bị đưa ông trở lại bệnh viện trên đất liền để hồi phục sức khỏe.

Người quản gia đến đón ông.   

Ông Từ nắm tay Giản Tinh Xán và nói: "Xán Xán, lần sau con biểu diễn, ông sẽ lại đến..."

Giản Tinh Xán bước tới ôm ông: "Được ạ, cháu sẽ đợi ông."

Ông chạm nhẹ vào mặt cậu, nói với cậu: "Được rồi, bên ngoài gió lớn, đừng tiễn ông nữa, quay lại nhanh đi."

Giản Tinh Xán nói: "Được ạ."

Không hiểu sao trong lòng cậu có cảm giác kỳ lạ. Xoay người nhìn lại, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng ông cô độc trên thuyền đang nhìn cậu từ xa.

Trong lòng cậu khó chịu, phập phồng phập phồng lên xuống.

Lúc này, cậu chân thành hy vọng ông lão sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn một chút.

.....

Buổi tối trở về ký túc xá.

Giản Tinh Xán do dự hồi lâu, cầm cuốn album ảnh trên tay, phân vân không biết có nên mở ra xem thử hay không.

Rốt cuộc, cậu mở trang album ảnh ra và nhìn thấy khuôn mặt của một cặp đôi khi còn trẻ. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp và yêu say đắm người đàn ông bên cạnh. Bức ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Thì ra đây chính là cha mẹ của nguyên chủ.

Giản Tinh Xán tiếp tục xem qua các bức ảnh, dần dần nhìn thấy dấu vết của vợ chồng Lưu Tuyết Tĩnh trong các bức ảnh.

Những bức ảnh này dường như đang dần gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ.

Khi cậu đang xem, một nhân viên đột nhiên gõ cửa bên ngoài, nói: "Xán Xán, lại đây. Có số điện thoại gọi tới cậu."

Giản Tinh Xán bối rối không biết ai lại gọi cho cậu muộn thế này.

Sau khi đi ra ngoài, người quản lý đưa điện thoại cho cậu với vẻ mặt kỳ lạ: "Đây."

Giản Tinh Xán nhấc máy và nói: "Xin chào."

Đầu bên kia điện thoại là giọng của vị quản gia. "Thiếu gia, thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài muộn thế này, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nói với ngài càng sớm càng tốt. Hy vọng ngài có thể đến bệnh viện ngay bây giờ."

Trong lòng Giản Tinh Xán chùng xuống: "Làm sao vậy?"

Người quản gia nói: "Lão gia...sợ sắp không được rồi."

Tim Giản Tinh Xán run lên và điện thoại suýt chút nữa trượt ra khỏi tay rớt xuống.

Buổi tối rõ ràng ông vẫn không có việc gì, cậu còn đang có ý định sau khi rời đảo Tinh Quang thì đi thăm ông.

Trái tim phập phồng lên xuống.

Giản Tinh Xán không còn nhận ra giọng của mình nữa: "Sao có thể? Buổi tối ông rời đi...không phải vẫn ổn sao?"

Quản gia trả lời: "Mấy ngày trước sức khỏe của ông đã không được tốt, tối nay đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ trên thuyền, ông ấy đột nhiên phát bệnh. Khi chúng tôi bước vào, ông ấy liên tục nôn ra máu."

Tay Giản Tinh Xán vô thức cuộn lại: "Đột nhiên phát bệnh sao?"

"Đúng vậy." Quản gia trả lời: "Tôi đã lo liệu cho lão gia nghỉ ngơi rồi. Vì sức khỏe của ông ấy khó mà đi ngủ sớm được. Hôm nay lại đọc album ảnh hơi muộn, tôi sợ làm phiền ông ấy nên ra ngoài một lát, ai ngờ ngài ấy lại phát bệnh, ngài tốt nhất nên đến đây sớm..."

Lòng Giản Tinh Xán chùng xuống, điện thoại trượt dần, nhẹ giọng trả lời: "Tôi đã biết."

++++++

Nay anh nhà ko xuất hiện, bé đã đề phòng bà mẹ nuôi, còn ông.....😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com