Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: KHÔNG THỂ NÓI


Tô Lãng phát hiện tức giận là một chuyện không thể giả vờ.

Nguyên chủ còn là một đứa trẻ, mọi người trong trại bảo vệ y quá tốt, mãi đến năm mười hai tuổi cũng chưa từng gặp phải khó khăn gì, cho nên vẫn luôn là một thiếu niên ngây thơ không rành thế sự.

Nhưng người sống một đời, không thể vĩnh viễn như vậy.

Mập mạp sẽ trưởng thành, không phải bây giờ, thì cũng là sau đó.

Tô Lãng cảm thấy, trước mắt có thể là một thời cơ để "mập mạp" trưởng thành và thay đổi.

So với mấy năm trước, tình huống lần này quả thực nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ngoại trừ Tô Tam, những người trở về không một ai là lông tóc vô thương. Trên người mọi người đều có vết thương dù nặng dù nhẹ.

Bị thương nặng nhất là Tô Thập Nhất và Tô Nhị Thập Tam. Trên đùi Tô Thập Nhất bị chém hai đao, mất máu quá nhiều, người hôn mê còn chưa tỉnh lại; Tô Nhị Thập Tam bụng trúng một đao lòi cả ruột ra ngoài.

Từ vai đến lưng Tô Đại có một vết chém sâu thấy được tận xương, dáng vẻ dữ tợn đầy máu me nhìn thấy mà giật mình.

Lúc cởi áo, sắc mặt Tô Lãng còn trắng hơn cả Tô Đại đang bị thương, viền mắt đỏ lên, đôi đồng mâu run rẩy lại cực lực nhịn xuống, đôi môi dẩu lên.

Thấy bộ dạng này của tiểu tổ tông, Tô Đại đau lòng vô cùng, đang bôi thuốc nên không tiện động đậy, chỉ có thể để trần nửa người trên tinh tráng, ngẩng cổ an ủi y: "Lãng Nhi, cha không sao."

Tô Lãng không để ý tới ông, chỉ nhìn chòng chọc động tác bôi thuốc của Tô Tam, quên cả chớp mắt.

Tô Ttam đang cúi đầu bận việc cũng không nói chuyện, Tô Đại đụng phải cái đinh lạnh, trong lòng oan ức lại không dám giận.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Tô Tam bôi thuốc, băng bó cẩn thận xong, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, quay đầu nói với Tô Lãng: "Vết thương không thể dính nước, không thích hợp đi lại, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng."

Tô Đại vừa nghe lập tức bùng nổ: "Không được, ngoài kia còn cả đống chuyện đang chờ ta xử lí!"

Tô Lãng lia mắt qua.

Tô Đại: "... Ta, nghe lời lão tam."

Tô đại phu gật đầu với Tô Lãng: "Ngày mai ta đến đổi thuốc."

"Tam thúc đi thong thả!"

Tiễn Tô Tam đi, Tô Lãng không thèm nhìn Tô Đại, đi thẳng một mạch ra ngoài, một lát sau bưng một chậu nước nóng vào lau người cho ông.

Tô Đại phối hợp, miệng lại vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: "Lãng Nhi, con đừng lo lắng, cha thật sự không có chuyện gì."

Tô Lãng không nhấc mắt, tiếp tục công việc trên tay.

Tô Đại cuống lên: "Tiểu tổ tông, con đừng không để ý tới cha, nói với cha một câu thôi có được không?"

Tô Lãng thờ ơ không động lòng.

Tô Đại bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy ống tay áo thiếu niên kéo kéo: "Lãng Nhi..."

Tô Lãng thở dài, xoay đầu lẳng lặng nhìn Tô Đại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng: "Cha, cha đã từng nghĩ tới, nếu như có một ngày, cha xuống núi rồi không trở về nữa, thì con phải làm sao?"

Làm sơn tặc giống như treo đầu mà sống, Tô Lãng không cảm thấy cha mình là một mãng phu không có đầu óc, y không biết vì sao ông lại lựa chọn trở thành sơn tặc, nhưng y muốn ông ý thức được đây không phải là kế lâu dài.

Tô Đại bị hỏi sững sờ: "Lãng Nhi con..."

"Con chỉ có người thân duy nhất là cha, nếu cha có mệnh hệ nào, con cũng sẽ đi theo cha!"

Thần sắc thiếu niên cực kỳ bình tĩnh, Tô Đại nghe lại kinh sợ không thôi: "Con nói bậy bạ cái gì đấy!"

Tô Lãng liếc ông một cái, bưng chậu nước đi ra ngoài.

Để lại Tô Đại một mặt thâm trầm, không ngờ tới con trai bảo bối của mình sẽ nói ra mấy câu như vậy.

Lo sợ đồng bọn của đối phương đến báo thù, để ngừa vạn nhất, Thanh Sơn trại tiến nhập trạng thái phòng thủ nghiêm mật.

Tô Tứ và Tô Thất bị thương nhẹ dẫn những người vẫn còn có thể hoạt động tuần tra bốn phía, thề không để lọt dù chỉ một con ruồi.

Dưỡng thương cứ việc dưỡng thương, tuần tra cứ việc tuần tra, lao động hằng ngày trong trại liền rơi xuống trên người Tô Lãng, Tô Đại vốn không cho, chỉ là không lay chuyển được tiểu tổ tông nọ.

Tô Lãng bụng làm dạ chịu mà nhận lấy.

La Trạm thấy thiếu niên không có ý tính thêm mình vào, chủ động đưa ra đề nghị: "Ta đi chung với ngươi."

Tô Lãng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu: "Thân thể ngươi không tốt."

La Trạm không cảm kích: "Bản thân ta thế nào ta tự mình biết, không mệt ngươi bận tâm."

Tô Lãng chần chờ giây lát, cường điệu nói: "Ta là muốn vào núi!"

La Trạm vẫn là câu kia: "Ta đi với ngươi."

Tô Lãng không có cách nào, đành phải thỏa hiệp.

Y bây giờ quả thật không có tâm trạng liếc mắt đưa tình cùng mỹ nhân.

Trước khi vào núi, Tô Lãng chuẩn bị chu đóa một phen. Đầu tiên, mấy món đồ tơ lụa La Trạm mặc trên người nhất định phải thay, áo của y La Trạm mặc không vừa, Tô Lãng không thể làm gì khác hơn là đến chỗ Tô Thất mượn một bộ áo ngắn và quần dài bằng vải bố cho hắn.

La Trạm xưa nay chưa từng mặc quần áo bằng chất liệu này, hắn dán mắt nhìn quần áo trên tay tiểu hỗn đản, yên lặng nhận lấy.

Ngoài ra, Tô Lãng còn tìm một cái dao chặt củi và cuốc, lưng mang giỏ trúc, đầu quấn khăn.

La Trạm thay quần áo xong đi ra thấy thiếu niên một bộ hình tượng nông dân điển hình, không nhịn được giật giật khóe miệng.

Nếu như nói tiểu hỗn đản vốn là một nắm gạo nếp trắng trẻo non mềm, vậy thì bộ dạng quẫn bách trước mắt này chính là nắm gọa nếp rơi xuống đất bị dính một lớp bụi.

Có chút hài hước, thêm chút gây cười.

Tô Lãng vốn muốn hỏi hắn có muốn bọc đầu như vậy hay không, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình của mỹ nhân, con ngươi đảo một vòng, lập tức từ bỏ ý định. Y nghĩ thầm, nếu lát nữa có sâu rơi vào đầu thì đừng có trách ta, y còn rất mong đợi dáng vẻ La Trạm bị dọa sợ, mỹ nhân dù có kinh hãi đến biến sắc, thì vẫn rất đẹp mắt nha.

Y bên này đang nảy ý đồ xấu xa, biểu lộ trên mặt cũng chỉ là đôi mắt tròn xoe đảo tới đảo lui, vẫn sạch sẽ trong suốt như cũ, La Trạm nhìn ở trong mắt, khó giải thích được mà cảm thấy đáng yêu.

Hắn không yên lòng nghĩ, nắm gạo nếp hình như ăn rất ngon, nhưng đáng tiếc trước đây đại phu không cho hắn ăn nhiều, nói là không dễ tiêu hóa.

La Trạm đột nhiên cảm giác thấy khá là đáng tiếc.

"Này, A Trạm, ngươi cầm cái này." Tô Lãng đưa cho hắn một cây gậy.

La Trạm không rõ vì sao: "?"

Tô Lãng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Dùng để bảo vệ chính ngươi."

"..." La Trạm nhất thời lại muốn nhéo mặt y.

Trong phòng, Tô Đại không yên lòng lớn tiếng căn dặn: "Lãng Nhi, con cẩn thận đấy, đừng đi quá xa."

Tô Lãng không trả lời, chỉ nói với La Trạm: "Đi thôi!"

"Ngươi đang tức giận?"

Hai người đi trên đường núi cách trại một khoảng xa, thấy tiểu hỗn đản nãy giờ không nói gì, La Trạm đã quen thấy y líu ra líu ríu bất ngờ mở miệng.

Tô Lãng đầu tiên là im lặng, một lát sau nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

La Trạm không hiểu: "Tại sao?"

Đám người Tô Đại có thể nói là thắng lợi trở về, hoàn toàn thắng lợi, vậy tại sao lại tức giận.

Tô Lãng không tiếp tục giải thích.

La Trạm nheo mắt, đây là lần đầu tiên tên nhóc này lảng tránh câu hỏi của hắn, hắn thật không có ý khác, chỉ cảm thấy có điểm ý vị sâu xa, vì vậy ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên trong nháy mắt tối lại.

Sơn đạo không dễ đi, đặc biệt là đường dốc, sườn núi dốc đứng không bằng phẳng, đá và rễ cây trải rộng, rất gồ ghề.

Tô Lãng đối với chuyện này tập mãi thành quen, La Trạm lại đi khá là vất vả. Hắn từ nhỏ thể yếu, rất ít khi đi đường dài, không bao lâu đã hít thở không thông.

"A Trạm, có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Sắc mặt La Trạm đỏ hiếm thấy, trên vầng trán đầy đặn thấm ra một tầng mồ hôi, lồng ngực phập phồng bất ổn.

Hắn đứng bình phục chốc lát, lắc đầu: "Đi chậm một chút là được."

Tô Lãng ngắm nhìn bốn phía, vị trí của bọn họ bây giờ là ở trong khu rừng trên Tiên Vân Phong, cây cối không cao, nhưng rất rậm rạp.

Y kéo La Trạm ngồi xuống trên một tảng đá coi như bằng phẳng.

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta dạo xung quanh một vòng."

Kháo sơn cật sơn (sống dựa núi, ăn của núi), Tô Lãng đi chuyến này mục đích là đến thử vận may, xem có thể tìm được thứ tốt để tu bổ thân thể hay không.

Bọn họ không thiếu thịt ăn, từ sau khi y xuyên đến, hầu như mỗi ngày đều có thịt, y đã ăn đến ngấy. Bây giờ có nhiều người bị thương như vậy, phương diện đồ ăn cần thiên về thanh đạm, y liền muốn tìm vài thứ nấu thành món ăn dân dã.

Trải qua quan sát, đất trên Tiên Vân Phong này khá giống Bạch Sơn ở thế giới trước kia của y, nên y mới cho rằng trong núi nhất định không thiếu bảo bối, chỉ thiếu người phát hiện bảo bối mà thôi.

Y nếu đã đến, vậy nhất định không thể bỏ qua.

Lần đầu tiên tầm bảo (tìm kiếm bảo vật), Tô Lãng không dám đi quá xa, y loanh quanh chỗ này một chút, tìm chỗ kia một hồi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Đáng tiếc không thu hoạch được gì, còn làm eo mỏi lưng đau.

Tùy ý đặt mông ngồi xuống đất bên chân La Trạm, Tô Lãng thở dài thườn thượt.

La Trạm nhìn y nhảy nhót nửa ngày, không khỏi nhíu mày: "Không thu hoạch được gì à?"

Tô Lãng uể oải hừ một tiếng, mỹ nhân biết rõ còn cố hỏi a ~

Một tiếng hừ này vừa nhẹ vừa mềm, La Trạm cảm giác như bị một sợi lông chim đảo qua đầu quả tim, ngứa ngứa ngáy ngáy, hắn không nhịn được trêu chọc: "Tìm trứng chim?"

Tô Lãng đã không còn ôm hi vọng gì, tức giận trừng mỹ nhân: "Tìm nhân sâm!"

La Trạm: "..."

Thứ quý giá như nhân sâm, muốn tìm là tìm được chắc? Không nhìn ra tên nhóc này còn rất giỏi tưởng tượng nha.

Tô Lãng tạm thời không muốn để ý đến hắn.

Ngược lại không ai có thể hiểu được cảm giác mất mát khi mất đi dị năng của y T_T

Haiz, không đề cập tới nữa.

"Về thôi!" Y đứng dậy vỗ vỗ mông.

La Trạm kỳ thực rất thích không khí trong núi, mát mẻ trong lành, khiến tinh thần người ta thoái mái.

Hắn chậm rãi đứng dậy, khá là thích ý hỏi: "Ngày mai lại đến chứ?"

Tô Lãng dứt khoát đáp: "Đến!"

Hai người theo đường cũ trở về, La Trạm vốn tưởng rằng đường xuống dốc đã coi là khó đi, không ngờ lúc đi ngược lại lên núi lại càng khổ cực hơn.

Hắn mới đi được vài bước đã không thở nổi, không khỏi cảm thấy tức giận với bản thân.

Bấy giờ, La Trạm cảm thấy trên tay nhẹ đi.

Hắn theo đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên đưa lưng về phía hắn đầu cũng không quay lại mà nắm lấy một đầu gậy của mình, thoáng dùng sức kéo hắn đi về phía trước.

La Trạm e ngại tuổi đối phương còn nhỏ hơn so với hắn, không thể không biết xấu hổ mà tiếp thu phần thiện ý này, được kéo đi một lát liền rút gậy ra, đổi thành chống trên đất, đỡ lấy chính mình.

Tô Lãng cũng không ép buộc, y thả chậm bước chân, tiếp tục tìm kiếm hai bên đường.

Y vẫn chưa hết hi vọng.

Sau đó, y liền nghe phía sau truyền đến tiếng gậy rơi xuống đất.

Tô Lãng quay người, phát hiện La Trạm đang khom lưng, suýt nữa làm ra tư thế ôm gậy, ánh mắt nhìn chòng chọc cây gậy như trường tùng, thật lâu không nhúc nhích.

"A Trạm?"

Tô Lãng đến gần, hai mắt di động theo tầm mắt đối phương, rơi vào một thân cây màu xanh lục ẩn giấu giữa lùm cỏ dại, lá hình bầu dục như cánh hoa, năm cánh giống nhau bao bọc khối trụ ở giữa.

Vì vậy y cũng ngây ngẩn cả người: "Cái này là...?"

"Nhân sâm." La Trạm tỉnh táo lại, sâu xa nói, đời trước hắn thân thể không tốt, dùng rất nhiều nhân sâm núi, cũng từng may mắn nhìn thấy nhân sâm tươi như này.

Tên tiểu hỗn đản này thật là nghĩ cái gì thì đến cái đó!

Tô Lãng chậm lại, đôi mắt ngày càng sáng, cuối cùng ánh mắt nhìn bụi nhân sâm dại kia cơ hồ là tỏa ra ánh sáng.

"Đáng tiếc có hơi nhỏ." La Trạm than thở, cái cây này nhìn qua cũng chỉ được mấy năm.

"Khong sao, đào về trồng!" Tô Lãng vui rạo rực, không để ý chút chuyện nhỏ này.

Trên sách thảo dược của Tô Tam có giới thiệu về nhân sâm núi, Tô Lãng còn có ấn tượng, y đào nhân sâm lên, cẩn thận không làm đứt sợi rễ nào, lại cẩn thận cởi áo ngoài ra bọc quanh rễ, bỏ vào trong sọt.

Tô Lãng cười cong mắt thuận miệng nói rằng: "Nếu có thể tìm được một ít trái cây nữa, vậy hôm nay liền viên mãn rồi ~"

Đối với cái tên hay mơ hão này, La Trạm lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Tự biết đủ đi!"

Quỷ dị là, hiện thực rất nhanh đã cho hắn một cái tát.

Khi đi qua mấy gốc cây khô, Tô Lãng mắt sắc vô cùng phát hiện đám dây leo quấn quanh bụi cây, phía dưới treo một chuỗi quả đen lúng liếng, óng ánh trong suốt.

Thiếu niên mừng rỡ: "A Trạm, mau nhìn, là nho dại!"

La Trạm: "..."

Giờ ta tin ngươi ác luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com