CHƯƠNG 14: VÀO THÀNH
Trước khi cả người bị nghiền nát, đoàn người Tô Lãng cuối cùng cũng tới cửa thành. Người chờ vào thành xếp thành hàng dài, trên người bọn họ mặc quần áo vải thô giống nhau, vài người nhìn qua có mới hơn chút, vài người thì lại cũ nát.
Tô Lãng sống dở chết dở miễn cưỡng lên tinh thần vén mành xe bên cửa sổ lên, nhìn tường thành trước mặt, hai chữ Liêu Thành được chạm khắc ở phía trên, như đã trải qua rất nhiều năm mưa gió, phủ đầy vết tích của tháng năm.
Gần đó cũng có một chiếc xe ngựa đang đậu, binh lính thân mặc khôi giáp đứng ở hai bên, cẩn thận kiểm tra từng người, dường như muốn người đi đường phải đưa ra công văn xác nhận thân phận mới chịu cho qua.
Tô Lãng xốc mành xe phía trước lên, dò đầu ra, hiếu kỳ hỏi: "Tứ thúc, bọn họ đang làm gì thế?"
Tô Tứ một thân một mình ngồi trước đánh xe không cảm thấy kinh ngạc nói: "Đang nghiệm tra giấy thông hành của người muốn vào thành, xác nhận là bách tính Đại Tề mới cho đi."
A, thì ra triều đại bây giờ là Đại Tề a. Tô Lãng yên lặng ghi nhớ, tiếp tục hỏi: "Vậy chúng ta có mang theo chưa?"
Tô Tứ "ừ" một tiếng, trong miệng ngậm một cọng cỏ, thanh âm lười biếng : "Có mang đây, Lãng Nhi cứ yên tâm."
Cong ngươi Tô Lãng đảo một vòng, năn nỉ nói: "Tứ thúc, cho ta xem thử chút."
Nhìn dáng vẻ hắn ta không lo lắng chút nào, nghĩ đến giấy tờ hẳn là không có vấn đề, Tô Lãng tương đối hiếu kỳ, muốn biết bọn họ lừa dối qua ải ra sao.
"Được!" Tô Tứ từ trước ngực móc ra ba quyển sổ rất mỏng màu đỏ thẫm đưa cho thiếu niên.
Tô Lãng nhận lấy nhìn, chỉ thấy mặt trên dùng kiểu chữ tương tự chữ Lệ, ngay ngắn mà viết bốn chữ lớn —— Thông hành Đại Tề. Y mở cuốn trên cùng ra, bên trong chỉ có một tờ nội dung, chất liệu giống như lụa, đơn giản viết thân phận thôn dân thôn Bạch Thủy của Tô Tứ, có quan ấn làm chứng.
Chính y cũng vậy, con trai Tô Đại thôn Bạch Thủy, Tô Lãng.
Sau đó là La Trạm, con trai Tô Vĩnh Phúc thôn Bạch Thủy, Tô Đắc Vượng.
Tô Lãng phụt cười một tiếng.
Tô Tứ di chuyển ngọn cỏ trong miệng, liếc mắt nhìn sang: "Cười cái gì?"
La Trạm ngồi đối diện thiếu niên cũng đem tầm mắt phóng lại đây.
"Không có gì." Tô Lãng lắc đầu, ánh mắt cong cong hình trăng non, mang chút ý tứ xấu xa.
Tô Đắc Vượng, mỹ nhân với cái tên này quả thực chính là hai loại phong cách khác nhau, cảm giác mười phần không khỏe.
Chẳng qua nếu y đoán không sai, người bên trong trại, thân phận cũng đều là giả.
Giấy thông hành chỉ là một phần văn tự, không giống chứng minh thư có ảnh đối chiếu đi kèm của xã hội hiện đại, loại giấy tờ chứng minh tai hại này phỏng chừng rất dễ dàng làm giả, trừ phi là người của quan phủ đến thôn Bạch Thủy điều tra, nếu không thì, ở đây rất khó nhận ra thân phận thật của bọn họ.
Tô Tứ tựa hồ hiểu được điều gì, mắt mang ý cười mà cách vải mành liếc nhìn La Trạm, hắn ta ngó đội ngũ phía trước còn khoảng mười người, trầm ngâm chốc lát, quay người vén mành lên, sau đó trong ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của La Trạm, thật nhanh ra tay điểm hai cái trên người hắn.
Ánh mắt La Trạm lóe lên, sau khi phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích, trên mặt cũng không kinh hoảng. Hắn một mặt trấn định nhìn Tô Tứ móc ra một cái hộp thuốc nhỏ, lấy ngón tay bốc đống thuốc mỡ bôi lên mặt mình.
Dưới động tác của Tô Tứ, chỉ thấy tiểu công tử vốn tuấn tú kiêu ngạo, sắc mặt thoắt cái trở nên vàng như nghệ.
Tô Lãng nhìn mà mặt đầy hiếu kỳ, đồng thời lại có điểm ghét bỏ: "A Trạm biến dạng rồi ~"
La Trạm nghe vậy lia ánh mắt lạnh như băng tới, trừng trừng nhìn y.
Tô Lãng nhìn thẳng hắn một chốc, nhỏ giọng nói: "Dù có biến dạng, ta cũng vẫn muốn A Trạm."
Tô Tứ vây xem cảnh này sờ sờ cằm, nói: "Lãng Nhi, khi quan binh hỏi, nhớ nói hắn là A Vượng chồng nuôi từ bé của con, là người câm, nhớ chưa?"
Rực giác Tô Tứ cho rằng tiểu tử này sẽ không trốn, có điều nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, để ngừa vạn nhất, hắn ta chỉ giải khai một huyệt, để lại á huyệt, tránh hắn ăn nói linh tinh làm quan binh chú ý.
"Rõ!" Tô Lãng nghiêm trang gật đầu.
Nghe thấy cái tên, khóe miệng La Trạm giật một cái, yên lặng nhớ kỹ một hồi này.
Đến phiên bọn họ, quan gia dẫn đầu nhìn giấy thông hành của mấy người Tô Lãng, kỳ quái nói: "Người thôn Bạch Thủy, không ngờ nơi này thật sự có người sống a."
Tô Tứ cười cười: "Nhờ phúc các vị đại nhân phúc, cha ta và mấy vị chú bác năm đó khi xảy ra chuyện, vừa vặn mang mấy người huynh đệ chúng ta vào núi, bấy giờ mới may mắn tránh được một kiếp, sau đó lại sợ đám súc sinh kia trở lại, liền dứt khoát ở trong núi, dựa vào săn thú mà sống, miễn cưỡng xem như kéo dài nhang khói Tô gia."
Người quan binh kia nghe vậy biểu tình cũng rất là vui vẻ, những tin tức này giống với điều đồng liêu từng nói, không nghi ngờ nữa: "Cũng là trong cái rủi có cái may, vào đi thôi."
Ba người hữu kinh vô hiểm vào thành.
Tô Tứ đã đến Liêu Thành nhiều lần, trại bọn họ cùng tửu lâu Thái Phúc trong thành có làm ăn qua lại, lần này hắn cũng là nhân cơ hội đến đưa ít hàng cho tửu lâu.
Xe ngựa dừng lại, Tô Tứ ra sau mang tới mười mấy con gà rừng cùng năm, sáu con thỏ, nói với Tô Lãng: "Lãng Nhi, các con chờ trong xe ngựa, ta đi một lát sẽ trở lại."
"Dạ, tứ thúc." Tô Lãng khéo léo đáp.
Ngồi yên tĩnh chốc lát, Tô Lãng không nhịn được lén lút vén mành nhìn ra ngoài, cái tên Liêu Thành này nghe có vẻ quy mô rất lớn, bây giờ nhìn qua lại có chút sa sút, đường phố lát đá xanh không tính là rộng rãi, cửa hàng hai bên cũng không mới, như đã có tuổi. Trị an ngược lại rất không tệ, người đi đường qua lại cùng tiểu thương đều là một mảnh hòa khí, nhưng hai chữ phồn hoa, thực sự không đáp lên nổi.
Tô Lãng nhìn mà có chút trầm trọng.
Nơi gọi là Đại Tề này, kinh tế phát triển tựa hồ không tốt lắm a.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thiếu niên lại trái lương tâm mà khích lệ nói: "A Trạm, bên ngoài thật nhiều người, thật náo nhiệt quá đi."
Bị đôi mắt sáng long lanh kia nhìn, La Trạm có chút không đành lòng nói cho y biết, so với La phủ ở Vị Lăng, Liêu Thành nhỏ nhoi ở biên thùy này, quả thực cằn cỗi không đáng chú ý... May mà hắn không phát ra được thanh âm nào, chỉ không tiếng động nhếch khóe miệng với thiếu niên.
Tiện cho Tô Lãng được hắn phụ họa rồi.
Sau khi Tô Tứ trở lại, y dù thế nào cũng không muốn ngồi mãi trong xe ngựa, bướng bỉnh đòi đi xuống.
Tô Tứ không có cách nào, ba người đồng thời xuống xe, cầm dây cương trong tay, một bên đi dạo một bên dắt ngựa kéo xe.
Làm người từ trên núi lần đầu tiên ra ngoài, biểu hiện của Tô Lãng vô cùng tương xứng với thân phận hiện tại, y một tay kéo La Trạm, cái gì cũng tò mò, nhìn thấy đồ vật mới lạ đều phải lại thưởng thức một phen, cảm thấy hứng thú còn xin Tô Tứ mua cho.
La Trạm miệng không thể nói một đường đi cùng, phát hiện tên hỗn đản này so với hắn giống đại thiếu gia không biết đói khổ hơn. Đặc biệt là lúc y mua đồ, đối thoại đều ngắn gọn đến kỳ ba, từ đầu tới đuôi giống hệt nhau, quả thực làm người không cách nào nhìn thẳng.
Tiểu hỗn đản hỏi: "Chủ quán, đây là cái gì?"
Đối phương trả lời xong, y lại hỏi tiếp: "Có thể ăn không?"
Chỉ cần đối phương nói có thể, tên nhóc này lập tức vui vẻ ra mặt, phất tay để Tô Tứ mua lại.
mà nam nhân đi phía sau kia, không nói hai lời liền lấy bạc ra.
Người không hiểu rõ, sợ sẽ cho rằng đây là thiếu gia nhà giàu và gã sai vặt trộm chạy ra ngoài, mà chính hắn, là một tùy tùng không hề có địa vị.
Thân đã từng là đại thiếu gia, tâm tình La Trạm phức tạp, lại có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Một đường đi tới, xe ngựa đã đầy sáu, bảy phần.
Từ một tiệm gạo đi ra, Tô Lãng tính toán thu hoạch hôm nay, lúa mạch có, khoai lang khoai tây có, bắp (ngô) cũng mua, đậu phộng một ít, quan trọng nhất chính là, y chưa tìm được thóc đã xay vỏ!
"Đi dạo xong rồi." Tô Lãng hài lòng sờ sờ bụng, "Tứ thúc, con đói!"
La Trạm một mặt thâm trầm nghĩ, đi dạo hai canh giờ, đói bụng là phải!
"Lãng Nhi muốn ăn gì?" Tô Tứ hỏi.
Tô Lãng mắt sắc mà liếc thấy trong góc có một gánh mì vằn thắn, chỉ vào nơi đó: "Chúng ta ăn mì hoành thánh đi."
Y chỉ mong lấp đầy bụng, ngược lại không mong đợi đồ ăn ngon bao nhiêu, không ngờ sau khi cắn một ngụm, Tô Lãng trong nháy mắt bị nhân bánh thơm ngon đánh gục. Y không biết nói thế nào, thịt lợn này quả thật ngon hơn hết thảy thịt lơn trước đây từng ăn.
Không có thời gian nói chuyện, y nghiêm túc đem một bát hoành thánh lớn ăn sạch sành sanh, một giọt nước dùng cũng không chừa lại.
Dư vị lưu luyến giữa răng môi, Tô Lãng thở dài nghĩ, ai nói tay nghề người cổ đại nhất định không sánh được với hậu nhân? Ít nhất thứ nguyên chất nguyên vị này làm y vô cùng yêu thích.
Nghĩ đến Tô Đại ở nhà, Tô Lãng vẫy tay: "Lão bá, cho ta hai mươi phần hoành thánh gói lại, ta muốn mang đi!" Y cân nhắc hiện tại khí trời tuy nóng, có điều đi một chuyến, lúc về đến nơi cũng không đến nỗi ôi thiu ha?
Vợ chồng chủ quán hơn năm mươi tuổi đều cười híp mắt, nhiệt tình chào hỏi: "Mấy vị chờ chút, lập tức chuẩn bị ngay."
Tô Lãng suy nghĩ, vẫn có điểm không yên lòng: "Tứ thúc, khi về, thúc đánh xe nhanh tí nhé."
Tô Tứ ăn xong miếng cuối cùng quệt miệng nhìn qua, sảng khoái nói: "Không thành vấn đề!"
La Trạm liếc thiếu niên, trong lòng không khỏi xúc động.
Hắn không có quên, tên nhóc này lúc ngồi xe ngựa bị lắc lư ói ra mấy lần, để có thể nhanh mang hoành thánh về cho mọi người trong trại, y lại tình nguyện chịu đựng đường xá xóc nảy, hiếu tâm này thật đáng khen.
Rõ ràng chỉ là một đám sơn tặc, nhưng những gì hắn ở trong đó chứng kiến, tất cả đều là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, một mảnh thuần phác an lành.
Thứ tình cảm này, La Trạm đời trước sống trong La phủ, chưa từng cảm nhận được.
*
Động tác lão bá rất nhanh, không để bọn họ chờ lâu đã gói kỹ hai mươi phần hoành thánh da mỏng thịt nhiều.
Tô Tứ trả tiền xong, ba người đứng dậy rời đi.
Lúc này, bên tai La Trạm bỗng truyền đến một thanh âm rất là quen thuộc.
"Thần... Thiếu gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com