Chương 17: Đồng sàng (Chung giường)
Sau bữa tối.
Ánh trăng sáng ngời chiếu trên đỉnh đầu, mọi người ngồi trong sân, tiếp tục thảo luận đề tài chưa bàn xong hồi chiều.
Giống như Tô Lãng nghĩ lúc trước, đối với việc trồng lúa, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng nghĩ là rất khó.
"Đại đương gia, trồng mấy thứ kia không khó, nhưng lúa thì..." Tiểu Ngũ da dẻ ngăm đen, cao lớn khỏe mạnh, dáng dấp thành thật hàm hậu, nói được phân nữa lại giơ tay lên gãi đầu.
Tiểu Lục lời ít ý nhiều mà nói tiếp: "Lúa phải được trồng trong ruộng nước."
Cậu và Tiểu Ngũ không chênh lệch nhiều, đều chỉ lớn hơn Tô Lãng bảy tuổi, khi Tô Lãng năm tuổi thì đến Thanh Sơn trại, chớp mắt mấy năm đã trôi qua, một người thật thà ít nói, một người khác khôn khéo nhưng không nhiều lời, gặp gỡ nhau rồi bồi đắp tình cảm, quan hệ vô cùng tốt, cả ngày kết bạn đi sớm về trễ.
"Ruộng nước a..." Tô Đại nhăn mày, ruộng nước hắn biết, chỉ là ruộng nước đều ở dưới chân núi hoặc trên đất bằng. Với điều kiện của bọn họ, đất có thể khai khẩn trên đỉnh núi cũng có hạn, còn dưới chân núi, rừng lại quá rậm, không thuận tiện, hơn nữa rất dễ bại lộ.
Tô Tam mở miệng hỏi: "Thời tiết bây giờ thích hợp trồng cái gì?"
Tiểu Ngũ đáp: "Có thể trồng khoai tây và khoai lang."
"Còn gì nữa không?"
Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, "Với loại trứng này, nếu để trễ thêm chút nữa, thì phải đợi đến cuối năm mới có thể bắt đầu ươm giống, tháng hai gieo giống; ngô và đậu phộng đều phải chờ tới đầu xuân năm sau."
Trứng là cách gọi của triều đại này đối với khoai các loại.
Tiểu Ngũ dứt lời, Tô Lãng chớp đôi mắt nhìn sang: "Tiểu Ngũ ca ca, vậy còn lúa?"
"Cái này... Lãng Nhi, lúa phải trồng trọng ruộng nước, chúng ta đây không có ruộng nước..."
Tô Lãng một mặt vô tội: "Không thể đào luống như trồng rau sao?"
Tiểu Ngũ kiên nhẫn giải thích: "Đào luống như vậy cũng là ruộng cạn, không trồng được lúa."
Con ngươi Tô Lãng đảo một vòng, mắt bỗng sáng lên, vui mừng bày kế cho mọi người: "Ta có biện pháp, chúng ta có thể đào sâu hươn, như vũng nước ấy, đào nhiều thêm mấy cái, đợi khi trời mưa không phải có nước rồi sao?"
Vì không muốn người lớn nghi ngờ, y chỉ có thể nhắc nhở chút ít vậy thôi, không thể rõ ràng trực tiếp mà giới thiệu cho mọi người biết cái gọi là ruộng bậc thang được, bây giờ Tô Lãng chỉ hy vọng có người nhanh chóng get được điểm tinh hoa này.
Tô Đại vẫn đầu óc mơ hồ: "Vũng nước thì làm sao mà trồng lúa?"
Ngược lại là La Trạm ngồi cạnh Tô Lãng bắt đầu suy tư.
Tô Tam cũng mơ hồ hiểu được gì đó, hắn ta nhìn về phía thiếu niên: "Lãng Nhi, con có thể nói rõ hơn không?"
"Chính là..." Tô Lãng cũng xoắn xuýt nhăn lại lông mày, "Nước mưa rơi xuống trên đất, không phải trong hố đều có nước đọng lại à? Nếu chúng ta đào sâu hơn..."
Mẹ nó, vốn từ sao bỗng nhiên nghèo nàn thế này!
Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng những người khác "ngầm hiểu" được thôi.
Tô Lãng một mặt mong đợi nhìn Tô Tam: "Tam thúc, thúc hiểu ý con không?"
Tô Tam thản nhiên: "Vẫn không, Lãng Nhi nói tỉ mỉ hơn đi, Tam thúc có lẽ sẽ hiểu."
Tô Lãng chớp mắt: "Nhưng mà con nói xong rồi nha ~"
Tô đại phu thở dài thật sâu: "Vậy xem ra là Tam thúc ngu dốt rồi."
Khóe miệng Tô Lãng giật một cái, yên lặng chuyển mắt về phía La Trạm: "A Trạm, ngươi hiểu ta đang nói cái gì không?"
Get it, mỹ nhân, ngàn vạn lần xin hãy ra sức, tương lai hạnh phúc của chúng ta dựa vào ngươi cả đó!
Dường như nghe được tiếng nội tâm đang hò hét của thiếu niên, La Trạm liếc y một cái, lại liếc Tô Tam khí định thần nhàn, rồi lập tức giương mắt nhìn Tô Đại, chậm rãi nói: "Ta nghĩ ý Tô thiếu gia là, muốn các người làm ruộng dọc theo bề ngang núi, như vậy khi trời mưa, tnước mưa từ đỉnh chảy xuống sườn núi sẽ đọng lại trong khe rãnh đã đào, hình thành ruộng nước thiên nhiên."
Hai mắt Tô Đại sáng lên.
La Trạm tiếp tục: "Theo độ dốc kéo dài, ruộng các người có thể khai khẩn rất nhiều, cứ như thác nước, vậy thì nước trong ruộng và kênh rạch cũng sẽ không bị trôi đi quá nhiều... Là thế này phải không?"
Hắn nói xong, nhìn về phía thiếu niên đang đầy mặt sùng bái nhìn mình.
Tô Lãng gật mạnh đầu, vui vẻ nói: "Ừm! Cha, ý A Trạm, chính là ý của ta!"
Tô Đại nhìn Tô Tam: "Lão tam, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tô đại phu trầm ngâm chốc lát, nói: "Nói như vậy, xác thực có thể làm được."
Cây cỏ trên sườn núi thưa thớt, khai hoang cũng không khó, y theo biện pháp La Trạm nói, có lẽ không chỉ có thể giải quyết vấn đề ruộng nước, bọn họ còn có thể giảm bớt đất đai, dùng để trồng thứ khác.
Nếu thành công, thì chính là làm một lần mà hưởng được nhiều.
Tô Đại cũng tán thành biện pháp này, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua khuôn mặt của những huynh đệ khác: "Các ngươi có dị nghị gì không?"
Mọi người nhất trí lắc đầu: "Không có, chúng ta nghe đại ca!"
"Tốt rồi. " Tô Đại rất hài lòng, nếu quyết định vậy hắn cũng không kéo dài thời gian nữa, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai sẽ bắt tay vào làm, Tiểu Ngũ Tiểu Lục dẫn theo mấy người phụ trách ươm giống khoai, những người khác không có chuyện gì thì đi theo ta lên đỉnh vs sườn núi xem xét."
Tô Lãng vốn muốn nhân cơ hội này đem bản đồ đưa cho cha, sau đó không biết nghĩ sao lại vứt bỏ ý niệm này.
Trước mắt, khai khẩn ruộng nước là quan trọng nhất, những chuyện khác không cần gấp gáp.
Người ở Thanh Sơn trại đều là một đám đại lão gia, làm việc vô cùng mạnh mẽ, sau khi xác định rõ mục đích, mọi người khí thế ngất trời làm hơn một tháng, thành công khai khẩn từng mảnh từng mảnh đất dài ngắn không đồng đều trên đỉnh núi, cũng đào được kênh rạch sâu không quá một trượng.
Từ xa xa nhìn lại, như những vết tích xấu xí treo ở nơi đó, trong lòng Tô Lãng rõ ràng, đợi khi bọn họ đem mấy toà núi xung quanh khai phá xong, ruộng bậc thang kéo dài liên miên trùng điệp không dứt, tuyệt đối là kỳ cảnh người thời đại này chưa từng thấy.
Mà trước mắt, chỉ mới là bắt đầu.
Khai phá ruộng nước bước đầu thành công, chỉ đợi mưa thu rót đầy kênh rạch ruộng đồng, mới xem là ruộng nước chân chính.
*
Trận mưa thu đầu tiên, là một buổi sáng sớm cuối tháng tám.
Đầy trời nước mưa làm ướt đẫm ngọn núi, nhanh chóng rửa đi cái nóng bức, đưa tới cơn se lạnh đầu thu.
Thân thể La Trạm yếu ớt hơn so với người thường, thu hàn kéo đến, không lâu sau đã cảm lạnh.
"Khụ khụ khụ..." Từng trận ho khan không ngừng từ trong nhà truyền ra, La Trạm nằm trên giường, gương mặt vốn hồng hào thắm sắc giờ đây tái nhợt. Hắn đắp chăn bông giày ụ, cánh tay thon dài để bên ngoài.
Bên giường, Tô đại phu mắc một bộ áo lót đen đang bắt mạch cho hắn.
Tô Lãng ôm tiểu hồ ly, đầy mặt lo lắng: "Tam thúc, A Trạm thế nào rồi?"
Tô Tam thu tay về, nhét cánh tay La Trạm về ổ chăn, lạnh nhạt nói: "Bị cảm lạnh dẫn đến hàn khí xâm lấn, không nghiêm trọng, uống mấy chén thuốc sẽ khỏi hẳn."
"Ồ." Tô Lãng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.
Tô đại phu tiếp tục dặn dò: "Thân thể ngươi yếu ớt, hiện tại khí trời chuyển lạnh, cần mặc quần áo nhiều hơn, vườn thuốc bên kia không cần để ý, điều trị thân thể quan trọng hơn."
Lời này là nói với La Trạm.
Hai người họ tuy nói có danh thầy trò, bình thường ở chung lại không thân mật như thầy trò, này cũng liên quan đến tính tình hai người, quân tử chi giao nhạt như nước, chính họ cũng cảm thấy rất tự tại.
"Làm phiền Tô lão sư."
"Không cần khách khí, ngươi theo Lãng Nhi gọi ta một tiếng Tam thúc là được." Lời này Tô Tam kỳ thực đã nói không chỉ một lần, chẳng qua mỗi lần La Trạm cũng chỉ cười cho qua, bây giờ ở trước mặt Tô Lãng, Tô Tam liền uốn nắn lại một lần.
"Lễ không thể bỏ." La Trạm sống hai đời người, bảo hắn gọi một người lớn hơn hắn chẳng mấy tuổi là cha chú, hắn không gọi được. Thầy thì không giống như vậy, đối phương xác thực đã dạy dỗ truyền nghề cho mình, bởi vậy hắn gọi không áp lực chút nào.
Tô Tam im lặng nháy mắt, thỏa hiệp nói: "Tùy ngươi vậy."
Hắn ta quay đầu lại nhìn Tô Lãng: "Lãng Nhi, chăm sóc hắn cho tốt."
Tô Lãng vội vàng gật đầu: "Yên tâm đi, Tam thúc, con sẽ chăm sóc tốt A Trạm."
Tiễn Tô đại phu đi, Tô Lãng đóng chặt cửa phòng, chỉ chừa cửa sổ lại còn một khe nhỏ để thông khí, sau đó đi tới bên giường, khom lưng nhẹ bế tiểu hồ ly để xuống dưới chân La Trạm, bắt đầu hầu hạ La Trạm uống thuốc.
Dìu mỹ nhân ngồi dậy, ngón tay Tô Lãng trong lúc lơ đãng chạm vào cổ đối phương, xúc cảm đầu ngón tay tràn đầy lạnh lẽo. Y ngẩn người, cúi đầu để sát vào hắn, kề trán mình lên trán La Trạm, nhỏ giọng hỏi: "A Trạm, ngươi lạnh lắm phải không?"
La Trạm không được tự nhiên, hắn theo bản năng muốn nghiêng đầu qua chỗ khác, thân thể lại lười biếng không muốn động, nhiệt độ ấm áp trên người nhóc con làm hắn cảm thấy rất thoải mái.
Hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại: "Không lạnh, thể chất ta vốn vậy."
Tô Lãng kéo dãn khoảng cách, bình tĩnh ngó hắn một phút, tiếp đó không nói hai lời bắt đầu cởi y phục của mình.
La Trạm nhận thấy động tĩnh mở mắt ra, chợt sững sờ, sau khi tỉnh táo lại không khỏi hỏi: "Tô Lãng, ngươi này là đang làm gì?"
Tô Lãng không trả lời, y cởi áo ngoài, lại cởi tiếp áo lót bên trong, chỉ để lại mỗi khố nhỏ, dưới ánh mắt cảnh cáo của La Trạm, nhanh nhẹn leo lên giường, nhanh nhẹn tiến vào ổ chăn, gắt gao ôm lấy hắn, sau đó bất động.
La Trạm: "..."
Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Tô Lãng, buông ra."
Tô Lãng chôn đầu bên cổ La Trạm, cọ cọ, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì: "Không buông, người A Trạm lạnh, người ta nóng, ta muốn ôm A Trạm."
Như vậy ngươi sẽ không lạnh nữa.
La Trạm lĩnh hội ý tứ của y, hắn tĩnh tâm cảm thụ, tiểu hỗn đản cuốn lấy hắn không tha như lò lửa cực nóng, ngay cả khí tức khi nói thầm bên tai cũng mang theo nóng bỏng.
Dưới luồng hơi thở này vây quanh, tay chân hắn nhanh chóng trở nên ấm áp. Thân thể như được ngâm trong ôn tuyền, từ trong ra ngoài chậm rãi nóng lên.
La Trạm phức tạp nói: "Ngươi..."
Nhận ra được thân thể mỹ nhân cứng ngắc, Tô Lãng an ủi mà vỗ cánh tay hắn, mang chút hàm xúc dỗ dành: "Ngủ đi, A Trạm, ta sẽ ở cạnh bồi ngươi."
La Trạm chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, theo bản năng cảm thấy không thích hợp, sâu trong nội tâm lại không muốn đẩy ra.
Ngoài phòng mưa không ngừng rả rích, từng giọt từng giọt rơi trên cây lá.
La Trạm nghe nghe, không biết lúc nào đã chậm rãi thiếp đi.
��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com