Chương 21: Người Từng Nói
Tô Lãng đầy mặt mơ màng.
Y không rõ sao mỹ nhân bỗng nhiên lại đổi sắc mặt. Thiếu niên không nhịn được tự kiểm điểm lại, chính mình hình như không có nói gì đùa giỡn mạo phạm hắn mà?
"... A Trạm?" Tô Lãng chớp mắt, nghĩ thầm mỹ nhân này nổi giận rất không đạo lý a.
La Trạm hỏi lại một lần: "Ngươi thật đã ăn?"
Tô Lãng không giải thích được gật gật đầu: "Thật ăn rất ngon, hơn nữa ngươi ngửi thấy không, trái cây kia còn rất thơm."
La thiếu gia hít sâu một hơi, tự cười như không cười: "Trừ ăn ra, trong đầu Tô thiếu gia ngươi còn có gì khác không?"
Trước tới nay đồ chưa từng gặp qua cũng dám tùy tiện ăn bậy, tên tiểu hỗn đản này đời trước là đói chết sao? Vì đồ ăn thật là chuyện gì cũng có thể liều mạng, vạn nhất trái cây có độc thì sao?
Chuyện đó sẽ tạo thành hậu quả gì y thật sự không nghĩ đến sao?
Tô Lãng bị mắng sững sờ, bỗng phúc chí tâm linh* mà phản ứng kịp (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), y hình như biết mỹ nhân tại sao lại giận rồi —— đây không phải là vì quan tâm y đó ư. Trong lòng thiếu niên ngâm nga điệu hát, không nhịn muốn trêu chọc đối phương một chút, vì vậy nhỏ giọng nói: "Trừ ăn ra, rõ ràng còn có cha bọn họ cùng A Trạm mà."
Ngực La Trạm nghẹn lại, chợt có cảm giác nước đổ đầu vịt, hắn dời tầm mắt.
"Thôi, xem như ta chưa nói..."
Tô Lãng thấy đến thì thôi, không tiếp tục giả ngu, y chớp mắt một cái, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt chợt lấp lánh ánh sao, giọng điệu đầy hoan hỉ: "A Trạm quan tâm ta! Ha ha, ta thật cao hứng nha." (thực ra rất muốn để là ahihi)
La Trạm mặt không thay đổi nhìn y.
Biết mỹ nhân lo lắng cho mình, Tô Lãng nhất thời không chút sợ hãi dáng vẻ ấy của đối phương. Y đến gần La Trạm hai bước, thiếu niên lùn hơn La đại thiếu gia nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vì chan chứa ý cười mà sáng đến kinh người: "A Trạm, ta không tùy tiện ăn bậy, ta thấy chim ăn rất nhiều đều không có chuyện gì mới hái xuống nếm thử."
La Trạm lẳng lặng mà nhìn y: "Cho nên?"
Tô Lãng nghiêm túc nói: "Tam thúc đã dạy ta làm sao phân rõ trái cây rau dại có độc hay không, ta đều ghi lại rồi, cho nên A Trạm không cần lo lắng."
La Trạm vẫn là khuôn mặt vô cảm: "Xem ra, là ta nhiều chuyện."
Tô Lãng: "..."
Nói thật, mỹ nhân ngươi như vậy là làm khó người ta nha.
Con ngươi y đảo một vòng, bày ra bảng hiệu vô tội của Mập Mạp, tha thiết mong chờ nhìn hắn: "A Trạm ngươi đừng nóng giận mà, không thì ta ném hết mấy thứ này là được rồi."
Tô Lãng cúi đầu liếc kiwi trong ngực, vô cùng đau lòng. Y âm thầm quyết định, sau này phát hiện đồ ăn ngon không bao giờ nói với mỹ nhân nữa, y một mình một người trốn đi ăn hết!
"Vậy ta vứt thật nha."
Thấy thiếu niên một bộ dáng dấp lưu luyến, La Trạm không nhịn được thở dài.
Hắn cũng là gấp đến váng đầu, tên nhóc này căn bản là không thể dùng lẽ thường mà phán đoán. La Trạm cảm thấy ở cùng y lâu dài, ngay cả mình đều trở nên kỳ quái.
Như loại suy nghĩ không kĩ càng vừa rồi, không có nhẫn nại, không lý trí liền bộc phát lửa giận, đời trước hắn chưa từng thể nghiệm qua. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn có điểm không muốn thừa nhận, chỉ là không thể lừa mình dối người... Có lẽ đúng như tiểu hỗn đản từng nói, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, quá mức ngạc nhiên đi.
Nhớ đến ngụ ý của bốn chữ quan tâm tất loạn, ánh mắt La Trạm trầm xuống.
Hắn không nhịn được bóp mi tâm: "Cho ta đi."
Tô Lãng tiến hai bước, tiểu hồ ly vẫn luôn vùi mình trong ngực La Trạm ngủ say bỗng nhích nhích mũi, chậm rãi mở mắt ra, rầm rì kêu lên.
Ánh mắt thiếu niên sáng lên: "A Trạm ngươi xem, Tiểu Đoàn Tử hình như cũng muốn ăn..."
La Trạm nhàn nhạt cất tiếng: "Cùng một đức hạnh như ngươi."
Tô Lãng không cho là nhục, trái lại là vinh quang, cười vui vẻ: "Tất nhiên, Tiểu Đoàn Tử là ta kiếm về mà!"
Y lột một quả kiwi đút cho nó, tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi, dán mắt vào thịt quả màu vàng trong lòng bàn tay Tô Lãng, sau khi nhìn đủ rồi, duỗi đầu lưỡi liếm một chút, phát hiện mùi vị không tệ lắm mới ngậm hết vào miệng.
Càng là động vật có linh tính càng có thể nhận biết đồ ăn tốt xấu, có độc hay không, thấy tiểu hồ ly ăn vui vẻ, lo lắng trong lòng La Trạm cuối cùng cũng tiêu tán.
Hắn thả hồ ly xuống, để tự nó đứng trên đất ăn.
"Đi xem cá của ngươi đi." La Trạm nói.
Tô Lãng lúc này mới nhớ tới, cá mới là nhân vật chính của hôm nay.
Thả trái cây trong tay ra, y một lần nữa đi vào hồ nước xách giỏ lên. Cảm giác nặng trĩu cho y biết, cái này cũng tuyệt đối là thu hoạch tràn đầy.
Rời khỏi mặt nước, cá trong giỏ nháy mắt lật ngửa cái bụng trắng toát, mỗi một con cơ hồ lớn bằng bàn tay nam tử trưởng thành. Chúng nó ở bên trong giãy dụa uốn tới ẹo lui, tựa hồ muốn lao vào trong hồ nước, mạnh đến nỗi Tô Lãng suýt chút nữa đứng không vững.
Một tay cầm có chút khó khăn, Tô Lãng dùng hai tay vừa xách vừa đi, mới thành công tha giỏ cá lên bờ.
"Làm sao bây giờ, A Trạm, có vẻ nhiều lắm..." Thiếu niên lộ vẻ khổ não.
Đường về có chút xa, lại là đường dốc, y chắc chắn cầm không nổi.
La Trạm lạnh lùng nói: "Ngươi có thể thả lại một ít."
Người khác đều là e sợ thu hoạch quá ít, tiểu hỗn đản ngược lại hay lắm, ghét bỏ cá quá nhiều cầm không nổi. Quả nhiên là Tô thiếu đương gia không biết nhân gian khốn khổ.
"Có đạo lý!"
Nghe vậy, Tô Lãng còn thật làm theo.
Y lật qua lật lại, chọn những con nhỏ, tất cả đều thả về trong nước, chỉ để lại năm, sáu con cá lớn cùng hai con hơi nhỏ hơn.
Tô Lãng lấy hai con nhỏ hơn kia, dùng cỏ nước buộc miệng giỏ lại, bỏ lại trong nước, miễn cho cá thiếu nước mà chết.
"A Trạm, ta chuẩn bị cá nướng cho ngươi."
Gia vị tìm được mặc dù không phong phú, có điều chí giản chí mỹ (càng đơn giản thì càng đẹp), đạo lý này dùng cho mỹ thực cũng vô cùng đúng đắn.
Đơn giản thì có cách của đơn giản, Tô Lãng sống trong mạt thế mấy năm, có ngớ ngẩn thế nào nữa cũng dằn vặt ra được một thân tay nghề không trở ngại.
Y lấy dao găm mang theo bên người, đem hai con cá đi cạo vảy, mổ bụng, đào một cái lỗ vùi nội tạng vào trong đất, sau đó rửa sạch, tìm lá bạc hà nghiền nát xoa lên, loại trừ mùi tanh.
La Trạm tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện dao găm thiếu niên dùng cực kỳ quen, thần sắc chăm chú, toàn bộ quá trình lưu loát nước chảy mây trôi, động tác vô cùng vui tai vui mắt, thậm chí còn mơ hồ biểu lộ mấy phần tao nhã.
Nhưng rõ ràng là tên nhóc này chỉ đang giết cá mà thôi.
Nếu La Trạm đến từ thế kỷ hai mốt, hắn sẽ rõ ràng cái này gọi là tinh thần của kẻ tham ăn.
Tuân theo sự tôn trọng đối với mỹ thực, Tô Lãng nghiêm túc chuẩn bị xong tất cả những thứ này thông báo cho La Trạm một tiếng: "A Trạm, ngươi xem chừng hai con cá này, ta đi kiếm ít củi khô về nhóm lửa."
La Trạm như có điều suy nghĩ liếc y một cái, nói: "Mang giày vào."
Tô Lãng dừng một chút, nghe lời mà lau khô chân, một lần nữa mang giày: "Ta đi một lát sẽ trở lại."
Trên người y có ngòi lửa,sau khi tìm củi khô và một ít cỏ dại, thành thạo mà chồng chúng lên, dùng ngòi đánh lửa, rất nhanh liền đánh ra một ngọn lửa.
Lo lắng La Trạm thân thể yếu đuối, Tô Lãng không làm toàn bộ cá nướng, mà là đem ướp muối rồi theo đường vân thịt cắt thành lát mỏng, sau đó lấy dao găm hơ trên lửa cho thật nóng rồi nhẹ nhàng đè lên, thịt cá nhẵn nhụi dưới lưỡi dao cực nóng phát ra mùi thơm, cuối cùng dùng chút chanh dại làm nước chấm, vậy là xong rồi.
Tô Lãng nếm nếm, thịt cá tươi non, trong vị chua của chanh có chút ngọt ngào, mặn nhạt vừa phải, mọi thứ trộn lẫn với nhau tạo ra mùi vị... So với món chính, trái lại càng giống như một món ăn khai vị, chỉ là không biết có hợp khẩu vị của cổ nhân hay không.
"A Trạm, ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào."
Tô Lãng tháp thỏm trong lòng, thấy mỹ nhân không ghét bỏ ăn vào, trong đôi mắt thoáng chốc có chút mong đợi.
La Trạm tinh tế nhai, cũng không nói ngon hay không, chỉ là sau khi nuốt xuống tiếp tục ăn thêm.
Tô Lãng thả lỏng, khóe miệng vui mừng lại lộ ra răng nanh nhỏ: "A Trạm nếu thích, lần sau chúng ta trở lại."
Có người yêu thích mỹ thực mình dụng tâm làm ra, đối với đầu bếp mà nói, so với người chỉ ăn mấy đũa rồi một mực khen ngon còn làm người ta vui hơn rất nhiều.
Bất kể là Tô Lãng thế kỷ hai mươi mốt, hay là nhóc mập Thanh Sơn trại, đều là người rất dễ thỏa mãn.
Hai người chia nhau ăn xong hai con cá, no đến năm phần, lại dùng trái cây lấp thêm hai phần, chớp mắt giải quyết xong chỗ này coi như hoàn mỹ. Tô Lãng dọn dẹp hiện trường "hành hung", cùng La Trạm dựa vào một chỗ nghỉ ngơi.
Căng da bụng thì trùng da mắt, Tô Lãng lười biếng ngồi được một lát, càng ngồi càng buồn ngủ. Dụi dụi con mắt, y mị đôi mắt rầm rì: "A Trạm, Tiểu Đoàn Tử căn bản không giống ta, nó đâu có ăn cá."
Lúc y đút cho mỹ nhân, cũng từng thử đút cho tiểu hồ ly, chẳng qua có kiwi rồi nó lại ghét bỏ mấy miếng thịt cá, ngửi một cái rồi xoay mông lại ngay.
La Trạm đại khái đoán được tiểu hồ ly hẳn là không thích nước sốt dính trên cá, con vật nhỏ này yêu thích chính là đồ ngọt như trái cây cơ.
Hắn quét mắt nhìn thiếu niên sắc mặt buồn bực, đang muốn chế giễu y hai câu, liền thấy thiếu niên lầm bầm lầu bầu một câu: "Không đúng, không giống ta mới tốt, miễn cho A Trạm có Tiểu Đoàn Tử rồi, lại không thích chơi cùng ta nữa."
La Trạm mạn bất kinh tâm nói: "Có nó hay không đều giống nhau."
Tô Lãng nghe không hiểu, nhíu mày phản bác: "Sao mà giống được, ta phải quan trọng hơn nó mới đúng!"
La Trạm quay đầu, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn kẻ ngu si, một hồi lâu sau, hắn lắc đầu cười cười: "Lãng Nhi nói sao thì là vậy."
Tô Lãng lúc này mới thoả mãn.
Y nói mà, y làm sao có khả năng lưu lạc tới nỗi người không bằng hồ được chứ!
Lúc này, tiểu hồ ly bên cạnh quay đầu lười biếng liếc y, mũi nhỏ giật giật, hướng về phía thiếu niên hắt hơi một cái, sau đó lần thứ hai thích ý nhắm chặt mắt lại.
Tô Lãng bị phun một mặt nước miếng trợn to hai mắt: "... Nó cố ý!"
La Trạm nhịn cười, trong miệng lại vẫn là câu nói kia: "Ngươi nói sao thì chính là vậy."
Tô Lãng: "..." Tức giận nha, nhưng mà vẫn phải nhịn!!!
Nhân ngày 8/3, Cá Diêu xin gửi lời chúc muộn đến tất cả chị em bạn dì. Chúc mọi người có một ngày 8/3 vui vẻ trẻ khỏe, béo khỏe béo đẹp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com