CHƯƠNG 3: Tú Sắc Khả Xan
Tô Lãng phát hiện xuyên qua có rất nhiều phúc lợi, tỷ như cái trước mặt này.
Y một mặt mê đắm mà nhìn người trước mặt, trong ánh mắt thưởng thức và yêu thích cơ hồ muốn tràn ra, nhưng nội tâm lại đang điên cuồng phun tào ——
Mẹ nó, tận thế đã thấy quá nhiều tang thi người không ra người quỷ không ra quỷ, đều sắp quên mất trên thế gian còn có những thứ mỹ sắc này. Đặc biệt là này sắc đẹp trên danh nghĩa thuộc về y, mặc dù là tạm thời, thế nhưng không ngắm không được nha!
Heo mập muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu ánh mắt mạo phạm, La Trạm vốn muốn không thèm nhìn y đến cùng, nhưng đáng tiếc thất bại.
Đã từ lâu không còn ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, La Trạm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng lãnh thấu xương, khóe môi nhưng rất có phong độ mà cong lên, nói từng chữ từng câu:
"Đồ đưa đến rồi, ngươi có thể đi."
Tô Lãng phục hồi tinh thần, thuận tay cầm lên từng quả từng quả đào to lớn nhất, hiểu ý nói: "Ta giúp ngươi gọt vỏ nhé!"
La Trạm nhịn một chút, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Không cần."
Tô Lãng kiên trì: "Không được, trái cây trên vỏ có lông tơ, ta phải giúp ngươi gọt sạch sẽ, miễn cho đâm vào ngón tay mỹ nhân ngươi."
La Trạm mặt không thay đổi nhìn y, không nói.
Mấy ngày không gặp, hắn phát hiện tên tiểu hỗn đản này da mặt so với trước dày hơn nhiều rồi, phải biết mấy ngày trước y cũng không có đao thương bất nhập như thế.
Tô Lãng chà xát trái cây, dùng dao găm Tô Nhị mang tới tỉ mỉ mà gọt. Phải nói y làm còn rất ra dáng, dao cùng quả đào giữa ngón tay y phi thường nghe lời, lưỡi dao cùng thịt quả màu vàng nhạt theo quy luật xoay tròn. Không lâu sau, một vòng vỏ đều đặn mà rơi xuống.
"Cho ngươi này, ăn đi."
Thiếu niên mắt cười cong cong đưa thịt quả óng ánh trong suốt sau khi gọt vỏ cho Lam Trạm, người sau liếc mắt nhìn y, ánh mắt mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) đảo qua ngón tay mập mạp dính đầy nước của thiếu niên lại lập tức lạnh nhạt dời tầm mắt.
Mặc dù hắn một chữ cũng không nói, nhưng Tô Lãng vẫn cảm thấy được mỹ nhân này không tiếng động mà ghét bỏ y.
Hắn giả vờ không biết mà hỏi lần hai: "Không ăn à?"
Lúc này ngay cả ánh mắt La Trạm cũng không muốn cho y.
Tô Lãng rũ mắt thu tay về, cúi đầu nhìn qua có mấy phần mất mát. Tô Nhị ở bên lòng sinh oán giận, đang muốn xắn tay áo thu thập tên không biết phân biệt phải trái này, đã thấy thiếu niên tự cắn một miếng to.
"Ngươi không ăn, vậy để ta ăn!" Tô Lãng miệng nhai thịt quả nhồm nhoàm nói không rõ.
La Trạm: "..." Tức giận với y đúng là ngu xuẩn.
Tô Nhị: "..." Đại điệt nhi hành động của ngươi thực sự là nửa điểm cũng không bình thường đâu.
Cắn xong một miếng cuối cùng, Tô Lãng đem hạt thu lại, không mảy may lãng phí mà liếm nước quả dính trên tay, dáng dấp kia rất giống tên ăn mày mấy tháng không đụng qua đồ ăn.
Động tác mặc dù không thô lỗ, lại làm lòng người xem cảm thấy khó chịu.
La Trạm thu lại ánh mắt từ trên người thiếu niên, giận dỗi khẩn trương nhiều ngày bị uể oải bỗng nhiên tràn tới quét sạch sành sanh, hắn nhắm mắt làm ngơ cúi đầu rót cho mình một ly trà, yên lặng nhâm nhi.
Tô Nhị cũng nói: "Đại điệt nhi, ngươi nếu thích ăn, thúc lại đi hái cho ngươi." Trên Tiên Vân Phong chim bay cá nhảy nhiều, kỳ trân dị quả cũng nhiều, chỉ là mấy cái quả đào, còn không đáng để ngươi làm ra mấy hành động như thế a đại điệt nhi! Tô Nhị vô cùng đau đớn.
Kỳ thực Tô Nhị khi ăn gì đó cũng sẽ liếm ngón tay, nhưng chẳng biết vì sao nhìn thấy thiếu niên làm như vậy, gã lại khó giải thích được mà đau lòng.
"Cảm tạ Nhị thúc!" Tô Lãng không từ chối ý tốt của Tô Nhị, hướng về phía gã nở nụ cười lộ răng nanh nhỏ chiêu bài, tiếp đó quay đầu nhìn La Trạm, "Mỹ nhân ngươi thật sự không ăn sao? Ngươi không ăn, vậy ta ăn tiếp một quả nhé!"
Đã lâu không được ăn loại hoa quả vừa mới mẻ tự nhiên vừa không bị ô nhiễm, mùi vị so với những thứ dùng dị năng để kích thích phát triển rất khác biệt, giòn ngọt mọng nước. Y một hơi ăn mười quả cũng không có vấn đề.
Huống chi tú sắc khả xan (sắc đẹp có thể thay cơm được) trước mắt, tư vị thực sự là tuyệt không thể tả, ha ha!
La Trạm mỉm cười: "..." Không thèm nhìn y.
Ăn kiên tiếp hai quả đào, Tô Lãng cuối cùng cũng ngừng lại. Y sờ sờ bụng, dự định dành nửa cái dại dày còn lại để ăn cơm, vì vậy nhấc mắt nhìn về phía Tô Nhị: "Nhị thúc, ta đói."
Tô Nhị nhìn trời, phát hiện không còn sớm nữa, nhân tiện nói: "Đã đến giờ dùng cơm rồi, chúng ta nhanh qua đó đi."
Người trong trại luôn cùng ăn cơm với nhau trước gian phòng Ách thẩm, cả quá trình phi thường náo nhiệt.
Tô Lãng lại lắc đầu: "Ăn ở đây đi, ta cảm thấy nếu cùng mĩ nhân dùng cơm, ta có thể ăn nhiều thêm hai bát."
Ý khen mỹ sắc của La Trạm có thể mài ra mà ăn đnhìn thôi cũng no được đó ~
La Trạm bị đùa giỡn một miệng trà nhất thời sặc vào yết hầu, không khống chế được mà ho khan: "Khụ khụ khụ..."
Tô Lãng nhanh chóng vỗ lưng cho hắn, thuận tiện sờ đông sờ tây ăn chút đậu hũ, trong miệng lại đường hoàng ra dáng mà dỗ dành: "Không vội không vội, chậm thôi."
La Trạm cũng không phải người chết, bị đụng chạm như vậy hỏa khí trong nháy mắt liền bùng lên, dưới con tức giận sục sôi, cơn ho càng thêm không dừng được, trái lại có xu hướng ho đến tê tâm liệt phế.
Sắc mặt hắn vốn có chút tái nhợt, bây giờ ho một trậnlàm gương mặt tuấn tú cũng ửng hồng, mắt lóng lánh nước, lạnh lùng nghiêm nghị trước đây nhu hoà đi không khỏi làm tăng thêm vài phần quyến rũ.
Tô Lãng tựa hồ ngắm đến ngẩn ngơ, trên tay không có động tác, ánh mắt cũng cố định trên người hắn bất động.
Ho lợi hại như vậy, không phải một giây sau sẽ phun luôn một ngụm máu chứ!
Khi phản ứng lại thì Tô Lãng mới nhận ra mình vô ý thức bật thốt ra câu này, nhất thời hai mắt mở to vẻ mặt vô tội: "Mỹ nhân, ta nói bừa đó."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng một giây sau, La Trạm cảm nhận cơn buồn nôn khó có thể áp chế được xông lên, mùi vị tanh mặn. Hắn mím chặt môi, trong tiếng ho khan dữ dội nhận thấy lòng bàn tay bị thứ gì đó dính ướt.
Sau đó, cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.
Rốt cục bình phục lại, La Trạm mở ra lòng bàn tay, chất lỏng chói mắt nhiễm đỏ bàn tay hắn.
La Trạm mặt vô cảm: "..."
Tô Lãng biểu tình vô tội: "..."
Tô Nhị người qua đường: "..."
Thật lâu sau đó, La Trạm nhớ lại, cảm thấy tiểu hỗn đản này sau đó bị tất cả mọi người tránh xa, kính sợ năng lực thần kỳ, có lẽ chính là bắt đầu từ hắn.
Chỉ là trước mắt, hắn vẫn là thiếu niên vừa mới trọng sinh trở về liền bị bắt cóc đầy khổ bức.
Không sai, La Trạm đã từng chết một lần.
Hắn là đại thiếu gia La phủ ở Vị Lăng, xuất thân tốt đẹp. Trước năm bảy tuổi sống trong phủ còn không tốt bằng còn của quản sự. Mẫu thân bệnh tật mất sớm, hắn cũng vì sinh ra thân thể yếu ớt mà không được phụ thân yêu thích.
La lão gia thê thiếp thành đàn không thiếu nhi tử, lại càng không thiếu nhi tử khoẻ mạnh hoạt bát, vì vậy hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị bỏ lại ở trong tiểu viện hẻo lánh, ngoại trừ số hạ nhân ít ỏi, cơ hồ không người hỏi thăm, cũng không có mấy người đem đại thiếu gia hắn để vào mắt.
La Trạm từ nhỏ đã biết, chỉ có không khóc không nháo, bọn hạ nhân mới không để hắn đói bụng.
Sau bảy tuổi, La Trạm bị đưa đến bên người lão thái thái nuôi nấng mới thoát khỏi tình trạng người người ai cũng có thể ức hiếp như trước. Hắn dùng dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thành công được lão thái thái yêu thích, cũng làm cho bản thân thành công trở mình.
Những người kia có khả năng cho là hắn ít tuổi, cảm thấy hắn dễ bắt nạt, trên thực tế ai đối xử tốt ai đối xử không tốt với hắn La Trạm đều từng li từng tí ghi tạc trong lòng.
Hắn bỏ ra thời gian rất lâu đi thu thập những người từng khắc nghiệt với hắn , một lần nữa lấy lại tất cả thuộc về La phủ Đại thiếu gia. Dù vậy, trong lòng La Trạm cũng không thể nào cảm thấy vui vẻ.
Địa vị nâng lên không thay đổi được thân thể yếu ớt, hắn lo lắng nhân sinh hắn dốc lòng dốc sức quay đầu lại cũng chỉ là hai sáu năm ngắn ngủi.
Hai mươi sáu năm, mỗi ngày đều sống dưới lớp vỏ nguỵ trang, sống với lòng người đầy tâm kế, chưa bao giờ dám lười biếng chút nào, cho đến trước khi chết mới chân chính trở về là La Trạm.
Bây giờ nghĩ lại, những phút giây chân thực kia hắn chưa bao giờ trải nghiệm được ung dung và tự tại.
Nhưng mà ai có thể ngờ tới, vốn tưởng rằng khó thoát khỏi cái chết, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa xoay chuyển đưa hắn trở về trước đây.
La Trạm chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, phảng phất lại một lần nữa thấy được kết cục của mình.
Ngồi trong xe ngựa cùng vú nuôi theo hầu mưu đò bí mật muốn lừa bán hắn, La Trạm rốt cục lười giãy dụa.
Đời trước sau khi hắn phát hiện mình bị vú nuôi phản bội, bởi vì cực độ không cam lòng, chẳng những hao tổn tâm cơ về tới La phủ, còn nhờ vào đó đặt mưu kế phu nhân, vạch trần bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa, triệt để bộc lộ sự sác độc của bà ta, thuận thế cũng kéo cả một đám người xuống nước.
Nhưng bây giờ, La Trạm lại không nhúc nhích.
Nếu như cuối cùng đều chạy không thoát một chữ "chết", vậy hắn hà tất phải tiến vào vũng nước đục La phủ kia.
Không biết vận mệnh cùng với đã biết kết cục, đối với sinh mệnh có hạn của hắn mà nói, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cái này càng khiến người mê hoặc hơn cái kia.
Thời điểm đưa ra những quyết định này, La Trạm dù thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải sơn tặc, chính mình còn bị trói lại đưa về sơn trại, còn bị một tên vô lại quang minh chính đại nhớ thương.
La Trạm: Thú vị ~
...
Tô Lãng cảm thấy thật vô tội.
Ai biết y thuận miệng nói như vậy, mỹ nhân này liền thật sự hộc máu, phải biết y tại tận thế thức tỉnh dị năng cũng không sử dụng tốt như vậy đâu.
La Trạm cũng không nghĩ nhiều, hắn thầm nghĩ tên tiểu hỗn đản này nếu đã khó chơi, vậy hắn cũng không cần cực khổ ngụy trang nữa... Tuy rằng mấy ngày nay, mọi hành động của hắn trên cơ bản đều là thật.
Nghĩ tới đây, tâm tình La Trạm nhất thời tràn ngập hứng thú, vì vậy hắn lần thứ hai chậm rãi nở nụ cười với Tô Lãng: "Rất tốt, mập mạp, ngươi lại có thêm một điểm làm người ta ghét."
Tô Lãng lại đem trọng điểm đặt ở nửa câu trước, thề so thề sắt mà rằng: "Mỹ nhân, ta rất nhanh sẽ không có mập nữa đâu."
La Trạm hỏi ngược lại: "Vậy ngươi sau này cũng có thể câm miệng không nói sao?"
Tô Lãng rất khẳng định lắc đầu: "Không thể."
La Trạm dùng cằm chỉ cửa: "Cút ra ngoài."
Tô Nhị nghe không nổi nữa, xắn tay áo cả giận nói: "Tiểu tử thúi ta xem ngươi là muốn ăn đòn rồi!"
Tô Lãng tay mắt lanh lẹ mà ngăn cản gã: "Nhị thúc, không cho phép ngươi đánh hắn!" Có muốn đánh thật cũng đừng đánh trước mặt ta a!
Tô Nhị không nghe được tiếng lòng thiếu niên, hãy còn uỷ khuất, thúc là đang giúp ngươi đó, đại điệt nhi à...
La Trạm mặt không đổi sắc liếc Tô Nhị, ngữ khí không đổi: "Hai người các ngươi đều cút ra ngoài." Hắn thực sự là chịu đủ đôi thúc chất kì ba này rồi.
Tô Lãng: "Ta còn phải cùng ngươi dùng cơm."
La Trạm từ trên cao xuống nhìn xuống y, sau một lúc lâu, lành lạnh mà phun ra hai chữ: "No rồi."
Nhìn y một lát, xong nói mình no rồi?
Tô Lãng: "..."
Chao ôi, không nghĩ tới mỹ nhân ngươi lại như thế ~~~
Tại sao hai anh công trong nhà anh nào cũng biết giả vờ và thích giả vờ (˵¯͒⌢͗¯͒˵) (˵¯͒⌢͗¯͒˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com