Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Hai người vừa bước ra cửa lớn biệt thự, bầu trời đã rơi đầy tuyết trắng.

Mẫn Doãn Kì nắm tay Phác Chí Mẫn bao lại trong lòng bàn tay mình, hỏi: "Cậu có lạnh không?"

"Không sao."

"Vậy hay là đặt tay vào túi tôi đi, nơi này của tôi rất ấm." Mẫn Doãn Kì nắm chặt tay Phác Chí Mẫn nhét vào túi quần mình, nở nụ cười sáng lạng, "Rất ấm đúng không?"

"... " Ấm thì rất ấm, nhưng mu bàn tay Phác Chí Mẫn cách một lớp quần đã có thể chạm vào túi trứng phình lên của Mẫn Doãn Kì.

Phác Chí Mẫn nâng mắt lên, lãnh đạm nói: "Tiểu súc sinh, người mẹ nó có thể đừng đùa giỡn lưu manh sao?"

Mẫn Doãn Kì làm bộ như giật mình: "Cậu à, là ngài nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn giúp ngài làm ấm tay thôi."

Phác Chí Mẫn hừ lạnh: Ta xem ngươi mẹ nó là muốn ta giúp ngươi sưởi ấm trứng.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía ô tô.
Vị trí của biệt thự có chút hẻo lánh, trên đường ít người, lượng xe cũng rất nhỏ. Bất quá, Từ Tử Minh và bảo tiêu đều đứng ở ngoài xe chờ tại chỗ.

Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn song song đi qua, thân hình cao lớn cộng thêm khuôn mặt hoàn mỹ, nếu như đang ở trung tâm thành phố nhất định sẽ bị không ít người qua đường vây xem.

Từ Tử Minh bước tới nghênh đón, hỏi: "A Kì, bây giờ trở về sao?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Gió màu đông vừa lạnh vừa buốt, thổi vào trong xương, Phác Chí Mẫn không khỏi rùng mình một cái.

Mẫn Doãn Kì ngay lập tức chú ý tới, cẩn thận đem cổ áo khoác Phác Chí Mẫn dựng cao lên, hỏi: "Rất lạnh sao?"

"Vẫn ổn."

Bông tuyết tung bay lác đác rơi vào xe ô tô, thời điểm Mẫn Doãn Kì kéo ra cửa xe, góc phố đối diện có một người trung niên lảo đảo đi tới, khăn quàng màu đen che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra cặp mắt âm trầm.
Bảo tiêu vừa phát hiện ra bất thường, người trung niên kia đã từ trong ngực móc ra một khẩu súng, nhắm ngay hướng Phác Chí Mẫn, vừa nổ súng vừa gào to: " Phác Chí Mẫn, tao muốn gϊếŧ mày! Hôm nay chính là ngày giỗ của mày!"

"Đoàng đoàng đoàng... "

Viên đạn vọt khỏi họng súng, lại trật mục tiêu.

Một tay Mẫn Doãn Kì kéo Phác Chí Mẫn ra phía sau, sắc mặt ngưng trọng.

Dù cho loại trình độ này không uy hϊếp đến sự an toàn của Phác Chí Mẫn, anh cũng không hy vọng nam nhân bị họng súng vô tình nhắm vào.

Thấy tập kích không thành công, người trung niên phẫn hận ném súng đã hết đạn trong tay xuống đất, lần thứ hai móc ra một khẩu súng khác. Chỉ là lần này gã rốt cuộc không còn cơ hội bóp cò.

Từ Tử Minh kêu người nhanh chóng đè gã xuống đất, bắt không chút tốn sức.

Nhưng mà, thời điểm mọi người đều đang thở dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật sự vẫn chưa biến mất.

Khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người nam nhân trung niên, một bóng người từ trong bụi cỏ bên cạnh không tiếng động lộ ra, chậm rãi nâng lên cánh tay, nhắm ngay trái tim Phác Chí Mẫn mà bóp cò.

Súng đã được trang bị ống giảm thanh, nhưng tốc độ xoáy tròn của viên đạn gây chấn động không khí vẫn bị giác quan cảnh giác cường đại của Alpha nhận ra. Đáng tiếc, cự ly quá gần, không kịp tránh khỏi.

Đồng tử Phác Chí Mẫn co chặt, hắn nhìn rõ viên đạn xuyên thủng bông tuyết giữa không trung, mang theo vòng xoáy nhỏ bay về phía hắn.

Ngay thời điểm hắn cho rằng mình bị bắn trúng, Mẫn Doãn Kì phấn đấu quên mình lao về phía hắn, dùng chính tấm lưng rộng lớn của mình làm lá chắn, trúng một súng.

Một chiêu dương đông kích tây đạt được hiệu quả thực lớn.

"A... " Mẫn Doãn Kì cắn răng nuốt vào rêи ɾỉ, máu tanh ngọt từ trong cuống họng trào lên, khiến ngũ quan anh tuấn nhíu chặt cùng một chỗ, anh cúi đầu nhìn chằm chằm nam nhân, âm thanh nhẹ đến mức gió thổi liền tan:

Anh hỏi: "Cậu, ngài không sao chứ?"

Thời khắc này, đại não Phác Chí Mẫn trong trạng thái dừng hoạt động, hắn dùng tay đỡ lấy tấm lưng Mẫn Doãn Kì, chạm tới lỗ máu kia, máu tươi ấm nóng chảy qua bàn tay lạnh như băng của hắn. Một luồng khí vừa như phong bạo cuồng cuộn lửa giận cường liệt thiêu cháy lý trí của hắn, không chút nghĩ ngợi đem lợi khí giấu kỹ phóng ra ngoài.

Đợi đến khi hắn khôi phục tinh thần, mới phát hiện, ám khí tiếp nhận từ tay Kim Nam Tuấn đã cắm lên trán kẻ tập kích.

Kẻ đó chưa kịp phản ứng, trong đôi mắt còn hiện lên vẻ vui sướиɠ sau khi đắc thủ, cứ như vậy ngã thẳng xuống đất, không còn hô hấp.
Tiếp đó Từ Tử Minh cầm dao gặm bước qua cắm vào ngực kẻ đó.

Mẫn Doãn Kì đột nhiên bị thương, trong lúc nhất thời, khiến đám thuộc hạ hoảng loạn. Đặc biệt là Từ Tử Minh, dùng vài bước vọt tới, kinh hoàng kêu lên: "A Kì! A Kì anh không sao chứ? A Kì, đừng làm tôi sợ! A Kì... "

Kỳ thật, bây giờ là thời cơ tốt nhất để Phác Chí Mẫn chạy trốn, nếu may mắn còn có thể đem Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân cứu ra. Nhưng từ khi Từ Tử Minh gào to mang theo tiếng khóc nức nở khiến trái tim hắn đập loạn, huống hồ, bên tai tiếng hít thở của Mẫn Doãn Kì ngày càng yếu đi. Dù sao cũng là đứa nhỏ chính hắn nuôi lớn, hắn cau mày dùng tư thế bảo hộ ôm lấy thanh niên, vừa phát ra âm thanh, mới phát hiện âm sắc đã khàn đến mức không giống của mình.

"Tiểu súc sinh đừng giả bộ, một súng đối với Alpha cấp S mà nói không tính là cái gì."
"... Nhưng mà... Cậu ơi... " Sắc mặt Mẫn Doãn Kì trắng bệch không còn chút máu, đôi môi bầm tím. Anh thật sự mất rất nhiều máu, cơ thể bắt đầu trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, lông mi chớp động vài lần mới miễn cưỡng mở ra, cười khổ nói: "Viên đạn có chứa độc tố đối với Alpha... "

Bỗng nhiên, hai mắt anh đỏ bừng, như đứa nhỏ vô cùng đáng thương mà nói: "Cậu, cháu đau quá... "

Âm thanh Mẫn Doãn Kì ngày càng nhẹ, độc tố tiếp xúc với mạch máu nhanh chóng phát huy tác dụng, Mẫn Doãn Kì dần dần không duy trì nổi, cuối cùng triệt để nhắm hai mắt lại, thân thể chầm chậm trượt xuống.

"A Kì! A Kì! Anh làm sao vậy!!"

Từ Tử Minh vừa muốn tiến lên một bước ôm lấy Mẫn Doãn Kì, đã bị Phác Chí Mẫn giành trước.

Phác Chí Mẫn không tốn chút sức nào đem Mẫn Doãn Kì nâng dậy, bế lên, dòng máu đỏ tươi như hạt mưa rơi xuống đất, nhanh chóng loang ra, nhiễm đỏ lớp tuyết mong manh phủ trên mặt đất.
Mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt hẹp dài mang theo uy nghiêm không thể phản kháng, nồng nặc chất dẫn dụ cường đại trong nhát mắt bạo tạc, khiến người xung quanh lập tức cảm thấy khó thở trước sức mạnh khϊếp người, lập tức khom lưng, biểu thị thần phục.

Xung quanh không ai dám lên tiếng, dường như không khí đều bị đông cứng lại.

Phác Chí Mẫn kiêu ngạo hất cằm, bình tĩnh ra lệnh: "Mang theo hung thủ, ngậm miệng, bảo trì nguyên trạng trở về biệt thự Phác gia. Mày!" Hắn quay đầu nói với Từ Tử Minh: "Đem Trịnh Hạo Thạc gọi tới."

Từ Tử Minh bị khí thế bức người của nam nhân ép tới không thể nói, trừ phục tùng, không có phương pháp nào khác. Cậu một bên tiến vào xe, một bên gọi đến dãy số của Trịnh Hạo Thạc.

Khoảng cách chạy đến biệt thự cũng không gần.

Ngay thời điểm Phác Chí Mẫn ôm Mẫn Doãn Kì vào cửa, Trịnh Hạo Thạc đã cùng trợ lý của gã chuẩn bị sắp xếp trong phòng chờ.
"Phác tiên sinh, mau đem người đặt lên giường." Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy thảm trạng của Mẫn Doãn Kì, vội vàng nhắc nhở.

Trịnh Hạo Thạc động tác nhẹ nhàng hiếm thấy, rất cẩn thận đặt Mẫn Doãn Kì hôn mê lên giường, vết thương vẫn còn đang chảy máu.

"Đạn có chứa độc tố Alpha, ngươi mau nghĩ biện pháp xử lí."

Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Phác Chí Mẫn trong lòng liền sinh ra sợ hãi, đặc biệt là hiện tại trên người Phác Chí Mẫn nồng nặc chất dẫn dụ, làm người khác ngột ngạt đến không dám lên tiếng, gã kiên trì lắp ba lắp bắp: "Ây... Tôi, tôi tận lực."

Phác Chí Mẫn đứng thẳng, trên áo khoác tất cả đều là máu, con ngươi thâm trầm như hố sâu. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, âm trầm nói: "Không phải tận lực, mà nhất định phải làm được."

Kế tiếp, Phác Chí Mẫn chuyển hướng sang Mẫn Doãn Kì đang chật vật, ánh mắt phức tạp, tựa như thì thầm, nhẹ giọng nói: "Mạng của tiểu súc sinh là của ta."
Trịnh Hạo Thạc mặt đầy vạch đen, gã đối với trình độ biếи ŧɦái của hai người này không thể đánh giá. Rõ ràng vị trí đối phương trong lòng rất quan trọng, vì sao còn xoắn xuýt như vậy! Nếu gã có năng lực, nhất định lần lượt vả miệng từng người, đem hai người tát tỉnh.

Bất quá, chuyện quan trọng trước mắt là đem viên đạn lấy ra. Vì thế, gã lộ ra nụ cười hối lỗi, nói: "Phác tiên sinh, làm phiền ngài chờ ở bên ngoài một chút, không phải nhân viên công tác trong này, chúng tôi có chút bất tiện."

"Ừ." Phác Chí Mẫn trầm thấp đáp một tiếng, rất tự giác đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi, mới cùng trợ thủ bắt đầu phẫu thuật.

Nói đến người trợ thủ này, kỳ thực là em trai ruột của gã, Trịnh Hiệu Tích. Chính là người được Mẫn Doãn Kì tự tay cứu, mặc dù là Omega, thế nhưng có trí thông minh cùng năng lực không tồi.
"Anh, nam nhân vừa nãy là Phác Chí Mẫn trong truyền thuyết sao ?" Trịnh Hiệu Tích đưa qua khẩu trang, lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời, vô cùng tò mò.

Trịnh Hạo Thạc tiếp nhận khẩu trang, thấp giọng nói: "Đúng vậy, nói nhỏ thôi."

"Vậy hắn lớn lên thật sự quá đẹp trai!" Trịnh Hiệu Tích không để ý đến nhắc nhở của anh trai, mắt biến thành long lanh, "Khó trách ngay cả anh Mẫn Doãn Kì đều thích hắn, thật đẹp nha. Nếu là em, em cũng nguyện ý."

"Được rồi, nào có nhàn nhã như vậy, chuyên tâm một chút."

"Vâng."

Trịnh Hạo Thạc cắt ra quần áo Mẫn Doãn Kì, lộ ra miệng vết thương trên lưng. Vết thương gây ra bởi nòng súng có chút dữ tợn, đã bắt đầu chảy ra máu đen. Nếu như là đạn bình thường, dựa vào năng lực của Alpha có thể tự khép lại, giờ phút này tái tạo máu thịt là có thể đem viên đạn đẩy ra ngoài. Nhưng hiện tại trúng phải độc tố, ức chế tế bào hoạt động, chẳng những không có xu hướng khép lại, ngược lại bắt đầu thối rữa.
Tình huống giống như thế này đều rất phiền phức, nhưng ai mượn đυ.ng phải Phác Chí Mẫn.

Phẫu thuật là lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh táo nhất, gã dùng thủ pháp cao siêu thành thạo lấy ra viên đạn, sau đó cầm một ống thuốc giải độc, tiêm vào trong cơ thể Mẫn Doãn Kì.

Khi dược tề cùng huyết dịch dung hợp, tế bào liền khôi phục trạng thái hoạt động. Một lát sau, đại não Mẫn Doãn Kì liền khôi phục thanh tỉnh.

"Đau tỉnh đi?" Trịnh Hạo Thạc tiếp tục công việc trong tay.

Mẫn Doãn Kì nhếch khóe miệng khó khăn quay đầu, giả bộ thoải mái tươi cười: "Rất tốt."

Trịnh Hạo Thạc ám chỉ: "Cậu thực sự quá liều mạng."

Mẫn Doãn Kì ngầm hiểu: "Nhưng tôi cược thắng."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi: "Kẻ điên."

Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng cười: "Cảm ơn đã khen."

Trịnh Hiệu Tích bên cạnh khó hiểu mà nhìn hai người, đôi mắt to tràn đầy linh tính láo liếc nhìn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên hưng phấn mở miệng: "Kì ca ca! Em ủng hộ anh! Thao khóc hắn!"
"Em thì biết cái gì !!!" Trịnh Hạo Thạc trở tay cho em trai một cái tát.

Mẫn Doãn Kì mỉm cười nhắm mắt lại.

Các cô cứ coi Hạo Thạc và Hiệu Tích là hai người khác nhau đi hen J)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin