Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Ngay khi sự thật được vén lên, Kim Nam Tuấn không có một chút do dự, ra tay dứt khoát, ám khí sắc bén mang theo sức gió mạnh mẽ đâm thẳng vào Mẫn Doãn Kì

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, có người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn!

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Kim Nam Tuấn, phát ra âm thanh kim loại va chạm mãnh liệt, ám khí tập kích trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sau một lúc, Kim Nam Tuấn vẫn không nhìn rõ được hình dáng bóng đen, Từ Tử Minh vô thanh vô thức đi đến phía sau y, bị dao găm sắc bén chặn ngang cổ.

"Không được nhúc nhích." Từ Tử Minh nói.

Nếu như hơi di chuyển về phía trước, mũi dao sáng loáng sẽ không chút lưu tình đâm thủng động mạch chủ của Kim Nam Tuấn. Y im lặng một lúc, sau đó thấp giọng cười rộ lên, tự giễu: "Tôi vốn nên nghĩ đến cậu, một tên Beta tầm thường không nên có ánh mắt sắc bén như vậy."
"Tôi rất hối hận vì đã không nói cho lão đại biết sớm một chút, vạch trần diện mạo thật sự của một con tham lang." Kim Nam Tuấn thấp giọng rít gào, ánh mắt mang theo lãnh ý vô hạn.

Thái độ Mẫn Doãn Kì hoàn toàn không đem người để vào mắt, ưu nhã mà ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt kính trong suốt phản xạ ra bạch quang sâu thẳm.

"Coi như anh đem toàn bộ nghi vấn nói cho Phác Chí Mẫn, người nọ sẽ không tin đâu. Hắn chỉ tin những gì mình thấy, hắn rất cao ngạo, tự tin đến mức cho rằng toàn thế giới này không ai có thể chống lại hắn."

Mẫn Doãn Kì dừng lại một chút, mỉm cười thở dài nói: "Cậu của tôi nha, ... Cũng thật đáng yêu."

Ngữ khí Mẫn Doãn Kì dần trở nên buồn nôn làm tóc gáy Kim Nam Tuấn đều dựng cả lên, y hất mặt lên, ngữ khí trào phúng không thể tả: "Tự tin? Tôi xem cậu mới là kẻ tự tin thái quá! Tự cho rằng mình có thể đánh bại Phác Chí Mẫn! Đó là Alpha mạnh nhất! Nhưng cậu chỉ là thằng con hoang chưa đủ lông đủ cánh!"
"Lông có dài hay không, ngươi không cần phải biết, chỉ cần người nọ cảm nhận được là đủ rồi, còn "đánh bại"... " Mẫn Doãn Kì đứng dậy, vừa đi vừa đem tóc vuốt ra phía sau, mỗi bước chân đều tản ra khí thế cường liệt.

"Ai nói tôi muốn đánh bại hắn? Tôi chỉ là muốn đem ngài ấy biến thành Omega của tôi, đẩy ngã hắn, thao hắn, yêu thương hắn mà thôi."

"Con mẹ mày!!! " Kim Nam Tuấn lần này triệt để nổi giận, dao đặt trên cổ đều không màng, nhào tới muốn đấm Mẫn Doãn Kì một quyền.

Không ngờ vừa bước một bước, sau lưng bị Từ Tử Minh đá một cước mà quỳ xuống.

Mẫn Doãn Kì lạnh mắt nhìn, một tay của anh tóm lấy tóc Kim Thạc Trân, mạnh mẽ đem người kéo dậy, chắn trước người, sau đó vươn ngón tay, dùng móng tay cào bụng Kim Thạc Trân đến be bét máu thịt.

Anh nói: "Tôi không muốn làm khó các người. Không nên ép tôi."

Khóe mắt Kim Nam Tuấn như muốn rách ra, cắn răng nói: "Mày tốt nhất là nên gϊếŧ tao! Nếu không tao nhất định sẽ không tha cho mày! "

Mẫn Doãn Kì cười nhạo: "Tôi làm sao sẽ ngu ngốc đi gϊếŧ hai người, các người là trợ thủ đắc lực của Tuấn Chung Quốc, gϊếŧ các người, ngài ấy sẽ không cao hứng, tôi rất hiếu thuận, không hy vọng trưởng bối của mình không vui. "

"Vậy cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Kim Nam Tuấn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Ngón tay Mẫn Doãn Kì thuận theo vết thương trên bụng Kim Thạc Trân hướng bên trong khuấy loạn, tàn nhẫn mà đem lớp thịt bên trong đâm nát, Kim Thạc Trân đã đau đến mức mặt trắng bệch, chảy đầy mồ hôi lạnh. Còn tiếp tục như vậy, tên Kim Thạc Trân ngu ngốc kia sẽ đau chết!!!
Kim Nam Tuấn dù bình tĩnh đến đâu cũng không thể kiên trì được nữa, hắn lớn giọng mà rống lên: "Nói! Cậu rốt cuộc muốn thế nào ! ! Tôi đều nghe theo ! ! ! "

Nhận được câu trả lời hài lòng, Mẫn Doãn Kì mới chậm rãi thu tay lại, thuận tay đem người vứt sang một bên, lấy ra khăn giấy lau đi máu trên tay. Mở miệng nói: "Tôi không muốn thế nào cả, tôi đã nói sẽ không gϊếŧ hai người, tôi còn có thể trả tên tóc tím này cho anh, mà điều kiện kiên quyết là ——

—— tôi muốn anh ở trước mặt tôi đem tuyến thể bỏ đi."

Cắt bỏ tuyến thể.

Mấy chữ này giống như một đoàng sấm sét, nổ vang trên đỉnh đầu Kim Nam Tuấn

"A a! A! " Kim Thạc Trân liều mạng lắc đầu, thân thể không ngừng giãy giụa, dùng toàn thân biểu đạt kháng nghị.

Tuyến thể đối với Alpha rất quan trọng, nó phân bố ra chất dẫn dụ đảm bảo cơ thể Alpha có được dị năng cường đại cùng các nhân tố trọng yếu, đột nhiên mất đi tuyến thể, thể năng Alpha sẽ giảm xuống, giác quan nhạy bén sẽ trở nên chậm chạp, cuối cùng ngay cả Beta phổ thông cũng không bằng.

Quyết định này đối với bất cứ Alpha nào cũng mang tính trí mạng. Nhưng Kim Nam Tuấn chỉ chần chờ chốc lát, liền khôi phục lại bình tĩnh ban đầu, âm thanh không có một tia gợn sóng: "Nếu tôi cắt bỏ tuyến thể, cậu sẽ tha cho Kim Thạc Trân?"

"Đúng thế, tôi sẽ bỏ qua cho anh và Kim Thạc Trân, để các ngươi cùng một chỗ sống cuộc sống nhàn nhã."

"Thế lão đại đâu?"

"Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Phác Chí Mẫn thật tốt. Nói cho anh biết một bí mật." Mẫn Doãn Kì nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi yêu ngài ấy."

"..." Kim Nam Tuấn không còn lời nào để nói với loại biếи ŧɦái yêu liền muốn hủy diệt tất cả này. Thân ở thế yếu, y căn bản không có tư cách bàn điều kiện, hiện tại một lòng chỉ muốn cứu tên Kim Thạc Trân ngu ngốc kia.

"Được, tôi hiện tại liền cắt."

Kim Nam Tuấn đáp ứng nhanh gọn, nhưng Kim Thạc Trân lại cảm thấy kỳ lạ, gã dường như nghe được âm thanh xé rách của máu thịt, chói tai như vậy, giống như có một con dao nhọn từng nhát từng nhát chém lên ngực gã, máu chầm chậm chảy ra, chảy vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức cả người gã đều cuộn tròn, không ngừng run lên.
"Như vậy là được rồi đi." Kim Nam Tuấn vứt đi tuyến thể không còn tác dụng, suy yếu mà hỏi.

Mẫn Doãn Kì khách khí cười một tiếng, nói rằng: "Kim tiên sinh, chúc mừng anh, có thể mang người rời đi." Nói xong, hắn liền tiêu sái vỗ tay cái "bốp", một đội ngũ Alpha nam tính vóc người vạm vỡ từ ngoài cửa tiến vào, đem người bao vây bốn phía.

Sau khi mất đi tuyến thể, Kim Nam Tuấn chỉ còn dư lại một chút chất dẫn dụ trong cơ thể, có thể duy trì dị năng cơ thể trong thời gian ngắn. Y đi đến trước mặt Kim Thạc Trân đang bị trói, giúp gã cởi trói, sau đó đem người bế lên.

Kim Thạc Trân đầy rẫy vết thương hoàn toàn không còn khí lực, gã vẫn là khóc một cách ngu ngốc. Trên mặt xanh một khối, tím một khối, hơn nữa còn khóc đến sưng mắt, quả thật vô cùng thê thảm.

Kim Nam Tuấn cúi đầu liếc mắt, ghét bỏ mà nói: "Đừng khóc, đồ ngu. Xấu như chó."
"Mẹ! Ai CMN khóc! Lão tử là nam nhân, khóc ©ôи ŧɧịt̠."

Kim Thạc Trân vừa kéo vừa mắng người, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.

Gã thấy sắc mặt Kim Nam Tuấn có chút trắng bệt, run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ da thịt xung quanh vết dao, nhẹ giọng hỏi: "Nương pháo, đau không?"

"Không đau chính là bị ngu."

"Vậy về sau... "

"Tin tôi." Chỉ là hai chữ, Kim Nam Tuấn lại nói ra dị thường quả quyết, bước chân kiên định rời khỏi căn phòng.

Kim Thạc Trân không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, tay khoát lên bả vai Kim Nam Tuấn.

"Tử Minh." Mẫn Doãn Kì nhìn theo bóng dáng hai người Kim Kim lên tiếng gọi: "Đem bọn họ mang đến nơi lúc trước tôi đã chuẩn bị, phái nhiều người trông chừng họ."

"Được. Anh yên tâm, tôi sẽ tự mình an bài."

"Ừm."

Khi toàn bộ người đều rời đi, Mẫn Doãn Kì ngồi lại trên ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Ngụy trang suốt mấy năm, rốt cuộc chỉ còn một bước cuối.

Phác Chí Mẫn,

Đôi cánh cuối cùng ngài đã bị tôi bẻ gãy,

Bước tiếp theo,

Tôi muốn đem ngài chậm rãi nuốt vào trong bụng.

Cùng ngài thân mật giao hòa.

...

Thời điểm Mẫn Doãn Kì lâm vào trầm tư vô hạn, màn hình màu đen đột nhiên sáng lên. Xuất hiện trên màn hình là gương mặt xinh đẹp đến tàn nhẫn của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn mặc trên người bộ âu phục màu đen cấm dục. Vươn đầu lưỡi liếʍ khóe môi đỏ tươi, sau đó câu môi nở nụ cười, đáy mắt lại không hề có độ ấm: "Tiểu súc sinh."

Mẫn Doãn Kì bỗng nhiên xoay người, đối diện với cặp mắt lạnh như băng của Phác Chí Mẫn.

"Cút trở về cho ta."

Khí thế bức người của Phác Chí Mẫn giống như một sức mạnh vô hình, trực tiếp đem màn hình trấn nát. Tình hình thế này đã biểu thị, cảnh tượng lúc nãy đã bị Phác Chí Mẫn thấy được toàn bộ, xem ra thân phận Mẫn Doãn Kì thực sự không còn là bí mật.
Con ngươi Mẫn Doãn Kì tối sầm lại, bước nhanh rời đi, tiến thẳng đến biệt thự Phác gia.

Cơn phẫn nộ của Phác Chí Mẫn tựa như vũ khí hạt nhân, tất cả tế bào trên cơ thể đạt đến trạng thái hưng phấn vượt xa người thường, liền kích phát thuốc hướng dẫn tích tụ trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, Phác Chí Mẫn liền phát tình.

Lầu một, mười mấy bộ thi thể nằm tứ tung trên đất, dòng máu nhuộm thảm len thành màu đỏ thẫm , loang lỗ chỗ. Nếu như nhìn kỹ, không khó nhận ra, những người chết này đều là người của Mẫn Doãn Kì. Vậy ra trước đó, Phác Chí Mẫn đã tiến hành một cuộc đại tàn sát, xử lý tất cả kẻ phản bội.

Nhưng mùi máu tanh nồng vẫn không thể che giấu hương thơm hiếm thấy lượn lờ trong không khí.

Không như Omega thơm ngọt mê người, đây là một mùi hương thần bí, khiến kẻ ngửi thấy đều ghi lòng tạc dạ. Mẫn Doãn Kì sải bước, nhanh chóng bước lên lầu hai, tiến thẳng đến phòng nghỉ Phác Chí Mẫn.
Hương vị thần bí kia càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa khiến tâm lý Mẫn Doãn Kì mất khống chế. Anh đi đến cửa, một cước đem cửa đá văng.

Cảnh tượng bên trong da^ʍ mỹ kinh người.

Tín hiệu phát tình của Alpha đỉnh cấp, khiến cho Alpha cấp thấp cùng Omega lần lượt tiến vào thời kì phát tình, hai cái ghép thành một đôi, hoang đường giao phối. Bọn họ không còn lý trí để nói, thân thể trần trụi, điên cuồng giải phóng nɧu͙© ɖu͙© của chính mình.

Chính là dưới bầu không khí dâʍ ɭσạи này, người chủ trì Phác Chí Mẫn ngồi ở chiếc ghế trung tâm, quanh người tản ra chất dẫn dụ kì lạ, không ai dám tới gần. Quần áo hắn đã lộn xộn, nút áo sơmi toàn bộ mở ra, một mảnh lớn l*иg ngực rắn chắc lộ ra ngoài, dươиɠ ѵậŧ sưng to dựng thẳng ra ngoài khóa quần. Hắn máy móc vuốt ve côn ŧᏂịŧ cương cứng, biểu tình mơ màng gợi cảm.
Mẫn Doãn Kì không biết nên cao hứng Phác Chí Mẫn đã đến kỳ phát tình hay nên tức giận hắn dám đem dáng vẻ dâʍ đãиɠ này bày cho mọi người nhìn thấy.

Không thể lại để tình thế tiếp tục phát triển.

Mẫn Doãn Kì nghiêm mặt, không nhìn đám người xung quanh giao phối như súc vật, dùng vài bước vượt đến trước mặt Phác Chí Mẫn. Cởi ra áo khoác của mình, dùng sức vung lên, đem Phác Chí Mẫn quần áo xộc xệch bao lấy, sau đó nhanh chóng ôm vào trong ngực.

Anh cúi người hôn đỉnh đầu Phác Chí Mẫn, ôn nhu nói: "Cậu à, tôi về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin