Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


Sau khi giao nguyên liệu cho Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì liền rời đi, lúc về đến nhà thì Phác Chí Mẫn cũng đã trở lại. Anh thay đổi trang phục chuẩn bị đi hầu hạ Phác Chí Mẫn, cửa lớn phòng nghỉ mở rộng, da^ʍ ngôn đãng ngữ quen thuộc trong truyền ra từ bên trong, thời điểm người hầu đi ngang qua đều lập tức cúi đầu, không dám dừng lại một giây.

Tâm tình tiêu cực và phẫn nộ quyện cùng khí tức thơm ngọt của Omega khiến bầu không khí quỷ dị không nói lên lời.

Quả nhiên không sai, Phác Chí Mẫn đang dùng phương thức giao phối phát tiết lửa giận của chính mình.

Mẫn Doãn Kì nhịn một chút vẫn đi vào.

Trong phòng, hình ảnh da^ʍ mỹ và khí vị khiến Mẫn Doãn Kì buồn nôn. Hai cái Omega đã hôn mê nằm xụi lơ trên đất, hai chân dang rộng, mép thịt bên trong nội bích bị thao đến lồi cả ra ngoài, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm tràn ra từ hậu huyệt không thể khép lại, đọng trên đất.
Mà lúc này, Phác Chí Mẫn không có tiết chế mà thao lộng, biểu tình hung ác, đưa đẩy thắt lưng, ra ra vào vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Omega dưới thân liên tục rêи ɾỉ, liếc mắt nhìn biểu tình của cậu ta sắp sướиɠ đến ngất đi.

Kỹ nữ...

Mẫn Doãn Kì tức giận nhìn chằm chằm gương mặt Phác Chí Mẫn.

Anh cảm thấy chính mình sắp điên rồi!

Anh muốn phá nát mọi thứ!

Trong nháy mắt,Mẫn Doãn Kì thậm chí nghĩ đến việc tiến lên cắn đứt cổ Phác Chí Mẫn, như vậy nam nhân này sẽ không bao giờ làm tiếp loại chuyện buồn nôn này ! Anh sẽ đem thi thể của hắn thanh tẩy sạch sẽ, sau đó bảo tồn thật tốt. Mỗi buổi tối thì đem người ôm vào trong ngực, yên lặng ngủ.

Như vậy... Cũng rất tốt!

Trong con ngươi tối màu của Mẫn Doãn Kì lóe lên một tia sáng vàng sậm, vô hình lộ ra hương vị Alpha nhàn nhạt trong không khí.
Cùng lúc đó, Phác Chí Mẫn nhạy bén phát hiện một luồng khí dao động, hắn nhanh chóng nhìn về phía cửa.

Nhưng mà, Mẫn Doãn Kì đã sớm một bước khống chế tốt tâm trạng của mình, đổi sang mặt nạ ngày thường, chất phác ngượng ngùng ngoan ngoãn.

"Thưa cậu, tôi đã về." Mẫn Doãn Kì một bên cung kính nói, một bên dùng sức xiết chặt ngón tay của mình.

Phác Chí Mẫn cũng không có dừng lại động tác xỏ xuyên, chỉ là nắm lấy tóc Omega dưới thân thay đổi góc độ, vừa làm vừa hỏi: "Buổi chiều ngươi đã làm gì?"

Cho dù trong trang viên, phần lớn người hầu đều đổi thành người của Mẫn Doãn Kì, vẫn sẽ có cơ sở ngầm của Phác Chí Mẫn. Mẫn Doãn Kì không thể nói dối, y nói: "Chủ cửa hàng buổi sáng có gọi đến một cú điện thoại, nói trượng (gậy chống) đặt riêng đã làm xong, kêu người đến lấy. Tôi xem trong nhà không có việc gì, liền chính mình lái xe đi lấy về."
Lời nói này của Mẫn Doãn Kì xác thực không sai. Trượng của Phác Chí Mẫn trong thời điểm thẩm vấn kẻ phản bội đã hỏng rồi, cho nên đặt một cái mới. Ngày hôm nay chủ cửa hàng quả thật cũng gọi điện thoại, chỉ có điều Mẫn Doãn Kì cũng thuận tiện đi lấy thuốc mà thôi.

"Ừ."

Phác Chí Mẫn không để tâm đáp lại một tiếng. Có lẽ là đến cực hạn, trên l*иg ngực tinh tráng của Phác Chí Mẫn bốc lên một tầng mồ hôi gợi cảm, mái tóc dài màu đen theo động tác đâm chọc lay động qua lại, vừa vặn che đi gò má tuấn mỹ của hắn.

Phác Chí Mẫn làm bao lâu, Mẫn Doãn Kì liền đứng ở một bên nhìn bấy lâu. Lâu đến mức Mẫn Doãn Kì đối với loại âm thanh tục tĩu này đều chết lặng, mới đình chỉ.

Rốt cục phát tiết xong, Phác Chí Mẫn đẩy ra sủng vật chân đã nhuyễn rớt, gỡ xuống bαo ©αo sυ chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, vứt xuống đất, sau đó mặc vào áo ngủ ngồi ở trên ghế sa lon, một bên uống rượu vang một bên nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kì.
"Ngươi còn chưa có thao ai đi?" Phác Chí Mẫn đột nhiên lên tiếng nói rằng.

Sau cao trào, âm thanh Phác Chí Mẫn có chút khàn khàn, vô cùng gợi cảm, Mẫn Doãn Kì nghi hoặc ngẩng đầu, đàng hoàng trả lời: "Không có, thưa cậu."

Phác Chí Mẫn đặt chén rượu xuống, câu môi nở nụ cười: "Cũng đúng, không có mệnh lệnh của ta ngươi sao dám làm vậy. Nếu đã thế..." Phác Chí Mẫn chuyển đề tài, "Ngày hôm nay liền để ngươi khai trai đi."

Mẫn Doãn Kì không hiểu nam nhân rốt cuộc là có ý gì, anh không dám trả lời.

Phác Chí Mẫn chỉ vào Omega vừa bị hắn thao qua, ác ý làm khó dễ: "Chọn hắn, hiện tại, lập tức thao hắn."

Lập tức, tựa như có một viên đạn nổ tung bên trong đầu. Mẫn Doãn Kì thực sự không tin, một người có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh như vậy, sẽ để cho người tự mình nuôi lớn chạm vào kẻ khác!
Anh không muốn!

Đại não Mẫn Doãn Kì nhanh chóng cân nhắc hậu quả sau khi từ chối Phác Chí Mẫn, tưởng tượng mấy chục loại hình ảnh. Quyết định cuối cùng, anh muốn đánh cược một chút!

Cược xem người nọ sẽ không chập nhận kẻ khác cướp đi lần đầu tiên của anh!

Mẫn Doãn Kì chần chờ bước tới , anh làm đấu tranh tâm lý đầy đủ mới tiến đến trước mặt Omega kia, cúi người, duỗi ra đôi bàn tay run rẩy, nâng lên cái eo mềm mại của Omega.

Trên cặp mông căng tròn của Omega hiện lên vài dấu ngón tay đỏ hồng, vừa nhìn đã biết là bị Phác Chí Mẫn tàn sát bừa bãi. Hậu huyệt bị thao đến nở hoa tích đầy nước.

Mẫn Doãn Kì thở ra một hơi, dứt khoát kéo xuống dây quần, nhưng còn không đợi anh móc ra cự vật, Phác Chí Mẫn đã táo bạo đứng dậy, đạp anh ngã lăn quay ra đất.
"Người đâu, lôi bọn họ xuống."

Phác Chí Mẫn vừa ra lệnh liền có người hầu xuất hiện, đem vài Omega trên mặt đất đưa đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người Mẫn Doãn Kì cùng Phác Chí Mẫn.

Anh cược thắng.

Mẫn Doãn Kì mừng thầm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

Phác Chí Mẫn dùng chân đá vào vai thanh niên, nói: "Móc ra, để cậu mi xem có cứng hay không?"

Mẫn Doãn Kì quỳ trên mặt đất, ủy khuất ai oán liếc mắt nhìn Phác Chí Mẫn, sau đó mở ra dây kéo, thấp giọng trả lời: "Không có, không cứng."

"Xem chút tiền đồ!" Giọng nói của Phác Chí Mẫn mang theo một loại vui sướиɠ biếи ŧɦái, hắn liếc mắt nhìn côn ŧᏂịŧ Mẫn Doãn Kì. Hình dáng kích thước vô cùng khả quan. Thân thể Phác Chí Mẫn đã sinh ra phản ứng, dùng bàn chân đặt lên trên, nhẹ nhàng giẫm đạp, tiếp đến dùng ngón chân gãi cọ qυყ đầυ nhạy cảm.
Chỉ là vài cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, côn ŧᏂịŧ thanh niên tựa như khinh khí cầu nhanh chóng trướng to, nhanh chóng cứng thành một cây gậy sắt, tản ra nhiệt độ khiến người khác không thể xem thường.

Ánh mắt hẹp dài của Phác Chí Mẫn nhìn xuống Mẫn Doãn Kì, cười nhạo: "Sao bây giờ lại cứng rồi ?"

"Bởi vì cậu..." Tay Mẫn Doãn Kì nắm chặt vạt áo, một bộ dáng dấp mặc người dâʍ ɭσạи, "Chỉ có ngài mới có thể... Chỉ có ngài."

Mẫn Doãn Kì không ngừng nhấn mạnh đáp án khiến tâm tình Phác Chí Mẫn cực kì sung sướиɠ, hắn dời chân, ngồi ở trên ghế salon, như một thẩm phán cao cao tại thượng, phát hiệu lệnh: "Bé ngoan, chính mình tuốt, để cậu mi thưởng thức biểu cảm lúc tự an ủi đến cao trào, nhất định rất đẹp..."

Phác Chí Mẫn cười đến không có hảo ý, Mẫn Doãn Kì nhất định phải nghe theo.
Cũng may tính khí dưới háng đã bị Phác Chí Mẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mẫn Doãn Kì nắm chặt côn ŧᏂịŧ thô to, nhắm ngay chính diện nam nhân, xoa mạnh từ trên xuống dưới, hô hấp gợi cảm dồn dập.

"Cậu..."

Tiếng gọi trong lúc thanh niên động tình khiến tim Phác Chí Mẫn nhanh chóng nhảy loạn một nhịp, thân thể hắn căng thẳng mất tự nhiên, hai chân đan chéo, thay đổi tư thế ngồi.

Phác Chí Mẫn tận mắt nhìn đến côn ŧᏂịŧ tráng kiện của Mẫn Doãn Kì dần nổi đầy gân xanh, thứ này hoàn toàn khác với tính khí mỹ mạo thanh tú của Omega, nhưng hắn không hề sinh ra một chút chán ghét, trái lại cảm thấy rất mới mẻ. Mùi vị thanh niên không có ma mị thơm ngọt, lại làm cho hắn càng thêm thả lỏng.

Áo ngủ của hắn nửa che nửa hở, lộ ra phần lớn l*иg ngực trắng nõn nhưng Phác Chí Mẫn lại không để ý, thích thú nhìn Mẫn Doãn Kì tự an ủi.
"Muốn bắn sao?" Phác Chí Mẫn nhướng mày hỏi.

Mẫn Doãn Kì nhìn chằm chằm đầṳ ѵú hồng nhạt của Phác Chí Mẫn lộ ra trong không khí, thẳng thắn mà nói: "Muốn..."

"Vậy thì bắn mạnh một chút." Phác Chí Mẫn nắm cằm thanh niên.

Thân thể ban ngày ảo tưởng giờ đây đang hiện ra trước mắt, Mẫn Doãn Kì vẫn có chút kích động. Anh có thể dựa vào ý da^ʍ Phác Chí Mẫn mà bắn, đối mặt với thân thể chân thật, đương nhiên càng có thể bắn ra. Bất quá anh muốn lấy được càng nhiều, dùng tư thái yếu thế Phác Chí Mẫn thích nhất kiếm được càng nhiều.

"Cậu..." Âm thanh Mẫn Doãn Kì mang theo giọng mũi ủy khuất, "Tôi muốn nhìn ngài một chút..."

Bước kế tiếp, anh đánh bạo chạm vào mu bàn chân cùng cẳng chân trắng mịn của Phác Chí Mẫn, "Tôi muốn chạm vào ngài..."

"Bé ngoan, không cần được voi đòi tiên." Phác Chí Mẫn nhàn nhạt uy hϊếp, nhưng không có đem người đá văng, cẳng chân trơn bóng vẫn bị thanh niên sờ tới sờ lui.
Mẫn Doãn Kì dùng sức ve vuốt, tự giận mình mà nói: "Tôi không ra được! Cậu à, van cầu ngài! Để tôi nhìn ngài một chút! Cầu ngài!"

Thanh niên nói vô cùng rõ ràng, biểu tình lạnh như băng của Phác Chí Mẫn thậm chí có chút thả lỏng, hầu kết chuyển động, nói: "Mi muốn nhìn cái gì?"

Mẫn Doãn Kì mừng rỡ, kích động nói: "Tôi muốn nhìn ngài! Tôi muốn xem thân thể hoàn mỹ của ngài! Tôi muốn ngắm hai chân thon dài của ngài !

Trong mắt y mang theo ánh sáng lóa mắt: "Cầu ngài hơi tách chân ra, chỉ cần hơi tách ra một chút là tốt rồi. Chỉ cần một chút... Là tốt rồi."

Áo ngủ vốn chỉ có một sợi dây lưng buộc vào bên hông, bởi vì tư thế ngồi, hai bắp đùi cùng hơn một nửa l*иg ngực của Phác Chí Mẫn đều lộ ở bên ngoài, so với cởi trần xích͙ ɭõa cũng chẳng khác nhau là bao.

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, hắn cũng không cảm thấy đề nghị này của Mẫn Doãn Kì rất quá đáng. Thanh niên từ nhỏ đã hầu hạ hắn, chính mình lõa thể bị thanh niên nhìn qua không biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ là tách chân ra mà thôi, có thể nhìn thấy biểu tình chất phác không kiềm hãm được, quả thực chơi vui cực kỳ!
Phác Chí Mẫn một bên cởϊ áσ ngủ, liếc mắt nhìn nói: "Thỏa mãn ngươi."

Động tác kế tiếp, thực sự đem Mẫn Doãn Kì nổ bay trên trời.

Phác Chí Mẫn táo bạo mà nhấc lên một chân, đặt ở trên ghế sa lon, hai chân triệt để mở ra ——

Mẫn Doãn Kì trợn tròn mắt, y thấy được đóa hoa kia, đóa hoa anh chờ đợi đã lâu, màu sắc tươi đẹp như vậy, lẳng lặng ẩn giấu giữa khe mông, ngượng ngùng đóng chặt...

...

Lúc Phác Chí Mẫn trơ mắt mà nhìn cẳng chân của mình lấm ta lấm tấm đọng lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thanh niên, hắn không nhịn được, một cước đem người đạp xuống đất.

Dùng sức không quá lớn, bằng không Mẫn Doãn Kì không phải là ngã xuống đất đơn giản như vậy.

"Sảng khoái xong liền cút đi."

Vẻ mặt Phác Chí Mẫn âm tình bất định, tự mình nói xong đã bước ra khỏi phòng đầu tiên, để lại một người Phác Chí Mẫn trong phòng nghỉ, hoàn toàn không phân rõ đối tượng nên cút là ai.
Mẫn Doãn Kì đứng dậy sửa sang quần áo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó rời đi.

Mẫn Doãn Kì vốn chuẩn bị đi nhà bếp, không nghĩ tới tại khúc quanh cầu thang đυ.ng phải Từ Tử Minh.

Từ Tử Minh đang bị người chặn ở góc tường, một mặt không tình nguyện. Mà người chặn chính là Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân bá đạo vây người ở vách tường, cười đến dâʍ đãиɠ, "Nhóc đáng yêu, mùi vị rất đặc biệt nha! Anh thích ~ "

Cả người Từ Tử Minh dán chặt vào tường, hoàn toàn không có chỗ tránh, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, cậu nhất định sẽ cầm lấy một chậu phân hất lên mặt Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân tự cho là suất khí mười phần vuốt tóc, tay không thành thật luồn ra sau lưng Từ Tử Minh, dùng sức bóp cái mông căng tròn, "Cái mông thật mềm nha, đến một pháo hử!"
Gương mặt Từ Tử Minh khó mà tin nổi, trợn mắt lên không biết nên làm thế nào cho phải.

Kim Thạc Trân chính là một sắc lang tái thế, thấy ai cũng muốn thao, Omega cùng Beta ai đến cũng không cự tuyệt, thật là lão đại dạng gì thì tiểu đệ dạng đó. Trong lòng Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ.

Anh vừa định tiến lên một bước, giải cứu Từ Tử Minh bỗng một đạo bóng trắng xuất hiện ——

Kim Nam Tuấn mặc một bộ tây trang màu trắng xuất hiện với khuôn mặt giận dữ. Không đợi Kim Thạc Trân chào hỏi, Kim Nam Tuấn nghiêm mặt nắm lấy cần cổ Kim Thạc Trân, đem người lôi đi, vừa đi vừa nói: "Đồ ngu, quản tốt thằng đệ của cậu, đừng suốt ngày rảnh rỗi đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch."

"Đệt..." Kim Thạc Trân giương nanh múa vuốt giãy dụa, mặt nghẹn đến mức sắp ngất, "Đồ gay chết tiệt, khụ... Hàng lão tử lớn... Con mẹ nó anh... Khụ khụ, anh cứ hâm mộ đi!"

Kim Nam Tuấn cái gì cũng không nói, chỉ vứt cho hắn hai chữ : "Ha ha."

Hai người dùng tư thế quỷ dị rời đi, Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kì đứng ở cầu thang, trong cặp mắt chứa đầy vẻ dò xét.

Mẫn Doãn Kì đứng nghiêm, ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn hai người khuất bóng, lúc này mới đi tới bên cạnh Từ Tử Minh.

"Cậu không sao chứ?"

Từ Tử Minh mặt đen nói: "Không có chuyện gì, Alpha chính là thứ súc sinh bất cứ lúc nào cũng có thể động dục !"

Mẫn Doãn Kì: "..."

Từ Tử Minh tàn bạo nói: "Ngược lại gã tóc tím Kim Thạc Trân cũng nhảy nhót không được bao lâu!"

"Ừ." Mẫn Doãn Kì gật đầu, dùng ngón tay trỏ đẩy mắt kính, "Mục tiêu đầu tiên là gã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin