Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Trang viên từ lúc sáng sớm đã định không còn yên bình nữa.

Phác Chí Mẫn biết được Kim Thạc Trân gặp chuyện, mất đi trợ thủ đắc lực thực sự khiến hắn sinh ra nộ khí ngút trời. Sức mạnh cường đại không thể khống chế được bạo phát, uy áp bức người gây chấn động đến mức không khí xung quanh đều gợn sóng.

Phác Chí Mẫn mím môi, nắm đấm nặng nề đập xuống bàn gỗ.

Lúc Kim Nam Tuấn nghe tiếng chạy đến, bên trong căn phòng đã ngổn ngang không chịu nổi. Thủy tinh, lọ hoa, đồ sứ, đèn đóm đều bị chấn động đến mức vỡ nát, rải đầy đất. Kim Nam Tuấn chán nản mà ngồi ở một bên, hắn ta thường ngày chú trọng nhất là dáng vẻ mà giờ đây chẳng còn hình tượng gì. Trên trang phục màu trắng dính đầy tro bụi, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, như chó nhà có tang.
Mẫn Doãn Kì thu liễm cảm xúc dưới đáy mắt, yên lặng mà giúp hai người rót cà phê, sau đó lui về một bên.

"Lão đại, đây là đồ vật duy nhất còn lưu lại ở hiện trường." Kim Nam Tuấn lấy ra một tấm bưu thϊếp, đưa tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Toàn bộ kho hàng đều bị đốt sạch, ngoại trừ hài cốt không còn gì khác."

Phác Chí Mẫn giật giật khóe miệng, không có lên tiếng, chỉ là âm trầm nhìn chằm chặp tấm bưu thϊếp trong tay. Bưu thϊếp này cùng lúc trước giống nhau như đúc về kiểu chữ và hoa văn, khác biệt duy nhất thì lần trước là bức ảnh, còn lần này là đồ thật. Mặt trên bưu thϊếp như trước viết rõ ràng một dòng chữ: " Phác Chí Mẫn, tôi muốn đem ngài thao thành Omega của riêng tôi."

Lời nói này quá mức ngông cuồng. Phác Chí Mẫn dùng quyết tâm thật lớn mới khống chế được lửa giận của mình, không đi vò nát tờ giấy trong tay.
Bất quá sự thực đã rõ ràng, trong bóng tối có một nguồn sức mạnh đang đối chọi với Phác  gia. Chúng cướp hàng của Phác gia, gϊếŧ người của Phác gia, cướp đi địa bàn Phác gia, thậm chí còn vọng tưởng đem Phác Chí Mẫn hắn đùa bỡn dưới thân!

Nằm mơ ! !

Phác Chí Mẫn sờ chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay cái, đáy mắt dâng lên sát ý nồng đậm.

Miệng Kim Nam Tuấn đóng mở vài lần, mới khàn khàn mở miệng: "Lão đại. Tên Thạc Trân ngu ngốc kia..."

"Không chết được." Quanh người Phác Chí Mẫn tản ra khí lạnh, trầm giọng nói: "Tên đó xem như con gián, đánh không chết được."

Nói xong Phác Chí Mẫn tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Kim Nam Tuấn cũng im lặng không nói, cúi đầu nhìn tách cà phê rơi vào trầm tư.

Mẫn Doãn Kì không để ý bọn họ, chỉ đau lòng nhìn mảnh vụn rải đầy đất, âm thầm mắng: Đồ đàn bà phá của.
Phác Chí Mẫn ở trong phòng họp suốt một ngày, xem như bữa trưa cùng bữa tối đều do Mẫn Doãn Kì tự mình bưng vào mới ăn. Mãi đến tận lúc khuya, mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Hắn tắm rửa rồi thay áo ngủ mang hương vị quen thuộc, sau đó uống xong thức uống nóng, nằm ở trên giường. Sắc mặt Phác Chí Mẫn không được tốt lắm, có chút trắng bệch, đáy mắt nhàn nhạt màu xanh, vừa nhìn liền biết tối qua không có ngủ ngon.

Mẫn Doãn Kì cúi người, giúp Phác Chí Mẫn chỉnh tốt góc chăn, tự động hạ thấp âm điệu, ôn nhu nói: "Chúc cậu ngủ ngon."

Anh tựa như thường ngày xoay người, lúc đặt xuống bước chân thứ nhất, vạt áo đã bị người nọ nắm lấy.

Mẫn Doãn Kì sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại, khϊếp sợ hỏi: "Cậu?"

Phác Chí Mẫn thu tay về, đặt sau gáy, nhắm mắt lại yêu cầu: "Ở lại đây, ngủ cùng ta."
Mẫn Doãn Kì mừng rỡ, đại não thế nhưng xuất hiện vài giây trống rỗng, sau đó trong đầu như có một cổ pháo hoa cực lớn nổ tung !

Anh không nghe lầm chứ !?

Phải ngủ chung !

Có thể lên giường !

Có thể hôn môi đi !

Khúc dạo đầu cần vững vàng !

Không mang dầu bôi trơn làm sao bây giờ ! !

Dùng miệng liếʍ ướt cũng không tồi !

Hạnh phúc đến quá mức bất ngờ, nhưng mà Mẫn Doãn Kì còn chưa kịp nghĩ tới nơi xa xôi hơn, Phác Chí Mẫn liền mở miệng đem tất cả ý nghĩ của anh bóp chết.

"Mi ngả ra đất ngủ."

"... A."

"Động tác nhanh lên một chút."

"... A."

Mẫn Doãn Kì cảm thấy khá đáng tiếc, thế nhưng trái tim vẫn hưng phấn nhảy loạn.

Phác Chí Mẫn thế nhưng cho anh lưu lại qua đêm trong phòng, đây chính là lần đầu tiên hơn mười năm qua! Anh muốn cười, lại phát hiện cơ thịt khuôn mặt cứng ngắc đến kì cục, bộ dạng căng thẳng quá độ.
Mẫn Doãn Kì từ bên trong tủ đồ lấy ra thảm len cùng gối dự phòng, đem đồ vật trải ra dưới chân Phác Chí Mẫn, sau đó tay chân rón rén đi tới bên giường.

Ngũ quan Phác Chí Mẫn tuấn mỹ, dáng vẻ lúc ngủ cực kỳ giống vương tử trong cổ tích, đôi môi đỏ tươi khiến người khác không nhịn được đến gần liếʍ láp cắи ʍút̼.

Con ngươi Mẫn Doãn Kì chìm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân nói: "Cậu, tôi ở đây, nơi nào cũng không đi."

"Ừ." Phác Chí Mẫn tùy ý đáp ứng một chút, liền trở mình, nằm nghiêng đưa lưng về phía Mẫn Doãn Kì.

Tóc dài đen nhánh như hải tảo uốn lượn phân tán ở trên giường, mang theo vẻ đẹp hỗn độn. Mẫn Doãn Kì liếʍ khóe miệng nhẹ giọng nói: "Chúc ngài mộng đẹp."

...

Ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu trên mặt đất. Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở vững vàng của Phác Chí Mẫn, không còn tạp âm nào khác.
Mẫn Doãn Kì nằm trên đất, cảm thấy cực kỳ khó tin. Lúc này mọi thứ đều hướng anh nói lên một điều, bản thân đang được Phác Chí Mẫn ỷ lại .Anh thích cảm giác này, thích muốn chết!

Anh biết, đạo phòng tuyến thứ nhất của Phác Chí Mẫn đã bị mình phá vỡ, Kim Thạc Trân sống chết không rõ khiến nam nhân sinh ra nhàn nhạt bất an, cho nên Phác Chí Mẫn tìm kiếm cảm giác tin tưởng trên người anh. Người bên ngoài đều không thể nhìn thấy bộ dạng này.

Chỉ có điều, vỏn vẹn một gã Kim Thạc Trân là có thể đạt đến hiệu quả như, nếu lại đem Kim Nam Tuấn diệt trừ, sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn khác?

Mẫn Doãn Kì nở nụ cười.

Ở trong bóng tối càn rỡ nở nụ cười khẽ.

Người là loài động vật tham lam

—— Phác Chí Mẫn, khi tôi đem toàn bộ đôi cánh của ngài bẻ gẫy, ngoại trừ tôi ra, ngài còn có thể ỷ lại vào ai!
Mẫn Doãn Kì vẫn luôn thiển miên (ngủ không sâu). Cho nên khi Phác Chí Mẫn phát ra một tiếng rêи ɾỉ, ngay lập tức tỉnh lại.

Đợi huân hương cháy hết, trong phòng lúc này đã tràn ngập hương vị.

Thuốc hướng dẫn tích tụ trong cơ thể khiến Phác Chí Mẫn dù bị vây trong trạng thái ngủ say, thân thể vẫn bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ. Bởi vì tác dụng của thuốc nên chức năng cảnh giác cực mạnh trong cơ thể của Alpha dần bị hạ thấp, thế nên không hề phát hiện biến hóa thật nhỏ này ở bên trong chậm rãi lan rộng.

"Ưmm..." Phác Chí Mẫn ngâm khẽ một tiếng, thân thể từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, một đoạn vòng eo trắng nõn dẻo dai lộ ra dưới vạt áo xốc xếch.

Mẫn Doãn Kì đứng ở bên giường thử gọi: "Cậu?"

Phác Chí Mẫn tự nhiên không nghe được, vẫn chưa tỉnh lại. Ngũ quan tinh xảo dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ mỹ lệ, hắn khẽ nhíu mày, trên chiếc trán trơn bóng đọng lại một tầng mồ hôi mỏng, lông mi cong vυ"t mê người lay động.
Phác Chí Mẫn dường như có chút nóng, có chút khó chịu. Đường cong duyên dáng của đôi chân dài từ trong chăn duỗi ra, nhẹ nhàng cọ lên drap trải giường mềm mại.

"Ực..." Mẫn Doãn Kì yên lặng ngồi bên giường, đưa tay sờ khuôn mặt Phác Chí Mẫn.

Khớp xương ngón tay rõ ràng xuyên qua sợi tóc ẩm ướt của Phác Chí Mẫn, sau đó nhẹ nhành vuốt ve trán cùng hai má của hắn.

Từng trải qua lần trước dạy dỗ thất bại, Mẫn Doãn Kì quyết định không lại nóng lòng cầu thành, muốn đánh vững đánh chắc. Anh nhẹ nhàng lướt qua sống mũi thẳng tắp của Phác Chí Mẫn, sau đó dừng lại trên bờ môi đỏ tươi, dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt nhẹ.

"A..."

Phác Chí Mẫn phát ra một tiếng rêи ɾỉ thoải mái, âm điệu có chút thấp, lại ngoài dự đoán mê người. Tính cảnh giác của Alpha vào lúc này hầu như biến mất, thân thể không tự chủ được sinh ra phản ứng đối với hương vị của thanh niên, đồng thời phát ra tín hiệu khát cầu.
Cảm giác này giống như đang vuốt ve một con hoa báo cao quý hung mãnh, thật sự thích đến cực điểm. Mẫn Doãn Kì liếʍ khóe môi, cúi người, há miệng ngậm vào vành tai Phác Chí Mẫn, dùng đầu lưỡi liếʍ láp "chậc chậc". Liếʍ đến khi Phác Chí Mẫn bắt đầu run rẩy, thấp giọng nỉ non.

"Muốn sao?" Đôi môi Mẫn Doãn Kì áp sát bên tai Phác Chí Mẫn, gò má tuấn lãng thoạt nhìn vừa tà ác vừa nguy hiểm.

Phác Chí Mẫn không có đáp lại nhưng cơ thể của hắn đã trước một bước cho ra đáp án. Đôi môi đỏ tươi hơi mở ra, một giây sau không hề báo trước, ngậm vào ngón tay Mẫn Doãn Kì.

" ! " Đồng tử Mẫn Doãn Kì thu hẹp, cảm giác mềm mại ẩm ướt từ ngón tay bắt đầu lan ra, làm cho cả người y run lên.

Trong lúc ngủ say, Phác Chí Mẫn liếʍ hết sức chăm chú. Hắn dùng răng nanh cắn nhẹ lên ngón tay Mẫn Doãn Kì, sau đó đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu từ đỉnh xoay tròn liếʍ mυ"ŧ, bắt chước động tác tính giao, mυ"ŧ từng chút từng chút, đem cả ngón tay ngậm vào trong khoang miệng, lập lại phun ra mυ"ŧ vào, chỉ sau chốc lát ngón tay Mẫn Doãn Kì đã dính đầy nước bọt sáng lấp lánh, da^ʍ mỹ đầy sắc tình.
"Cậu à, ngài quả thực rất dâʍ đãиɠ..."

Mẫn Doãn Kì không khỏi cảm thán, xúc cảm ướŧ áŧ ấm áp khiến anh bắt đầu trở nên hưng phấn, dươиɠ ѵậŧ tráng kiện cứng thành một khối sắt nóng, một lượng lớn chất dẫn dụ của Alpha bắt đầu tản ra. Mặc dù dưới sự khống chế của thuốc ức chế, vẫn có một một ít chất dẫn dụ không bị khống chế từ nơi tuyến thể thoát ra ngoài.

Trong lúc nhất thời hai cổ chất dẫn dụ cường đại va chạm vào nhau, làm cho bầu không khí cả căn phòng đều thay đổi, trở nên kịch liệt ám muội.

Phác Chí Mẫn càng thêm khó nhịn, thuốc hướng dẫn trong cơ thể cùng chất dẫn dụ Alpha của Mẫn Doãn Kì sinh ra cộng hưởng, thúc đẩy biến hóa trong thân thể của hắn tăng lên, mỗi một tấc da thịt đều khát vọng thanh niên chạm vào, giống như Omega dâʍ đãиɠ khát vọng bị Alpha ký hiệu.
Mẫn Doãn Kì tự xưng là lực khống chế rất mạnh, cho dù đối mặt với Omega động dục cũng không hề bị ảnh hưởng, nhưng lực khống chế này ở trước mặt Phác Chí Mẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Mãnh thú trong cơ thể dường như muốn thoát khỏi lao tù, khẩn trương đem người đặt ở dưới thân, nhanh chóng tiến hành giao phối.

"Ha... Ha... Ha..." Mẫn Doãn Kì từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc, l*иg ngực nhanh chóng phập phồng. Nửa thân trần của Phác Chí Mẫn đối với anh mà nói, chính là bữa tiệc tối đắt giá nhất, thực muốn đem người xé ra ăn vào bụng, tốt nhất là không còn sót lại chút gì. Nhưng cho dù như thế, anh cũng không thể lại tùy ý, giống như lần trước không thu được gì.

Lần này, anh phải chậm rãi nhấm nháp, hưởng thụ.

Mẫn Doãn Kì mở ra áo ngủ Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn không có thói quen mặc qυầи ɭóŧ. Cho nên, khi áo ngủ bị mở ra trong nháy mắt, Phác Chí Mẫn cứ như vậy xích͙ ɭõa hiện ra trước mắt Mẫn Doãn Kì

Dù cho trong bóng tối không thấy rõ toàn cảnh, thế nhưng bằng tưởng tượng cùng đường nét, Mẫn Doãn Kì cũng có thể cảm nhận được cơ thể duyên dáng của nam nhân. Anh bỗng nhiên cúi xuống, hai tay đặt song song, ánh mắt như tham lang mà nhìn chằm chằm mặt Phác Chí Mẫn, thấp giọng nói: "Cậu à, tôi muốn bắt đầu, tôi muốn đem toàn thân ngài liếʍ ướt!"

Vừa dứt lời, liền vùi đầu, từ chiếc cổ thon dài bắt đầu nhấm nháp.

Động tác của Mẫn Doãn Kì rất giống quỷ hút máu trong truyền thuyết, hết liếʍ mυ"ŧ rồi cắn, dùng tất cả phương pháp đùa bỡn nam nhân dưới thân.

Từng tiếng than nhẹ từ trong cổ họng tràn ra, Phác Chí Mẫn vô ý vò nát drap giường, đôi chân thon dài bắt đầu cọ qua động lại.
Ngay khi đôi môi nóng bỏng của Mẫn Doãn Kì di chuyển qua ngực Phác Chí Mẫn, hắn rốt cục không nhịn được bắt lấy vai thanh niên, nhăn lại lông mày anh khí, trên mặt mang theo thần sắc phức tạp vừa thống khổ lại sảng khoái.

Mẫn Doãn Kì liều mạng ngậm vào đầṳ ѵú khéo léo.

Tuy rằng không nhìn thấy màu sắc tiên diễm kia có chút tiếc nuối, nhưng cảm giác ngậm ở trong miệng quả thật cực kỳ tuyệt vời. Kích cỡ tương tự hạt đậu dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của môi lưỡi càng ngày càng cứng, khiến nó sưng to. Mẫn Doãn Kì dùng môi nhẹ nhàng nghiền ép, dùng đầu lưỡi mà đảo loạn, sau đó giống như đứa trẻ đói khát, từng ngụm từng ngụm mυ"ŧ, dường như có thể từ bên trong núʍ ѵú kia hút ra sữa.

Địa phương ngày thường chưa bao giờ chạm qua đột nhiên bị liếʍ tỉ mỉ như vậy, sảng khoái khác thường khiến Phác Chí Mẫn trong lúc ngủ say bắt đầu run rẩy, dương cụ cứng rắn đứng thẳng cọ xát cơ bụng Mẫn Doãn Kì.
"Ngài sảng khoái sao? Bị đùa bỡn núʍ ѵú như Omega, cảm giác thoải mái sao?"

Mẫn Doãn Kì thả ra đầṳ ѵú dính đầy nước bọt đã sưng gấp đôi, sau đó tiếp tục chiến đấu ở một chiến trường khác. Nam nhân rêи ɾỉ bên tai chính là thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất, khiến anh càng thêm hưng phấn, hận không thể cắn đứt đầṳ ѵú xinh đẹp này nuốt vào bụng !

Mẫn Doãn Kì một bên lấy tay xoa nắn cơ ngực duyên dáng của Phác Chí Mẫn, một bên gặm cắn đầṳ ѵú đứng thẳng. Anh không dám quá mức càn rỡ lưu lại vết cắn, chỉ có thể dùng miệng cùng đầu lưỡi chơi đùa đủ kiểu, liếʍ đến sưng mới thôi.

Ngón tay Phác Chí Mẫn thâm nhập bên trong mái tóc của thanh niên, âm thanh rêи ɾỉ của người nọ đầy gợi cảm, cơ khát.

Mẫn Doãn Kì vuốt ve lên xuống, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ qua lỗ rốn, ý đồ xấu bỏ qua côn ŧᏂịŧ cương cứng của Phác Chí Mẫn, đi thẳng tới đùi trong. Mẫn Doãn Kì hơi dùng lực liền đem hai chân đóng chặt của Phác Chí Mẫn tách ra, vùi đầu giữa hai chân, lại bắt đầu một vòng liếʍ láp điên cuồng.
Trên lý thuyết, hai cổ khí tức cường đại của Alpha thì không có cách nào đồng thời tồn tại, nhưng bây giờ lại đặc biệt dung hợp lại với nhau, không như Omega thơm ngọt, lại bất ngờ say lòng người.

Mẫn Doãn Kì không dám trực tiếp chạm vào hậu huyệt Phác Chí Mẫn, nam nhân dù tiến vào trạng thái ngủ say vẫn chưa ổn định, nếu lại tỉnh dậy như lần trước, chỉ sợ lần này anh không thể biện bạch được. Mẫn Doãn Kì mân mê cặp đùi Phác Chí Mẫn, đầu lưỡi linh hoạt chen vào, gãi mạnh lên nếp uốn.

"Aa !" Xúc cảm trơn trượt khiến Phác Chí Mẫn run lên, hai chân không khỏi co lại.

Mẫn Doãn Kì tỉ mỉ an ủi, một tay nắm chặt côn ŧᏂịŧ Phác Chí Mẫn, một tay sắc tình mà nắn bóp cánh mông, ngoài miệng liếʍ láp vẫn không có ngưng, thăm dò sâu vào bên trong.

Nếp uốn đóng chặt bị nước bọt tẩm ướt, tuy rằng dũng đạo Alpha vô cùng khô khốc, nhưng dưới sự kiên trì không ngừng của Mẫn Doãn Kì, huyệt khẩu bắt đầu có xu hướng mềm xuống. Đầu lưỡi dày rộng chậm rãi liếʍ láp mị thịt, lần lượt đem từng cái liếʍ đến mềm xốp, tựa như nụ hoa đang dần dần hé nở.
Mẫn Doãn Kì dựa vào nước bọt bôi trơn để chen vào. Bên trong nội bích căng chặt khô khốc, đầu lưỡi mới vừa tiến vào một chút liền bị vách tràng đẩy ra ngoài. Mẫn Doãn Kì nhanh chóng lui ra ngoài quan sát thần sắc Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn ngủ say vẫn chưa tỉnh, chỉ là hô hấp đã trở nên dồn dập.

Thuyết minh theo thời gian tích lũy, tác dụng của thuốc hướng dẫn so với lần đầu càng hiệu quả.

Nhìn thấy như vậy, Mẫn Doãn Kì mới yên lòng, tiếp tục khai thác. Anh đẩy ra cánh mông căng tròn của Phác Chí Mẫn, hết sức chuyên chú liếʍ láp huyệt khẩu giữa khe mông, đầu lưỡi chen vào, chọc loạn ngoáy thẳng bên trong.

Bị đùa giỡn liên tục, nội bích chặt chẽ rốt cuộc từ từ mở ra, dần trở nên ướŧ áŧ. Mẫn Doãn Kì nhân cơ hội đẩy toàn bộ thân lưỡi vào ở bên trong ma sát thật mạnh lên vách thịt, điên cuồng khuấy loạn. Vẫn chưa hết, anh một bên dùng tay nắm chặt côn ŧᏂịŧ Phác Chí Mẫn, thuần thục vuốt ve lên xuống.
Hai mặt giáp công khiến Phác Chí Mẫn đón nhận kɧoáı ©ảʍ cực lớn, sau vài lần, đã vui sướиɠ bắn ra, sau đó tiếp tục ngủ say.

Đùi cùng khe mông của Phác Chí Mẫn bị nước bọt Mẫn Doãn Kì biến thành ướt sũng, dưới ánh trăng chiếu xuống càng lộ ra cảm xúc da^ʍ mỹ. Mẫn Doãn Kì hiện tại rất muốn đem côn ŧᏂịŧ của mình đâm vào, chọc thủng, điên cuồng thao.

Nhưng lý trí nói cho bản thân biết không được lỗ mãng. Thân thể Phác Chí Mẫn vẫn còn trong trạng thái bán thành phẩm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Phác Chí Mẫn phát tình, mới có thể hoàn toàn khống chế.

Mẫn Doãn Kì khôi phục trong chốc lát, rời giường lau dọn sạch sẽ, sau đó nằm lại trên đất, nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin