Đánh mất
Mưa vẫn rơi không ngừng...mà còn nặng trĩu hơn rất nhiều.Cô có cảm giác rất bất an trong lòng,hai tay cô nắm chặt vào nhau.Linh tính như mách bảo cô sắp đánh mất gì đó rất quan trọng.Tiếng loa sân bay phát ra làm tim cô như giật thót:"Chuyến bay đi Singaporean chuẩn bị khởi hành.Xin mời các hành khách chuẩn bị lên máy bay."
Cô chần chừ giữa việc chờ đợi hay bước lên sân bay.Nhưng cô nghe loáng thoáng hình như có người bị tai nạn xe phía ngoài sân bay.Chiếc xe mất thắng lao nhanh về phía vạch đường đi bộ,nhưng hình như có một người không tránh kịp...Tay cô đổ mồ hôi rất nhiều,nơi lồng ngực nhói như linh cảm điều gì chẳng lành xảy ra với anh.Tiếng người nhân viên hối hả hành khách lên sân bay cùng thông tin cô vừa tiếp nhận được khiến cô cứ chần chừ là bước vào hay bước ra.Lý trí bảo cô nên vào sân bay.Cảm xúc thôi thúc cô phải chạy ra nơi xảy ra tai nạn.Cô chần chừ một lúc thì có quyết định nghe theo cảm xúc của bản thân.Cô nhanh chóng chạy lại nơi xảy ra tai nạn,người cô run bật,cô chen ngang vào dòng người đứng quanh đó,băng ca đang được các y tá đẩy ra,cô chạy theo nhìn người nằm trên chiếc băng ca,tay cô buông thỏng,lòng bắt đầu nhẹ hửng đi.Cô thở dài quay đi.Hoá ra là một người khác,không phải là anh.Cô vội quay bước vào trong,chuyến bay coi như xong.Chuyến bay đã bắt đầu cất cánh.Cô thở dài thườn thượt nhìn xa xăm.Lại phải dời ngày nữa rồi.Cô đã cố gắng để chấm dứt mọi thứ về anh.Nhưng đã gần ba năm rồi.Sao anh không thể để cô yên.Kí ức làm cô day dứt,những thứ anh trải qua và chờ đợi cô là cô cảm thấy mình rất có lỗi nhưng làm sao khi mọi thứ đã không thể hàn gắn.Cô khựng lại khi thấy anh đang đứng đối diện mình,trên ray anh là một chiếc hộp rất quen thuộc.Đúng vậy,chiếc hộp ngày trước cô nhờ anh trai gửi lại cho anh mà.Nhưng sao trong cô dường như không còn cảm giác nhói khi nhìn thấy nó như những ngày trước...
Cô nhìn anh thở dài,đôi mắt vô hồn đăm đăm không chút sắc cảm.Anh tiến đến,mỉm cười nhìn cô.Anh quan sát từ khi cô ra đây,anh vừa định chạy lại gọi cô nhưng nhìn hành động run run tìm kiếm anh trong dòng người.Lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả.Anh mở chiếc hộp đưa quyển nhật kí cho cô.
-Em nghĩ tôi là người bị nạn?Rõ ràng em vẫn còn lo lắng cho tôi,em vẫn còn yêu tôi.Nhưng sao cứ lừa dối bản thân,một mực cự tuyệt tình cảm này.Tôi giao nó cho em,em có thời hạn đọc cho đến hết ngày mai.Nếu em vẫn rời đi,anh sẽ không níu kéo em nữa ._Anh đưa quyển nhật kí về phía cô.Cô đưa tay đón lấy quyển nhật kí,mắt cô vô hồn nhìn nó.
-Như vậy xong rồi đúng không?Tôi có thể đi được rồi chứ_Cô không buồn nhìn anh,quay vali đi thẳng.Đôi mắt anh nặng chỉu nhìn bóng lưng cô khuất dần đi.
Anh chạy xe về chung cư rồi cứ thế đi lang thang như thế.Anh bỗng dừng lại trước quán cafe sách nhỏ nơi anh tìm lại cô,tìm lại con người từ lâu đã đánh mất.Anh chọn cho mình một góc nhỏ trong quán.Nơi ánh đèn vàng ấm áp soi một góc nhỏ,anh ngồi hướng mắt về phía cửa sổ,ánh khói của cappuchiano vẫn còn phảng phất thoang thoảng nơi cánh mũi.Anh đưa tay quậy nhẹ tách cappuchiano,uống một ngụm nhỏ.Cảm nhận hương vị đăng đắng ban đầu sau đó ngọt dần vào trong khoang miệng.Trời bắt đầu mưa lất phất sau đó ngày một to hơn.Anh nhìn ra phía hướng cửa thấy một bóng dáng rất quen đang bước vào quán.Anh vớ vội quyển sách che ngang mặt mình.Hở nhẹ một bên quan sát người đang bước vào phía quán.Cô gái ăn mặt giản dị với chiếc áo thun đen from rộng,quần jean đen được nhấn thêm sợi dây bạc buông hờ được móc nối từ thắt lưng.Dây có hình lưỡi lam bạc.Mái tóc được búi cao hình củ tỏi,điểm nhấn là cái cột tóc lưỡi lam xéo nhỏ một bên tóc.Giày box cao màu đen.Màu chủ đạo của cô gái là một màu đen tuyền.Cô thu hút mọi ánh nhìn,anh nhìn cô không hề chớp mắt.Cô gái chọn cho mình chiếc bàn nhỏ một góc trong quán,khuất xa mọi người.Trên tay là một quyển sách, anh nhìn thấy rất quen.Nó mơ hồ như quyển nhật kí vậy.Trước mặt cô gái là món uống quen thuộc...cappuchiano.
Anh bỏ quyển sách xuống quan sát theo cô gái.Dõi mắt nhìn hành động của cô...
-Alo,anh hai.
-Sau em không lên máy bay.Cũng không gọi báo anh một tiếng.Hay có chuyện gì với thằng nhóc đó rồi._Tiếng anh trầm đi hẳn.
-Em xin lỗi,em có một số việc cần giải quyết nên bị trể chuyến bay nên phải dời lại vào ngày mai.
-Thế giờ em đang ở đâu,đi chung với tên đó phải không?Mau về ngay cho anh.Về rồi nói chuyện ._Anh hằng giọng nhưng bên phía đầu dây lại nở lên một nét cười hờ hửng và tâm đắc.
-Vâng,em đang ở cafe sách,em muốn thư giãn một tý rồi về.Em đi một mình.Bye anh.Về nhà rồi nói chuyện.
Cô thở dài nhìn về một hướng vô định,bắt đầu mở quyển nhật kí...những trang đầu đều do cô viết,những vụng dại âm thầm dõi theo...Ngoài nét mực của cô giờ còn đính thêm nét chữ của anh "Đó không phải là trùng hợp là do anh cả đấy.Anh xin lỗi,anh nhớ em...Về đi có được không?"
Và mỗi trang cô viết giờ đều xuất hiện nét chữ của anh ở một góc nào đó.Đều đáp lại những hồi âm mà cô tự hỏi.Cô cảm nhận thứ chất lỏng đang rớt nhẹ xuống trên từng trang sách.Nhìn ly capuchiano nóng hương thơm quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi,cô cảm nhận từng thướt phim kí ức tua chầm chậm trong đầu,có gì đó quen thuộc trở về...lớp cửa kính bên ngoài cũng mờ dần và xuất hiện thêm những màn mưa lất phất.Cô lật đến trang cuối cùng quyển sách là những dòng tâm sự của anh khi cô rời đi,cô thấy vài nét chữ bị nhoè đi,cô cảm nhận có khi nào chính là nước mắt của anh khi viết hay đọc lại đã rớt xuống thấm vào thì phải.
Cô nhìn sang góc trái thì thấy hình của cô,tấm hình được anh chụp lén từ khi nào.Bức ảnh khi cô tựa đầu vào bàn học ngủ ,quyển sách còn đang mở ra,còn ngạc nhiên hơn phía sau là những tấm ảnh anh chụp lén cô khi còn học chung cấp 3,là hình ảnh anh nhưng phía sau lại chính là cô.Nước mắt cô rơi nhiều hơn...Dòng cuối của trang sách thì cô thấy được những dòng chữ nhỏ được anh viết rất cẩn thận dưới tấm ảnh hai chiếc nhẫn chéo vào nhau...
"Đồ khờ,trốn anh lâu như vậy.Có vui không?Đừng để anh bắt được nha.Không là em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy.Xa nhau lâu như vậy là đủ rồi,giờ về bên nhau đi.Về làm dâu mẹ anh,còn làm mẹ của con chúng ta nữa.Anh mệt lắm,em về đi có được không?Anh nhớ em.Cô gái nhỏ,khi em đọc những dòng này là không được khóc nhé!Nhớ đó,mà phải quay lại đằng sau,anh vẫn ở đây.Chờ em..."
#Thế giới bé thôi nhưng sao tìm nhau khó quá.Chỉ cần một lần buông tay là mãi mãi lạc mất.Chỉ một lần hờ hửng mà phải hối hận cả tâm can.Rời xa nhau một lúc thôi rồi quay về.Nhưng vô tình lạc mất và tìm kiếm cả thanh xuân.
"Thế giới bé thế nào,lạc nhau có phải muôn đời.Dòng người vội vang qua người đã đứng nơi đâu chờ ta.Chờ giữa quán xá quen đường,chờ cuối góc phố năm nào.Xin chờ ta chút thôi,chút thôi.Ngày cứ thế,ánh nắng ấm áp nụ cười người với bao nhiêu niềm vui....những khúc ca cho tình nhân...Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người"
Nước mắt cô rơi vô thức thấm vào trang nhật ký,anh quan sát cử chỉ của cô rất lâu,anh mỉm cười nhìn cô.Anh đứng kế bên đưa khăn giấy cho cô.Cô ngước mặt lên nhìn anh,cô tròn mắt ngạc nhiên,giọng lập tức nghẹn lại.Cô đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình.Trở về với ánh mắt sắc lạnh thường trực.
-Anh có thể ngồi đây được không?_Tuy đặt câu hỏi nhưng chưa đợi cô trả lời anh đã nhắc ghế rồi xuống bên cạnh.Chị phục vụ bưng lại hai ly capuchiano. Anh chĩa đĩa bánh lại gần cô.Cô không buồn nhìn anh.Anh chậm rãi quan sát cô,cô đã khép quyển nhật kí lại.Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống,bên trong là một chiếc nhẫn rất giống chiếc trong ảnh cô vừa thấy .
-Anh đã giữ nó rất lâu rồi.Chỉ chờ chủ nhân nó xuất hiện và trao lại nó thôi.Giờ thì người đó đang ngồi trước mặt anh rồi._Anh đưa chiếc nhẫn về phía cô.
Cô vờ nhìn anh vẻ rất khó hiểu,cười nhạt và thở dài.Cô cầm chiếc nhẫn nhìn nó hồi lâu.
-Chiếc nhẫn tuy khá đơn giản nhưng lại rất đẹp,nhưng đáng tiếc chủ nhân chiếc nhẫn không phải tôi đâu...anh nên giao lại cho người thích hợp đi._Cô ðẩy chiếc nhẫn về phía anh
-Quá khứ đã qua rồi thì không nên nhắc lại để làm nhau ðau ðể làm gì..anh hãy để nó ngủ yên ðể nó vẫn ðẹp như vậy...anh cũng ðừng hối tiếc hay tự trách bản thân làm gì..chúng ta ðã hết duyên nên chỉ có thể dừng lại,anh hiểu không?Tôi rất quý tình cảm anh dành cho tôi lâu như vậy..nhưng ðáng tiếc tôi không thể ðáp lại nó dù chỉ là giả vờ,ðiều nó chẳng khác nào chà ðạp tình cảm của anh.....Q...uyển nhật ký anh có thể cho tôi lấy lại không?Còn không thì anh cứ giữ lấy xem như tôi tặng anh,coi như đó là kỷ niệm cuối cùng tôi giành cho anh.Thật ra tôi muốn lấy lại chỉ vì sợ nó làm anh khó buông bỏ hay chỉ làm anh dằn vặt,hay là tốt nhất nên đốt nó đi...Được chứ?_Mặt anh bắt đầu tối sầm lại,đầu óc đang tiếp nhận từng câu từng chữ của cô,anh thầm nghĩ quyển nhật ký sẽ là thứ có thể giúp anh níu chân cô lại,sẽ là thứ gắn kết lại mọi đổ vỡ và sai lầm từ quá khứ của anh và cô nhưng hình như anh sai rồi,cô chẳng buồn giữ hay nhớ,cô còn muốn phá huỷ nó xem như mọi kí ức đau buồn nó nên được chôn vùi và tan biến.Cũng như mọi cố gắng của anh,cô cũng đành nhẫn tâm mà vùi dập.Anh nắm chiếc nhẫn rất chặt,đầu anh rụt xuống,cô thấy có thứ chất lỏng rơi nhanh nơi khoé mắt anh.Cô nhẹ nhàng khẽ đặt tay lên vai anh vẻ an ủi rồi đưa quyển nhật ký về phía anh...
-Mọi thứ đã đánh mất rồi...thì mình đi tìm thứ khác..sẽ tốt hơn.Anh sẽ gặp người khác tốt hơn em.Anh có quyền nhớ về nó nhưng anh không thể sống trong ký ức đó mãi được.Em có việc,em đi trước.Tạm biệt,giữ gìn sức khoẻ._Cô vỗ vai anh,rồi rời đi.
Trong đầu anh giờ là những thứ gì đó đang vỡ vụn,cảm giác như ngàn tiễn xuyên tận vào tim,không khác gì cảm giác sống không bằng chết.Cũng phải thôi,sao cô có thể quay về người đã vô tâm và hờ hửng lại còn tổn thương cô nhiều như thế.Ước nguyện anh nhìn cô khoẻ mạnh và sống hạnh phúc thì như vậy cũng tốt.Anh sẽ tôn trọng quyết định đó của cô...
Trên đường cô đi từ sân bay về trước khi ghé vào quán cafe sách với anh.
-Alo,em gái về chưa,anh cần gặp em có vài việc quan trọng.
-Ok anh,em đi có việc xíu,em ghé qua anh liền...
Anh đặt vé máy bay sớm nhất để đi Mỹ.Công ty đã đề cử anh là người đại diện cho một hợp đồng lớn...anh đã chừng chừ vì muốn níu cô lại,chỉ cần cô chịu đi về cùng anh,anh sẵn sàng từ bỏ công việc mà theo cô nhưng cuối cùng lựa chọn của cô là không dành cho anh.Mãi mãi là như vậy.Anh đứng nhìn... mong cô đến tiễn mình nhưng đã đến giờ vẫn không thấy cô,có lẽ cô không muốn anh vấn vương và dứt khoát thật rồi.
"Nhóc con,em phải sống tốt đó.Nhớ là phải luôn vui vẻ và bình an.Nếu có ai dám tổn thương em thì hãy cho anh biết,anh sẽ xử đẹp người đó cho em.Và tốt nhất hãy về với anh.Anh sẽ luôn chờ em.Anh không nói suông vì ngoài em ra anh không thể tiếp nhận thêm ai nữa.Anh phải sang Mỹ cho một chuyến công tác,anh đi nha.Tạm biệt em."
Trước khi ra sân bay anh đã gửi tin nhắn cho cô.Cô nhận được đã đọc nhưng chỉ im lặng bỏ điện thoại xuống,trên tay là một ly rượu sóng sánh màu hổ phách,cô ngà ngà say...
3 năm sau...
" Một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như là em...sẽ đớn đau cho mà xem...khi yêu một ai đó thật lòng...một ngày nào đó khi mất đi người mà mình thương...anh xem đã mất gì chưa..anh ngày xưa đâu mất...ngày đau nhất...."
Hình ảnh một người với khuôn mặt xinh xắn,tươi trẻ trên tấm đá hoa cương chạm khắc khá tinh xảo,nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt nhưng có phần lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh bình minh hôm nay khá ấm soi vào tấm hình lạnh lẽo như sưởi ấm một phần nào đó.
-Tiểu Di,em ở nơi đó vẫn khoẻ chứ.Anh ta giờ là người rất thành đạt.Sống rất tốt nên em có thể yên tâm.Anh hai cũng vậy,anh hai sắp cưới vợ rồi.Để khi nào xong việc,anh đưa chị đến thăm em.Ba mẹ sống rất tốt,nên em yên tâm nha._Mắt Quân thoáng nét u buồn,nhìn vào tấm di ảnh của cô em gái nhỏ.
-Này,nhỏ kia...sao mày chơi kì vậy,sao lại bỏ tao.Không nhớ lời hứa chúng ta cùng nhau mặc áo cưới để thành hôn chung mà.Tao kiếm được chú rể của tao rồi còn cô đâu sánh đôi hợp tác đôi cùng với với tao đâu.Mày còn nhớ điệu nhảy chúng ta từng nhảy ,hứa sẽ nhảy trong lễ cưới chung đâu.Nhảy một mình thật không thể hoàn thiện.Ung thư thì sao,mày có nhớ là có cách chữa mà.Sao mày lại..._Tiểu Dương khóc nấc lên.Mỗi lần đến ngày cô mất,mắt cô bạn luôn rưng rưng.
Ngày nghe tin cô có chuyện ,mọi thứ như muốn sụp đỗ.Má cô đã ngất xĩu và nằm viện một thời gian dài,ba thì im lặng lâu lâu lại nhìn vào ảnh cô mà không kìm được nước mắt,anh hai thì thất thần nhưng phải cố gượng lo trong lẫn ngoài,Tiểu Dương như muốn ngất lịm khi biết tin nó không qua khỏi...Đám tang mang một bầu trời tang thương đến lạnh lẽo...trời hôm ấy mưa rất to...không khí trầm uất đến u buồn.
Anh giờ là một người vô cùng thành đạt và chững chạc.Anh hiện đang nhậm chức tổng giám đốc.Có biết bao nhiêu ngươi theo đuổi nhưng anh cũng không động lòng bởi một ai.Vì đơn giản chiếc nhẫn ngày trước vẫn nằm trên cổ anh,nó giúp anh nhớ và vẫn chờ đợi cô chịu quay về bên anh...đó có chăng được gọi là cố chấp...không hẳn thế đó là khắc cốt ghi tâm...
Anh bỗng đi lại quán cafe cũ,thì anh gặp một người bạn cũ thời cấp 3.
-Mày đó hả Phong, phải mày không?Nay nhìn khác quá...nhìn chững châc hơn xưa nhỉ...vợ con gì chưa?
-À..mày là Huy đúng không,Huy điên ngồi sau tao hồi đó nè...nay cũng khác,đẹp hơn xưa ha...thế chú em mày có bao con rồi..._Huy cười lớn vỗ vai thằng bạn chí cốt ngày đó củng nhau quậy phá thầy cô.
-À tao mới có 1 đứa à,con trai vừa vào lớp 1...vợ tao là Thuỳ Dương bạn thân Tiểu Di người yêu cũ của mày đó...thấy ghê không?Không tin cái con nhỏ tao ghét lại là vợ tao...
-Oh..bất ngờ thật...Tiểu Dương vẫn khoẻ chớ,hẹn khi nào rảnh mình hội tụ quậy như xưa cho đã..thế mày muốn chừng nào...
-À...ừm...mà ngày đó mày đi đâu thế...đã tìm được ai chưa?Dù sao mọi chuyện cũng qua hết rồi,mày đừng chờ hay buồn nữa...dù sao Tiểu Di cũng mất 3 năm rồi.Hà cớ gì phải dằn vặt như vậy..tao nghe Tiểu Dương kể về chuyện tụi bây nên có hiểu một ít...mà sau đám tang của Tiểu Di mày không đến?_Huy nói ra từng chữ khiến tâm trí anh hỗn loạn,tai anh ù dần đi,mây đen che khuất mọi thứ xung quanh,anh cảm thấy mọi thứ ngập tràn mảnh vỡ...cố gắng nuốt từng chữ Huy thốt ra.Chân anh đã không còn đứng vững,anh phải níu tay Huy...
-Mày sao vậy Phong,này có sao không,qua đây ngồi rồi nói chuyện ._Huy đỡ anh sang phía bàn ngồi xuống.Nước mắt anh rơi vô thức...
-Mày nói Tiểu Di mất rồi...3 năm...trong suốt 3 năm tao vẫn không hề biết gì...cứ như kẻ ngốc một lần nữa..không ai báo tin cho tao hết.Sao thượng đế lại có thể ác với tao như vậy...nếu muốn cướp sinh mạng cô ấy thay vì lấy mạng tao đi...để tao như kẻ ngu tưởng cô ấy đang rất hạnh phúc .Mày dẫn tao ra gặp cô ấy đi được không?Tại sao cô ấy lại mất đợt ngột như thế.Lần cuối tao gặp cô ấy khi rời đi..tao còn nhớ cô ấy rất mạnh khoẻ và kiên cường lắm mà...sao lại có thể...
-Thôi mày bình tĩnh đi,để tao gọi Tiểu Dương ra,giờ này cổ với anh Hai Tiểu Di chắc vừa viếng mộ cô ấy vừa xong.Hôm nay là ngày mất của Tiểu Di vào 3 năm trước._Huy chậm rải nói rồi điện thoại cho Tiểu Dương.
Anh im lặng rất lâu,nước mắt anh rơi âm thầm như thế,một tay nắm chặt chiếc nhẫn đeo trên cổ,một tay nắm lại nắm đấm.Huy chỉ biết thở dài nhìn anh.
30 phút sau....
Anh Quân cùng Thuỳ Dương xuất hiện...
-Chào cậu,đã lâu rồi không gặp...nhìn chững chạc hơn rồi đó.Thế có vợ con gì chưa.Mọi thứ đã qua rồi thì anh cũng không làm khó chú làm gì...
-Thì ra anh nói bất ngờ dành cho tụi em đây à..Phong về nước rồi đấy à...Tiểu Di...à không _Đang nói cái cô nhớ gì đó rồi khựng lại.
-Hai người không cần giấu làm gì..anh lở kể cho Phong nghe hết rồi..._Huy thở dài nói.
Phong im lặng một hồi cũng lên tiếng...
-Chào hai người,tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra ngày đó,ngày tôi vừa rời đi.Sao anh nói anh sẽ bảo vệ cô ấy,giờ thì sao...-Anh khá mất bình tĩnh nhìn Quân.
-Thì...thì...mọi chuyện qua rồi.Cậu không cần phải nhớ nữa làm gì._Quân nói.
-Qua rồi,anh nói nghe dễ quá.Tôi muốn biết sự thật là ngày đó Tiểu Di đã gặp phải những gì.Sao ai cũng giấu tôi,lúc nào cũng thấy mình như thằng hề không biết gì cả_Anh nhìn sang Thuỳ Dương vẻ mặt muốn Tiểu Dương nói cho anh biết.
-Ngày nó,Tiểu Di đã khóc và gọi cho em sau khi từ chối anh ở quán cafe,cậu ấy nói khi nhìn quyển nhật kí và những thứ anh dành cho nó,nó đã tha thứ và muốn chạy đến bên anh nhưng...tờ giấy xét nghiệm trước đó đã ngăn mọi thứ và ép nó rời xa anh một lần nữa.Não Tiểu Di có khối u gì đó...gần giống như ung thư não...nó như chết đứng khi cầm kết quả xét nghiệm,nhưng nó mạnh mẽ lắm,nó muốn tự mình chịu đựng chớ không làm ai tổn thương_Tiểu Dương ngưng một lúc.Quân nắm chặt tay cố kìm nén cảm xúc thương tiếc cho đứa em gái nhỏ.
-Rồi sao nữa,sao cô ấy có thể ngốc như thế,lúc trước cũng vậy,thay đổi được vẻ ngoài nhưng tâm hồn đó không thể thay đổi,vẫn ngốc như ngày nào_Anh thở dài
-Ngày anh đi,nó nhận được tin nhắn của anh,nó muốn đến tiễn anh ,em đã tìm cách ngăn cản vì trong người nó đã có mùi rượu...em muốn đưa nó đi..nhưng nó nhất quyết muốn đi một mình,tính cố chấp vẫn không chừa...có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của em khi để nó đi một mình...
Khoảng 3 tiếng sau,tụi em nhận được điện thoại từ bệnh viện,có cô gái say rượu bị mất tay lái và đâm thẳng vào vách đá ,có lẽ trên não đã làm nó đau đầu và mất tay lái.Nó mất trên đường vào bệnh viện.Sự việc là như vậy...
-Cô ấy đến tiễn anh?Nhưng anh không hề gặp cô ấy...là như thế nào...
Tất cả mọi người nhìn nhau cùng một suy nghĩ lạ trong đầu...thế nó đã đi đâu trong 3 tiếng đồng hồ đó...mà xảy ra tai nạn như thế.
-Mọi chuyện cũng qua lâu rồi...nên thôi đi,để Tiểu Di ra đi vui vẻ._Quân nói.
-Tôi muốn đến thăm Tiểu Di_Phong nhìn Quân...
-Để Tiểu Dương đưa cậu đi...anh có việc phải về trước.
Thật sự nó đã đến tiễn anh,nhưng nó chỉ đứng ở một góc khuất dõi theo anh,nó biết anh loay hoay nhìn và tìm kiếm nó nhưng nó muốn anh dứt khoát mà rời đi nên nó không thể cho anh hy vọng.Nó đã bất cần hơn trước rất nhiều...nhưng mọi thứ đã không như nó quyết định...số mệnh đã tận,tình duyên đã tàn thì đành chấp nhận...
Có những việc những thứ đến khi mất đi rồi.Chúng ta mới chịu thay đổi và trân trọng....thì còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com