Chương 302: Chính văn
Ngày: 2-8-2013 14:58:39
Vào mùa tốt nghiệp, mỗi khoa đều tổ chức liên hoan ăn uống mừng tốt nghiệp, coi như là bữa cơm chia tay. Các chị em tụ tập trở lại ai nấy cũng đều khóc sướt mướt, Mạn Văn uống rượu xong vẫn đang say bí tỉ, báo hại chúng tôi nửa đêm rồi còn phải đi 'giải cứu' nàng. Khoa chúng tôi học có rất ít sinh viên, bốn năm qua mọi người học chung vô cùng hoà hợp, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cũng có, các bạn nam rất chiếu cố các bạn nữ, cho nên tình cảm giữa hai bên sâu nặng mà đơn thuần. Đến lúc phải chia ly, bất kể ai cũng không thể kiềm chế xúc động được, uống rượu xong tất cả mọi người đều ôm nhau mà khóc thật lớn. Tuyến lệ của tôi vốn không nhiều, sớm đã khóc ướt mặt. Tư Khiết sợ bị mọi người nhìn thấy vẻ mặt lem nhem, xấu xí của mình nên liên tục lau nước mắt ở khoé mắt và nước mũi. Tôi cùng Tư Khiết nhìn nhau, mũi nàng bị lau đến đỏ hồng, còn mặt của tôi thì ướt nhẹp, cả hai nhìn đối phương không nhịn được mà bật cười ha hả.
"Tối nay chúng mình quay về kí túc xá ăn một bữa cơm chia tay được chứ ?" Ngày hôm nay chúng tôi ai nấy đều phải rời khỏi ngôi trường cũ, quay trở lại chỗ làm của mình. Vả lại chỉ còn hai ngày nữa là Yen xuất ngoại rồi. Thiên Hi lên tiếng đề nghị.
"Không muốn!" Chúng tôi năm người đồng thanh trả lời, giọng điệu còn rất nghiêm túc doạ Thiên Hi sợ đến ngây người.
"Cái gì mà chia tay chứ?" Sáu người chúng mình sẽ không bao giờ ăn bữa cơm này." Mạn Văn dùng hai tay bóp mặt Thiên Hi, bĩu môi nói.
"Đúng vậy! Giữa chúng mình sẽ không bao giờ có tiệc chia tay." Tư Khiết vỗ nhẹ đầu Thiên Hi, chỉ thấy cô gái này trợn to mắt làm bộ dạng đáng thương nhìn chúng tôi, cái miệng bị bóp nặn chu ra như con cá vàng, sau đó nàng gật đầu thật mạnh, biểu tình trên khuôn mặt đáng yêu chết đi được làm mọi người cười rộ lên.
"Tiểu Bảo, ngày kia khi nào thì máy bay cất cánh, chúng tớ đưa cậu đến sân bay." Tiểu Đằng ôm bả vai Yen hỏi.
"Các cậu đừng đến tiễn tớ được không? Cả Mạt nhi nữa. Các cậu biết là tớ sợ nhất là đau thương chia cách, đến lúc đó tớ sợ mình sẽ không thể chịu nổi loại tình cảnh đấy mất.... Tớ không nỡ rời đi." Yen nói xong ánh mắt liền ảm đạm xuống, nàng khẽ cúi đầu. Bầu không khí trong phòng lúc này im lặng, trên khuôn mặt mỗi người cũng mất đi ý cười.
"Được rồi! Đến lúc đấy tính sau vậy. Các cậu nhớ bảy giờ tối mai phải có mặt đông đủ ở quán ăn đó nhe. Tớ phải quay về trường đây, bốn giờ chiều nay có cuộc họp rồi." Tư Khiết phá vỡ bầu không khí im ắng này, nhìn đồng hồ đeo tay giả vờ sốt ruột nói.
Tớ cũng phải về đây, thằng cha kia còn bắt tớ nấu cháo cho hắn nữa, số tớ đúng là khổ mà! Vậy ngày kia gặp lại." Mạn Văn cầm túi xách lên nói.
"Mạt nhi này, hai ngày tới cậu tranh thủ ở bên bồi Tiểu Bảo đi, tớ cũng có việc phải đi rồi, có việc gì thì gọi điện cho tớ nhé." Tiểu Đằng thương yêu sờ đầu tôi.
Chúng tôi ở bến xe buýt từng người nói lời tạm biệt nhau, tôi cùng Yen kiên quyết đưa các nàng đi rồi mới chờ xe, mấy cô nương này cử chỉ đặc biệt tiêu sái, lên xe xong cũng không quay đầu vẫy tay với chúng tôi một cái, cũng không nhìn hai chúng tôi. Tôi và Yen cũng hiểu ý của các nàng, bèn quay sang nhìn nhau cười.
"Đưa túi đây tớ cầm cho!" Lúc chỉ còn hai người chúng tôi, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhìn thấy túi đeo lưng của nàng trông khá nặng nề, tôi liền tiến lên muốn cầm hộ nàng.
"Không cần! Tớ đeo được." Yen khẩn trương né tránh cánh tay tôi.
"Hửm? Sao tớ cảm thấy ánh mắt của cậu có chút thần bí nha?" Tôi híp mắt cười nham hiểm nhìn nàng, nhớ ra sáng tới giờ từ khi ra khỏi nhà, Yen đều đeo cái túi nặng trĩu này trên lưng.
"Thật đáng ghét mà! Làm gì có cái gì thần bí đâu. Đúng rồi cậu nghĩ xem còn cần mua đồ dùng sinh hoạt nào nữa không? Chúng mình trước hết đi mua rồi quay trở về kí túc xá của cậu." Yen rất tự nhiên mà chuyển đề tài.
"Cũng mua đủ rồi, giờ về nhà luôn đi. Tớ..." Tôi trả lời nàng xong, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói đến miệng rồi lại không nói ra, tôi sợ sẽ làm khó nàng, cúi đầu xuống.
"Hửm? Làm sao?" Yen nghiêng đầu cúi người xuống, chớp chớp mắt nhìn tôi cười.
"A a. Không có gì nha! Sao đợi lâu như vậy mà xe vẫn chưa đến vậy ta." Tôi ngây ngô cười sờ sờ đầu giả vờ nhìn ra hướng khác đợi xe.
"Bạn học Doãn Hạ Mạt, buổi tối hai ngày này có thể cho tớ ở chung được không?" Tôi đang quay lưng về phía nàng ngây người nhìn xe cộ di chuyển, lúc nghe thấy nàng nói những lời này liền lập tức xoay người nhìn về phía nàng.
"Cậu vừa nói cái gì cơ? Tớ có nghe lầm không? Cậu nói lại lần nữa được không?" Hai tay tôi khoác lên vai nàng hưng phấn nói.
"Tớ nói là buổi tối hai ngày này có thể cho tớ ở chỗ cậu được không?" Yen cười, nàng chậm rãi nói thật chậm từng câu từng câu nói lại với tôi những lời này một lần nữa.
"Lý Tiểu Bảo, cậu thật là hiểu tớ mà, yêu cậu chết đi được!" Vừa rồi tôi chính là muốn nói những lời này, sợ hỏi xong bị nàng từ chối, sẽ cảm thấy rất mất mát, không nghĩ tới rằng nàng lại trực tiếp đề nghị đáp ứng tôi, tôi khích động nhào đến ôm lấy nàng.
"A a. Nhanh lên tớ không thở được nữa rồi. Rất nhiều người đang nhìn chúng mình kìa!" Yen bị tôi ôm thật chặt, nàng vỗ nhẹ lưng tôi để tôi buông nàng ra.
"Nhưng mà người nhà cậu sẽ đồng ý sao? Nếu tối cậu không về, bố mẹ cậu chắc chắn sẽ biết là cậu đang ở chỗ tớ." Tôi buông Yen ra, có chút lo lắng hỏi nàng, bởi vì khi kết thúc buổi biểu diễn âm nhạc nàng sẽ phải quay về nhà ngủ.
"Tớ nói dối bố mẹ, nói rằng khi tốt nghiệp xong cùng hội chị em đi du lịch hai ngày, ban đầu mẹ tớ không đồng ý, nhờ có chị tớ nói giúp nên hai ngày nay chúng mình có thể ở chung một chỗ, dính lấy nhau nha, cũng đừng có đi đâu hết, được không?" Khuôn mặt Yen ngượng ngùng, mỉm cười nhìn tôi rồi giải thích.
"Quá tốt rồi! Chị Mộng Ngữ thật là tốt, đồng ý giúp cậu nói dối gia đình, tớ cảm thấy thật có lỗi mà." Trong lòng tôi vui vẻ kích động nhưng cũng rất áy náy.
"Đứa ngốc, đừng suy nghĩ quá nhiều." Yen an ủi vuốt ve mu bàn tay tôi, không bao lâu thì xe tới.
------------------------------------
Trở lại căn phòng xa lạ ấm áp, Yen đặt túi đeo lưng xuống len lén thở ra một hơi, nàng ngồi ở trên ghế sofa thả lỏng cơ thể, tôi buông đồ xuống, đi tới xoa bóp vai cho nàng.
"Mạt nhi à, tớ không mệt, cậu ngồi đây với tớ một lát được không?" Yen kéo tay tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.
"Tớ rất thích cơ thể của cậu, mềm mềm ấm ấm, ôm vào là không muốn buông ra, làm sao bây giờ." Sau khi tôi ngồi xuống Yen liền ôm chặt tôi.
"Được cậu ôm đối với tớ chính là chuyện hạnh phúc nhất, Tiểu Bảo này, tớ muốn cả đời được cậu cưng chiều cơ, có được hay không?" Tôi tựa đầu vào vai nàng, nghĩ tới qua hai ngày này nàng phải rời đi, tâm trạng rất không vui.
"Tất nhiên là được! Cậu chính là cục cưng mà tớ yêu thích nhất." Nếu như từ trong miệng người khác mà nghe được những câu này tôi sẽ cảm thấy rất buồn nôn, nhưng khi nàng quay về phía tôi nói những câu này, tôi cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy.
Cứ như vậy, bị nàng ôm thật lâu, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp này, cố gắng ghi nhớ loại cảm giác hạnh phúc này, sợ rằng sau khi nàng rời đi sẽ quên mất.
"Tớ muốn tặng cậu một món quà, có muốn xem không?" Qua một lúc lâu, Yen phá vỡ sự yên lặng, nói xong nàng hôn gò má tôi.
"A, tớ biết ngay là cậu giấu gì đó trong túi đeo lưng mà." Tôi ngồi ngay ngắn dưới đất, hưng phấn nhìn nàng nói.
"Coi như là cậu thông minh, mau mở ra xem đi?" Yen nhìn túi đeo lưng bên cạnh tôi, ra hiệu.
Tôi ngồi khoanh chân ở trên ghế sofa, chưa kịp kéo khoá túi đeo lưng ra, Yen đột nhiên dán người vào lưng tôi, cằm tựa vào trên bả vai tôi.
"Oa, là máy vi tính, là máy vi tính a!" Tôi vô cùng kích động la hét, cầm máy tính rồi xoay người, cảm xúc vui mừng xen lẫn kinh ngạc mà nhìn nàng.
"Thích không?" Yen dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười hỏi.
"Tớ rất rất rất thích. Tớ còn định dùng tiền lương tháng đầu tiên kiếm được đi mua nè. Giá thật là đắt mà, cậu cũng chịu chi quá rồi." Tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc máy vi tính màu trắng bạc, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Vốn dự định mua một cái về để biên soạn nhạc, loại có thể dùng tốt thì giá lại rất đắt, khoảng thời gian này vì bận bịu tốt nghiệp nên cũng không nghĩ đến nữa, cũng không nói với nàng là muốn mua cái này, thế mà nàng lại biết trong lòng tôi đang muốn cái gì, tôi cảm thấy ngoại trừ cảm động thì chính là cảm động. (Đây là cái máy tính đầu tiên tôi có, do Yen tặng, cho nên tôi cảm thấy vô cùng trân quý, máy này bây giờ đã không thể sử dụng được nữa rồi, nhưng tôi vẫn đem nó cất giữ trong rương đồ của Tiểu Bảo, nó đã cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.)
"Không có gì có thể quý giá bằng cậu đâu." Yen trìu mến nhìn tôi, tôi đặc biệt ngượng ngùng, ngây ngốc nhìn về phía nàng cười, tôi biết rõ máy tính này nàng phải dành dụm tiền rất lâu mới mua được.
"Đừng cười ngây ngốc nữa, thưởng tớ cái gì đi?" Yen nhướng mày, cười xấu xa nói. Từ lúc bước vào cửa tôi liền có suy nghĩ không trong sáng đối với nàng, nhưng lại không dám làm bậy, bây giờ lại được nàng trực tiếp ám chỉ như vậy tôi liền nắm chặt lấy cơ hội tốt này, nhanh chóng đem máy tính cất vào trong túi, nhanh nhẹn đẩy ngã nàng nằm trên ghế sofa.
"A, Doãn Hạ Mạt, cậu "Lỗ phu" a, đau." Yen bị tôi làm đau, cười rồi sợ hãi kêu lên.
[*Lỗ: tức là thô lỗ. Phu: là chồng. Ý Yen ở đây là trêu Mạt tỷ là người chồng thô lỗ, do bả vã quá mà :))]
"Thật xin lỗi. Tớ.. Tớ đã nhịn lâu lắm rồi." Hai tay tôi chống đỡ thân thể nàng, đỏ mặt lên, nàng lúc này giống như bị điểm huyệt cười vậy, cười khanh khách không ngừng.
"Đừng có cười nữa được không? Bầu không khí có gì đó sai sai rồi." Tôi nhỏ giọng oán giận nói, lời này vừa nói ra, nàng vẫn tiếp tục cười, tôi vẫn giữ tư thế đè lên người nàng mà ngơ ngác nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ như vậy tôi cũng không nhịn được nữa mà cười theo, cười cho đến khi mệt rồi mới dừng lại, nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng, tôi từ từ cúi mặt xuống, nàng phối hợp nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc ngậm lấy đôi môi anh đào kia, thân thể đã lâu rồi mới tiếp xúc, dạo gần đây không có cùng nhau thân mật, cơ thể của hai chúng tôi bị kích thích nóng như lửa đốt, tiếp xúc mãnh liệt quấn quýt nhau, ghế sofa nhỏ cộng thêm động tác của hai chúng tôi lại quá mạnh bạo khiến cho hai người ngã nhào xuống đất.
"A, gãy xương rồi, đau quá!." Cả hai đồng loạt hét to.
"Ha ha ha." Hai người chúng tôi trông chật vật vô cùng, nhìn người kia quần áo xốc xếch, không nhịn được mà cười lớn.
------------------
Hoàn thành viết văn ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com