Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 304: Chính văn

Chính văn

-------------------------------

Bị con chuột làm ảnh hưởng, chúng tôi ngủ tới trưa mới dậy, trong lúc ngủ hai người luôn nắm tay nhau, nắm một thời gian dài, khớp xương ở tay cảm thấy đau, từ từ buông tay ra, hai người chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng. Vén sợi tóc hơi rối của nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, muốn lần cuối cùng hôn lên năm bộ phận trên khuôn mặt nàng, bưng mặt nàng lên, hôn thật sâu lên trán, má trái, má phải, miệng, cuối cùng là cọ chóp mũi của nàng. Nàng cũng bắt chước làm như vậy với tôi, thời điểm nàng cạ mũi của tôi, hai người liền im lặng cười không ra tiếng.

"Đói không?" Yen ôn nhu hỏi.

"Ừm, có hơi đói. Tớ muốn ăn mì dưa leo cậu nấu." Bây giờ cảm thấy thật nhớ hương vị đó.

"Được! Chúng mình cùng nhau đi mua nguyên liệu chứ?" Ngón tay nàng chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, mỉm cười nói.

"Ôm một lúc nữa được không? Tiểu Bảo tớ chỉ muốn như lúc này thôi, ôm cậu mãi không buông." Thân thể tôi tiến gần sát đến nàng, hai cánh tay ôm nàng thật chặt.

"Tớ muốn cậu." Yen đột nhiên xoay người, đem tôi đè ớ dưới thân, không đợi tôi phản ứng đã hôn lên môi tôi, bị nàng làm dâng lên dục vọng ở trong lòng, tôi thở gấp đáp ứng nhu cầu của nàng.

Thời tiết tháng sáu nóng bức, nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai người sau khi âu yếm trên người đã sớm đầm đìa mồ hôi, cảm xúc kích động mãnh liệt nhưng nội tâm lại lại vô cùng mất mát, lần kế tiếp hai người cùng nhau thân mật sẽ là lúc nào? Ba năm? Hay bốn năm sau? Nàng không nói khi nào sẽ quay trở về gặp tôi, tôi cũng không hỏi, không dám hỏi, biết nàng không thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Nghĩ đến điều này trong lòng tràn ngập sự hoang mang và bất lực, thậm chí là thất vọng. Mặc dù thể lực của hai người đã tiêu hao, nhưng tôi vẫn muốn tham lam đòi lấy, điên cuồng hôn nàng. Tôi sợ rằng chia lìa một thời gian dài, tôi sẽ quên mất khí tức trên người nàng, sợ có một ngày loại cảm giác thân mật này sẽ biến mất.

"Mạt nhi... Không muốn! Cậu sao vậy?" Yen đột nhiên dùng sức nắm lấy đôi tay đang thăm dò phía trong cơ thể nàng của tôi, trong ánh mắt nàng toát ra tia lo âu. Một cái ánh mắt của nàng, kéo tôi từ đau buồn sa sút, mông lung trong thế giới của mình đi ra, ngừng lại động tác kinh ngạc nhìn nàng. Tôi mới vừa rồi là đang làm cái gì vậy? Tại sao có thể đối với nàng như vậy? Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, sau đó cơ thể như rã rời, xụi lơ nằm trên người nàng, tiếp theo chính là không một tiếng động mà khóc nỉ non. Khoảng thời gian này nước mắt đối với tôi giống như là bình thường như cơm bữa vậy, bất cứ lúc nào khi tâm trạng thay đổi liền có thể tuỳ ý chảy xuống, càng muốn ngăn lại thì càng khóc lớn hơn.

"Doãn Hạ Mạt, cậu là đang sợ sao?" Đè nén bầu không khí trong phòng, giọng Yen trở lên lạnh hơn, thì ra nàng biết tôi đang nghĩ gì, nàng biết. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng, có thể giết chết trái tim tôi, tôi liền cúi đầu xuống né tránh nàng, lòng đau như cắt, nước mắt rơi xuống bụng nàng.

"Nhìn tớ!" Nàng vẫn lạnh lùng yêu cầu tôi, tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết khóc, hai tay chống đỡ trên thân thể nàng phát run lên, nàng không nói nữa, tôi không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng lúc này, cũng không dám nhìn, cứ như vậy bầu không khí lại càng giằng co hơn.

"Haiz." Một lát sau Yen mềm lòng, thở dài, kéo tôi ngồi dậy, ôm lấy tôi. Tôi lén nhìn nàng một cái, trong hốc mắt của nàng ngập nước mắt.

"Tớ biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Có lúc cậu tràn đầy lòng tin đối với tương lai của chúng ta, nhưng phần lớn là mù mịt tăm tối. Tớ cũng có loại tâm tình tiêu cực này, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Cậu sẽ luôn luôn ở trong lòng tớ, luôn luôn! Luôn luôn ở trong lòng! Tớ chưa từng đối với ai cam kết bất kỳ chuyện gì, bởi vì hai chữ 'cam kết' này mang trọng trách rất lớn, nhưng Doãn Hạ Mạt này, cậu nghe kĩ cho tớ, bây giờ tớ cam kết với cậu, cả đời này của tớ chỉ có thể là cậu! Cậu hiểu không?" Yen cưỡng ép bưng mặt tôi lên, để cho tôi nhìn thẳng nàng, ánh mắt của nàng vẫn kiên định như vậy. Tôi thích cách Yen điềm tĩnh nói chuyện với tôi, giống như có thể tiếp thêm năng lượng cho tôi vậy.

"Tớ hiểu! Tớ xin lỗi! Là do tớ nội tâm tớ không đủ kiên cường, sợ sau này sẽ mất cậu, sợ thời gian sẽ làm cho tình cảm của chúng ta phai mờ, thật xin lôi! Sau này tớ sẽ không suy nghĩ lo lắng lung tung nữa!" Nói xong tôi vùi mặt vào hõm vai nàng, hy vọng sự nũng nịu nho nhỏ này có thể làm cho nàng hết giận.

"Nếu như mấy năm này chúng ta không chịu nổi thử thách của thời gian, vậy sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta là phù phiếm, không sâu nặng. Cậu nghĩ chúng ta sẽ chỉ như vậy thôi sao?" Giọng Yen trở mềm mỏng dịu dàng.

"Chắc chắn sẽ không! Tớ tin tưởng chúng ta có thể vượt qua thử thách này, những lời nàng nói giống như truyền thêm sức mạnh cho tôi, sự suy sụp vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tôi ngẩng đầu lên và trả lời nàng một cách nghiêm túc.

"Rất tốt! Vây bây giờ có thể điều chỉnh lại tâm tình rồi cùng tớ ra ngoài đi dạo hóng mát được không?" Yen quỳ gối đứng lên, mỉm cười nói.

"Chuyện đó... chân tớ vẫn còn mềm nhũn... Có thể nghỉ ngơi thêm một chút được không?" Tôi ngượng ngùng xấu hổ nói. Yen gục người xuống cười.

------------------------------------------

Bảy giờ tối, các chị em đã đến đông đủ tụ họp ở quán ăn. Một bàn tám người trò chuyện, hò hét ầm ĩ, thật ra bữa ăn tối nay là để tiễn biệt Yen, nhưng tất cả mọi người ăn uống vẫn như mọi ngày vậy, vừa nói vừa cười, không đề cập đến chuyện chia ly, thương cảm, cũng không nói những lời cầu kỳ kiểu cách. Tôi và Thiên Hi vẫn là mục tiêu trêu chọc của họ, Yen ngồi bên cạnh cười xem náo nhiệt.

"Trứng muối, cậu đừng có mà để quá nhiều đồ ăn vặt trong phòng, nếu không con chuột kia mỗi đêm sẽ đến thăm hỏi cậu, dần dần thân thiết với cậu, nói không chừng ăn no xong có thể bò lên ngực cậu ngủ nha." Mạn Văn dốc lòng hù dọa tôi, các nàng ở bên cười trộm.

"Văn Văn, đừng hù doạ Mạt nhi nữa, bây giờ cậu ấy ở một mình một phòng, sẽ rất sợ đó." Yen nói giúp tôi.

"A, tuân lệnh. Cho tớ xin lỗi!" Mạn Văn nhận ra rằng chúng tôi không còn sống cùng nhau nữa, vội vàng xin lỗi.

"Hay là mua một cái bẫy chuột? Như vậy sẽ yên tâm hơn." DK đề nghị.

"Đừng! Cậu ấy rất vụng về. Nói không chừng chưa kịp kẹp được con chuột nào đã kẹp phải chân mình thì toi." Tư Khiết rất hiểu tôi.

"Hay là mua miếng dán chuột nhỉ?" Chị Diệp Tử gợi ý.

"Vẫn là thôi đi. Nếu đúng là có thể dính bẫy được con chuột nào, cũng sẽ đem nàng doạ hết hồn, mọi người nghĩ xem, một con vật mềm nhũn sống sờ sờ đang giãy giụa, quá kinh khủng rồi!" Tiểu Đằng nói tiếp.

"Các cậu thật là hiểu rõ tớ." Tôi cực kỳ cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn các chị em đáng yêu khả ái này.

"Theo tớ thì đóng luôn cửa sổ cũng được. Thà chết ngạt còn hơn bị chuột hù chết nha." Chủ ý của Thiên Hi bị mọi người đồng loạt coi thường, nàng vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm. Bữa ăn tối diễn ra tràn ngập niềm vui, chúng tôi trò chuyện cho tới khi nhà hàng đã gần đóng cửa, nhưng giờ chia tay cũng đã đến, mọi người bước ra khỏi cửa quán ăn rồi mới hỏi Yen trọng tâm vấn đề.

"Tiểu Bảo, em vẫn còn chưa nói với chúng ta ngày mai khi nào máy bay cất cánh đâu." DK rốt cục cũng mở miệng hỏi.

"Mọi người không cần đưa em đi đâu." Yen vẫn không chịu nói.

"Được rồi, nhưng mọi người vẫn muốn biết thời gian cụ thể, mặc dù không thể tự mình tiễn em được, nhưng cũng muốn vào lúc đó cầu nguyện cho em lên đường bình an nha." DK nói chuyện khéo léo hơn chúng tôi rất nhiều, nhận được đồng loạt ánh mắt tán dương.

"Sáng mai 10 giờ 45 phút máy bay cất cánh." Yen do dự một chút rồi nói ra, trong lòng tôi cũng đã biết từ trước, nàng rất cố chấp, nhất định không nói cho tôi biết, sợ tôi sẽ đến tiễn nàng. Có thể nói thời gian cất cánh này là đang muốn làm khó tôi, thứ hai ngày hai còn phải họp trên trường, phải làm sao bây giờ? Mới vào dạy không thể tuỳ tiện xin nghỉ được, trong lòng rối bời.

"Đươc rồi! Vậy chúng ta trở về đã. Tiểu Bảo, ngày mai thượng lộ bình an nhé." Các chị em cùng nhau nói lời tạm biệt, Yen gượng cười, tôi biết giờ phút này nàng đang cảm thấy rất không đành lòng, nàng rất không muốn chia tay các chị em.

---------------------------------------

Ngồi lên xe taxi trở về nhà, đưa nàng về, ở trên xe nàng một mực không nói tiếng nào, tay cùng tôi mười ngón đan xen, đầu tựa vào vai tôi, tôi nhìn ra cửa sổ xe cộ đi lại, trong lòng trống trải. Một lát sau, cảm thấy bả vai lành lạnh, sau đó quần áo giống như bị làm ướt, cúi đầu xuống không nhìn rõ mặt nàng, biết lúc này nàng đang khóc, tim tôi quặn thắt lại, thật là đau đớn! Tay nắm chặt tay nàng, không biết phải làm sao để an ủi, cũng không muốn để nàng kiềm nén khó chịu, cứ như vậy lặng lẽ khóc theo!

Chuyến xe này cảm giác rất nhanh, đến nơi chúng tôi cũng không muốn xuống, lâu lắm rồi không đến nơi này, đi thẳng đến trước tiểu khu nhà nàng hai người mới nhìn nhau, lúc này nàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm, vuốt ve một chút, sau đó đưa cho tôi.

"Đây! Kho bạc nhỏ của chúng mình sau này sẽ do cậu quản lý, mặc dù chúng ta sẽ xa cách không lâu, nhưng tớ vẫn sẽ cho tiền vào kho bạc này, hãy cùng nhau cố gắng nhé! Cậu ngàn vạn lần đừng có tiết kiệm, khi nào nên dùng thì phải dùng, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không tớ sẽ rất đau lòng. Lần sau gặp lại mà thấy cậu gầy đi thì tớ sẽ không tha cho cậu đậu." Yen vừa nói vừa làm biểu tình bá đạo với tôi, nhìn nàng lúc này tôi không nhịn được mà mặc kệ những người xung quanh đang đi lại, dùng sức kéo nàng ôm vào trong lòng.

"Tiểu Bảo, tớ không nỡ để cậu đi, tớ đau lòng đến chết mất!" Ôm chặt lấy nàng, nước mắt tôi lại chảy xuống.

"Tớ cũng không nỡ rời xa cậu, không thể rời xa cậu. Cậu...Cậu nhất định phải chờ tớ quay về ....Được không?" Yen mất đi sự bình tĩnh thường ngày, khóc rất lớn, nói chuyện cũng không mạch lạc được, tôi vỗ nhẹ lưng nàng, muốn cho nàng an ổn lại. Đột nhiên lúc này bị nàng dùng sức đẩy ra, đem thẻ tiết kiệm nhét vào tay tôi, xoay người chạy thật nhanh vào tiểu khu, nàng chạy càng lúc càng nhanh, cũng không quay đầu lại, biến mất trong tầm mắt của tôi.....

—----------------------------------

Hôm nay hoàn thành chính văn, viết đến đây, cảm giác như chuyện cũ mới diễn ra ngày hôm qua, vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan