Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Chính văn

Ngày: 8-8-2013 14:25:18

Chính văn

-------------------------------

Một mình ngồi trên xe buýt trở về, không kiềm được rơi nước mắt, bị người xung quanh nhìn, tôi cũng không để ý, giờ phút này mặc kệ dáng vẻ mình như thế nào, chỉ muốn khóc thật to, lúc này dì ngồi bên cạnh đưa cho tôi một mảnh khăn giấy, còn an ủi tôi, dì càng an ủi tôi càng khóc lớn hơn, không khống chế được mà khóc nức nở, chắc hẳn mọi người trong xe đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Về đến cửa ký túc xá, không dám mở cửa, đứng ở bên ngoài một lúc lâu, tôi sợ khi tiến vào khắp nơi đều là bóng dáng của nàng. Cho tới khi thấy ai đó đi về phía cuối hành lang, tôi mới mở cửa ra. Cảm thấy thế nào khi chỉ có một mình, căn phòng lớn như vậy, nhưng lại trống trải, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, trong lòng quặn thắt lại từng cơn đau đớn, nhanh chóng bật tất cả đèn lên. Đứng ở giữa căn phòng, nhìn bốn phía, tâm tình chưa bao giờ suy sụp như vậy, trước kia còn có các chị em, có nàng bầu bạn, bỗng nhiên giờ đây lại chỉ còn có một mình, cái cảm giác cô đơn đó quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Nhớ đến cảnh tượng quậy phá náo loạn ầm ĩ trong ký túc xá của các chị em. Đáng ra như thường ngày, lúc này các nàng là đang nằm trên giường nói chuyện phiếm, Mạn Văn và Tiểu Đằng thì làm cho hề khiến cho chúng tôi cười khanh khách.

Không biết đã đứng bao lâu, chân bắt đầu cảm thấy tê dại, chậm rãi đi tới mép giường, ngã nhào lên giường. Gối còn lưu lại mùi hương của nàng, một lần rồi lại một lần hít lấy, bộ áo ngủ nàng mặc lúc trước vẫn còn để ở đây, ôm nó thật chặt, nhắm mắt lại, rất nhớ rất nhớ nàng, nhưng tôi không có đủ can đảm gọi nàng, sợ nghe được giọng nói của nàng thì sẽ khóc nhè.

Không gian trầm tĩnh bị tiếng điện thoại phá vỡ, tiếng chuông không phải từ Yen mà là của Mạn Văn. Tôi đặt nhạc chuông điện thoại cho nàng ấy là giọng cười của một nữ diễn viên hài Hồng Kông, mỗi lần nghe thấy cũng sẽ bật cười, nhưng lúc này làm sao cũng không thể cười nổi.

"Alo! Này, này Trứng Muối.... Nghe thấy gì không? Doãn Hạ Mạt, Mạt nhi... Trả lời đi!" Nhận điện thoại ngay cả sức lực để đáp lại cũng không có, Mạn Văn lo lắng kêu tôi.

"Nghe rõ... Tớ chưa có chết. đừng hét to như thế chứ." Tôi nhỏ giọng trả lời.

"Ôi mẹ ơi, tớ còn tưởng là cậu khóc đến mức ngất xỉu, có ổn không đấy?" Nghe được giọng nói sang sảng của nàng, tôi dường như lấy lại một chút tinh thần.

"Cậu thật là đáng sợ, ở xa như thế mà cũng nhìn thấy được tớ đang làm gì." Tôi trêu ghẹo.

"Ơ hay! Tớ mà không hiểu cậu thì sao có thể làm chị em tốt của cậu được cơ chứ." Cậu đừng có mà suy nghĩ quá nhiều, tớ biết cậu buồn bực, nhưng cậu phải chấp nhận thực tại và vui vẻ lên, đừng để Tiểu Bảo phải lo lắng cho cậu, nhanh đi tắm rửa rồi ngủ một giấc, ở một mình sợ thì có thể bật đèn lên ngủ. Nếu thật sự không thể ngủ được, tớ sẽ quấy rầy cậu cả đêm thì thôi." Những lời nói của Mạn Văn khiến tôi cảm động, trái tim ấm áp hơn.

"A lô! Bé ngoan, chúng tớ bàn bạc xong rồi, sáng mai sẽ đến sân bay tiễn Tiểu Bảo, cậu có đi không?" Lúc này Thiên Hi cướp lấy điện thoại, lớn tiếng nói.

"Tớ cũng muốn đi lắm, nhưng mai có cuộc họp rất quan trọng, nghe nói không giáo viên nào được phép nghỉ, tớ phải làm sao đây?" Tôi biết họ sẽ đi tiễn Yen mà tôi lại không đi được, trong lòng cảm thấy vô cùng sốt sắng.

"Vậy hay là cậu đừng đi nữa, cậu đi sẽ chỉ buồn thêm thôi, tớ không muốn nhìn thấy hai người các cậu khóc đến mức chết đi sống lại, hơn nữa cậu cũng mới vào trường mà đã xin nghỉ, sẽ để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo thì không ổn chút nào." Thiên Hi không nghĩ biện pháp giúp tôi, còn khuyên tôi không nên đi, Mạn Văn cũng tán thành với Thiên Hi, thuyết phục tôi.

"Tớ muốn gặp cậu ấy lần cuối." Trong lòng rất không vui.

"Hừ hừ hừ. Cậu nói vậy làm tớ cảm thấy rất khó xử nha, hãy nghe lời tụi tớ được không? Ngày mai ngoan ngoãn đi làm, chúng tớ đi tiễn Tiểu Bảo là được, OK?" Thiên Hi kích động nói với tôi.

"...........Được rồi." Tôi do dự một chút, trước tiên thì cứ đồng ý vậy.

Sau khi nghe tiếng các nàng nói chuyện xôn xao thì Tiểu Đằng gọi điện cho tôi.

"Mạt nhi, cậu ở một mình có sợ không?" Câu đầu nàng nói cũng là lo lắng cho tôi.

"Cũng được, cậu thì sao? Ở một mình có quen không?" Tôi giả vờ mình vẫn ổn.

"Thật là không quen, nằm trên giường dù rất mệt nhưng vẫn không ngủ được, không có các cậu ở bên tớ cảm thấy rất cô đơn." Nghe tiếng Tiểu Đằng nũng nịu nói, khóe miệng tôi hơi giương lên, cùng nàng trò chuyện một lúc, nàng thật sự là mệt mỏi rồi cúp điện thoại.

Sau đó Tư Khiết và DK liên tục gọi tới, hai người đều hỏi tôi ở một mình có sợ hay không, trong lòng vô cùng cảm động, tôi thật may mắn khi có hội chị em tốt này, nghe các nàng an ủi xong, tâm tình tạm thời tốt hơn một chút, xốc dậy tinh thần đi tắm.

??????Rửa mặt xong đã là 12 giờ đêm, mở điện thoại lên không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn nào, nàng chắc hẳn đã ngủ rồi. Nằm trên giường rầu rĩ rên rỉ, cơ thể mệt lả, trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng sột soạt, rất sợ cái bầu không khí này, cố ý nhấc mạnh chăn phát ra tiếng vang, không dám tắt đèn, cố gắng nhắm mắt lại ép bản thân ngủ. Đột nhiên nghe có tiếng động ở ngoài cửa sổ, bị doạ sợ mở mắt ra, toát mồ hôi lạnh, chống đỡ thân thể ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía phát ra tiếng động, phát hiện chẳng qua là tiếng quần áo bị gió thổi mà thôi, thở phào nhẹ nhõm quay về giường nằm.????????

Tối nay tôi chính là một kẻ nhát gan như vậy, dù có đếm sủi cảo cũng không thể ngủ được, hơn nữa trong đầu đều là hình bóng nàng, ở trên giường lăn qua lăn lại thật là khó chịu, dứt khoát đứng lên mở máy vi tính ra, nhìn ảnh chụp chung với nàng, nhìn đến mức xuất thần, nghe thấy riếng chuông reo, giật mình cơ thể run run một cái, phục hồi lại tinh thần mới nhận ra là chuông điện thoại, quay trở về phía mép giường, cầm điện thoại di động lên, thấy tên của Yen hiện trên màn hình điện thoại, hưng phấn mở ra xem???

"Mạt nhi..." Nàng gọi tên tôi, trong lòng lại đau, nàng giờ phút này cũng không ngủ được????? Vẫn còn chưa ngủ???? Nhanh chóng ấn trả lời????? "Không ngủ được, nhớ cậu! Thật sự rất nhớ cậu!"??????? "Tớ cũng không ngủ được, tớ cũng rất rất nhớ cậu!"???

"Tớ muốn nghe thanh âm của cậu, được không???????Hửm"??????

Nghe giọng của nàng cảm giác rất không vui, tôi cố nén bi thương, vừa nói vừa chọc cười cho nàng vui vẻ, nàng cũng miễn cưỡng cười. Sau đó hai người dặn dò nhắc nhở nhau rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, sợ đối phương chăm sóc bản thân không tốt. Trò chuyện xong, tâm tình của nàng cũng không down* như trước nữa, nói với tôi rất nhiều lời ngọt ngào. Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy suốt hai giờ, điện thoại di động nóng bỏng giống như sắp phát nổ vậy, không ngừng đổi hết tay này đến tay khác để nghe, cuối cùng mí mắt tôi không chịu được nữa mà đánh nhau, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

(*Bản gốc Mạt tỷ ghi là down lên mình giữ nguyên, ở đây có nghĩ là tâm tình của nàng không còn thấp, hiểu là tâm tình không còn xuống dốc hay buồn đó.)

------------------------------------------

Bị một tia sáng xuyên thẳng vào hai mắt, dần dần mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, má bên phải vô cùng tê dại, nhấc lên mới phát hiện cả đêm đều ôm điện thoại ngủ, nhớ lại tối qua vẫn đang cùng Yen nói chuyện, làm sao lại ngủ quên mất rồi? Lập tức cầm điện thoại di động lên muốn gọi lại cho nàng, nhưng điện thoại hết pin, nhìn đồng hồ trên giường, chết dở! Còn có mười tám phút nữa là họp rồi, từ dưới đất nhảy vọt lên, mở tủ quần áo ra lấy bộ đồ Yen mua cho rồi nhanh chóng thay vào người. Sau đó dùng năm phút rửa mặt và chải lại tóc, đeo một đôi giày cao gót đế thấp, xách cặp đóng cửa vội vã chay ra ngoài.?????

Tôi chưa từng thử chạy bộ bằng giày cao gót, chân đau nhức vô cùng, nhưng không thể tới trễ, nhịn đau rảo bước chạy thật nhanh, bộ dạng chật vật của tôi lúc này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, may mắn là chỗ tôi ở nằm ngay trong sân trường, lúc chạy đến phòng họp vẫn còn dư một ít thời gian, đứng ở trước cửa sửa sang lại quần áo tóc tai, điều chỉnh hô hấp ổn định rồi mới đi vào.????? Buổi họp hôm nay là của khoa nghệ thuật, khi tôi bước vào, trong phòng gần như đã chật kín người, có vài giáo viên đã giới thiệu với tôi từ mấy ngày trước, họ chào đón tôi rất nồng nhiệt, cũng có một số người tôi chưa từng gặp qua, họ dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi chằm chằm, cảm giác rất mất tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép chủ động chào hỏi họ. Có thể do thấy tôi còn trẻ, dáng vẻ non nớt nên có vài giáo sư và giảng viên nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi và xem thường. Trong lòng xuất hiện loại cảm giác lạnh lẽo, chưa từng nhận được sự lạnh nhạt như vậy, nhưng tôi rất nhanh đã điều chỉnh được tâm tình. Bởi vì trước khi tôi đến đây làm việc, bố mẹ, dì và giáo sư Điền đã nhắc nhở tôi, các mối quan hệ giữa mỗi người không hề đơn giản như tôi tưởng tượng, phải từ từ thích ứng và học hỏi. Tôi biết điều mà ngồi góc xó xỉnh ở hàng sau, lấy máy vi tính từ trong cặp ra, chờ đợi lãnh đạo bắt đầu cuộc họp.?????

Năm phút sau hội nghị bắt đầu, nội dung chủ yếu là tổng kết học kỳ cuối, còn có công tác chuẩn bị cho học kỳ sau vân vân. Mới đầu tôi còn tập trung tinh thần nghe, sau khi nhìn đồng hồ trên tường tôi liền như người mất hồn, sắp chín giờ rồi, các chị em chắc hẳn cũng sắp đến sân bay rồi chứ? Tôi muốn gặp nàng, thật sự rất nhớ nàng! Trong lòng rối bời, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ông ông ông, tâm tư hoàn toàn không ở trong cuộc họp, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, lo lắng sốt ruột. Giờ phút này trong lòng tôi càng trở nên thông suốt, tôi muốn đi tiễn nàng, nhất định phải nhanh đến đó! Đầu óc mau chóng suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi đây, nếu bây giờ viện cớ có chuyện gấp để rời khỏi cuộc họp thì chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khiển trách, hơn nữa tôi cũng không dám mở miệng, phải làm thế nào bây giờ?

Hơi lạnh từ điều hoà làm tôi đổ mồ hôi không ngừng, giáo viên bên cạnh thấy tôi đang lau mồ hôi liền hỏi tôi có cảm thấy khoẻ không? Những lời nói này thực sự đã giúp tôi bừng tỉnh, trong đầu liền nảy lên một ý nghĩ không tốt, nhưng mà tôi mặc kệ, có cơ hội thì phải nắm bắt, làm chuyện xấu một lần thôi cũng không sao đâu nhỉ?

Tôi giả vờ bị đau bụng, nhíu chặt lông mày, hai tay ôm bụng, mặt không đỏ mà nói bụng tôi đang rất đau. Làm cho giáo viên ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng, vội vàng giơ tay ra dấu với lãnh đạo, sau khi lãnh đạo nhận thấy tình huống đang xảy ra liền lập tức gật đầu để cho cô ấy đỡ tôi ra ngoài. Lúc này toàn bộ ánh mắt trong phòng đều nhìn tôi, mặt tôi lúc này mới bắt đầu đỏ bừng lên, nhưng nhất định phải diễn cho trót lọt, không thể để 'Công dã tràng' được. Tiếp tục giả vờ, khom lưng để đồng nghiệp dìu ra ngoài.?????

Đồng nghiệp muốn dìu tôi tới phòng y tế, bị tôi từ chối, tôi nói chẳng qua là đến kỳ nên đau bụng thôi, đỡ tôi về ký túc xá là được, cô ấy cũng không nghi ngờ gì. Sau khi về đến ký túc xá, tôi thúc giục cô ấy quay lại cuộc họp càng sớm càng tốt, tôi bảo đảm rằng mình vẫn ổn nên cô ấy mới yên tâm rời đi.

Còn năm phút nữa là đến chín giờ, tôi thay đôi giày đế bằng rồi chạy nhanh ra ngoài.????

-----------------------------------

Hôm nay hoàn thành viết văn, bị mất mạng nên mất hơn nửa tiếng mới đăng được bài đã viết trước đó.

(Editor: trong chương này có nhiều dấu ?, mình thấy Mạt tỷ viết vậy nên giữ nguyên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan