Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306: Yen chính văn

Ngày: 11-8-2013 14:28:30 

Yen chính văn

-----------------------

*Ly biệt

Đêm trước khi ly biệt, nàng đưa tôi về nhà, từ lúc ngồi lên xe nước mắt liền bắt đầu chảy không ngừng, có quá nhiều tiếc nuối. Trước khi chưa gặp gỡ nàng, tôi vốn là người không hay rơi lệ, nhưng từ khi nàng bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã trở nên dễ xúc động hơn. Nàng có thể dễ dàng tác động đến dây thần kinh cảm xúc của tôi, bất kể là vui vẻ hay ưu sầu, tôi cũng có thể chỉ vì một việc nhỏ mà khóc.

Giờ phút chia lìa ngày càng tới gần, mới thật sự nếm được mùi vị đau khổ. Biểu tình trên khuôn mặt nàng như đang muốn giữ tôi lại, tôi rất sợ sẽ bắt gặp ánh mắt ưu thương của nàng, cũng sợ nàng ở trước mặt người khác giả vờ là bản thân vẫn ổn. Từng có một khoảng thời gian tôi rất muốn từ chối đi xuất ngoại, thật sự là không thể bỏ nàng lại một mình được. Thời điểm thử nói chuyện với ba về việc này, ba rất tức giận nói với tôi một câu: "Con không thể chịu đựng được thử thách của thời gian, thì làm sao có được hạnh phúc cả đời mà con mong muốn?" Những lời này giống như một cái bạt tai, giáng xuống khiến tôi tỉnh ngộ. Ba luôn đưa ra những lời chỉ dạy hữu ích trong những thời khắc quan trọng, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy biết ơn ba rất nhiều, cho dù là người thân trong gia đình, ba cũng nghiêm khắc dạy bảo.

Đem thẻ tiết kiệm đưa cho nàng, thời khắc bị nàng đột nhiên ôm lấy kia liền không khống chế được sự kiềm nén trong thời gian dài, òa khóc nức nở. Không quên được ánh mắt nàng nhìn tôi khi đó, có một khoảng thời gian rất lâu trước kia mỗi đêm khi nhắm mắt lại tôi đều nhớ đến ánh mắt đó. Tôi biết nếu còn chần chừ ở đây thêm một chút nữa, tôi sẽ mềm lòng thay đổi ý định, không nỡ buông tay nàng. Trong đầu nhớ tới lời nói của ba, liền nhẫn tâm đẩy nàng ra, chạy vào tiểu khu. Thời điểm chạy đến dưới nhà, rất không muốn bước vào, cũng không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này của tôi, ngồi ở một góc khuất dưới nhà. Cái chỗ xó xỉnh đó có thể che giấu tiếng khóc của tôi. Tôi có thể thoải mái mà khóc thật lớn, khóc đến khi thấm mệt, lau nước mắt rồi đứng dậy. Nhìn đường lên nhà, bước chân không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, không đi về nhà mà bước ra ngoài tiểu khu. Đến chỗ tôi và nàng vừa đứng lúc nãy, nhắm mắt lại, nơi này vẫn còn cảm giác thân thuộc của nàng.

Chị gái an ủi cả đêm cũng không giúp cho tôi ngủ được, từ sáng sớm đã đứng dậy rửa mặt, mặt trời còn chưa ló rạng, thu dọn xong hành lý, đồ đạc. Muốn đi ra ngoài một lát, muốn đến trường học của nàng. Thay quần áo mới, đây là bộ đồ nàng mua cho tôi coi như là tặng quà sinh nhật sớm, do năm nay không thể cùng nhau đón sinh nhật. Tôi nói khi đến Canada sẽ mặc nó để luôn nhớ về nàng, nhưng bây giờ tôi lại nhớ nàng vô cùng, nên lấy nó ra khỏi vali.

Xe taxi dừng trước cổng trường của nàng, đã có vài sinh viên dậy sớm tập thể dục, sân trường chim hót líu lo, hương hoa ngào ngạt. Tôi rất thích cảnh vật xung quanh như vậy, cũng rất mừng vì nàng có thể chuyên tâm làm việc ở nơi này, ít nhất nơi này cũng bảo vệ được tấm lòng thuần khiết của nàng. Đi một vòng quanh khắp sân trường rộng lớn, hưởng thụ cảm giác cùng nàng ở nơi này nói vài lời ngọt ngào, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Doãn Hạ Mạt, cậu có biết không? Những lời cậu nói lúc ấy tớ vẫn còn nhớ, hơn nữa còn có vài câu diễn đạt lộn xộn nữa cơ, lúc ấy tớ rất muốn cười cậu, cũng rất muốn ôm cậu vào lòng và nói, cậu thật sự rất đáng yêu!

Nơi cuối cùng tôi đến là kí túc xá của nàng, mỗi khi bước một bước lên cầu thang, tim tôi lại đập nhanh hơn. Đi tới chiếc cửa sắt màu trắng trước mặt, nhìn số phòng, vuốt ve cánh cửa, lòng lại quặn đau, nàng đang ở trong phòng, nàng có ngủ ngon không? Sau này chỉ còn một mình cậu, phải kiên cường nha! Hãy tha thứ cho tớ không có đủ can đảm để gõ cửa, tớ chỉ muốn tới xem cậu một lát thôi, chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ rồi. Con người quả là một cá thể mâu thuẫn, khi bạn rất muốn gặp cô ấy, khi bạn ở rất gần cô ấy, bạn lại chọn cách rút lui.

Đi về nhà, người nhà đã chờ sẵn rồi. Ba mẹ nghi ngờ nhìn tôi, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cùng người nhà đi ra sân bay. Tôi không thích được đưa tiễn, thà lẳng lặng rời đi còn hơn nhìn thấy ánh mắt bi thương của những người mình yêu quý. Nhưng những chị em đáng yêu này lại không nghe lời tôi mà đi đến sân bay, khoảnh khắc thấy các nàng, tôi bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng lại tràn đầy cảm động. Đây chính là các chị em tốt của tôi, dù mới cùng nhau chung sống trong bốn năm ngắn ngủi, nhưng tình cảm gắn bó như chị em ruột thịt vậy, tôi thấy mình quả thật là rất may mắn.

Gia đình tôi rất vui mừng khi thấy các chị em đến, mẹ đã khóc khi nhìn thấy họ, người quen biết nhau lâu chắc chắn sẽ có cảm tình. Ba mẹ lần nữa mang ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi biết hai người là đang muốn hỏi tôi, tại sao nàng lại không đến tiễn tôi. Tư Khiết nói hôm nay nàng có cuộc họp rất quan trọng, nên không thể tới được. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của ba mẹ, bọn họ rất quý mến nàng, chỉ tiếc là sự yên lặng này đã bị chúng tôi phá vỡ.

Sau hơn nửa tiếng trò chuyện, sự hài hước và pha trò của các chị em khiến cả nhà tôi thích thú cười vui vẻ, mà lòng tôi lại không đặt ở chỗ này. Luôn nhìn chăm chú vào điện thoại di động, xem nàng có gọi tới không, cho dùng nàng không gọi điện, thì gửi vài tin nhắn cho tôi cũng được. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy nàng gọi tới, do dự có nên gửi tin nhắn cho nàng không, lý trí lại xuất hiện kéo tôi trở về, nghĩ kĩ đi. Không thể làm phiền nàng, không thể làm nàng bị phân tâm. Có vẻ như trực giác đang mách bảo tôi, nàng chắc chắn sẽ đến! Nhìn các chị em nghiêng đầu nhìn xung quanh, tôi cảm giác trực giác này càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng rộn ràng, vô thức quay đầu nhìn về phía trước, xa xa thấy có bóng người quen thuộc hiện ra trước mặt, nhưng rất nhanh lại biến mất, có phải mình nhìn nhầm rồi không? Nội tâm lúc này ngoại trừ ngạc nhiên và mừng rỡ thì còn có kích động. Sắp đến lúc phải lên máy bay, người nhà nhắc nhở tôi đi vào, tôi lại muốn ở lại nhìn nàng lần cuối cùng. Muốn chờ nàng cho đến giây phút cuối cùng, muốn ôm nàng vào lòng. Tôi để cho ba mẹ vào trước, lấy lí do muốn nói chuyện thêm một chút.

"Mạt nhi cũng tới sao?" Một câu nói của tôi khiến các chị em giật mình.

"Ừ! Em ấy đang chạy tới, em chờ một chút nữa được không? Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của DK.

"Em nhìn thấy cậu ấy rồi." Run rẩy nhìn về phía trước, nước mắt lại chảy xuống.

Các chị em cuống cuồng nhìn xung quanh, không nhìn thấy nàng, Tư Khiết muốn gọi điện thoại nhưng bị tôi ngăn cản.

"Lão đại, chớ vội! Tớ biết cậu ấy đang trốn ở chỗ kia, tớ cũng giống Mạt nhi, sợ phải đối mặt nhau lúc này, sợ phải chia tay trong hoàn cảnh này." Cảm giác chua xót trong lòng lại lần nữa ập tới, trái tim không những đau đớn mà còn như bị ai đó thắt chặt đến nghẹt thở, các chị em cùng tiến lên ôm lấy tôi, thấy các nàng khóc khiến lòng tôi như muốn vỡ vụn ra làm trăm mảnh vậy, vô cùng khó chịu. Không thể ở lại đây được nữa, cũng không dám ở lại đây lâu thêm nữa.

"Các cậu phải chờ tớ trở về, tớ nhất định sẽ trở về. Thay tớ chăm sóc cậu ấy, tớ cầu xin các cậu." Dặn dò lời cuối cùng xong, rời khỏi cái ôm của các chị em, không dám nhìn vào mắt họ, xoay người định đi vào, nhưng trong lòng lại bị cái gì đó ngăn chặn, quay người lại, đưa hai tay lên trước miệng, dùng hết sức hét lên, để cho nàng biết rằng tôi rất yêu nàng, nàng nhất định phải sống thật tốt, chờ tôi trở về!

-------------------------------

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan