Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 311: 2 Phiên ngoại mini + Phiên ngoại

Ngày: 19-8-2013 14:57:07

Phiên ngoại mini

-----------------

Cả ngày hôm nay ở chung cùng với đám học trò nghịch ngợm đáng yêu, ở trong phòng làm việc của tôi cùng nhau thu âm mấy bài hát, chuẩn bị bản demo để tham gia cuộc thi theo hình thức cá nhân và tổ hợp. Rất hưởng thụ thời gian ở chung cùng bọn trẻ, gợi nhớ bản thân về quãng thời gian học đại học vui vẻ năm đó, tuổi trẻ thật là tốt mà!

Rất nhức đầu chính là các sinh viên nước ngoài ở nơi đây lại thích ăn gà rán, hamburger và khoai tây chiên, tôi và Tiểu Bảo say no*, để cho bọn họ ăn các món chứa ít chất béo và nhiều calo, họ gần như nhất trí hét lên ăn cơm rang Trung Quốc, haha!

*nói không

Mặc dù mới tới nơi này không bao lâu, nhưng tôi chung sống cùng học trò rất hòa hợp, tính cách của bọn họ có chút khoa trương, rõ ràng, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, khi hát không tốt sẽ buồn khóc, lúc trạng thái tốt thì sẽ hưng phấn khua tay múa chân nhảy nhót, khi buổi học kết thúc sẽ tùy ý khoác vai tôi và nói: "hey! Mạt, let's go to have fun!** (Bọn họ đọc tên tôi luôn rất xoắn lưỡi).

**Đi chơi vui vẻ nào!

Khi lên lớp tôi sẽ rất nghiêm túc, nhưng khi tan tiết tôi lại muốn đứng trên phương diện ngang hàng với học trò, là một người bạn cùng nhau trao đổi bình đẳng. Từ họ, bạn sẽ học hỏi và khám phá ra được rất nhiều điều mới, tiên tiến, hợp thời đại, và nhiều thông tin mới từ họ, tư duy và tầm nhìn của bạn sẽ được mở rộng. Tối nay trò chuyện đến rất khuya mới trở về, mặc dù bây giờ vẫn còn hưng phấn, nhưng phải về đi ngủ. Nếu không Lý Tiểu Bảo sẽ không đợi được tôi....

PS: Ngày hôm qua đăng một bức hình, bên trong ly là nước, đừng lo lắng! Uống một ly rượu lớn như vậy thì tôi sẽ ngất xỉu mất, haha!

PS: Thả nhẹ một ca khúc, hôm nay mới thu lại nghe rất êm tai, nhưng mà bản này không phải do học trò hát, mà là một vị ca sĩ mà tôi thích.

Chúc các bạn ngủ ngon!

-----------------------

Ngày: 22-8-2013 12:11:04

Phiên ngoại mini

-----------------------

Ai ui alo alo.... Cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi một lát rồi, o(^_-)O, tối nay tôi đã hoàn thành tất cả những việc phải làm trong mấy ngày qua, có thể giúp nàng làm một chút công chuyện để cùng nhau vui vẻ hoàn thành a (^?^) Vừa về là nằm ườn ra sofa không muốn nhúc nhích nữa. Hả? Các bạn không nghe được bài hát lúc trước tôi đăng sao? Bây giờ tôi vẫn có thể mở ra nghe được nha. Thật thoải mái mà! Tiểu Bảo đang giúp tôi mát xa chân, tôi muốn đi ngủ ^o^.

Tối qua trước khi đi ngủ chúng tôi có hơi to tiếng với nhau, sau đó nàng dỗ tôi xong lại đến lượt tôi dỗ nàng, ( ̄▽ ̄), có thời gian sẽ đem chuyện này viết ra đây, chuyện này Lý Tiểu Bảo đáng ghét quá, hừ!( ̄ ^ ̄)ゞ

-----------------------

Ngày: 23-8-2013 15:37:23

Phiên ngoại

---------------------

Hôm trước, khi tới tận khuya chúng tôi mới từ phòng làm việc trở về nhà, tắm xong vội vàng leo lên giường ngủ, sau khi cùng nhau hôn hôn và chúc ngủ ngon, tôi gần như chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bị nàng lay nhẹ một cái.????

"Bảo Bảo, quên không nói chuyện này cho cậu..." Miệng của nàng tiến đến gần lỗ tai tôi, ôn nhu nói.?

"Ừ....Cậu nói đi.." Miễn cưỡng lên tiếng trả lời.????? "Ngày mai cậu tự mình lái xe tới công ty được không? Tớ phải đi tiếp Alan, sợ không kịp thời gian." Giọng nói của nàng ở bên lỗ tai tôi chính là đang muốn cù lét mà, tôi theo bản năng rụt lại một chút.?

"Ừ! Ừ?.....Cái gì????" Tôi không đầu không đuôi nhanh chóng đáp ứng, nhưng sau chốc lát phản ứng được, bừng tỉnh, xoay người đối mặt với nàng, trừng hai mắt.

"A! Cậu phản ứng mãnh liệt như vậy để làm gì? Trợn hai con mắt thật dọa người mà." Nàng mỉm cười bóp cằm tôi.

"Hắn còn tới đây làm gì? Ngày mai không phải là có tớ cùng Gia Hào giúp đỡ cậu là được rồi mà?" Thu lại ánh mắt, hai tay nâng mặt của nàng lên, bĩu môi. Trong lòng một trăm ngàn lần không cam lòng và buồn bực. Nói đến cái người này, thật đau đầu mà. Tự bản thân tôi cũng biết vị này đối với Yen là có ý tứ gì, quan hệ của tôi và Tiểu Bảo lại không muốn nói cho người ngoài biết nhiều, làm cho người ta nảy sinh suy nghĩ vẩn vơ. Mà vị này nhà tôi chính là người cuồng công việc, Mẫn tỷ từng thay tôi ám chỉ với nàng nhiều lần, nàng luôn cười một tiếng cho qua. Gần đây công ty đang tiếp nhận một công việc sản xuất âm nhạc rất quan trọng, Alan là một nhà sản xuất có tiếng trong ngành, Tiểu Bảo đã nhờ hắn giúp đỡ, vừa vặn lúc này, hai người ngày ngày gặp mặt, so với thời gian ở cùng với tôi còn muốn nhiều hơn, tôi phải nói rõ trước, tôi ngàn vạn lần tin tưởng bảo bối nhà mình, nhưng tên đó hầu như ngày nào cũng kiếm cớ ăn chung rồi nói chuyện phiếm với nàng, nên tôi không muốn như vậy. Nén giận trong lòng, thật vất vả công việc mới đến bước cuối rồi, tên kia đi đến thủ đô, tôi tưởng rằng rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, hắn đã quay trở lại. Các người nói xem tôi còn có thể không phản ứng mãnh liệt được sao?

"Cuối cùng vẫn phải để anh ta kiểm tra hậu kỳ, có người như vậy làm cũng yên tâm, ....Cậu....Hình như không thích anh ấy? Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi thấy nàng đang cười với tôi, đôi mắt long lanh.??

"Nói thừa! Cậu không nhìn thấy trên trán tớ có khắc chữ 'Ghen' to đùng đây sao?" Tức giận nằm xuống, không thèm nhìn nàng.?

"Không có đèn, không nhìn thấy!" Nàng hơi chống người lên nhìn tôi, giả vờ nhìn kỹ cái trán của tôi.

"Cậu! Lý Ngữ Yên, cậu cố ý!" Tôi càng tức giận, vừa kích động vừa nói, trực tiếp xoay người nằm xuống.

"Được rồi! Tớ chỉ giỡn với cậu chút thôi, đừng nóng giận được không?" Nàng bắt đầu dỗ tôi, dùng sức kéo thân thể tôi qua, tôi chống cự lại nàng, không muốn nằm thẳng người, nhưng lại không đủ sức, vùng vẫy được hai lần thì mất hết sức lực.

"Tớ là đang tức giận....Tớ là đang tức giận.." Chống cự không được tôi liền muốn chơi xấu, vặn vẹo cơ thể, vô tình làm rơi chăn xuống đất.

"Cậu thật vô lý mà, chuyện này có đáng để cậu tức giận đâu? Đừng làm loạn, ngoan ngoãn để tớ ngủ." Nàng như một sợi dây quấn lấy người tôi, bảo tôi bình tĩnh lại, nói với giọng điệu củabậc cha mẹ.?

"Tớ vô lý???? Cậu đứng ở góc độ của tớ suy nghĩ xem, mỗi lần thấy người kia nhìn cậu, trong ánh mắt đều tỏa ra ý tứ, cậu còn vừa cười vừa nói với hắn, tớ liền cảm thấy không thoải mái chút nào."

Bị lời nói của nàng kích thích, ngồi bật dậy, kích động vừa nói vừa khua tay múa chân.

"Người ta thích thì nhìn, tớ không cản được, cậu biết trong lòng tớ có ai là được rồi. Mau ngủ thôi, muộn lắm rồi."

Nàng nghiêm túc đè bả vai tôi, nhìn tôi.

"Lý Ngữ Yên, cậu đừng có luôn im lặng và bình tĩnh như vậy, được không? Ít nhất cậu cũng nên nói cho tớ biết một chút suy nghĩ trong lòng của cậu!"

Ngang ngược đẩy tay nàng, trong lòng thật ngứa ngáy, giống như có rất nhiều con kiến đang bò vậy, khó chịu không nói ra được. Từ trước tới giờ nàng luôn lý trí và lãnh đạm như vậy, tôi luôn muốn cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, có thể các bạn sẽ nói tôi không có gì làm liền muốn gây chuyện, nhưng lúc đó tôi chính là muốn như vậy.

"Haiz! Cái gì nên nói tớ đã nói hết rồi, tớ cảm thấy chuyện này đối với tớ không đáng để nhắc đến, mệt mỏi, tớ ngủ đây."

"Nàng thở dài thật nặng, cúi người nhặt chiếc chăn rơi dưới đất rồi nằm quay lưng lại với tôi.

Sau khi nàng nói như vậy, tôi liền cứng họng, hờn dỗi ngồi trên giường, thở hổn hển bĩu môi nhìn nàng.

Một phút trôi qua, nàng vẫn nằm không nhúc nhích, căn bản không để ý tới tôi. Hai phút cũng trôi qua, cảm giác giống như nàng đã ngủ, Lý Ngữ Yên đáng ghét! Vậy mà lại nhẫn tâm bỏ mặc mình, thật là ác độc mà! Tôi chán nản nhích đến đầu giường, hai tay ôm lấy đầu gối, trong lòng dâng lên một cảm giác ủy khuất, hai mắt cay cay.

"Doãn Hạ Mạt, cậu cuối cùng có ngủ hay không?"

Đột nhiên nàng xoay mình ngồi dậy, vén tóc trên trán rồi tức giận nói với tôi.

".........."

Cổ họng tôi như bị kẹp lại,  không thể đáp lại lời nàng, khẽ há miệng ra. Nhưng khi biết nàng giận tôi nên không ngủ được, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, (đừng bắn tui!), bớt giận hơn phân nửa.

"Được, cậu không ngủ, tớ cũng không ngủ, cùng ngồi đây với cậu."

Nàng vừa nói vừa dựa người vào đầu giường, tựa đầu nhìn về phía cửa sổ.

Lúc này tôi nhận thấy bản thân có chút cố ý gây sự, nhưng là giữ thể diện, không lập tức dỗ nàng, trong đầu suy nghĩ làm sao để cứu mình, còn trong lòng thì thầm mắng bản thân đúng là tự mình ngược mình mà! Biết rõ là đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện.

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, lén nhìn nàng một cái, nàng vẫn đang duy trì động tác ban nãy, trong lòng đau xót, là tôi đã phá hỏng giấc ngủ ngon này, những lời xin lỗi suy nghĩ trong đầu đều là vô ích, trực tiếp dùng sức ôm lấy nàng, lúc mới đầu thân thể của nàng còn căng cứng, sau đó liền mềm nhũn ra, vỗ lưng tôi, tôi biết nàng như vậy là cũng không còn giận tôi nữa.

Kết quả cuối cùng hai người không nói tiếng nào ôm nhau ngủ. Sáng tỉnh dậy, nàng đến công ty, vào lúc tôi đang nấu ngũ cốc ăn sáng thì nàng nhắn tin đến.

[Lão bà thật xin lỗi! Để cho cậu không vui, là do tớ lo liệu không tốt. Tớ thích nhìn dáng vẻ khi ghen của cậu, nhưng sau này chớ dùng thời gian đi ngủ quý báu để tức giận được không? Chờ cậu tới, miss you!]

------------------------

Tôi có phải tranh cãi rất vô lý hay không? Nhưng mà tôi chính là không vui nha! Được rồi! Tôi thừa nhận bản thân chính là quỷ hẹp hòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#thucvan